4. Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi trải lòng với anh Winnie, Billkin cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Anh cũng quyết định sẽ cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn, thứ mà từ khi vào đại học đến nay anh chưa từng nghĩ đến, lao đầu vào học tập làm việc khiến anh mệt mỏi nhưng thời gian đáng ra có thể nghỉ ngơi anh lại dành ra để chăm sóc, ở bên PP, đưa cậu đi ăn đi chơi, với anh, đó chính là khoảng thời gian thư giản nhất, ở bên cậu là cách tốt nhất để nạp năng lượng sau những ngày bận rộn.

Anh đã tham khảo rất nhiều nơi cả trong lẫn ngoài nước, cuối cùng anh chọn Phuket là điểm đến, đặt một căn phòng view biển của một resort ngoài đảo (resort nhà Oh Aew :D)trong nửa tháng, anh không định tham quan hay trải nghiệm quá nhiều, thứ anh muốn đơn thuần chỉ là những ngày bình yên đắm mình trong nắng và gió biển, lười biếng nhưng an yên. Hài lòng với hoạch định của mình, Billkin bắt đầu sắp xếp hành lý, trong đám quần áo được xếp đầy vali còn có một vật nhỏ màu xanh biển được cẩn thận đặt vào, là thú nhồi bông Cookie Monster,  đó cũng được xem như vật kỷ niệm rất quan trọng của Billkin và PP.

Anh còn nhớ năm ấy, cậu bệnh phải nằm bệnh viện, anh nhìn cậu trai nhỏ gầy ngồi ủ rũ trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng, anh biết cậu rất sợ cô đơn, nhìn dáng vẻ tủi thân của người thương khiến Billkin hận không thể bồi bên cậu từng ngày từng giờ, chọc cho cậu vui vẻ. Nhưng việc học bận rộn khiến anh không thể nào thời thời khắc khắc bên cậu, anh quyết định mua cho cậu một món quà. Đến trung tâm mua sắm, sau một hồi chọn lựa kỹ càng, anh nhìn thấy hai con thú bông be bé một xanh một đỏ ngồi cạnh nhau trên kệ khiến anh lập tức quyết định mua chúng. Tâm trạng vui vẻ háo hức đến bệnh viện anh đưa cho cậu Elmo màu đỏ, còn bản thân giữ lấy Cookie màu xanh, nhìn gương mặt tươi cười tít mắt của cậu khiến anh không khỏi động tâm muốn hôn lên đôi mắt sáng ngời ấy, cánh tay siết chặt lấy Cookie trong lòng, ngăn chặn dục vọng mà anh cho là ích kỷ của bản thân.

Sau đó, Cookie vẫn luôn được anh nâng niu đặt ở đầu giường, đôi khi là ôm trong lòng lúc đi ngủ. Elmo đồng hành cùng cậu vượt qua những ngày buồn chán ở bệnh viện cho đến khi về nhà còn Cookie thì đồng hành cùng anh qua từng giây từng phút tương tư, nhớ nhung cậu, Cookie không chỉ là một con gấu bông mà còn là một người bạn, một người bạn mà anh có thể tâm sự về nỗi nhớ cậu trong mỗi đêm dài trằn trọc, cứ như vậy mà đồng hành cùng anh qua bao năm. Chỉ có Cookie biết được anh yêu cậu nhiều đến nhường nào, biết được anh đã phải khổ sở như thế nào khi nhìn cậu đi bên người khác, biết được anh có bao nhiêu yếu đuối, hèn nhát, biết được anh đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu trong những đêm đen dằng dặc ấy, cũng chỉ có Cookie nằm trong lòng anh lặng lẽ đón nhận từng giọt nước mắt mặn đắng thấm vào cơ thể bé nhỏ.

Nhiều lúc Billkin cảm thấy thật tội nghiệp cho Cookie, thân thể bé nhỏ như vậy nhưng lại bị anh nhồi nhét bao nhiêu là nỗi buồn, sự tiêu cực. Nên kỳ nghỉ này, anh cũng muốn đưa Cookie đi cùng, có lẽ nó cũng cần thư giản, và anh cũng cần một thứ gợi nhớ về cậu.

Thoát khỏi hồi ức, anh bỗng rất muốn gặp cậu, đã lâu như vậy không gặp, nỗi nhớ bị nén lại khiến anh có chút bức bối. Với tay lấy điện thoại trên giường anh gọi cho cậu, tiếng chuông điện thoại kéo dài làm anh nín thở đến sắp nghẹn. Tiếng chuông vang lên từng hồi kéo dài, không có lời hồi đáp, lại cuộc gọi thứ hai, thứ ba. Cuối cùng anh nhận được tin nhắn của cậu.

"Mình đang có có chút không tiện, không nghe điện thoại được, cậu có việc gì không?"

Tim Billkin hẫng mất một nhịp, dù rằng hai người chỉ là bạn thân nhưng 6 năm qua họ rất ít bỏ lỡ cuộc gọi của nhau, dù bận hay trong dịp gì đi nữa, nếu không bắt máy kịp lúc họ cũng sẽ gọi lại để hỏi xem tình hình của người kia, luôn là vậy. Anh nhắn lại.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay cậu có rảnh không, hay chúng ta đi ăn gì nhé?"

"À nếu cậu bận quá cũng không sao, dạo này mình rất rảnh nên cậu muốn hẹn ngày nào cũng được "

Từng câu chữ thể hiện sự dè dặt của chủ nhân. Mặc dù sẽ đến Phuket nghỉ dưỡng nhưng nếu cậu hẹn anh, anh sẵn sàng bay về ngay lập tức để được gặp cậu, nói chuyện với cậu. Chuyến bay cũng chỉ 1h30', anh không tiếc với cậu, đến 6 năm anh còn chẳng thấy tiếc dù chỉ một giây cơ mà.

Bỗng điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ cậu, đôi mắt cún vừa nãy còn ảm đạm lại bừng sáng ngay tức khắc. Hào hứng, mong đợi, hồi hộp, phấn khích,... bao nhiêu tính từ cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của anh lúc này. Không đợi đến hồi chuông thứ hai, anh lập tức bắt máy. Giọng nói xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh sững sờ.

"Chào, tôi là Q. Không phải tôi đã nói sẽ không cho phép cậu xen vào mối quan hệ của tôi và PP à, cậu có hiểu tiếng người không? Cậu đừng có làm phiền cuộc sống của em ấy nữa, cậu có thấy bản thân rất phiền không hả?"

Từng câu từng chữ của Q như cây dao không ngừng cắm thẳng vào tim anh, đau đến không thở được. Vừa nãy vẫn còn vui vẻ khi được cậu gọi lại, giờ đây bị lời nói của Q đẩy anh xuống vực thẳm, khiến tay chân anh có chút lạnh lẽo. Kéo về chút lý trí, anh gằn giọng.

"Tôi muốn nói chuyện với PP"

"Em ấy không muốn nói chuyện với cậu"

"Tôi không tin"

"Không tin cũng phải tin, đó là sự thật"

"Anh gạt tôi, PP không bao giờ làm thế"

"Cậu không tin là việc của cậu, đừng bám riết lấy em ấy nữa. Hiện giờ em ấy sống rất tốt, không nhọc cậu lo lắng." Sau câu nói đó, anh bỗng nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến từ bên kia

"Q..." Là tiếng cậu, cậu đang gọi hắn, sau đó là từng tiếng tút kéo dài trong vô vọng.

Đôi tay buông thõng, mắt cụp xuống, cả cơ thể anh giờ đây không còn chút sức lực nào mà ngã xuống giường. Anh nghĩ, có lẽ anh thật sự không nên làm phiền cậu, lúc này hẳn là cậu đang rất hạnh phúc mà tận hưởng thời gian vui vẻ bên bạn trai, sự tồn tại của anh giờ chỉ là dư thừa.

Anh ghét cái cảm giác bất lực này, trước đây ít ra anh vẫn là một mảnh ghép trong cuộc sống của cậu ở bên cậu dù cậu có cần anh hay không, anh vẫn mặt dày mà đu bám lấy cậu, nỗ lực biến bản thân trở thành một phần tốt đẹp nhất trong ký ức của cậu. Nhưng giờ đây có lẽ mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô dụng khi cậu gặp được một người thích hợp, yêu thương và cưng chiều cậu như những gì anh đã từng làm hoặc có thể không tốt bằng anh nhưng hắn ta lại thành kẻ chiến thắng vì có được tình yêu của cậu.

Quá khứ dù có tốt đẹp như thế nào cũng sẽ dần phai mờ, hiện tại và tương lai mới là thứ khiến người ta quan tâm đến. Anh không thể nghĩ đến một ngày nào đó, với cậu anh chỉ còn là những mảnh ký ức nhỏ vụn, dù có cố góp nhặt đến cỡ nào cũng sẽ dần tan biến dưới sức mạnh của thời gian. Nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt chảy dọc xuống thái dương, mở mắt ra đối diện với anh là trần nhà trắng toát, trống rỗng làm anh cảm thấy thật bức bối, có lẽ anh nên sớm bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng, sớm rời khỏi thành phố phủ đầy hình bóng của cậu. Dù không cam tâm nhưng nếu cậu không cần đến sự có mặt của anh thì anh sẽ không phiền đến cậu, điều anh mong mỏi nhất vẫn là cậu có thể sống thật hạnh phúc dù có là với một người nào đó không phải là anh.

Anh không biết nếu gặp lại cậu, anh sẽ phải đối mặt với hạnh phúc của cậu như thế nào, có lẽ anh sẽ trốn chạy như một tên hèn nhát hoặc có lẽ anh sẽ trao cho cậu một cái ôm thật chặt và chúc phúc cho cậu, nhưng chắc chắn anh sẽ không trách cậu vì bất cứ điều gì, người con trai tốt đẹp đó xứng đáng với tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này, cậu không đáng phải nhận bất cứ sự chỉ trích hay tổn thương nào.

Sáng sớm hôm sau anh bắt chuyến bay sớm nhất đến Phuket- nơi anh sẽ nghỉ ngơi trong 15 ngày dài dằn dặc (*tại nhớ người ta nên anh thấy dài chứ tui nghỉ làm 1 tháng rưỡi chỉ để ăn chơi ngủ nghỉ ở nhà mà vẫn thấy nó ngắn vcl luôn ạ=)))*)

Kéo cái vali duy nhất ra khỏi sân bay, ngồi lên xe đưa rước của khách sạn, anh đến bến tàu để ra đảo. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn có cửa kính dài sát đất nhìn ra biển, sắp xếp hành lý xong, tâm trạng nặng nề ngồi trên sofa dài nhìn những con người tí hon nô đùa bên bãi biển, họ là những gia đình, những đôi tình nhân, những người bạn, và họ không cô đơn.

Do xuất phát sớm nên bây giờ trời chỉ mới ngả về chiều, cảm thấy chỉ ngồi như vậy cũng vô ích, anh quyết định đi dạo bãi biển. Một tay xách đôi dép lê, một tay đút túi quần, anh thoải mái bước dọc bờ biển, tận hưởng ánh nắng và những cơn gió mang theo vị mằn mặn và lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Vì PP thích biển nên Billkin cũng thích biển, anh thích nhất là được lái xe cùng cậu trên con đường dọc bờ biển, ngắm gương mặt tươi cười của cậu chìm trong ánh hoàng hôn, anh thích được nhìn cậu nghịch cát, anh thích nhìn cậu chạy đuổi theo những cơn sóng, anh thích nhìn cậu rong ruổi trên bờ cát dài, anh thích nhìn cậu thoả sức đắm mình trong dòng nước xanh ngắt, anh thích nghe tiếng cười giòn tan của cậu hoà cùng tiếng sóng dào dạt, anh thích cậu...

Anh đã ở đây 5 ngày, tận hưởng từng ngày trôi qua nhàn nhã, cũng gặp gỡ được một số người bạn mới, cùng nhau ăn BBQ hoặc ca hát bên bờ biển, nhưng hầu như chẳng có ai nghỉ đến nửa tháng như anh, dù đến trước hay sau anh thì họ cũng lần lượt rời đi sau 2-3 ngày vui chơi nghỉ dưỡng.

Anh thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi thuyền để vào thành phố Phuket - nơi được mệnh danh là thành phố ẩm thực, anh cũng ăn qua rất nhiều món ngon và đặc biệt ở nơi đây nhưng tâm trạng nặng nề lại khiến anh chẳng cách nào nuốt trôi những món ăn vốn rất mỹ vị ấy.

5 ngày qua, không ngày nào anh thôi nghĩ đến cậu, có lúc sẽ xem lại những hình ảnh kỷ niệm của hai người có cả những khoảnh khắc anh chụp trộm cậu, nó làm tâm trạng anh dịu đi rất nhiều. Cũng có những lúc anh nghĩ về chuyện của cậu và Q, trong ấn tượng của anh Q là một người tỏ ra lịch thiệp và quan tâm đến những người xung quanh trong ngoại hình của một gã badboy sành điệu, dẫu vậy anh vẫn luôn cảm thấy hắn là một người khá nguy hiểm và có tính chiếm hữu cao, càng nghĩ về điều đó càng làm anh bất an, nhưng nếu hắn có thể làm cho cậu toàn tâm toàn ý mà ở bên hắn thì hẳn là hắn phải đối xử với cậu rất tốt, có những lần anh lấy cớ mang quà sang nhà cậu để tặng ba mẹ cậu thì anh luôn được nghe những lời khen có cánh của mẹ cậu dành cho hắn, điều đó khiến anh ganh tỵ.

Biết rằng bản thân có hơi ích kỉ nhưng anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến một ngày nào đó nếu cậu và hắn chia tay thì anh sẽ làm gì. Đối mặt với tình yêu hay tiếp tục trốn tránh? Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng khi bản thân anh đã đi đến bước đường này, có lẽ anh sẽ cho bản thân mình một cơ hội dù cho cậu có từ chối anh, thất vọng và không muốn làm bạn cùng anh nữa, có lẽ anh sẽ hối hận, có lẽ anh sẽ đau khổ trong một khoảng thời gian dài vì quyết định ấy. Nhưng anh không muốn vụt mất cơ hội cả đời. Dù sao cũng là đau khổ cả quãng đời còn lại, cớ gì lại không nắm bắt một tia sáng le lói, một cơ hội để hạnh phúc dù khả năng thành công gần như bằng không. Dù trước nay anh luôn là một người giỏi phán đoán suy nghĩ của người khác, nhưng lại chẳng có chút tự tin nào về tình cảm của cậu dành cho anh, chỉ cần là việc liên quan đến cậu thì não anh như bị chậm lại, sự tự tin cũng bị rút hết.

Có lẽ người ta nói đúng, tình yêu có thể khiến một người thông minh nhất trở thành một kẻ ngu ngốc nhất.


________________________
Tui không có yêu qua nhưng tui khá chắc tình yêu có thể làm con người ta ngu thật í.
Tại tui có đứa bạn từng luỵ tình :)
Đu BKPP khiến tui hồi xuân quay lại cái thời còn là một đứa trẻ trâu mới biết đu idol (cụ thể là GD) hú hét điên cuồng năm lớp 7 nhưng khác cái là năm lớp 7 thì hú hét vì idol quá ngầu các kiểu thì bây giờ toàn hú hét vì OTP quá real, soft trong từng ánh mắt từng cử chỉ. Tui là tui mê cái sự boyfriend material của thanh niên Bùi Kiên lắm nên giờ khả năng ế của tui nó lại tăng lên một tầm cao mới.
Mấy hôm nay tui đi làm sấp mặt nên có thể sẽ lên chap mới hơi bị chậm ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro