8. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau gần hai mươi phút lái xe, cuối cùng Pond và Billkin cũng đến được trước cổng nhà Q. Billkin quyết định vào trước còn Pond sẽ đứng ngay cổng gọi cảnh sát và đợi cảnh sát đến. Billkin bước vội đến cánh cổng sắt khép chặt kia, tay liên tục ấn chuông cửa.

Q thong thả mà bước ra cổng, trời hơi tối, ánh đèn đường hắt ra bóng dáng của một người cao lớn, hắn không chút đề phòng mà mở cổng.

Cánh cổng vừa mở ra, hắn lập tức nhận được một cú đấm giáng thẳng vào má trái, không kịp phản ứng, hắn có chút lảo đảo ngã ra đất, bị Billkin đá liên tục thêm vài cái, cơn đau bất ngờ làm hắn choáng váng tạm thời không thể dậy nổi.

Billkin cũng không muốn tốn thời gian với Q nên anh chạy vội vào nhà, miệng không ngừng gọi tên PP

"PP, PP cậu ở đâu? PP cậu có nghe tiếng tớ không?"

Chạy vào nhà, nhìn căn nhà toang hoang với mảnh vỡ đầy đất khiến Billkin bất an không thôi, anh nhìn quanh phòng khách trống trải, không có. Lại chạy vội vào phòng bếp, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu, phòng bếp không có ai, ngay lúc Billkin định chạy lên lầu thì bên tai bỗng nghe được tiếng thút thít nhỏ như tiếng mèo kêu.

Anh vội tìm quanh phòng bếp lại một lần thì thấy được cậu, cậu đang trốn dưới gầm bàn ăn, cả người co ro không ngừng run rẩy, tay cố bịt chặt lấy miệng cố ngăn tiếng nức nở, mắt trừng lớn, trong mắt đầy sự sợ hãi, khắp người cậu là các vết thương to nhỏ, nổi bật nhất là vết sẹo khá to trên trán và mảng bầm tím to ở đùi trái.

Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim anh hẫng mất một nhịp sau đó là nhói lên từng cơn, lồng ngực đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Nước mắt anh kìm nén suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, tay run run mà nhẹ nàng chạm vào cậu, gọi tên cậu.

"PP... PP..."

Cậu do quá sợ hãi mà thần trí có chút không rõ, trong vô thức né tránh sự đụng chạm của anh, càng cố gắng mà nép sâu vào góc. Billkin cố chui vào trong, không ngừng nhẹ nhàng chạm vào cậu, từ ngón tay, bàn tay, cánh tay, đầu vai, từng cú chạm nhẹ nhàng nâng niu làm dịu đi sự cảnh giác cùng sợ hãi của cậu.

Cuối cùng, anh chạm nhẹ vào mặt cậu, vuốt ve khuôn mặt vốn đã không có nhiều thịt giờ lại càng trở nên gầy gò, hai bên má đã có dấu hiệu hóp lại, đôi mắt long lanh ngày thường giờ chỉ còn sợ hãi và ảm đạm.

Anh kéo cậu ra khỏi gầm bàn, ôm cậu vào lòng, không ngừng vuốt ve cậu trong khi miệng vẫn gọi tên cậu, an ủi cậu, cảm nhận nỗi sợ của cậu qua từng cơn run nhè nhẹ khiến nước mắt Billkin cũng nối nhau chảy xuống, rơi lên mái tóc hơi rối của cậu.

Nghe Billkin an ủi, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu uất ức, đau đớn thích tụ trong mấy ngày qua như biến thành nước mắt mà không ngừng tuôn trào, PP được thế khóc lớn, tay níu chặt lấy góc áo anh, tiếng gào khóc cùng những tiếng nấc nghẹn ngào khiến ai nghe cũng phải đau lòng.

"PP là tớ, Billkin đây, tớ đến rồi, tớ sẽ ở cạnh cậu, sẽ không ai có thể làm cậu đau nữa, ngoan, không sợ nữa, đừng khóc, có tớ ở đây rồi."

Còn Q lúc nãy một phần vì chủ quan, một phần vì quá bất ngờ nên mới bị Billkin hạ một cách dễ dàng như vậy, sau một hồi choáng váng hắn bò dậy, cả người toát ra hơi thở của sự nguy hiểm, hắn thực sự đã bị chọc điên rồi.

Pond thấy hắn bò dậy thì cố ngăn cản hắn, Pond tuy không nhỏ con nhưng bình thường khá lười vận động (sorry P'Pond :D) nên so với một tên ngày nào cũng tập gym 2-3 tiếng tại nhà như Q thì thật sự không bì nổi.

Sau một hồi cố gắng lôi lôi kéo kéo thì Pond bị hắn đẩy ngã một cú khá đau, khuỷu tay đập xuống nền đất chảy máu, má trái cũng bị hắn đấm một cú bầm tím.

Sau khi thoát khỏi sự cản trở của Pond, hắn hầm hầm mà đi thẳng vào nhà, bộ dáng mười phần giận dữ. Khoé mắt PP vừa nhác thấy bóng dáng hắn, tiếng khóc lập tức nín bặt, cả cơ thể cứng còng mà gấp gáp lết về phía sau cho đến khi lưng đụng phải vách tường lạnh ngắt, cả quá trình, mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt đáng sợ của hắn.

Billkin thấy hắn bước vào liền đứng dậy bước đến chắn trước mặt hắn, ánh mắt anh lạnh lùng mà nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh, thậm chí còn ẩn ẩn ý khiêu khích.

Q đang trong trạng thái mất kiểm soát, làm sao có thể bỏ qua cho hành động khiêu khích này, hắn lập tức giơ nắm đấm. Billkin chỉ chờ có thế liền lập tức chặn cánh tay của hắn, phản đòn, dồn lực đấm vào mặt hắn.

Hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau, quyền đấm cước đá, không ai nhường ai, mặt ai cũng đầy vết xanh tím. Tuy Q có vẻ cao to hơn nhưng Billkin cũng là người thường xuyên vận động còn chơi thể thao rất giỏi nên hai người gần như ngang sức.

Q mất đà ngã xuống sàn sau khi bị Billkin đấm mạnh vào bụng, cơn đau khiến hắn co quắp trên sàn, tạm thời không có sức đứng lên.

Billkin cũng không bám riết lấy hắn, anh lo cho tình trạng của PP hơn, xoay người bước về phía cậu giúp cậu xem xét vết thương, vết thương cũ trên trán cậu nứt toạc ra rỉ máu, đùi trái thâm tím đáng sợ và vô số vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ chi chít.

Billkin đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, động tác hết mức dịu dàng , nâng niu. Cậu là bảo bối trong lòng anh, là ánh trăng sáng khiến anh chỉ có thể nhìn ngắm, mong nhớ, đến chạm vào cũng không dám, ấy vậy mà hắn dám làm thế với cậu.

PP cũng nhìn Billkin, cậu thấy khuôn mặt anh cũng lấm lem nước mắt, ánh mắt cún con long lanh mà nhìn cậu, trong mắt anh hàm chứa vô vàng cảm xúc. Anh đang gấp gáp xem xét vết thương cho cậu, miệng vẫn không ngừng hỏi cậu có đau không, hai tay vụn về không biết phải đặt vào đâu, sợ chạm nhẹ cũng sẽ làm cậu đau.

Q sau một lúc nằm trên sàn, cơn đau qua đi, khoé mắt liếc thấy cây gậy bóng chày nằm chỏng chơ trên mặt đất, ánh mắt hắn xẹt qua một tia độc ác.

Nhân lúc Billkin đang không chút phòng bị quay lưng về phía hắn để trấn an PP, hắn chộp lấy cây gậy bước nhanh đến phía anh, hai tay giơ thẳng cây gậy lên cao.

PP đối diện Billkin, nhìn thấy Q đang ở phía sau lưng Billkin giơ cao cây gậy, não cậu ong ong, hai mắt trừng lớn, tim gần như ngừng đập, cậu vội hét lên

"Đừng... đừng mà!!!"

Nhưng đã quá muộn, Billkin không kịp phản ứng đã thấy đỉnh đầu đau nhói, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống trán, anh đưa tay lên sờ thì phát hiện đó là máu.

Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt PP là dòng máu chảy dọc từ đỉnh đầu xuống mặt Billkin, hình ảnh đầy đáng sợ đánh thẳng vào tâm lý vốn đang rất yếu của cậu khiến cậu lập tức mất ý thức.

Billkin thấy cậu ngất đi trong lòng mình, tâm lại một phen hoảng sợ nhưng anh biết nếu không giải quyết cái tên phía sau thì khó mà mang cậu ra khỏi đây.

Q nhìn Billkin đứng dậy đi về phía hắn với khuôn mặt đầy máu, ánh mắt ngập lửa như tu la bò lên từ địa ngục làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi, không ngừng giật lùi về phía sau. (Viết hơi lố nhưng thôi, bí rồi ạ)

Lúc Pond dẫn cảnh sát vào nhà, khung cảnh bên trong hỗn loạn vô cùng, mặt đất đầy các mảnh vỡ, đồ đạc ngổn ngang, Q nằm bất tỉnh trong góc, nhìn sơ thì không có gì nghiêm trọng vì Billkin đánh luôn chỉ nhắm vào phần mềm, nhưng từng gậy hạ xuống đều khiến Q đau đến chết đi sống lại, nơi chảy nhiều máu duy nhất là miệng hắn, máu vẫn đang ọc ra không ngừng, có lẽ răng đã bị gãy không ít.

Billkin đang ôm lấy PP bước ra ngoài, mặt anh đầy máu doạ cho Pond giật mình đứng ngây ra một lúc nhưng bị Billkin gọi tỉnh để kêu xe cấp cứu.

Xe cấp cứu đến, Billkin và PP lên một chiếc, Q cũng được đưa lên một chiếc khác. Pond vội vàng láy xe chạy theo đến bệnh viện. Một đêm sóng gió cuối cùng cũng qua đi.


___________________

Chương này tui viết được có 1.6k từ thôi nên tui xuống hàng hơi nhiều để ăn gian chiều dài 🤭
Sắp hết dòi ố là la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro