Bát cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ, người ta mới biết, thì ra 'chàng dâu' nhà phú ông tên Lâm Y Khải, đến cái tên cũng đẹp y như người vậy.

Nhưng đẹp vậy thì có ích gì? Cũng chỉ là đứa con trai của ả đàn bà không được người ta xem trọng, đã thế còn không lấy được vợ mà bị gả tới làm 'vợ' nhà người khác. Người thì trắng mà còn mỏng như cái lá lúa, đẹp thì có đẹp nhưng kiểu con trai như vậy có cô nào mà thích cho nổi. Còn xui rủi sao mà bị gả cho cậu ba nhà ông Mã, không cần thấy người chỉ nghe tên cũng khiến người khác lắc đầu ngao ngán mà tiếc thương cho đứa con trai nhà ông bá hộ.

Tiếc thương thì có thật nhưng cỗ bàn linh đình thế này, không lo ăn thì biết bao giờ mới có cơ hội mà nếm lại. Thế là dân làng Chu Đậu, sau một thôi một hồi kẻ thương người tiếc lại cắm đầu cắm cổ vào xơi đồ trước mặt.

Cỗ tiệc xong đâu đấy, người ta lại hùa nhau thắc mắc. Quái lạ, đám cưới trai với trai thì có gì hay mà phú ông lại bày biện mấy chục mâm, còn chả thua gì ngày cậu cả đón mợ cả về nhà.

Cái dân làng Chu Đậu này chưa ăn thì cũng nhiều chuyện, ăn xong rửng mỡ lại càng chuyện nhiều hơn.

Về phần chú rể, 'chàng dâu', sau khi lạy lục bề trên xong, tới lúc ăn cỗ thì cũng mất bóng, có người nói thấy cậu ba mặt nhăn mày nhó bỏ ra ngoài, chắc là chán cảnh nhà nên tìm tới lầu xanh với mấy ả đào để có hơi gái, chứ lấy trai về thì biết làm sao, còn cậu trai nhà bá hộ cũng chui rúc trong phòng, hẳn là xấu hổ với làng xóm.

Tới giữa canh ba, đang bó chân bó gối ngồi thu lu ở góc giường, Lâm Y Khải bỗng nghe được tiếng mở cửa phòng, cảm giác bất an xộc đến, nhưng rồi không hiểu sao nó lại biến mất khi cậu nhận ra đó là chồng cậu, dù rằng chỉ mới được gặp hắn vào ngày hôm nay.

Dáng người cao lớn lững thứng bước vào, có vẻ như là cậu ba xỉn rồi, Y Khải ngửi thấy mùi rượu xộc đến khi Quần Diệu bước ngày càng gần giường, rồi hắn vật người nằm lăn ra đó, cứ vậy nhắm mắt ngủ, xem Y Khải như là không khí.

Cậu chưa nhìn rõ mặt cậu ba bao giờ, từ lúc gả đến đây chỉ chăm chăm cuối mặt, tới lúc bái lạy tổ tiên, mời trà mời nước bậc trên cũng chỉ nhắm mắt làm cho nhanh. Ấy vậy mà bây giờ, đột nhiên trong lòng lại sinh tò mò. Không nhịn được nữa, khẽ nhổm dậy nhằm nương theo ánh trăng mà trông rõ người đương nằm trước mặt, phải công nhận là 'chồng' cậu đẹp trai thật, nhất là sóng mũi cao cao đó.

Nhận thức được mình vừa nghĩ gì trong đầu, Y Khải liền giật mình hoảng hốt, vì lẽ đó mà người cậu cũng mất đà ngã dụi vào lòng người ta. Tính toán làm sao để ngồi dậy khẽ nhất, tránh động người nằm dưới phát hiện thì đã muộn rồi. Tay bị người đó chụp lại, kéo cả người cậu lại gần, bên tai vang lên giọng nói trầm trầm khe khẽ, thổi đến hơi nóng vào tai cậu

"Mới ngày đầu gả đến, đã muốn gần gũi tôi tới vậy sao?"

Không biết trả lời thế nào, lại xấu hổ vì bị phát hiện, sợ cậu ba sẽ ghét bỏ mình thì ngày sau khó mà sống yên, cậu chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng đáp

"Em bắt con muỗi ạ"

Quần Diệu đột nhiên mở mắt, nhìn trừng trừng vào Y Khải, cậu ba không ngờ được rằng một tiếng 'em' thoát ra từ miệng người con trai trước mặt lại dễ dàng đến thế, cũng dễ nghe đến vậy.

Bị nhìn tròng trọc như thể róc xương, bao nhiêu da gà cũng nổi lên hết, Y Khải nhẹ nhàng rụt tay, không dứt ra được liền khẽ giọng như là nải nỉ lại vô ý thành làm nũng qua tai cậu ba

"Cậu ơi, cậu thả em ra với, em đau tay quá"

Lòng cậu ba khó hiểu đến lạ, là con trai nhà bá hộ, không cao ngạo xưng tôi đã là khó lắm rồi, ấy vậy mà người trước mặt cứ một câu xưng em hai câu gọi cậu.

Thấy cậu ba có vẻ lơ đễnh, 'chàng dâu' nhân cơ hội đó mà rút tay ngồi dậy lập tức. Không biết cớ gì mà lại thấy hắn nghiêm mặt, rồi chóng tay bỏ đi đâu đó.

Tưởng rằng đêm nay cậu Diệu không về. Ngờ đâu, chừng nửa khắc sau, lại nghe tiếng đẩy cửa vào. Hắn bưng vào một bát gì đó đặt lên tấm phản gỗ rồi chân bắt chữ ngũ mà ngồi xuống, quay đầu sang nhìn Y Khải, tay chỉ vào chiếc bát, ý bảo cậu lại gần bàn ngồi.

Biết là không thể cãi lời, cậu lại ngoan ngoãn xuống giường rồi yên vị đối diện hắn.

Còn hắn ta chỉ hất cằm, giọng lành lạnh phun ra hai chữ

"Ăn đi"

Y Khải ngờ ngợ, nghiêng đầu rụt rè thắc mắc

"Cậu cho em ạ?"

Cậu Diệu nhíu mày ra điều khó chịu

"Không, tôi mang cho chó"

Biết hắn có ý mắng nhưng lại không dám cãi,   cậu chỉ biết xị mặt.

Nhìn được biểu cảm tiu nghỉu, cậu ba nhếch miệng mỉm cười khoái chí sau mới đẩy bát cháo nóng đến trước mặt người đối diện. Lại nghe Y Khải hắng giọng nhỏ xíu trả lời

"Em không phải là chó đâu cậu"

Len lén ngó lên thấy hắn thản nhiên đáp lời

"Ừ, em mà là chó thì tôi cũng là chó rồi"

"Sao vậy cậu?"

"Vì giờ em là 'vợ' tôi, còn tôi là 'chồng' em"

Cậu ba mặt không chuyển sắc nhưng mà hại cậu xấu hổ quá trời dù không thật dự hiểu hết hàm ý nhưng mặt vẫn đỏ tía tai, vội vàng bưng bát cháo húp sì sụp để tránh bị hắn phát hiện. Sao cậu Diệu nói ra hai từ ' vợ chồng' với cậu dễ dàng như thể con gà ăn thóc, con trâu ăn cỏ  vậy? Cậu không thấy ghê tởm, chán ghét khi phải chung đụng một chỗ với người con trai khác sao? Còn bị người đời chỉ trỏ, khinh rẻ. Nghĩ mãi không có được cậu trả lời, đành bất lực ăn tiếp. 

Chừng ăn được lưng bát cháo, cậu lại nhướng mắt trông người đang chăm chú đọc gì đó trước mặt, không dám làm phiền nên chỉ chòng chọc mà nhìn người ta, còn cậu ba như là cảm nhận được ánh mắt hướng về mình cũng ngẩng đầu ngó lại. Lúc này cậu mới dám hỏi

"Sao cậu cho em bát cháo này ạ?"

"Cả ngày nay em chưa ăn còn gì? Ăn đi còn lấy sức"

"Để làm gì cậu?"

"Ăn xong tôi sẽ nói"

Quả thật từ sáng chưa có gì vào bụng, tự dưng có bát cháo hành nóng hổi, thơm ngon trước mặt làm sao mà cậu có thể cưỡng lại, ăn càng thấy ngon tợn.

Y Khải không buồn quan tâm nữa, cắm cổ tập trung ăn uống. Lúc ăn xong đặt bát xuống bàn rồi mới thông báo tới người kia một tiếng

" Em ăn xong rồi ạ"

" Đã no chưa?". Hắn không ngước đầu mà lên tiếng hỏi lại

"Dạ rồi ạ, em cảm ơn cậu"

Lần này hắn không nhìn sách nữa, ngẩng đầu nhìn cậu

" Vậy thì giờ đến tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro