7. Cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã cập nhật phần thiếu ở chương trước rồi ạ, ai chưa xem thì xem lại đoạn cuối giúp mình nha, không thì sẽ khó hiểu ấy 🫶

_________________

Billkin đã tận hưởng kỳ nghỉ tại Phuket được một hơn một tuần rồi, nói là tận hưởng thì cũng không đúng vì những ngày đó đối với anh chẳng khác gì sự dày vò, với anh, những ngày không có cậu đều là vô nghĩa. Cậu luôn hiện hữu trong mọi suy nghĩ của anh, lúc ăn sẽ vô thức mà tự hỏi liệu cậu có thích món này không, lúc đi dạo sẽ nghĩ liệu cậu có thích phong cảnh ở đây không, lúc ngủ sẽ tự hỏi rằng giờ này cậu đã ngủ chưa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Billkin trở về khách sạn sau khi ăn buffet tại một nhà hàng món Âu và dạo một vòng bãi biển. Billkin cảm thấy đã đỡ no rồi nên quyết định đi tắm, da anh vốn đã không trắng giờ lại càng rám nắng, anh lại bất giác nhớ đến tuýp kem chống nắng cậu thường đưa cho anh dùng mỗi khi ra đường. Khi đang với tay lấy khăn tắm thì điện thoại di động trên bàn bỗng vang lên, anh không nhìn mà trực tiếp nhấc máy.

"Alo, Billkin xin nghe"

"Kin..."

Một giọng nói có chút khàn kèm theo tiếng nức nở vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói ấy dù hơi khàn nhưng anh vẫn nhận ra ngay từ thanh âm đầu tiên, là cậu. Có chút không tin vào tai mình, anh nhìn lại vào màn hình điện thoại xác nhận cái tên hiện lên trên màn hình là PP kèm sticker trái tim màu xanh nước biển, anh mới chợt hoàn hồn mà chú ý đến giọng nói của cậu có chút bất thường, cậu đang khóc ư?

"PP, là cậu sao? Cậu có sao không? Sao lại khóc? P, đừng làm mình sợ, cậu nói gì đi."

Tiếng nức nở nhỏ vụn vẫn không ngừng truyền vào tai Billkin, xuyên thẳng đến trái tim anh. Billkin cuống hết cả lên, không biết phải làm gì, chỉ có thể cố gắng an ủi cậu để cậu có thể nói tình hình của bản thân cho anh nghe, anh sắp gấp chết rồi.

"Kin... mình, mình sợ lắm, hức... anh ta đánh mình, rất nhiều, rất đau, anh ta không cho tớ ra ngoài, không cho tớ về nhà."

Tim Billkin không ngừng nhói lên anh vội an ủi cậu, hỏi cậu về tình hình hiện tại , một bên với tay vào ngăn tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại dành riêng cho công việc ra nhắn tin cho trợ lý yêu cầu đặt một vé gần nhất về Bangkok và được thông báo chuyến bay sẽ khỏi hành sau 30 phút, may mắn khách sạn anh có xe chuyên đưa rước khách đến sân bay, quãng đường chỉ hơn 15 phút, nên anh lập tức chạy ra khỏi phòng và yêu cầu được chở đi.

"P, cậu nói cho mình hiện tại cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở nhà hắn, mình không ra được, hức..." cậu trả lời kèm tiếng nấc nghẹn, Billkin cũng sắp khóc đến nơi rồi, mắt anh giờ đã đỏ hoe khiến tài xế lái xe không nhịn được mà ngoái đầu nhìn vài lần.

"Hắn đang ở đâu?"

"Hắn...hắn đang tắm"

Vừa dứt câu bỗng cậu nghe được một tiếng động lớn truyền đến từ tầng trên, là tiếng cửa phòng va đập vào sofa cậu chặng trước cửa phòng ngủ, hắn đã phát hiện. Cơ thể cậu lại bắt đầu run lên vì sợ hãi, vô thức bịt chặt miệng kiềm nén tiếng nức nở , nếu bị hắn phát hiện, cậu không dám chắc hắn sẽ không giết cậu.

"PP, PP có chuyện gì vậy, cậu có sao không?"

"Hắn... hắn phát hiện rồi, Billkin tớ sợ, tớ sợ lắm, hức hức"

Tiếng cửa đập vào ghế sofa một cách dồn dập, tiếng động ngày càng lớn như chứng tỏ sự phẫn nộ của Q hiện tại đã lên đến cực điểm.

"PP giờ tớ sắp phải lên máy bay rồi, cậu gửi định vị cho mình đi, cậu bình tĩnh, trốn thật kỹ tớ sẽ tới ngay, cậu... cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, P"

"Đ...được, cậu nhất định phải đến đấy, tớ sợ lắm"

"Tớ sẽ sớm đến thôi, cậu đừng sợ, đừng khóc mà"

Dập điện thoại, Billkin bắt đầu làm các thủ tục lên chuyến bay, do có quan hệ và trợ lý đã giúp anh liên hệ trước nên thủ tục được giải quyết mot cách trơn tru. Sau khi máy bay cất cánh Billkin lập tức kết nối với wifi máy bay, anh kiểm tra tất cả các hộp thư từ Instagram đến Line, Twitter ... đều không nhận được tin nhắn gì từ cậu.

Tay anh bắt đầu run rẩy, sự bất an trong lòng không ngừng chiếm lấy suy nghĩ của anh, Billkin giờ đây không thể nào bình tĩnh được. Anh cố nhịn không gọi lại cho cậu, tiếng chuông điện thoại có thể khiến cậu bị phát hiện, cảm giác bất lực khiến anh sợ hãi.

Ép mình phải bình tĩnh lại, Billkin chợt nhớ đến Pond, Pond cũng sống ở trung tâm Bangkok, và hay đi chơi với PP nên có lẽ cậu ta sẽ giúp được. Nghĩ là làm, Billkin lập tức nhắn tin cho Pond nói rõ tình hình, nhưng vấn đề lại xuất hiện, Pond không biết địa chỉ nhà Q, bạn bè thường xuyên đi chơi cùng PP cũng không ai biết gì về nhà của hắn. Trong các cuộc hẹn sau khi PP chuyển đến nhà Q, nếu không phải đi cùng Q, PP cũng sẽ được tài xế của Q đưa rước nên mặc dù muốn, bạn bè của PP vẫn không được đưa rước cậu dù chỉ một lần.

Sau khi biết về tình hình của PP, Pond cũng cuống cuồng mà vận dụng tất cả các mối quan hệ của bản thân ở Bangkok để tìm tin tức về nhà Q. Pond vốn đã sớm nhận ra PP có chút kỳ lạ, vì cậu thường rất ham chơi, mỗi tuần đều sẽ hẹn Pond cùng vài người bạn khác đi ăn, đi mua sắm 2 đến 3 lần , nhưng đã một tuần nay đến một tin nhắn của PP Pond còn không nhận được huống gì đi ăn hay chơi, lúc đó Pond cũng chỉ nghĩ rằng PP có lẽ đang chìm đắm trong hạnh phúc với Q, nhưng giờ nghĩ lại Pond cảm thay bản thân thật sự đã quá sơ suất, quá chủ quan.

Cũng may sau hơn một tiếng đồng hồ không ngừng nhắn tin và gọi điện thoại cho gần như tất cả những người mình quen biết tại Bnagkok, Pond cuối cùng cũng thăm dò được số điện thoại của một người đồng nghiệp cũ của Q, người này biết được địa chỉ nhà Q qua một lần phải đến nhà hắn đưa văn kiện, vốn cũng không ưa gì Q nên người này rất dễ dàng mà đưa địa chỉ nhà hắn cho Pond.

Sau khi nhận được địa chỉ, Pond vội nhắn tin thông báo cho Billkin và biết được Billkin sắp đáp xuống Bangkok nên Pond vội vàng láy xe thẳng ra sân bay đón anh. Sau khi ra khỏi sân bay, gặp được Pond đang đợi anh, hai người không nói câu nào mà ngay lập tức bước lên xe phóng đi. Trên xe, không khí nặng nề khiến con người ta khó thở, tay Billkin vẫn chưa từng ngừng run rẩy, mắt anh hằn tia máu, đầu không ngừng nghĩ loạn lên. Đã gần hai tiếng kể từ khi cậu dập máy, anh không gọi lại cho cậu nhưng vẫn không ngừng nhắn tin, đáp lại anh chỉ là sự im lặng đầy đáng sợ.

Quay lại condo của Q, sau khi dập máy không lâu thì điện thoại của PP hết pin, nguồn sáng duy nhất và cũng là điểm tựa tin thần của cậu biến mất, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong góc, tiếng khóc, tiếng nấc nhỏ như tiếng mèo kêu không ngừng vang lên dù cậu đã cố bịt chặt miệng.

Cái sofa cậu chặn trước cửa phòng ngủ thật sự có tác dụng, nó đã chặn được hắn một lúc lâu, nhưng hắn vẫn ra được, sau khi ra khỏi phòng hắn bắt đầu chậm rãi mà lùng sục từng ngóc ngách trong căn nhà, hắn không gấp vì hắn biết cậu không thể ra khỏi nhà được. Hắn tận hưởng cái cảm giác săn mồi này, hắn bắt đầu lục tìm từ tầng 3 đến tầng 2, chậm rãi kỹ càng, không bỏ qua dù chỉ là một góc nhỏ, trên tay hắn cầm một cây gậy bóng chày, trong lúc tìm hắn vẫn không ngừng đập phá đồ đạc như một cách để phát tiết và cũng để doạ cậu.

Cuối cùng hắn bước xuống tầng một, bước từng bước chậm rãi trong khi miệng vẫn không ngừng thốt ra những lời đe doạ. Nghe được từng tiếng bước chân, từng câu chữ hắn nói khiến PP càng cố ôm chặt đầu gối nép vào góc như muốn khảm bản thân vào bức tường. Hắn bắt đầu tìm ở phòng khách, TV, bình hoa, tủ kính pử phòng khách bị hắn đập vỡ, tiếng kính vỡ loảng xoảng cùng tiếng cười điên dại vang lên trong căn nhà rộng lớn, hắn thật sự điên rồi. Sau khi lướt qua phòng khách, phòng bếp, cuối cùng hắn bước dần đến nhà vệ sinh.

Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến PP như sắp vỡ oà, tâm lý của cậu đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, hình ảnh những trận đòn trong 7 ngày qua không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu.

"Tôi đếm đến 3, nếu em không tự bước ra đây thì người chịu thiệt sẽ là em đấy"

"Nếu em tự động bước ra, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Một.... Hai....."

Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ rằng nếu cậu bước ra hắn sẽ tha cho cậu, nhưng cậu biết rõ, việc đó là không thể. Billkin sẽ đến cứu cậu, nhanh thôi nên cậu phải cố cầm cự thêm một lúc nữa.

"Ba"

Tiếng gậy bóng chày không ngừng đập vào cửa gỗ, tiếng đập ngày càng lớn, ngày càng dồn dập, tim cậu nảy lên theo từng cú vung gậy của hắn. PP giờ đây chỉ có thể bất lực mà ngồi ôm đầu, cố gắng bịt chặt tai để kìm nén sự sợ hãi của bản thân, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên gò má gầy guộc.

Bỗng một mảnh vỡ từ cửa gỗ văng đến bên chân cậu, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra, phần cửa gỗ xung quanh tay nắm cửa đã bị hắn đập cho nát bét, tay nắm cửa lung lay sắp rời ra, cậu biết, cuối cùng cậu vẫn không đợi được Billkin. Sự tuyệt vọng dần chiếm trọn tâm trí cậu, cậu ôm đầu gào lên trong vô thức, mọi sự sợ hãi dường như đều bộc phát ra bên ngoài.

"Ahh đừng... đừng mà, xin anh hức hức... đừng, đừng đến gần tôi, tha cho tôi đi mà hức... aaaaaaaaaa"

Hắn dùng một tay dễ dàng túm chặt lấy hai cổ tay cậu, lôi kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh một cách thô bạo, mặc kệ cậu có vùng vẫy đến mức nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của hắn. Kéo cậu ra đến phòng bếp, hắn mạnh bạo quăng cậu ngã ra sàn nhà, một gậy vụt đến, đánh thẳng vào đùi trái của cậu, do cậu mặc quần đùi nên ngay lập tức có thể thấy rõ nơi đó đỏ lên, cậu cảm giác xương đùi của cậu có lẽ đã gãy rồi, cậu đau đến mức chỉ có thể há hốc mồm, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Sau đó, từng gậy từng gậy không ngừng vụt đến, PP chỉ có thể bất lực nằm co ro cố gắng ôm lấy đầu, chịu đựng từng cú đánh không chút nương tay từ người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc mang lại vui vẻ cho cậu. Lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là cầu mong Billkin nhanh đến cứu cậu, cũng nhờ bám víu lấy suy nghĩ này mà cậu mới có thể cầm cự được đến bây giờ.

Q đánh được một lúc thì cảm giác có chút mệt, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, sau vài giây thở lấy hơi, hắn giơ cao gậy bóng chày trong tay chuẩn bị quật tiếp vào cơ thể nhỏ bé bên dưới.

"Ding.. doongg"

Ngoài ý muốn, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, đã sắp 9 giờ tối, thường thì sẽ không ai đến tìm hắn vào giờ nay, nhưng cũng có khả năng hàng xóm nghe thấy tiếng động nên qua hỏi một chút, hắn định sẽ ra ngoài nói vài câu qua loa, diện vài lý do nghe có vẻ thích đáng để lừa họ rồi quay lại ngay. Hắn kéo áo, chỉnh trang lại tóc để nhìn có vẻ đáng tin cậy rồi vứt gậy qua một bên bước vội ra ngoài.


_______________________
Hới, mấy hôm nay tui toàn sống giờ Mỹ í, mà tui thấy viết truyện dài khó ở chỗ phải xây dựng mạch thời gian hợp lý ấy nên chắc sau này không dám viết cái gì dài dài đâu huhu
Mà tui viết truyện toàn từ 1h khuya đến 4-5h sáng nên có lỗi gì thì mọi người nhắc tui nhe, tui sửa liền 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro