VŨ TRỤ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=(Giới Thiệu)=

Trong vũ trụ có hai vị thần: Thần Sự Sống
và
Thần Cái Chết
Hai người mạnh nhất vũ trụ này. Và Quỷ là thứ bị coi thường và tiêu diệt vì nó là thứ mà Sống nhưng đã chết. Và có một con Quỷ đi khắp vũ trụ rộng lớn để phá huỷ mọi thứ, con Quỷ mạnh nhất.

Thể loại truyện: HÀNH ĐỘNG, TÌNH YÊU, PHÉP THUẬT.,.,

Phần giới thiệu chỉ đọc cho vui thôi nó không liên quan đến truyện nhiều!

Hai chương mở đầu

= = Vũ Trụ Nhỏ Chương 1= =

Đói quá.. Mình sẽ đến Mariter để ăn gì đó, ăn xong thì mình phá huỷ nó luôn cũng chưa muộn..

-Ngươi định đi đâu hả?

-Hm.. Mày là..?. À mà thôi.. thằng nào dám ngăn tao thì sẽ chết!

Quả Cầu Địa Ngục - Được tung ra từ tay con quỷ. Vụ nổ có thể phá huỷ một hành tinh.

-Ngươi nghĩ.. ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao!. Triệu Hồi: Thương Anh Sáng - một cây thương bình thường.

Cây thương tạo ra một lá chắn bao quanh Quả Cầu Địa Ngục và làm vô hiệu hóa nó.

-Cây thương đó? Chẳng phải là Tera sao!

-Đừng gọi ta bằng cái tên đó.

-Lâu rồi không gặp!. Dạo này thế nào rồi?

-Ánh sáng phản chiếu!

Cây thương tạo ra một vòng tròn màu vàng. Hấp thụ ánh sáng từ ngôi sao và phóng ra với nguồn năng lượng cực mạnh.

-Ánh sáng bị nén lại thì tốc độ sẽ giảm. Làm sao có thể đánh trúng ta.*né*

-Không cần trúng. Vì nhiệt độ quanh nó cũng đủ thiêu chết ngươi rồi.

-Thiêu chết? À?

Bỗng nhiên một ngọn lửa đen xuất hiện đốt cháy con Quỷ và tạo ra một cái áo choàng.

-Áo Choàng Dark!

-Phép của quỷ à? Vô dụng. Khoản Đen!

Khoản Đen - chiêu thức của Thần Cái Chết hút hết Phép của Quỷ.

-Ta biết ngươi định dùng Phép Bóng Tối để chống lại Thương Ánh Sáng, nhưng bây giờ thì vô dụng rồi.

-Đừng nói với ta là Ông già và Bà già đó. Cho ngươi sức mạnh để đánh với ta..

-Đúng vậy!

-Có nghĩa là ta phải đánh hết sức rồi nhỉ?

-Ngươi cũng đã biết thì ta cũng không giấu gì.. Mở ra! Người Đại Diện!

Tera kích hoạt hình dạng kết hợp mạnh nhất: Người Đại Diện - Mái tóc dài đen, tay phải cầm Thương, tay trái dùng Phép, Bộ giáp Màu trắng có ánh sáng phát ra, phía sau là Bốn cái cánh, Mắt vàng.

Sức gió phát ra từ cánh làm con Quỷ bay đâm vào một hành tinh, và phá huỷ 1/4 điện tính hành tinh đó.

-ÁO CHOÀNG ÁM ẢNH!

-Khoản Đen sẽ hút nó thôi. Cái gì?

-Ngươi thấy đấy Phép của ta nhiều đến mức mà ngươi hút cũng không hết!

Con Quỷ lao tới tung ra một cú đấm, cùng lúc đó Tera đỡ lại nó bằng cây thương của mình

RẦMMM!!

Cây thương gãy làm đôi, mũi thương văng vào một hành tinh làm cho hành tinh vỡ ra làm đôi theo.

-Lực nội NỔ!

Lực Nội NỔ - chiêu thức của Thần Sự Sống tao ra một vụ nổ từ khoản không. Tera kích hoạt.

BÙMMM!!

-Theo ta thấy thì ngươi sắp cạn kiệt Phép rồi. Khoản Đen vẫn đang hút từ nãy đến giờ..

-Im đi! Triệu Hồi: Quỷ Kiếm Tàn Độc - Quemasuko !

Quemasuko - cây kiếm được làm từ máu của 100 con Quỷ. Sẽ bị tan thành máu và bị nó hấp thụ nếu như không làm chủ đươc thanh Quemasuko này.

-Nói lời từ biệt đi!

Con Quỷ vung kiếm. Tera né được nhưng phải đổi lại một cái cánh.. lưỡi kiếm bay đi tiếp và xuyên thủng 5 hành tinh..

-Vạn Sáng!

Vạn Sáng - Ánh sáng phản chiếu nhưng với số lượng 1 vạn vòng..

-Bão Máu!

Bão Máu - Quemasuko tỏa ra một luồn khí màu đỏ pha đen. Trở thành một cơn lốc..

-Tập trung vào một điểm, Vạn Sáng bắn!

-Cuốn trôi tất cả, lên đi! Bão Máu!

BOÙMMMMM!!!

Hai chiêu thức chạm mặt nhau kết quả là:
Cả dãy thiên hà không còn một hạt bụi

= = = = =

-Tera!

-Tera ơi!

-Tìm thấy rồi! Cậu ta bị thương nặng quá!

-Đưa cậu ta về chữa trị!

-Không được! Đây là vết thương do Quemasuko, máu sẽ không ngừng chảy đâu!

-Chữa trị ngay tập tức mau lên....

...

..

.

+ + + + +

Ta đang ở đâu?

Bể máu!

Tại sao?

Ngươi là người đầu tiên dùng Quemasuko thành công!

Ông là ai?

Ta là người tạo ra Quemasuko

Tôi nghĩ là mình đã dùng nó thành thạo lâu rồi chứ!

Đúng vậy! Nhưng hãy nhìn xuống dưới

Một biển máu?

Đó là máu của những tên từng dùng thanh Quemasuko này!

Thì sao?

Ta có một lời thề rằng Tên nào dùng được thanh Quemasuko này ta sẽ cho nó sống thêm một lần nữa!

Tôi đã chết?

Ừ

Hãy làm tôi sống lại!

Bây giờ ngay cả Thần Sự Sống cũng không giúp được ngươi!

Thế thì ông hiện lên làm cái quái gì hả? Biến đi cho rồi!

Cơ thể ngươi đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Chỉ còn một cách!

Cách gì?

Ta sẽ dùng toàn bộ lượng máu này để tạo ra cơ thể ngươi. Nhưng có một điều kiện: Ngươi phải hít thở không khí để sống

Có nghĩa là tôi không thể chiến đấu được nữa?

Với lượng phép ít ỏi đó ngươi chỉ đủ để phóng tới một hành tinh có không khí!

Được thôi!

= = = = =

*Mở mắt* Mình sống lại rồi !

Đói quá! Tôi vẫn chưa ăn gì. Không quan tâm đây là hành tinh quái nào, đi kiếm gì ăn cái đã

Địa hình gì mà khó đi vãi. Hình như bên kia khá là bằng phẳng, qua đó xem thử.. Đi bên đây khá là thoải mái ngoại trừ có máy cục gì chạy qua chạy lại nãy giờ. Có một cục dừng lại rồi, chắc sẽ có gì ăn đây! *Chạy lại*

Có ba tên từ trong cục đó đi ra. Một đứa bị trói hai đứa còn lại định làm gì đó. Chúng nó nói cái gì đó mà tôi không hiểu có vẻ là ngôn ngữ riêng. Tôi tiến lại gần, chúng nó chĩa cái cây đen đen vào đầu tôi nói cái gì đó và đột nhiên từ trong cái cây đó đi ra một mảnh sắt có vận tốc khoảng 900m/s khá chậm so với phản xạ của tôi nhưng cơ thể tôi không né kịp, mảnh sắt xuyên qua vai tôi cảm giác khá là đau.

Tôi tức giận tiến lại gần tên đó dùng tay nắm vào đầu nó sử dụng Tước Đoạt - Phép của Thần Cái Chết. Tôi lấy hết tất cả ký ức của tên đó. Tôi không muốn dùng Phép của Bà Mụ đó tí nào nhưng với lương Phép này thì chỉ làm được như thế. Tên thứ hai sợ hãi lên xe chạy đi, tôi cũng vừa nhận ra là tên thứ ba là một cô gái!. Tôi không cở trói cho cô ta và mang cô ta vào rừng.

-Tôi.. Tôi đang ở đâu vậy?

-Tỉnh rồi hả? Vậy ta sẽ đặt ngươi ở đây!

-Anh có thể cở trói cho tôi không?

-Không!

-S sao lại thế?? Không lẽ anh là bọn bắt cóc à?

-Ngươi thấy đấy! Ta đang rất là đói

-Thì sao chứ??

-Ta sẽ ăn thịt ngươi chứ sao! Trong ba tên thì ngươi có mùi khá là thơm.

-Ăn ăn.. thịt mình??

Cô ta đột nhiên khóc hu hu.

-Nhìn như ngươi là con người phải không?

-Um..

-Ta sẽ cở trói cho! Đổi lại ngươi phải cho ta ăn thịt. Sao hả?

-Như nhau thôi!

Bọn con người thật là rắc rối. Tôi quyết định Ăn nó luôn!

-Không nhưng nhị gì nữa, chuẩn bị tinh thần đi!

-S s sao anh có.. có thể ăn.. ăn thịt người chứ?. BỘ ANH LÀ QUỶ HẢ!!

Cái gì? Con nhỏ này phát hiện rồi. Mình cạn hết Phép rồi không thể nào đánh nhau được nữa..

-Ngươi nói nhỏ thôi. Lỡ như ai nghe thấy thì sao hả!

-Anh là quỷ thật hả?

-Thôi thôi được rồi ta sẽ cở trói cho ngươi đi. Đổi lại ngươi đừng nói với ai ta là Quỷ!

Tôi cỡ trói cho cô ta đi

-Ê! Sao cô còn chưa đi?

-Mình bị sợ độ cao!

Vì cả hai đang ở trên núi.

-Vậy để ta cõng cô xuống núi!

-Thật à! Mình cám ơn nha!

Tôi cõng cô ta xuống đến cái đường lộ ban nãy tôi cho là bằng phẳng.

-Tới đây được chưa?

-. . .

-Ê!

-trời sáng rồi à?*vừa tỉnh ngủ*

-Tới nơi rồi!

-Mình xin lỗi! Anh có mệt lắm không?

-Không mệt lắm. Cõng ngươi có cảm giác mềm mềm trên lưng, khá là thoải mái

-Vậy. mình về nha!

-Ơ...

Tôi đã xỉu ngay tại chỗ vì đã dùng hết lượng phép còn lại khi nãy và đói.

|==Vũ Trụ Nhỏ Chương 2==|

Tôi đã tỉnh lại. Và đang ở một nơi nào đó, một căn nhà nhỏ. Tôi đang nằm trên giường và cánh tay trái của tôi đang bị điện giật. Tôi quay sang thì ra là cái đầu của con nhỏ khi nãy đang đè lên.

-Ê! Cô định ngủ đến bao giờ nữa HẢ?

-chào buổi sáng...*vẫn chưa tỉnh*

Con nhỏ đó ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa mở..

-Ngươi xem này! Nước bọt của ngươi đấy!

-A! Mình xin lỗi! Để mình lau cho!

Vài phút sau..

-Anh ăn cái này đỡ nha!

-Mì tôm!

-Dạ! Nhà chỉ còn mỗi một gói thôi! Và đó cũng là bữa tối của mình

-Vậy à? Cho ta xin lỗi nha! Hết rồi.

-Nhanh thế!

-Sao không đi mua thêm?

-Tháng này tiền nhà lại tăng nên..

-Ta hiểu mà! Vậy ta sẽ đi cướp!

-Không được!, Không được!

-Ngươi giúp ta nhiều rồi! Ta phải giúp lại!

-Chỉ là một gói mì thôi mà!

-Đừng cảng ta!

-Hình như gần đây có mì gói miễn phí Mình sẽ đi!

Nhỏ ấy đứng dậy định đi nhưng đột nhiên ngã xuống.

-Ê. không sao chứ?

-Mình không sao đâu! *cười*

-Ngoài trời đang mưa, để ta đi!

-Anh làm gì biết đường mà đi chứ, để mình đi cho!

Nhỏ ấy đi được một bước thì bị té, tôi chạy lại đỡ..

-Chân ngươi bị thương thế này mà bảo là không sao.

-Mình không sao thật m---

Nhỏ đó đã bị ngất. Tôi bế nhỏ ấy lên giường và đi lấy mì miễn phí.

Tôi vừa bước ra tới cổng khu nhà trọ thì có một bà lão đang trú mưa ở đó. Tôi đi đến hỏi thăm

-Bà có biết chỗ nào lấy mì miễn phí không?

-Làm gì có chỗ nào như thế!

-Cái gì? Sao con nhỏ trên đó nói có!

-Nó nói dối để đi xin tiền mua đấy!

-Nhỏ này bị ngốc à?

-Thì ra mày là thằng nó cõng về hồi chiều nay à!

Nhỏ ấy cõng tôi về ư, tại sao tôi không để ý chứ. Có lẽ vết thương ở chân là do cõng tôi..

-Ngọn núi gần đây nhất cách bao xa bà?

-um.. khoảng 5km.

Tôi còn không thể tin là nhỏ đó cõng tôi về nhà, với đoạn đường 5km nữa chứ. Còn cho tôi ăn cả bữa tối của nhỏ, cảm giác này là sao.. trong tim mình như có thứ gì đó rất đau. Cảm giác mà một con quỷ không thể nào hiểu được..

-Đi theo này!

Bà lão dẫn tôi vào khu trọ

-Bà đi đâu vào đây vậy, không phải bà đang trú mưa à?

-Khu nhà trọ này là của bà đấy nhóc. Nếu mày muốn giúp nó thì theo bà.

Tôi im lặng theo sau. Vào đến trong nhà của bà rất ấm áp.

-Mày hãy đập vỡ bức tường này, bà sẽ trả tiền công cho mày!

Tôi không hiểu bà muốn gì nhưng tôi phải dùng đến sức mạnh của mình thì phải.

-Thủy Áp Lực - Tôi dùng một cú đấm Phép, Sử dụng lượng hơi nước trong không khí vì trời đang mưa nên sức công phá sẽ mạnh hơn.

"RẦM"

-Ồ không ngờ nhóc mạnh như vậy.

-Tại sao bà lại muốn phá bức tường này?

-Từ lần đầu gặp nhóc bà đã có cảm giác rất lạ. Không biết là gì nhưng bà nghĩ nhóc có thể phá được bức tường bị phong ấn này.

Bà lão đưa tôi tiền..

-Thứ này có ăn được đâu bà đưa tôi làm chi vậy?

-Đồ Ngu!

Bà lão đánh vào đầu tôi. Và tôi lại bị xỉu vì dùng Phép.

(Sáng hôm sau)

-Anh tỉnh rồi à

-Ờ. Mà ngươi không sao chứ?

-Vâng. Cụ Genka đã chữa cho Mình rồi

-Vậy ta đi đây không làm phiền ngươi nữa..

-Không, Không phiền đâu!

-Vụ lúc trước ấy! Sao ngươi bị bọn kia bắt vậy?

-À phải rồi Anh tên gì nhỉ?

-Tên của ta á? Tên à. Ta Không có!

-Vậy gọi là Onik đi!

-Onik? Tại sao?

-Vì anh là con Quỷ nhưng ngốc quá, nên gọi là Onik.. hahaha.

-Ngươi cười cái gì hả! Ngươi tên gì?

-Mình là Kaza, Gekkan Kaza.

-Định đánh trống lảng à, trả lời câu hỏi đi!

-Không giấu gì.. thực ra gia đình Kaza rất giầu. Nên bọn bắt cóc tống tiền..

-Cả mì tôm còn không có giàu cái é* gì!

-Nhưng họ đã đuổi Kaza khỏi nhà rồi..

-Tại sao?

-Vì em là.. con gái.

-Con gái thì sao chứ?

-Vài năm trước một nhà tiến sĩ đã tìm ra một nguồn năng lượng mới bên trong con người. Và chỉ có con trai mới dùng được.

-Thôi ta hiểu rồi giờ đi chơi thôi!

-Đi chơi?

-Có vẻ không phải là đi chơi. À.. là gì nhỉ?. Um... Đúng rồi! Hẹn Hò!

-Hả Hẹn... Hẹn hò Ư!! Chúng ta đâu phải là..

-Ai Quan tâm chứ, Đi thôi Kaza!

Công viên E-x.

-Nè nè Onik qua đó chơi đi.

-Cái gì? Ngươi vừa chơi xong mà?

-Hẹn hò đấy Onik. Phải gọi là Kaza chan chứ.

Hồi nảy có chịu đi đâu sao bây giờ.. thiệt không hiểu nổi.

-Được rồi. Kaza chan, Onik hết tiền rồi hôm khác nha!

-Hôm nay tha cho Onik đó.

-Ta đi mua nước ngươi đợi ở đây đi.

-Onik lại thế nữa rồi! *giận*

Khi tôi đi mua nước quay lại thì. Kaza đã biến mất, tôi tưởng cô ta đi lạc nên tìm khắp nơi tôi tìm mãi đến khi trời tối vẫn không thấy.

Tôi thử hỏi từng người trong công viên, chỉ có một người biết: "Tôi thấy cô ta bị bắt lên xe, nhìn như là xe của gia đình Kingi. Gia đình đó giàu lắm!". Tôi liền chạy về khu nhà trọ để hỏi Bà cụ về gia đình Kingi có liên quan gì đến Kaza không.

-Kingi? Là gia đình của Kaza lúc trước. Từ khi bị đuổi nó đổi thành họ Gekkan. Nếu mà nhóc muốn tìm nhà Kingi thì trên đỉnh núi đó. Nhưng đoạn đường khoảng 20Km đấy!

Tôi chạy thẳng lên đỉnh núi bằng Phép - Hư Không: làm giảm trọng lượng và không còn cảm thấy mệt nữa.

5 phút sau..

Cơ thể tôi bị tê liệt toàn thân khi vùa bước tới cổng căn biệt thự. Tôi cố đi vào và tìm nhưng vài tên bảo vệ đã bắt và trói, đưa tôi đến phía phía sau căn biệt thự.

Từ trên tần hai hai một giọng nói của ai đó có vẻ là Bố của Kaza

-Mày là bạn trai của nó hả?

-Ừ..

-Hãy nhìn đằng sau..

Một điệu cười mang rợn trên miệng ông ta.

Tôi quay ra đằng sau, và nhìn thấy một cái cầng cẩu cao bằng một tòa nhà 5 tầng. Và một cái mốc treo, trên cái mốc đó chính là..

-KAZA!!!

-Thấy sao, đó chính là hình phạt của nhưng kẻ đã biết bí mật.

-Tên kia ngươi không biết là Kaza sợ độ cao à?

-Tao biết chứ! Nên tao mới chọn hình phạt này.

-Bí mật đó là gì mà ngươi lại làm như thế?

-Dù sao thì mày cũng đi theo nó nên tao sẽ cho mày biết!

Từ trên giọng nói của Kaza vang xuống.

-Bố. Anh đó không liên quan gì đến con hãy thả anh ta đi đi.

Ông ta không quan tâm và trả lời câu hỏi..

-Bí mật đó là.. "Tao có con gái". Lỡ như ai đó biết nhà Kingi có con gái thì ai coi ra gì..

Tôi im lặng. Mắt tôi mờ đi, cơ thể không cử động được nữa.

-Đến lúc rồi.. Tao sẽ thả Kaza xuống mày ngồi xem đi..

-Cái gì? Từ độ cao đó ngươi định giết Kaza hả?

-Đúng rồi... THẢ NÓ XUỐNG TỤI BÂY!!

-ĐỪNG LẠI!!

Tôi đang nói gì thế này? Không phải tôi là một con quỷ khát máu nhất hay sao? Tại sao tôi lại muốn cứu người?

Tôi cố gắn nhìn... Kaza đang từ từ rơi xuống.. Cô ấy cố nói gì đó trong nỗi sợ..

-KAZA RẤT THÍCH ONIK---

-Cảm động quá nhỉ? Nhưng nó đã chết rồi. Thả thằng đó ra đi tụi bây!

Bọn chúng thả tôi ra. Tôi đi đến gần Kaza trong một cơ thể bị tê liệt..

Máu...

Máu của Kaza... Tôi đang khóc ư.. Tôi ôm lấy Kaza. Tim không còn đập nữa. Máu vẫn đang chảy ra..

-Bắn nó đi..

"BÙM.. BÙM.. bumm"

Từ phát đạn bắn vào người tôi tôi sắp chết ư? Lẽ ra Tôi.. tôi phải giết chúng nó chứ? Tại tôi lại muốn chết cơ chứ. Tôi nằm trên Kaza và vẫn ôm lấy cô ấy...

Một giọng nói trong đầu tôi. Là ai? Bố? Tại sao?...

Giết chúng nó đi!

Làm tôi nhớ lại câu nói của Bố tôi trước khi chết:

"Chúng ta là Quỷ, không nhân nhượng, không có cảm xúc, chúng ta thù hận tất cả vì thế chúng ta phá hủy tất cả, không có bạn bè, không có ai thương tiết. Nhưng chúng ta có một cái tên, những con quỷ đều có một cái tên nhưng chính chúng ta đã quên đi cái tên của mình không phải vì chúng ta không nhớ mà là vì "không ai gọi cái tên đó cả!" Giết hết bọn chúng bằng sự điên cuồng! GIẾT HẾT!"

-Đúng rồi giết hết!

Sức mạnh của tôi đã hoàn toàn trở lại. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng..

-Ta sẽ kết liễu các ngươi một cách nhanh nhất.

Quả Cầu Dịa Ngục - với kích thước 1 mm.

"BÒUMM"

Cả căn biệt thự cùng với ngọn núi không còn gì ngoài một bãi đất hoang...

Còn chờ gì nữa mau kết thúc hành tinh này luôn đi.

-Mình sẽ kết thúc hành tinh này... như một con Quỷ.

Đúng đúng ngươi là con Quỷ mạnh nhất..

-Ta sẽ dùng tất cả những gì ta có, tất cả sức mạnh của mình..

Ngươi chỉ cần dùng một chút sức là đủ rồi.. vì ngươi là Quỷ mạnh nhất!

-... để cứu Kaza..

Một con Quỷ sẽ không làm thế, giết hết đi! Với sức mạnh đó ngươi có thể làm bá chủ vũ trụ này, đừng hi sinh cho một Con người..

-.. ta không còn là Quỷ nữa..

Đừng chọc ta cười! Ngươi là Quỷ! không phải ư?? Ngươi không là Quỷ vậy ngươi là cái quái gì hả..

-Ta là.. Onik.

[]==Còn tiếp==[]

BKNG

VŨ TRỤ NHỎ - Con quỷ đi khắp vũ trụ phá huỷ mọi thứ để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, nó đã tìm được nhưng lại ở một hành tinh quá nhỏ bé so với cái vũ trụ rộng lớn đó, nó nhận ra rằng "vũ trụ" đối với nó bây giờ chỉ còn bằng một "hành tinh" này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro