NGƯỜI CÕI TRÊN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Giới Thiệu=

Nói về một thằng đang là Thượng Đế. Một ngày nọ nó thấy FA đang tăng còn hơn cả số lượng trẻ trâu hiện nay. Nên nó quyết định "hạ phàm" để giúp các trai xinh gái đẹp,. Nhưng đời không như mơ..

Nội dung chính nói về những cuộc đời bất hạnh.

=====

Một buổi chiều nắng vàng, nó đã tỏ tình với nhỏ. Đây là thời gian mà vạn vật đều tĩnh lặng, chỉ có riêng hai người trai và gái. Nơi đây là một cánh đồng, có con sông gần đó. Tiếng nước chảy, trở thành một điệu nhạc đưa con người ta đến gần với nhau hơn. Thời gian, không gian, âm thanh đều rất lí tưởng để Tỏ Tình...

-A no..

-cậu là?

-mình là..

Sau khi nó nói tên cũng như lớp, lí lịch của mình thì. Cô gái cũng trả lời một cách điềm tĩnh..

-có gì không? Tôi đang bận..

-thật ra m.. mình. Mình Thích Bạn!

-cái gì? Thích Tôi?

-Đúng vậy..

Có vẻ như nó đang chìm trong tuyệt vọng, trong lúc nỗi tuyệt vọng ám ảnh thì nó vừa buột lời phải nói ra hai từ đó dù đã biết trước kết quả..

-cậu nghĩ cái nghĩ mà bảo thích tôi?

Nó vẫn im lặng. Đường như sắp khóc.. với những lời nói đó từ người mình thích..

-Xin lỗi..

Có vẻ như nó đã bỏ cuộc..

-Xin lỗi? Cậu có lỗi gì chứ

-chuyện đó..

-Thôi tôi về rồi..

Cô gái bỏ về để lại nó một mình. Có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của đời nó. Nhưng trước khi về cô gái còn nói thêm một câu cuối..

-À quên.. Mình cũng thích cậu đấy..

=========================

Vừa rồi là gì? Có phải tao đang mơ? Thế éo nào.

Tôi đã nhầm lẫn chổ nào nhỉ, đây là khoảnh khắc tỏ tình lãng mạng nhất thế giới mà. Tôi nghĩ là sẽ rất giống với các bộ phim mà tôi xem, nhưng sao lại có thể ảo như vậy.

Những câu nói éo liên quan với nhau mà gọi là tỏ tình à. Cái quái gì xảy ra với chúng nó thế. Đây là người thật việc thật chứ có phải phim viễn tưởng đâu, nếu thật là như vậy thì nguy to rồi. Đúng Rồi!
là máy Quét, phải rồi chính nó đó là máy mà có thể phân tích toàn bộ việc đang diễn ra ở thế giới.

Không ai có thể sở hữu một công nghệ tuyệt vời ông mặt trời như vậy được, nhưng tôi có nó bởi vì Tôi Là Thượng Đế.

Hoàn tất..

Cuối cùng cũng xong. Để xem thử coi thực hư thế nào. Tôi nhận được tin là Số FA đang gia tăng gần một nửa số dân trên thế giới.

Số FA đã lên tới mức hơn một nửa thế giới rồi ạ!

Ai đang nói thế? ở đây chỉ có mình mình thôi, không lẽ là ma mà mình là Thượng Đế mà nhỉ. Nếu có thì chỉ có cái máy Quét, máy quét thì nói bằng niềm tin chắc.

Đừng tưởng là Thượng Đế thì muốn nói gì thì nói nha!

Giọng trẻ con à, mới lớn thì về nhà ngủ đi ở đây không có gì chơi đâu. Mà có ai ở đây ngoài mình, không lẽ máy Quét biết nói..

Không phải máy Quét, em là Sceder!

Đúng là máy Quét Của thượng đế có khác.

Đã bảo là Sceder mà..

Thế có gì không. Ta đang phân tích tình hình FA và thế giới. Mà.. sao ngươi đọc suy nghĩ của ta được?

Vì em là Sceder mà..

Sceder sceder mãi. Thế có gì xảy ra trên thế giới không.

Không xong rồi! Người mau mau xuống dưới dó để giúp các FA đi ạ. Chứ tình hình này là sẽ không còn cái thứ gọi là tình yêu nữa đâu..

Nguy hiểm nhỉ. Mà.. ta phải xuống đó hả. Cũng được để ta chuẩn bị..

Không còn thời gian đâu! Xuống thôi..

CÁI GÌ..?

==============

-AAAAAAAAAAAA...! Mình đang rơi..

-Cậu gì ơi không sao chứ?

-Hả. Mình không rơi. À tôi ổn

-ổn thì cút ra cho tao bán hàng!

Người gì đâu mà nóng dữ vậy trời. Có vẻ như tôi đang trong một lễ hội, có rất nhiều người ai nấy cũng cười tươi. Thế mà bảo có người cần giúp đỡ gì chứ.. tôi đi chung quanh để tìm FA nhưng chả thấy ai nên tôi nằm xuống một bãi cỏ gần đó, thì ra đây là buồn ngủ à.. Chắc do mình quên cảm giác ngủ rồi....

-Hatsu kun cậu làm gì mà nằm ở đây vậy?

Không biết là tôi ngủ bao lâu rồi. Nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó kêu.. Tôi vẫn ngủ tiếp.

= = =

*BÙM*

-Cái gì vậy????

-cậu thức rồi à..

Là một cô gái, Ai đây? chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô gái nói chuyện giống như đã gặp tôi từ trước đó. Và tiếng động ban nãy là pháo hoa của lễ hội nó đã làm tôi thức giấc. Nhờ vậy mà tôi đã tìm được một người cần giúp đỡ, không ai khác là cô gái cạnh tôi. Cô ta đang... .. Khóc

-Này.. cô không sao chứ?

-Gì chứ? Ngay cả cậu cũng quên mình rồi à. Cũng phải..

Cô gái vội bỏ đi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ là tôi bị trở thành một người nào đó. Người này? thân xác này? Là của ai chứ, tôi còn không biết một chút gì về người này làm sao mà sống sót, chưa kẻ đến việc còn giúp người khác..

-Ê! Cô đi đâu vậy?

-Đi cùng không? Tuỳ cậu

-Đợi tôi với..

Đi được một lúc thì tôi hỏi, tôi muốn biết nhiều thứ về cái tên chủ nhân của cái xác. Ít nhất là cái tên, tôi cũng có thể bày trò là do mình mất trí nhớ nhưng tôi nghĩ nó không thuận lợi cho việc "giúp người" của mình.

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

-Về nhà!

-Nhà cô á? Tại sao tôi phải đến đó?

-Là cậu tự đi theo tôi mà nhỉ? Với lại.. nó là nhà của cậu!

Cô gái chỉ tay vào một căn hộ cũ kỉ, nhì sơ qua thì khó có thể nhận ra rằng đây là một căn hộ vẫn đang còn hoạt động, tôi nhận ra vì vẫn còn ánh sáng phát ra từ cửa sổ. Căn hộ gồm 10 phòng và 2 tầng, có vẻ như phòng tôi nằm trên tầng hai.Cô gái dẫn tôi lên từng bậc thang, trong lúc đó thì tôi đang phân vân không biết chìa khoá phòng nằm ở đâu..

-Cậu vẫn như mọi khi, chả bao giờ khoá cửa phòng..

Tôi im lặng theo sau, và đóng cửa lại. Căn phòng không một ánh đèn, tôi va phải vài món đồ được đặt bừa bộn khắp nơi. Trong lúc tôi vừa ngã xuống thì đèn mới được bật lên..

-cô bật đèn đúng lúc.. nhỉ?

Tôi vừa xoa cái mông bị té vừa nói.. Bỗng nhiên cô ta cười như chưa từng được cười.

-Xin lỗi.. xin lỗi. Không ngờ sau nhiều năm gặp lại, cậu hài hước hẳn lên!

-Đó giờ tôi vẫn như vậy mà nhỉ

-cậu còn nói dối nữa hả? Hồi trước cậu lúc nào cái mặc cũng như đưa đám hết.

-đưa đám? Là thế này à..

Tôi chuyển đổi khuôn mặt mình, 361 độ cê..

-thôi.. thôi. Mình cười sắp vỡ bụng rồi..

Cô ta cười lăn trên sàng. Tôi không còn lời gì để nói..
Một lúc sau..

Cô ta đã ngủ, còn tôi vẫn thức. Tôi ra ngoài cái ban công nằm phía sau căn hộ ngắm cảnh.. nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp. Thì đột nhiên cô ta nắm tay tôi và kéo vào, tôi bất ngờ hỏi:

-Tôi tưởng cô ngủ rồi chứ!

-suỵt..

-Sao vậy?

Trong một căn phòng tối.. với ánh sáng yếu ớt của Trăng. Tôi có thể thấy được hình dáng cô ta, mái tóc. Chúng tôi dựa sát vào nhau, đúng hơn là cô ta đang xiết chặt cánh tay tôi và thì thầm gì đó:

-Chỗ đó không còn an toàn nữa đâu!

An toàn? Nhìn sơ qua thì nó vẫn còn khá mới, không có rỉ sét nữa là.. "không còn" vậy nghĩa là nó đã từng an toàn sao?. Sau một chuỗi sự việc khó hiểu thì tôi liền hỏi:

-Sao vậy? Nó có vấn đề gì à?

-xin lỗi.. mình xin lỗi

- . . .

Cô ta nói với giọng nhỏ nhẹ.

-vì mình mà cậu phải đau khổ như vậy..

-. . .

Tôi có thể thấy được nước mắt rưng rưng của cô ta qua ánh sáng phản chiếu..

-à..Không. mình phải cảm ơn mới đúng..

-. . .

Một nụ cười trong làn nước mắt. Nó làm tôi không muốn phá bỏ khoản khắc này.

-Cảm ơn nhé! Vì cậu là người cuối cùng ở bên mình trước khi... Chết!

-ê này? Cô đang nói đùa phải không?

-Cậu không phải là Hatsuki mình từng gặp!..

Bị phát hiện rồi à! Mà cũng được thôi.. vì bây giờ tôi đã có kí ức của tên này. Hatsuki chứ gì!

-Nhưng cậu vẫn ở đây và trò truyện cùng mình. Mình rất vui, nếu được.. mình muốn làm bạn với cậu.. một lần nữa!

-Được thôi. Nhưng nếu cô định tự tử thì tôi sẽ không để cô làm vậy.

-Đừng ngăn mình!. Cuộc sống của mình.. nó thật ác độc. Bạn bè mình, tất cả đều bị nó huỷ hoại. Tôi sống chỉ làm cho người khác đau khổ thôi!

-Mặc dù vậy cô cũng đâu cần phải tự tử..

-Đừng lại gần tôi! Đừng nói chuyện với tôi. Nếu cậu không muốn bị liên lụy..

Theo như tôi biết thì gia đình cô ta rất giàu. Nên từ nhỏ phải sống trong khuôn khổ gia đình. Không được có bạn bè. Ngay cả hôn nhân cũng do gia đình sắp đặt.. Tôi là người bạn đầu tiên của cô ta. Nhà của cô ta ở ngay đằng sau cái căn hộ này và cái ban công là nơi chúng tôi thường hay trò truyện với nhau lúc nhỏ.. Từ khi bị phát hiện. Họ cấm cô ta không cho tiếp xúc với tôi

Nhưng tôi vẫn cố lén lúc nói chuyện.. vì tôi biết cô ta rất cô đơn. Hàng ngày phải ở trong cái ngôi nhà đó ít khi được đi ra ngoài. Có một lần cái ban công bị đổ xuống không rõ nguyên nhân!

Tôi vẫn tiếp tục... cho đến khi:
Ba tôi bị đuổi việc.. và tự tử.
Mẹ tôi sốc nặng và cũng qua đời ngay sau đó.. Tôi biết tất cả mọi việc đó là do gia đình cô ta. TÔI ĐÃ RẤT HẬN CÔ TA.

-Nếu vậy thì hãy để tôi chết cùng cô..

-Câu đừng làm vậy! Mình không muốn ai phải hi sinh vì mình nữa..

-Vậy à? Cô không muốn làm người khác đau khổ nữa à? Vậy cô có biết cái chết của mình SẼ KHIẾN NGƯỜI KHÁC ĐAU KHỔ HƠN KHÔNG?

. . .

-Vậy.. mình phải làm gì đây chứ?

-Đằng nào thì cũng phải chết. Trước khi chết hãy.. hãy..

-gì?

-Thực hiện ước mơ!

-nếu có.. thì ước mơ của mình là được ở bên.. cậu!

= = =

Cô ấy sắp đi du học ở nước ngoài. Bên đó sẽ tốt hơn để cô ta bình tĩnh lại và sống một cuộc đời mới. Còn tôi thì chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Vạn Sự Khởi Đầu Nan.

==Còn tiếp==

BKNG-Joaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro