3. Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm ảnh buồn kiểu suy tư của Pí Kin đúng là không dễ
Đa số toàn ảnh cười nhăn nhở :D
_________________________________

"PP"

"Đợi tớ một lát"

Cậu đang vắt cái khăn đã được thấm nước ấm trong bếp, nghe tiếng anh gọi liền vội vã bước ra. Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc cho cậu, lần này cậu muốn mình cũng có thể chăm sóc anh thật tốt. Người nọ đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đôi mắt cún có chút ướt át mơ hồ, đây là lần đầu cậu thấy anh trong bộ dáng này, có chút đáng yêu. Bước đến, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh, lướt qua vầng tráng, đôi mắt, sóng mũi cao thẳng, đôi môi, xương hàm, yết hầu, bỗng cánh tay bị bắt lấy khiến cậu có chút chột dạ, giật mình thoát ra khỏi những đường nét nam tính đó.

Sau khi được cậu dùng khăn ấm lau mặt, anh đã có chút tỉnh táo chỉ là cơn đau đầu vẫn dai dẳng không buông tha anh dù chỉ một giây. Bắt lấy tay cậu, tham lam mà giữ thêm vài giây, tình yêu của anh thì ra lại hèn mọn đến thế, tranh thủ đến từng giây để bên cậu, từng khoảnh khắc được chạm vào cậu. Đón lấy chiếc khăn trong tay cậu anh thở dài.

"Khuya lắm rồi, cậu đi thay đồ đi, mình tự lau người được"

"Cậu chắc rằng cậu ổn chứ" cậu cũng có chút mệt mỏi nhưng sự lo lắng khiến cậu băn khoăn.

"Mình ổn mà, cậu cũng biết mình đâu dễ say đến vậy" không phải do tửu lượng của anh tốt mà do anh vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo, cơn say đối với anh chỉ là những cơn đau đầu như búa bổ. Đó cũng là lý do tại sao anh không thường tìm đến rượu để giải sầu. Lý trí chỉ thực sự rời bỏ anh khi đụng đến những chuyện liên quan đến cậu, cậu luôn có thể khiến anh trở thành một con người cảm tính đến anh cũng phải giật mình.

"Nếu thấy không ổn nhớ gọi mình đó"

Cậu bước vào phòng ngủ, đến bên tủ quần áo, luôn có một ngăn tủ được dành ra cho cậu, bên trong là những bộ quần áo thoải mái thường ngày, cậu chộp lấy một bộ bước vội vào nhà vệ sinh.

Lắng nghe tiếng bước chân của người kia cho đến khi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh được đóng lại, anh nhắm mắt cảm nhận sự mệt mỏi bủa vây cơ thể và tâm hồn, mỗi thớ thịt trên người đều nhắc nhở anh về những hành động thiếu suy nghĩ của bản thân trong đêm nay.

Với tay lấy bình nước trên bàn rót nước ra ly, uống một ngụm làm đầu anh bớt đau hơn.

"Cạch" tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở, cậu bước ra trong bộ đồ ngủ thoải mái.

"Tớ chuẩn bị đồ cho cậu rồi đấy, mau lau người rồi đi thay đồ đi, không được tắm đâu đấy" cậu tinh nghịch trừng mắt nhìn anh.

Ánh mắt anh có chút né tránh, anh biết anh khó có thể kiểm soát được những hành động của bản thân đêm nay. Bám vào sofa từ từ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, anh dốc thẳng nước lạnh vào mặt khiến mái tóc ướt sũng mong bản thân quay về với con người lý trí của trước đây.

Đến khi anh bước ra cậu đã nằm ở một bên giường lười biếng nghịch điện thoại. Anh chỉ lặng lẽ nằm vào một bên, thả nhẹ hơi thở cố nhắm mắt thuyết phục bản thân đi vào giấc ngủ, nhưng bên mũi luôn thoang thoảng mùi mật hoa ngọt ngào của cậu. Sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia khiến anh không kìm lòng được mà mở mắt. Đập vào mắt của Billkin là hình ảnh người con trai mà mình yêu thương đang chìm trong giấc ngủ an yên.

Người ấy là thanh xuân của anh, là bạn, là người thân, là nơi trái tim anh một mực hướng về, là bến đỗ của sự bình yên, chỉ tiếc là anh chưa một lần được chạm đến. Cổ họng đắng ngắt ánh mắt anh có chút mơ hồ, lúc này anh cảm thấy biết ơn vì bản thân đã uống nhiều như vậy nếu không anh sợ sẽ chẳng thể ngủ nổi khi người thương đang nằm bên cạnh. Họ không phải chưa từng ngủ với nhau nhưng đêm nay, sau khi bị vạch trần một cách đầy tàn nhẫn thì anh đã không còn chắc chắn bản thân có thể đối diện với cậu như trước đây hay không. Dưới sự tác động của cồn, anh chìm dần vào giấc ngủ nặng nề cùng với những suy tư rối rắm.

Từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính sát đất từ ban công hắt vào, đáp nhẹ trên khuôn mặt cậu trai đang say ngủ, bên cạnh là một chàng trai khác trông có vẻ chững chạc hơn đang chăm chú nhìn người còn đang ngủ say. Anh đã dậy từ sớm, hôm nay cũng không phải đến công ty đầu óc hiếm khi được thảnh thơi nên anh muốn sắp xếp lại những tâm tư ngổn ngang đêm qua. Anh đã nghĩ rằng thật khó để có thể tiếp tục đối mặt vơi cậu, nhưng thật ra cũng không khó đến thế vì dù sao sau 6 năm, sự ngụy trang cũng đã thành thói quen. Anh muốn cậu được hạnh phúc với những gì cậu lựa chọn.

Bỗng đôi mày của PP nhíu lại báo hiệu rằng cậu sắp tỉnh giấc. Billkin xuống giường rót một ly nước ấm đợi cậu từ từ ngồi dậy, đón lấy ly nước ấm cậu tiện tay mở điện thoại xem thông báo buổi sáng. Trên màn hình là tin nhắn của Q hỏi cậu đã về đến nhà chưa, có chút chột dạ khiến cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói rằng bản thân có chút mệt nên đêm qua không trả lời tin nhắn của hắn. Trả lời xong, cậu lười biếng bước ra phòng khách, tiếng rán trứng xì xèo cùng hương thơm quyến rũ của thức ăn khiến bụng cậu không ngừng kêu. Anh đang làm đồ ăn sáng, chỉ đơn giản là sandwich trứng cùng thịt xông khói và một ly drip coffee.

Sau khi ăn sáng xong, tâm trạng thoải mái mà tạm biệt anh, cậu bắt taxi về nhà.

Những ngày sau đó họ ít liên lạc hẳn, nếu lúc trước họ luôn có những cuộc gọi để chia sẻ về những điều thú vị trong ngày, gặp nhau mỗi tuần 1-2 lần để đi ăn cùng nhau hoặc dã ngoại cùng hội bạn thì giờ đây sự liên kết giữa họ chỉ còn lại những dòng tin nhắn ít ỏi đến đáng thương. Anh cố gợi chủ đề để trò chuyện cùng cậu nhưng có lẽ cậu khá bận rộn trong mối quan hệ với Q. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng khiến tâm trạng anh sa sút, khó có thể tập trung vào công việc. Ngồi nói chuyện cùng nhau trên ghế sofa, anh Winnie anh đã đề nghị anh nên có một kỳ nghỉ dài hạn để tâm lý được thả lỏng.

"Anh à, em thật sự không sao, em sẽ chú ý nghỉ ngơi nên anh đừng lo nữa mà."

"Công việc trong công ty cũng không quá bận rộn, một mình anh vẫn dư sức lo liệu. Suốt ngày nhìn cái mặt ủ ê của mày khiến anh còn mệt mỏi hơn, nên làm ơn té đi cho anh nhờ."

"Anh đây là lợi dụng em xong lại muốn vứt bỏ em à, muốn đuổi việc em hả. Hay nhìn khuôn mặt đẹp trai của em mỗi ngày khiến cho anh ganh tỵ?" Khuôn mặt Billkin tươi cười nhăn tít lại nhưng trông chẳng mấy tự nhiên, sâu trong mắt anh vẫn là muộn phiền và mệt mỏi vô tận.

"Bớt bớt đi" sau câu nói, khuôn mặt anh Winnie hơi đanh lại, nghiêm túc đến lạ thường. Anh cất giọng.

"Mày đừng cứ giữ khư khư tất cả trong lòng như vậy, có chuyện gì cứ tâm sự với anh. Cả gia đình đều nhận ra sự bất thường của mày, mày nghĩ mày có thể qua mặt được những người đã nhìn mày từ khi mới lọt lòng à? Mẹ buồn lắm đấy, bà gặng hỏi anh mãi về chuyện của mày... nhưng mày yên tâm, nếu mày nói cho anh, anh sẽ không kể lại với bất kỳ ai, kể cả mẹ."

"..."

"Anh mày không đáng tin đến vậy à?"

"Em không có ý đó."

"Mày và PP cãi nhau à?" Anh Winnie hỏi thẳng

"Không, không có. Sao anh lại nghĩ vậy?" Bilkin bối rối trả lời.

"Ngoại trừ người nhà ra, chỉ có PP mới có thể tác động đến cảm xúc của mày nhiều như vậy. Mày thích PP lâu như vậy anh nhìn ra chứ" anh nghiêng đầu chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu em út nhà mình, anh nhìn Billkin lớn lên từng ngày, Billkin thích gì ghét gì anh nhìn là biết huống hồ ai có mắt đều nhìn ra Billkin thích PP nhiều như thế nào.

Billkin có chút né tránh ánh mắt của anh trai mình, cảm giác bị nhìn thấu làm anh nhớ lại đêm ấy. Nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đùi, những ngón tay bắt đầu vân vê nhau thể hiện rằng chủ nhân của chúng có bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu rối rắm.

"Thích thì sao chứ, em không đủ can đảm nói ra, cũng không xác định được cậu ấy có thích em hay không ? Có thể anh thấy em hèn nhát nhưng anh à, em sợ, em sợ nếu nói ra phải nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng hay thất vọng của cậu ấy, cậu ấy nói em là người bạn thân thiết nhất, nên em sợ cậu ấy không chấp nhận được thứ tình cảm vượt quá giới hạn này. Cậu ấy thích những thứ mới lạ, thích trải nghiệm, em sợ cậu ấy đã quá ngán ngẩm với sự xuất hiện dai dẳng của em, em sợ nếu một ngày cậu ấy cảm thấy chán thì đến làm bạn bè chúng em cũng không thể. Em không muốn nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mối quan hệ của chúng em rơi vào bế tắc."

Anh nức nở, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã trải đầy trên gương mặt anh, ánh mắt bất lực, xương hàm cắn chặt cố ngăn lại tiếng nức nở phát ra từ cổ họng nghẹn ứ. Anh cuối xuống, khuôn mặt vùi vào đôi tay chống lên đầu gối, đôi vai run lên cho thấy sự bất lực chủ chủ nhân. Anh Winnie nhìn đứa em trai trước mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu nhóc mập mạp với làn da rám nắng, trong mắt anh, Billkin luôn là đứa em trai nhỏ lẽo đẽo theo anh đòi anh chơi bóng cùng, là một Billkin sẽ sợ đến tái mặt khi gặp chó nhưng vẫn cố gồng mình không khóc nấc lên, vẫn luôn là như thế. Thấy đứa em trai mình giờ đây đang bất lực vùng vẫy trong những rối ren của tình yêu, khiến anh không khỏi có chút đau lòng.

"Anh à, em phải làm sao, em không thể nghĩ đến một ngày nào đó cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời em, làm bạn thân cũng được, làm bạn bè bình thường cũng được chỉ cần cậu ấy đừng biến mất như vậy. Chỉ cần lướt qua nhau cũng được nhưng xin hãy để em được nhìn thấy cậu ấy." Tiếng nức nở bất lực truyền ra từ kẽ tay.

Tay anh Winnie đưa ra giữa không trung, có chút khựng lại nhưng rồi vẫn đặt tay xoa đầu thằng em trai của mình. Dưới sự vỗ về của anh trai, bờ vai Billkin run lên càng dữ dội, lúc này anh đơn thuần chỉ là một đứa trẻ đang khóc lóc vì sợ chiếc kẹo trong tủ kính mà mình ao ước sẽ biến mất trong lúc bản thân không để ý, anh muốn thời thời khắc khắc đều nhìn thấy chiếc kẹo ấy, chắc chắn rằng chiếc kẹo sẽ không chịu bất kỳ tổn thương hay sức mẻ nào.

"Nếu thích như vậy, sao không thử cho bản thân một cơ hội chứ. Mặc dù anh không rõ lắm về PP nhưng anh cũng có thể thấy thằng bé không hề bài xích sự xuất hiện của mày, thằng bé ỷ lại vào mày và tin tưởng mày, anh tin mày là người cảm nhận được điều đó rõ ràng nhất. Nếu chán thì thằng bé đã chán từ lâu rồi, cần gì đợi đến 6 năm mới chán mày chứ. Thằng bé được cưng chiều từ nhỏ, lớn một chút lại nhận thêm sự chăm chút chiều chuộng từng chút một của mày, có lẽ thằng bé đã cho rằng sự hiện diện của mày là hiển nhiên." Cánh tay đang xoa đầu Billkin dời xuống vai khẽ nắn bóp. Im lặng một lúc, anh nói tiếp.

"Còn nếu quá mệt mỏi, mày cũng nên dành chút thời gian cho bản thân đi. Rời khỏi cậu ấy một khoảng thời gian thôi, để định hình được bản thân mày có thực sự muốn thoát khỏi cái giới hạn này hay không . Rồi sau đó hẳn quyết định bước đến một bước hay tiếp tục mối quan hệ trước đây. Anh biết, mày luôn là một người biết rõ bản thân muốn gì."

Gật gật đầu, đón lấy khăn giấy từ tay anh Winnie, Billkin cố chỉnh trang lại bản thân, trong lòng thật sự nhẹ nhỏm rất nhiều. Hít sâu một hơi, nhìn về phía anh trai mình, anh nói.

"Có lẽ em thật sự cần một kỳ nghỉ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai. Em vào nhà vệ sinh một chút."

Nhìn bóng lưng của thằng em mình, anh Winnie không khỏi lắc đầu thầm cảm thán

"Ôm hết mọi đau khổ tổn thương vào người như vậy đổi lại được gì chứ."

_______
Mấy nay hít ke phê quá nên chả muốn SE nữa rồi ạ (thật ra thì do tui nhận ra SE nó khó viết hơn tui nghĩ) đọc đam thì kén chọn, tới lúc viết tui mới nhận ra nó khó cỡ nào, vắt teo não luôn á. Cảm giác viết không tới được mức mình muốn làm tui bất lực thiệt sự.
Văn của tui chắc hay bị lặp từ lắm, vốn từ của tui không có bao nhiêu giờ còn không dùng tiếng Việt thường xuyên nữa, tui sợ tui sắp quên tiếng Việt tới nơi rồi
Ngày xưa ngoài không thích phim Thái tui còn không thích cả tiếng Thái (hơi vô duyên), con bạn thân tui đu Third Lapat biết cuồng nhiệt luôn, nó cho tui nghe nhạc Thái mỗi ngày mà vẫn không ngấm nổi. Vậy mà nghe Pí Kin hát một câu làm tui đổ đứ đừ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro