6.Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em nói mình chia tay đi!"

"Em nghĩ em nói chia tay là có thể chia tay sao?"

Hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau. Hắn đưa tay siết lấy cằm cậu, dùng sức kéo khuôn mặt cậu lại gần, lực tay của hắn quá mạnh làm cậu đau điếng, cậu tưởng như xương hàm của mình sắp bị hắn bóp vụn đến nơi, cậu dùng hai tay kéo tay hắn ra nhưng hắn lại càng dùng sức, cơ thể cậu run lên vì đau và sợ. Hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt cậu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sự sợ hãi của cậu, cảnh tượng thê lương mà mỹ lệ làm thoả mãn thứ dục vọng vặn vẹo sâu trong tâm hắn.

"Em là của tôi, đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở trong nhà và đừng cố trốn ra ngoài, nếu để tôi bắt gặp em sẽ phải hối hận đấy. Còn điện thoại của em, tôi sẽ giữ."

"Anh... anh lấy quyền gì mà làm vậy với tôi, tôi... tôi sẽ báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát? Em lấy gì để báo, trong nhà này chỉ có điện thoại di động của tôi và em có thể liên lạc với bên ngoài nên em đừng vọng tưởng, cửa kính cũng là một chiều và đều được khoá lại rồi nên tốt nhất là em nên an phận một chút đi."

"Anh muốn gì từ tôi chứ?"

"Em là của tôi, tôi đã đổ bao nhiêu tâm tư tiền bạc vào em rồi nên trừ khi tôi chán, em đừng mong sẽ được rời đi"

"Anh.. anh là đồ biến thái"

"Em muốn nói gì cũng được, tôi không mấy quan tâm đâu. Nhưng nói trước với em, tính tình của tôi không tốt, sẽ có lúc không kiềm chế được hành động của bản thân đâu, tôi nghĩ em cũng không muốn bị đau nên đừng chọc vào giới hạn của tôi."

Hắn cười đắc ý rồi bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn mình cậu trong căn phòng rộng, cậu bất lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu không biết bản thân sẽ ra sao nhưng bảo cậu ngồi yên mà không tìm cách thoát khỏi đây là điều không thể nào.

Những ngày kế tiếp đối với cậu chẳng khác gì sống trong địa ngục, sau khi lộ bộ mặt thật, Q dần lộ ra thứ bản chất vặn vẹo xấu xa của hắn. Chỉ cần cậu không thuận theo ý hắn, gương mặt có một chút biểu tình chống đối hoặc thái độ không đúng là hắn sẽ động tay động chân với cậu, ban đầu là những cái nắm tóc thô bạo, những cái tát đau điếng dần được nâng lên thành những cú đá không chút kiêng nể, có những lần hắn còn dùng bình hoa hoặc bất kỳ thứ gì trong tầm tay để ném hoặc quật về phía cậu.

Cậu vốn được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng ăn đau nhiều như vậy, cơ thể cũng ít khi bị thương đến đổ máu nhưng giờ đây trên cơ thể nhỏ nhắn chi chít những vết bầm tím, có cả những nơi rỉ máu đang đóng vảy.

Đã 5 ngày kể từ ngày Billkin gọi đến, hắn đã giam cậu suốt 5 ngày, mỗi ngày cậu chỉ có thể ngồi ngẩn ra ở một góc, đồ ăn hắn mua sẵn để trong tủ lạnh cậu chưa bao giờ đụng đến, mỗi lần hắn bắt ép cậu mới ăn một chút. Cơ thể cậu vốn đã gầy giờ lại còn gầy thêm, những vết thương trên người cũng vẫn ở đó, tình trạng hiện tại của cậu thật sự không ổn một chút nào.

Lần gần đây nhất hắn đánh cậu là khi hắn phát hiện cậu đang cố lấy trộm chìa khoá để ra khỏi nhà, khi cậu đang cố tra chìa khoá vào cửa thì hắn bỗng xuất hiện từ phía sau, túm lấy tay cậu rồi đẩy cậu ngã xuống sàn, hắn với tay vào túi đánh golf đặt cạnh cửa lấy ra một cây gậy đánh golf rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu sợ hãi cố rút người vào góc tường, miệng vẫn không ngừng xin lỗi, cầu xin hắn, cậu biết gậy đánh golf rất nặng đánh vào người sẽ rất đau, sự sợ hãi ngập tràng trong mắt cậu.

Mặc kệ thân thể gầy gò của cậu không ngừng run lên vì sợ, và những lời van xin vẫn không ngừng được thốt ra, hắn vẫn tàn nhẫn vụt gậy vào người cậu. Tiếng gậy sắt va chạm với xác thịt nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng hoà cùng tiếng nức nở của cậu. Hắn vẫn ý thức được nên tránh những nơi hiểm yếu, chỉ đánh vào những phần mềm nhưng cảm giác đau đớn lại chỉ có hơn chứ không kém, nhưng vẫn có một gậy hắn không khống chế được đã vụt thẳng vào trán cậu, tiếng "cốp" vang lên khiến tay hắn khựng lại.

Nhìn cậu trai phía dưới đã ngất lịm đi vì đau, khắp người đều là vết bầm tím, trên trán còn có một vết thương dữ tợn đang không ngừng chảy máu, hắn có chút mất hứng quăng gậy sang một bên thầm trách bản thân không khống chế tốt lực đạo. Hắn ôm cậu vào phòng tắm, rửa vết thương và lau người cho cậu, dù động tác của hắn có bao nhiêu thô bạo, người trong lòng vẫn chưa từng có bất cứ động tĩnh gì.

Đặt cậu lên giường, hắn vẫn ung dung mà bước ra phòng khách xem TV. Cậu hôn mê đến tối hôm sau mới tỉnh dậy, cơ thể rã rời không chút sức lực, cậu cứ nằm nhìn trần nhà suốt mấy tiếng liền cho đến khi cửa phòng ngủ được mở ra, hắn bước vào cùng một chén cháo trong tay. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, dịu dàng đến đáng sợ.

Cậu như một con búp bê bị hỏng, ngồi yên mặc kệ hắn đút từng muỗng cháo, không chút phản kháng, nghe lời đến lạ thường. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn có chút hài lòng, biết thế hắn nên nặng tay ngay từ đầu, tốt nhất là đánh đến ngốc rồi cậu sẽ ngoan ngoãn mà ở lại bên cạnh hắn, là một chiến lợi phẩm xinh đẹp của hắn.

Hai ngày tiếp theo cậu đặc biệt ngoan ngoãn, gọi là đến, hắn bảo ăn cậu sẽ ăn, hắn bảo ngồi cậu sẽ ngồi, bảo đi hướng đông cậu chắc chắn sẽ không đi hướng tây. Như một con búp bê gỗ chuyển động theo ý muốn của hắn, không chút tự chủ, điều này làm hắn rất hài lòng, hắn bắt đầu thả lỏng sự giám sát đối với cậu. Hắn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói những lời tâm tình ghê tởm với cậu, dịu dàng với cậu như những ngày mới bắt đầu, điều đó làm cậu vô cùng buồn nôn.

Nhưng điều cậu chờ đợi chỉ có vậy. Hôm nay hắn đặc biệt về nhà sớm để ăn tối cùng cậu, sau khi ăn xong bữa tối hắn thường có thói quen xem TV rồi mới đi tắm.

Hắn là người biết hưởng thụ và chăm sóc bản thân nên hắn thường tắm khá lâu. Sau khi hắn bước vào nhà tắm, cậu vui mừng mà phát hiện hắn để quên điện thoại di động của cậu trên tủ đầu giường, thường ngày hắn sẽ mang cả điện thoại của cậu và hắn theo bên mình mọi lúc mọi nơi, nhưng hôm nay hắn lại sơ suất mà quên điện thoại của cậu lại.

Cậu ngồi ngay mép giường, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, ký ức từ trận đòn ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh cậu khiến cậu do dự mà không dám cầm lấy chiếc điên thoại. Nhưng sự do dự ấy kéo dài không lâu, hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, cậu cố đẩy chiếc sofa gần đó đến chặn trước của phòng, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại chạy thẳng xuống lầu một, trốn vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa rồi rút vào một góc.

Tay cậu run run mà bấm nút gọi, từng tiếng tút vang lên trong không gian tĩnh lặng, nước mắt cậu không kiềm được mà rơi xuống, thân thể sợ đến phát run.

Chuông điện thoại vang đến hồi thứ ba thì giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Alo, Billkin xin nghe"

"Kin..." cậu nức nở mà gọi tên anh.




____________________
Tui cũng không biết tại sao mất một đoạn nữa, viết lại thì cảm giác không được như ban đầu huhu
Viết mà cũng sót bé lắm chứ TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro