ĐỜI THƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐỜI THƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Thể loại: Hài, Siêu Nhiên, Hư Cấu, Chém gió, Thế giới khác, Bẩn và Bựa.
---------------------------------------
Tôi đang đi trên đường.

Đi bộ trên đường làm đã làm tôi thức tỉnh ước mơ thực sự mà bấy lâu nay tôi chẳng thèm tìm kiếm. Đó là tôi muốn trở thành Cảnh sát giao thông.

Để chữa những căng bệnh duy truyền mà khó ai làm được.

-Tao nghĩ mày nên đi làm bác sĩ thì tốt hơn. Làm cảnh sát thì chữa bệnh éo gì?

-Tất nhiên rồi. Là bệnh tiểu đường.

-Ừ.. anh em mình cùng nhau phấn đấu trở thành cảnh sát thôi..

Đi một hồi lâu..

Tôi bắt gặp một cô gái xinh lắm các bạn ạ. Tôi không quen nhưng nhìn mặt tôi lại có cảm giác như đã từng chưa gặp lần nào.

-Mày nói chuyện đúng nhảm luôn.

-Ủa sao mày còn ở đây?

-Thì nãy giờ tao có đi đâu đâu.

-Vậy sao mày không đi đi.

-Thì tao đang đi nè!

-Thôi, mày cứ ở đây cũng được..

Tôi đi qua cô gái đó và tiếp tục đi..

Đi được 5 phút.

Tôi bắt gặp một cô trai..!?

Cái gì? Là cô..? Trai!

Thôi bỏ mịa rồi là thằng bê đê! chạy mau!

.
.
.
Cuối cùng thì nó cũng đi.

Tôi chỉ đang dụ nó biến ra chỗ khác để tôi hóng gió tí ấy mà. (Cái thằng đang đi chung với tôi ấy)

Tôi không muốn dạo ngoài đường nữa bởi vì không khí ở đó rất không trong lành. Cũng là vì do căn bệnh đó gây ra.

Nến tôi thực sự làm cảnh sát thì chuyện đó sẽ khó khăng đây.. vì tôi không biết phải chữa trị như thế nào nếu nó lây lan sang loài chó.

Nên tôi quyết định từ bỏ ước mơ của mình và tìm một công viên cây xanh. Giờ đang mùa đông, cây thì còn lá cai eo gi. Nên tìm một công viên cây xanh thực sự khó như cầy.

Kiếm đại một công viên nào đó để ngồi cho đỡ mỏi tay.

Đi dạo thì mỏi tay thế quái nào được? Có thể bạn nghĩ vậy.

Nhưng bạn sai rồi vì tôi có thói quen trồng cây chuối dạo mà. Thói quen này bắt nguồn từ thầy tôi, một võ sư đã giải nghệ. Ổng chỉ trồng bằng một tay thôi tôi chưa thấy dùng hai tay làm bao giờ. Đương nhiên, vì ổng chỉ còn có duy nhất một cánh tay. Có thể ổng bị tai nạn lái máy bay.

30 phút.. là khoảng thời gian hóng gió lâu nhất tôi làm.

Không. Tôi chẳng hóng được tí gió nào, mà chỉ là hóng khói do phương tiên giao thông gây ra.

KHÔNG THỂ SAI ĐƯỢC NỮA!. Mình nhất định phải làm cảnh sát giao thông!

Nhìn chung thì có thể đây chỉ là một vụ kẹt xe. Nhưng quê tôi thì đã hết kẹt xe từ hồi năm đó rồi. Không giấu gì các bạn, hồi đó ở đây rất hay bị kẹt xe mà lý do thì hết sức nhảm. Đó là trẻ trâu, là một từ gọi tắc cho những đứa trẻ chăn trâu quê tôi. Nó chăn thế éo nào mà để trâu đi ra ngoài đường ỉa bậy. Người dân đi ngang thấy vậy bèn ra hốt cứt, thúi chết mịa luôn! nên hốt cả ngày chỉ được có một cục. Mà trâu mà, cục nào cục nấy thì như bom nguyên tử. Hiện tại, trẻ đã già, trâu cũng chết.. nên tôi nghĩ nạn thúi quê tôi đến đây là chấm dứt!. Không lâu sau đó số lượng xe bị kẹt ngày càng cao hơn nữa! làm tôi phải thốt lên "Cai deo nao?".

Thì vụ kẹt xe năm đó vẫn chưa được thông. Thế nhưng tại sao? Mới là cái chuyện đáng cần bàn. Thì lỗi cũng là do mấy thằng trẻ trâu đã già... ừ mà già rồi thì phải gọi khác nhể. Tôi quyết định rồi, thôi thì đổi thành "Cờ Tây" đi cho nó sang(chảnh). "Liên quan?" Có thể bạn nghĩ vậy nhưng thực sự rất liên quan, mà liên quan thế đéo nào thì tôi sẽ nói sau đây. Cờ tây thì tôi đọc lái lại thành Cầy Tơ, nói thế cũng đủ hiểu là: "Mấy thằng cha đến giờ vẫn chưa có vợ, cũng là vì cái tội suốt ngày ăn nhậu với món mồi quen thuộc là thịt chó". Vâng, nhậu không thì chẳng kẹt thế quái nào được nhưng nhậu xong về nhà không có vợ lo, chăm sóc nên bèn ở lại quánh lộn, góp vui cho bữa nhậu. Người dân trong làng thì có phong tục rất sung đó là "chửi lộn mướn", chà chà, mỗi tháng cũng cỡ mấy chục triệu đấy chứ...(chém gió).

Thấy vui vui thì ai cũng bu lại coi như ruồi bu cục cứ*, so sánh thế thôi chứ tôi cũng chưa thấy ruồi bu cục đó lần nào. Thì đó, thế mới bị kẹt xe màng hai cảnh cũ. Thế mới nói, sao mấy thằng cha đó không ra ngoài hầm cá dồ quánh, có gì thì nhảy xuống để giữ cái đầu cho nó lạnh mà còn nhớ lại mấy bài quyền để quánh tiếp. Đằng này lại kéo nhau ra đường như ruồi gặp cứt, thế là lại kẹt xe. Nhưng các bạn yên tâm đó không phải là một vấn đề nan giải dù gì thì mấy thằng Cờ Tây đó cũng không phải Super Saida hay Iron men nên dần dần cũng nhập viện gần hết trơn... thôi cắt qua đoạn hồi tưởng dài dòng này đi.

Thì bây giờ tôi đã 17 tuổi.. 7 năm trôi qua chưa có vụ kẹt xe nào, nhưng bây giờ lại có. Chẳng lẽ lịch sử lại tiếp diễn.. con của bọn Cờ Tây sẽ kế thừa sự nghiệp phá hoại của cha mình??
KHÔNG THỂ TIN NỔI!

Thôi, chắc là mấy con chó đã bị lây bệnh ra dường ỉa đái bậy. Không việc gì phải xoắn lên như vậy. Haiz, mình phải ra dắt chó về chuồng mới được.. chứ như vậy hoài thằng nào thở nổi. Thiệt tình, kẹt xe thì ngồi im đi, còn ỉa tại chổ với lại địt công khai nữa chứ.
KHÔNG THỂ TIN NỔI!

Tôi ra đến hiện trường, thứ nhìn thấy đó là một vụ kẹt máy bay.. một sự kiện hiếm hoi mà vẫn hay diễn ra ở trong phim viễn tưởng, hành động, mười tám cộng. Mấy ông nội này! Lái máy bay mà chẳng có trình độ. Về nhà kêu vợ luyện cho vài khóa rồi hẳng lái nhé cu. Thôi kẹt xe thì có công an giao thông giải quyết chứ kẹt máy bay thì chỉ có cách là tiên cứu.

Cuộc sống bây giời hiu lắm các bác ạ.. chết giờ nào chẳng biết nên là ôm boom tự sát đi, còn có báo ghi lại địa điểm ngày giờ rất chính xác, đùa thôi. Thấy ông già kia mà tội nghiệp, ổng phải đi bán vé số kiếm tiền mua Lambogini từng ngày.. "Đéo liên quan".

Thằng bạn hồi nãy điện.. *Tèo teo teo, teo téo teo tèo teo, teo téo teo tèo teo..*

"Alo?"

"Ê mày lên trường chưa?"

"Cúp hơi lâu rồi nên tao đang định lên.."

"Ừ. Vậy mày đừng lên luôn thì tốt hơn!"

"Sao? Kiểm tra miệng gắt à?"

"Không phải. Thằng Kubewa đang hăm đánh mày ỉa bọc kìa!"

"Đậu xanh rau má. Tao còn đéo biết nó là ai!"

"Nghe nói là thằng Meiga cướp ghệ nó."

"Tao đánh nó ỉa bọc thì có. Thằng Meiga cướp ghệ nó thì liên quan gì đến tao?"

"Nó còn nói là vì mày là người yêu cũ của ghệ nó"

"Úi đệt. Chia tay con mịa nó rồi.. đéo còn liên quan nữa. Mà con nhỏ Ruguka đó, tao còn chưa bóp vếu lần nào nữa, hàng vẫn con trong hộp luôn thì nói gì đến bóc tem!"

"Coi chừng thằng Meiga bóc tem trước rồi đổ thừa cho mày đấy."

"Thôi thằng đó thì tao biết nó rõ quá rồi, nhà giàu, đẹp trai, khoai to. Nhưng nó không đỗ lỗi cho anh em vậy đâu. 'Làm việc gì cũng phải có trách nhiệm' câu đó nó dạy tao mà"

"Tao tin mày! Vậy để tao nói lại với thằng Kubewa cho nó bớt giận."

"Ừ vậy.. để tao lên trường gặp mặt nó nói chuyện..."

"Coi chừng đó.. thôi bye."

*tút tút tút*

Thế là tôi quyết định về nhà ngủ một giấc.

Khoảng 8 giờ tối.. thằng Shiya gọi cho tôi. Thằng này khá hiền và nhút nhát, nhờ chơi chung với tui nên nó đã ít bị bắt nạt hơn, hầu như là không luôn. Nên nó xem tôi cũng như anh ruột nó vậy đấy.

"Ừ tao nè.. có gì không?"

"A! Tao định.. hỏi mày vài câu thôi.."

"Lẹ đi, tao còn coi phim"

"Ừ.. mà chuyện này khá quan trọng.. đến cuộc đời tao."

"Hả? Mày nói cái gì.. đậu xanh. Tao kêu màu nói nhanh đi mà!!"

Nói chuyện nới thằng này làm tôi nóng hết cả người. Đành uốn ly nước cho mát vậy.

"Um.. mày nghĩ chịch em gái mình là có nên hay không vậy?"

"Đậu má. Mày nói nhanh quá vậy? Tao sắp phun ra hết cả cốc nước rồi này!!. ĐM"

"Thì mày kêu.."

"Thôi được rồi... vì tao với mày cũng đã là anh em. Nên là, tao sẽ dẫn mày ra trại giam để có thể nói lời tiễn biệt... cuối cùng."

"Cảm ơn lòng tốt của mày.. nhưng mà.. tao vẫn chưa làm gì."

"Thế sao mày không làm luôn đi!"

"Cái gì!!. Ý mày là sao?"

"À không, tao nói chuyện trong phim.."

"Thế mày nghĩ sao? Khi chịch em gái mình?"

"Đậu(xanh) (rau)má. Tao có em gái đâu mà biết"

"Nhưng tao có.."

"Ủa vậy cà. Tao mới biết. Rồi, vậy mày định chịch em gái mày phải không?"

"Mày nói vậy người ta hiểu lầm chết tao!"

"Vậy mày định làm gì?"

"À thì.. chịch... nhưng không phải tao làm.. mà tao cũng có tham gia.. không biết là có tính tao làm hay không.. nhưng thực sự tao không làm. A không biết nữa."

"Mày nói cái con cac gì vậy? Rối quá. Vietsub lại giùm tao."

"Thì đó. Tao đang rối nên mới hỏi mày."

"Mọi thứ luôn luôn có sự khởi đầu.. hãy tìm ra nó và giải quyết mọi khúc mắt."

"Mày nói tao mới nhớ.. là chuyện này bắt đầu từ khi em gái tao xuất hiện."

"Mày bị điên rồi.. em gái mày vừa sinh ra mà mày đã muốn chịch rồi à."

"Đéo phải!.. là em gái nuôi."

Em gái nuôi...@@.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Đâu..ra. nữa.. vậy?"

"A.à. Nhỏ là một idol còn trẻ rất có tài năng. Hình như là bị gạt, mất hết tất cả. Cha chết vì bệnh rất khó trị (phải có tiền nhiều mới trị được), mẹ nó bỏ nó lúc nhỏ rồi. Đang lang thang ngoài đường thì cha tao "nhặt" về."

Khiếp thế, quên nói với các bạn.. thằng Shiya này nhà giàu kinh khủng.

"idol Nào?"

"Rulaka'Star Heat. Khá nổi.."

Đậu!

Đậu!!

Đậu!!!

Đậu!!!!

Đậu!!!!!

Đậu!!!!!!

Cái?!!?!?

Giề!?!?

"Tao.. tao..KHÔNGTHỂTINNỔI!."

"Tao tưởng mày biết rồi chứ..haha. Ê.... ê... cúp rồi à...ê"

. . .

Tôi đơ ra một hồi lâu.. thấy vậy thằng Shiya cúp máy luôn.

Ôi! Idol của tôi.. cuối cùng lại đi thích thằng đàn em tôi..

Sau này có lẽ tôi phải xem lại cách sống của mình. Chắc tôi sẽ đi làm thánh nhân giúp những người vô gia cư...

Thằng đàn em nó đã phản bội tôi.

Tôi đi ngủ.. và suy nghĩ vài chuyện trọng đại.

Sáng mai.. tôi đi lên trường. Khi vừa bước vào cổng trường tôi ngay lập tức.. bị chém bay đầu.

Những thằng bạn nó đã phản bội tôi.

Tôi không thể nào ngờ được là tất cả những thằng bạn nó lại phản bội tôi. Nó đổ tất cả tội lỗi lên tôi. Nó kích động thằng xã hội đen mang tên Kubewa để nó chém chết tôi. Tất cả bọn chúng!

Ngay cả cuộc gọi cảnh báo ngày hôm qua cũng chỉ là giả tạo. Tôi rất hối hận.

Khi tại sao mình lại không chịch con nhỏ hàng xóm kế nhà. Để hôm nay phải chết khi còn trinh.

Tôi rất hối hận..

Có thể các bạn nói: "Nếu hôm qua mày chịch nhỏ hàng xóm thì hôm nay mày cũng bị tử hình thôi!..". Cái đó thì còn phải coi lại!

Hôm qua lúc 9 giờ tối, giờ mà nhỏ Luren (nhỏ hàng xóm) đi học về. Là vị cú sốc Idol mà tôi đã quên khóa của sổ, thế là nhỏ hàng xóm đó chui vào.. và hãm hiếp tôi. Mà may là tôi có đi tập gym nên cũng đủ sức để chống trả.

Để mà tìm ra một cái lí do cho cái hành động đó thì cũng rất khó đối với các thằng ngu ngu thôi, còn đối với tôi thì dễ ợt. Thì là nhỏ đó thích tôi nhưng thật không may là tôi không thích lại. Chẳng phải xấu gì đâu, chỉ là tôi chưa 18 thôi!

A.. dần dần thì tâm trí tôi cũng bắt đầu mơ màng, trước mắt tôi giờ chỉ có một màu trắng tinh.. không một hạt bụi.

Những tia nắng vàng chiếu vào mắt tôi chỉ làm cho không gian đó trở nên trắng hơn bào giờ hết.. là bởi vì tôi không còn cảm nhận được hơi ấm.

Chẳng lẽ.. đây là thiên đường hay sao?. Thôi đừng giỡn chứ, làm gì có ai biết thiên đường ra làm sao. Có thể những tiếng cười nói và ánh sáng ấm ám có thể xem là thiên đường nhưng thực ra có thể "thiên đường" chỉ là một nơi u tối.

Trước mắt tôi, bắt đầu xuất hiện một bóng đen. Nó đang tiến lại gần, gần hơn nữa. Và nói với tôi rằng..

"Mày là thằng nào?"

"Hả"

Nó biết nói!

Cái deo gì thế này?

"WTF!"

"À. Mày cứ gọi tao là Chúa!"

Quả nhiên không sai tôi đang ở thiên đường..

"Và đây là thiên đường có phải vậy không?"

"Đúng! Cái đéo ấy!"

"Vậy Tao Đang Ở Đâu???"

"Hỏi hay. Hiện tại mày đang ở một thế giới khác.."

Sao nghe cứ như sét đánh ngang tai. Không lẽ thế giới khác là có thiệt hay sao?

"Đúng rồi!"

Vậy ra là mình bị chuyển qua thế giới khác nhưng mà sao nó trắng vãi vậy và đéo có mịa gì. Ông thần này định troll mình à.

"Không ta không troll"

Á đù. Vậy mình được hồi sinh trở lại! Ngon thế nhờ.

"Vậy thế giới con đang ở là thế giới gì vậy ạ?"

Chẳng lẽ là thế giới phép thuật?? Hahaha

"Đúng là mày được qua thế giới khác nhưng mà đó là địa ngục đấy cưng à. Hahahah"

"Hử"

Cuối cùng thì cái không gian trắng tinh đó cũng chỉ là do tôi ảo tưởng ra.

Tôi mở mắt ra, trước mắt là một cái hang động đen xì, tôi đang ở trong. Rõ ràng tôi chỉ mới ở cổng trường vài phút trước, giờ mở mắt lại ở cái nơi tối tắm này nhưng, tôi lại có thể nhìn rõ mọi vật, chắc có lẽ đây thực sự là địa ngục.

Và cái thằng tự xưng là chúa thì nhìn thế quái nào cũng ra một con Quỷ. Đầu có hai sừng, tỉ lệ cơ thể rất khác người, nước da xanh dương nhạt hơi hơi xám. Mắt màu đỏ, có răng nanh.

"Hahaha! Mặt mày đúng ngáo!"

"Chúa" ôm bụng cười hả hê.

"Tại sao con lại ở đây nhể?"

Tôi hỏi Chúa.

"Sao tao biết."

"Ủa ông là chúa mà.."

"Hahaha. Đéo tin là mày dễ dụ vãi cứt.. giờ này còn tin tao là Chúa hả. Háhahahaha"

Vậy nó thực sự là một con quỷ.

Có nghĩ là mình đã xuống địa ngục rồi. Không hiểu sao tôi ngay lúc này lại cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết. Có lẽ, nó là chuyện đương nhiên mà tôi đã đoán trước được vì hồi còn sống tôi cũng đâu có làm việc thiện gì nhiều. Giờ nghĩ xem mình sẽ làm gì đây..

"Mi không định hỏi tao là ai à?. Suy cho cùng tao cũng đã cứu mi đấy.."

Con quỷ nói với tôi.

"Hả cái gì ông cứu tôi á?"

Sở dĩ tôi gọi 'ông' là vì giọng con quỷ cũng không phải là trẻ lắm..

"Chứ gì nữa.. Bộ mày tưởng ai xuống địa ngục cũng được thảnh thơi như mày chắc?"

"Vậy nó như thế nào? Mà ông là ai"

"Nói một cách khiêm tốn thì tao là Chúa Quỷ. Người đời thường gọi là Ma Vương, nhưng tao ghét cái tên đó lắm, thằng chó nào gọi Ma Vương thì tao chém nó bay đầu ngay."

Tôi giật mình trước động tác minh họa của Chúa Quỷ.

"Vậy tôi sẽ làm gì ở địa ngục?"

Tôi đơn giản là đéo hiểu chuyện gì

Chúa Quỷ đi ra, thấy vậy tôi cũng đi theo. Dần dần chúng tôi đã tiến đến miệng hang. Thực sự bên ngoài là một không gian vô cùng rộng lớn.

Hoàn toàn không có mặt trời và bầu trời là mặt đất. Tôi đang ở trên một ngon núi hình thù kì dị, nhọn và cao một cách bất thường, ngọn núi thì như một mũi kim. Ra là đá của cái hang nó không phải màu đen mà nó có màu cam khi tôi ra chỗ có ánh sáng tốt. Có rất nhiều con rồng kiểu phương tây bay lượn trên không trung, thường thì nó có màu nâu đen hoặc nâu đỏ. Phía dưới rất khó để miêu tả, nó như một cái tổ kiến hay tổ mói, dễ hình dung hơn thì là những tấm đá mỏng nằm ngang có hình khác nhau, giữa chúng tạo ra những khe hở. Và bên dưới cái khe lại là các miếng đá khác, cứ như thế nó xâu như không có đáy.

Trong lúc tôi đang há hốc mồm với cái thế giới ở Địa Ngục thì Chúa Quỷ nói:

"Đây là nơi cao nhất ở địa ngục, nơi những con quỷ thấp hèn và bọ vong linh yếu đuối sẽ không bao giờ tới được."

"Vậy có nghĩa là tôi rất may mắn. Nhỉ"

"Không. Mày rất xui!"

"Hà hà. Ông đang chém gió chứ gì?"

"Tao đéo xạo!"

"Ê! Ê! Tại sao từ nãy tới giờ những chuyện tốt đẹp đều là chém gió. Còn nhọ vẫn là nhọ vậy. Chơi tôi à??!!"

Đầu tiên là thế giới mới rồi sau đó là nơi cao nhất, quyền lực nhất. Đừng có mà lợi dụng sự ảo tưởng sức mạnh của tôi vậy chớ!

"Du ma. Thế mày nghĩ xuống địa ngục mà may mắn là cu?"

Cũng đúng...(cạn lời)

Tôi tuyệt vọng... trước hoàn cảnh.. của mình.

"Vì vậy mà mày mới được lên đây.."

".. lý do nghe sao mà đắng thế."

"Ta, Chúa của mọi loại Quỷ rất xin lỗi về sự bất tiện này.."

"Này này. Ông đang nói cái gì mà tôi đéo hiểu thế?"

"Chuyện ngươi xuống địa ngục là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diêm Vương"

"Cái giề. Vậy đáng lẽ ra là tôi được lên thiên đàng à?. Mà tại sao người ông Diêm Vương đéo dự tính được lại là ngay tôi chứ?!"

Tôi rất bức xúc với cái cuộc đời này..

"Không có thiên đàng để mà lên đâu cu!"

Ui thôi tui căm lặng lời..

"Khi ngủm củ tỏi thì một là ở địa ngục chịu phạt, hai là luân hồi lại thui."

Luân hồi lại để thui thì thôi khỏi dùm em!!

Chúa quỷ nói tiếp:

"Mày đã bị giết trong khi linh hồn vẫn còn trong sáng nên sẽ Auto luân hồi lại kiếp khác. Nhưng khi Diêm Vương kiểm tra thì linh hồn ngươi lại trở nên đen tối."

Chuyện này mà tôi bảo rằng không hiểu thì chẳng khác nào tự nhận mình ngu. Mà, nó khó hiểu vãi nồi!

"Thế đéo nào mà nó lại đen tối?"

Tôi hỏi một câu mà rất cảm thấy ấy. Bởi vì ngay cả tôi cũng không tin tưởng bản thân rằng mình trong sáng..

"Chuyện này khá là trừu tượng. Tao đề nghị mày không nên hiểu nhiều!"

"Vậy thì hiểu ít ít một chút có sao đâu!"

"Mày nói phải"

Ổng nói cứ như không nói vậy.

"Dù gì thì mày cũng ở lại địa ngục vài ngày nên tao giải thích nốt cho khỏi bỡ ngỡ"

"Cái 'vài ngày' này là bao nhiêu đây?"

"7 ngày"

Tự hỏi, sao ổng không nói 1 tuần mịa cho rồi.

"Hờ.. vậy tôi phải làm cái lìn gì đây? 7 ngày ngồi yên một chỗ thì thà chết còn hơn"

"Mày chết mịa rồi cu, ráng chịu đi ở dưới đây có nhiều hình phạt SM bá đạo lắm từ từ tận hưởng. 7 ngày là quá ít!"

"Này ông chúa quỷ, ông nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?"

"Mị biết!"

Nói nghe mà sang chảnh thấy gớm.

Một con dơi bay thẳng về phía tôi. Nhìn xa xa, thấy con dơi nó nhỏ nhỏ. Khi lại gần thấy con dơi nó to ra.

Mà nó to ra không theo một nguyên lý đéo gì cả. Tôi nhìn và tự hỏi dơi có ngực không? Dơi gì mà 3 vòng chuẩn như cơm mẹ nấu vậy. Rõ ràng đó là người mà.

"Đó là người dơi đới"

Người dơi đới?!

Người dơi trên kia thì ngực cũng bự thiệt (do tập gym) nhưng người dơi dưới đây ngực.. nhìn là muốn bóp.

"Tao là quỷ nên nói chuyện hay líu lưỡi, mày nghe được hay không thì thui"

Tại sao không nghe lại bị thui chứ!!

"Chúa quỷ gọi em có chuyện gì?"

Giọng nói ngọt ngào quá đi mất, tuy hơi lùn nhưng dáng chuẩn thì có chỉnh nó cũng vậy..

Mặt cute, ngực vừa tay là mình thích nhất.. vẻ mặt lạnh lùng làm con tim tôi như muốn tan chảy..

"Bảo kê thằng này 1 tuần."

"Dạ."

Tại sao thích ngực vừa tay ư. Không lẽ mình bóp lại chừa cho thằng khác bóp ké? NTR là không nên.

"Thì, lúc mày bóp thì phải kết hợp với bú, tay chiếm hết còn bú đéo gì?"

Chúa quỷ cắt cảnh này hộ em cái!

"Ê, thằng kia.."

Em gái dơi kêu tui.

"Gì vậy chị??"

"Mày còn nhìn tao bằng ánh mắt dâm đãng đó là tao cắt cu nghe chưa!"

Há!!!!

"Quên nói với mày, Công việc của nó là hành hạ, trừng trị mấy thằng bị phạm tội đó.. cẩn thận cái miệng mày."

Chúa quỷ nói nhỏ với tôi.

"Dạ, chị có cắt thì dùng cây kéo bén nhất để em đỡ phải chịu đau ạ.."

"Chỉ hù mày thôi. Mà, mày nghĩ răng chị lại không cắt nổi dăm ba cái thứ vớ vẩn ấy hả?"

"Chị dùng răng để cắt á?"

"Tất nhiên!"

"Vậy làm ngay và luôn đi chị, đừng hù em không sợ đâu!"

"Tên này bị gì vậy.. Mà, cưng thích thì chị chiều.."

Áaaaaaa!

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro