Chương 3: Hắn ta say bí tỉ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha.... Ha... Mẹ kiếp! Ngươi chạy chậm thật đấy, nhanh lên xem nào!"

Hắn vừa chạy đến cổng trường thì mới ngừng chạy, chống tay vào góc tường, thở hồng hộc.

Izuku chạy theo sau, vừa chạy vừa thở dốc. Đúng thật là quỷ vương mà, lướt trên mặt đất như bay luôn.

"Con người kia, ta đói rồi, mau về nấu cơm cho ta đi"

"Vậy thì chúng ta về nhà thôi. Tôi cũng đói rồi"

...

"Phòng trọ của tôi... Bị sao thế này?"

Cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là một đống đổ nát, phòng khách thì lộn xộn, cái ghế sô pha bị hắn lôi vào tận phòng tắm. Giờ đây cái phòng trọ nhỏ của cậu chẳng khác gì cái chuồng lợn cả.

Hắn ngó thấy mặt cậu trắng bệch, liền gãi đầu, lắp bắp nói: "C-chỉ là... Chỉ là ta t-thấy chán quá thôi!"

Cậu đến gần chiếc tủ lạnh rồi mở nó ra, đồ ăn trong tủ lạnh bị hỏng toàn bộ do hắn đã cắn đứt dây tủ lạnh. Lần này cậu gục ngã thật rồii..

"Thế này thì làm ăn được gì đây? ... Hay chúng ta ra quán ăn đi, ngài thấy thế nào?"

"Ừ, vậy đi. Dù gì đồ ăn trong tủ cũng không ăn được"

"Nhưng ngài định đến đó với bộ dạng này sao?"

Hắn cúi đầu nhìn từ chân lên đầu mình rồi hắn nhăn mặt nhìn cậu.

"Có gì à?"

"Ngài là quỷ mà, nên chỉ có những người như tôi mới có thể nhìn thấy ngài thôi, còn người bình thường khác thì không"

Suy xét một lúc lâu, cậu mới nảy ra một ý tưởng: "Ngài quỷ vương, ngài có thể biến thành hình dạng con người được không?"

"... Ta chưa thử lần nào, nhưng có lẽ là được. Để ta thử"

Một luồng sáng vàng chói từ từ loé lên, bao phủ khắp căn phòng. Chớp mắt, hiện ra trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, mái tóc ngắn hơn trước một chút, khuôn mặt có chút ưa nhìn nhưng phần mái đã bị che phủ toàn bộ. Cậu mở to mắt nhìn hắn, trong lúc vô thức mà nói: "Trông ngài... giống người rừng quá..."

"...!"

"Ngài cũng không mặc đồ giống lúc chưa hiện hình nữa"

Hắn cau mày nhìn cậu: "Gì? Ý ngươi là sao?"

"Nhìn kìa, bây giờ ngài đang trần như nhộng luôn-"

"AGHHH!! Ngươi là biến thái à sao phản ứng của ngươi lại bình tĩnh thế chứ?!!"

Hắn gào lên, lập tức ngồi xụp xuống, sau lưng hắn mọc ra đôi cánh đen che phủ quanh người hắn.

"Hay là thế này đi, ngài cứ mặc tạm đồ của tôi thử xem có ổn không?"

Sau khi thử đồ xong, cậu và hắn dắt díu nhau đến một quán ăn gần nhà trọ. Quán ăn này khá chật chội nhưng hắn đành tặc lưỡi bỏ qua, dù gì thì đồ ăn trong này cũng khá ngon.

Trong khi hắn đang ăn lấy ăn để, cậu lấy ra một chai rượu rồi đặt lên bàn: "Rượu ở quán này ngon lắm đó, ngài muốn uống thử không?"

"... Từ bé đến giờ ta chưa uống rượu bao giờ"

Nghe hắn nói vậy mà cậu như muốn hoá đá ngay tại chỗ. Làm sao có thể như vậy được chứ?! Lẽ nào ở dưới âm phủ hắn thật sự chưa từng động đến một giọt rượu nào ư? Nhưng hắn nói vậy cũng không sai... Đâu ai lại đốt cả chai rượu xuống âm phủ đâu...

Cậu thở dài, xin chủ quán hai cái ly nhỏ rồi rót cho hắn một ly: "Vậy thì ngài uống thử một lần đi, đảm bảo ngài sẽ nghiện luôn cho mà xem"

Hắn do dự, nhìn chai rượu rồi lại nhìn lên cậu. Cuối cùng hắn đã không thành công giữ được lý trí mà cầm ly rượu lên uống sạch.

Nhấp một ngụm, hai ngụm, rồi ba ngụm. Cuối cùng, hắn nằm gục xuống bàn, còn Izuku vẫn tỉnh như sáo. Cậu nhanh chóng trả tiền cho chủ quán rồi dìu hắn ta về.

Khi cậu đang chật vật, cố vác theo hắn lết từng bước trên phố. Đột nhiên hắn khựng lại, hắn vẫn vắt cánh tay mình trên vai cậu nhưng hắn cứ đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên đường. Hắn để ý đến cái đồng hồ giống cái sáng nay hắn đã đập.

"Này, ngươi có muốn một cái chuông bò mới không? Ta mua cho ngươi..."

Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, nói mình không cần. Nhưng hắn cứ một mực kéo cậu vào bên trong. Ngắm nghía một lúc, hắn chọn ra được một chiếc đồng hồ báo thức rồi mang đến quầy thu ngân. Chưa đợi cho nhân viên thu ngân tính tiền, hắn đã vứt thẳng ba cọc tiền giấy lên bàn thu ngân rồi nói với vẻ mặt ngầu đét: "Không cần trả lại đâu, ta bố thí cho nhà ngươi đó". Sau đó hắn ta cầm theo chiếc đồng hồ, kéo cậu ra khỏi tiệm trong sự ngỡ ngàng của nhân viên thu ngân.

Cô nhân viên nhìn theo bóng lưng họ, miệng còn lẩm bẩm: "Người gì đâu á... Đẹp trai mà thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro