9. Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Đừng mà... đừng mà!!!"

PP bật dậy từ trên giường, tiếng hét vang vọng trong căn phòng có chút trống trải, hình ảnh Billkin với khuôn mặt đầy máu vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu.

Đưa mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng một màu trắng tinh, rèm cửa kéo lại nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Bên cạnh giường là máy đo nhịp tim, tay cậu đang được cắm ống truyền dịch, đùi trái bó bột, trên trán thì được quấn băng vải thật dày.

Bỗng cửa phòng được mở ra, Pond đẩy cửa bước vào, gấp gáp bước đến bên giường, miệng không ngừng lải nhải.

"Cậu tỉnh rồi à, hồi nãy tớ nghe tiếng của cậu, tớ có mua cháo cho cậu nè, cậu ăn chút đi. À cậu có còn đau lắm không, nếu chịu không nổi phải nói cho tớ đấy. Bác sĩ nói tình trạng của cậu đã tạm ổn rồi, không có gì nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng và bình ổn tâm lý thôi. Chắc mấy ngày qua cậu sợ lắm, tớ và mọi người đã quá chủ quan rồi, mà tất cả cũng tại tên Q đó, ai mà biết được hắn nhìn đứng đắn vậy mà lại là tên điên cơ chứ, cảnh sát sau khi tra khảo thì nhận ra hắn có vấn đề tâm lý, cái gì mà rối loạn bùng nổ liên tục (IED) gì đó, mà hình như nặng lắm, thương tích trên người cũng không nhẹ chút nào, gãy tận 5 chiếc răng và 1 xương sườn, nghĩ thôi cũng thấy đau. Đúng rồi, người nhà cậu vẫn chưa biết đến chuyện của cậu đâu, nên việc nói ra hay không là do cậu quyết định, tốt nhất nên đợi tình trạng của cậu tốt hơn rồi hẳn hẳn nói, họ mà thấy được bộ dáng cậu bây giờ chắc sẽ chịu không nổi mất." (Nói nhiều thiệt á)

Nói được một tràng thì Pond bị PP cắt ngang

"Billkin đâu? Cậu ấy..."

"À cậu đừng lo, cậu ấy không sao"

"Không sao? Rõ ràng đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu, làm sao có thể không sao được!" Giọng PP dần trở nên kích động.

"Cậu... cậu đừng kích động, cậu ấy thật sự không sao, đầu chấn thương nhưng đã không còn nguy hiểm rồi, tớ nói thật"

"Vậy cậu ấy đâu, tớ muốn gặp cậu ấy!"

"Được, được, cậu ăn trước đi, tớ sẽ gọi cậu ấy đến"

Pond đút cháo cho PP, cậu cố nuốt vài muỗng nhưng vẫn luôn bồn chồn không yên làm Pond cũng hết cách, đưa chén cháo chỉ còn hơi âm ấm cho cậu tự ăn rồi ra ngoài tìm Billkin. Pond vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Billkin đầu quấn đầy băng gạc đứng tựa vào vách tường cạnh cửa phòng bệnh.

"Nè, mày..."

Vừa cất giọng, Pond đã bị Billkin bịt miệng lôi đến cuối hành lang, sau khi được thả ra Pond lại lập tức lấy hơi để nói tiếp.

"Nè, mày đứng ngay bên ngoài cũng nghe được PP muốn gặp mày mà, sao lại không vào?"

"Tao... tao không biết nữa "

"Không phải lúc ở Phuket mày đã suy nghĩ kỹ rồi sao, mày như vậy tao không quen tí nào"

Billkin nhìn xuống chân mình, im lặng không nói, trong đầu ngổn ngang tâm sự. Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ, đã quyết định nếu có cơ hội sẽ không để vụt mất một lần nào nữa nhưng khi cơ hội đến anh lại chần chờ, e ngại. Anh sợ cậu vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý khi vừa thoát ra khỏi mối quan hệ đáng sợ với Q. Anh không sợ cậu từ chối, anh chỉ sợ cậu tổn thương.

"Tao nghĩ cậu ấy cần có thời gian, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi"

"Tao mặc kệ mày đấy, vào gặp cậu ấy đã, PP lo cho mày lắm, bộ dáng đầu đầy máu của mày lúc đó làm tao cũng sợ chết khiếp. Bây giờ mày phải đi gặp cậu ấy đi, không thấy mày cậu ấy cứ không yên"

"Ừ"

Cánh cửa mở ra, Billkin và Pond bước vào phòng, Pond vì muốn cho hai người không gian riêng nên lấy cớ có việc rồi cầm khay cháo chỉ mới vơi đi một ít bước vội ra ngoài.

Khi vào phòng, đập vào mắt Billkin là hình ảnh một PP gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân có chút quá cỡ, đầu và tay quấn đầy băng gạc, đùi trái bó bột, trên mặt và cổ nơi không bị quần áo che khuất còn có không ít vết bầm xanh tím, không khó để đoán được dưới bộ quần áo đó còn vô vàng những vết thương lớn nhỏ.

Bộ dáng hiện tại của cậu thảm đến không nỡ nhìn, Billkin thật sự xót đến tim cũng ẩn ẩn đau, mắt bắt lại bắt đầu nhịn không được mà đỏ lên. Anh vốn là một người mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành nhưng mỗi khi gặp phải chuyện liên quan đến cậu, anh lại trở nên yếu đuối, lưỡng lự , mau nước mắt đến lạ thường.

Khịt mũi ngăn nước mắt chảy xuống, anh bước nhanh đến bên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn anh kia, trong đôi mắt chứa đầy tổn thương ấy ầng ậng nước mắt đang chực trào ra.

Billkin ngồi xuống mép giường dang tay ra để người con trai ấy vùi mặt vào lồng ngực mình, cảm nhận nước mắt của cậu thấm ướt cả mảng áo như thấm cả vào trái tim vẫn đang nảy lên từng hồi đầy mạnh mẽ kia. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có chút dài của cậu, an ủi vỗ về, hai người cứ ngồi như vậy, lặng lẽ ôm lấy nhau cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Họ chưa từng xa nhau lâu như vậy, không gặp mặt, không liên lạc, đến một tin nhắn cũng không có. Cũng vì lần xa cách này mà PP cảm nhận được đối với cậu, Billkin có bao nhiêu quan trọng, bản thân có bao nhiêu dựa dẫm anh, trước giờ cậu vẫn luôn xem nhẹ điều đó, xem những gì anh làm cho cậu là đương nhiên, Billkin thực sự đã quá nuông chiều cậu.

Cho đến khi bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm, người đầu tiên cũng như người cậu luôn nghĩ đến vẫn luôn là Billkin chứ không phải bất kỳ ai khác, cầu cứu anh, dù có đợi bao lâu, có bao nhiêu hoảng sợ bất an nhưng cậu vẫn luôn tin chắc anh sẽ đến cứu cậu, ý niệm ấy chưa từng bị lung lay.

Cậu biết anh và cậu đã không thể tồn tại mối quan hệ bạn bè bình thường được nữa, nhưng cậu không biết, liệu sau ngần ấy thời gian, liệu Billkin có mệt mỏi hay không, có lẽ anh đã từ bỏ, có lẽ đối với anh cậu giờ chỉ là một đoạn tình cảm đã qua, cậu biết những tổn thương cậu mang đến cho anh không gì có thể bù đắp được .

Nhưng biết làm sao được, cậu giờ đây chẳng thể sống xa anh. Cậu vẫn luôn ích kỷ như vậy, dù biết những hành động của cậu sẽ khiến anh đau khổ, dù biết bản thân đã mang đến cho anh bao nhiêu tổn thương suốt ngần ấy năm thế nhưng cậu vẫn muốn ích kỷ mà tiếp tục trói chặt anh bên cạnh mình.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn ích kỷ và tuỳ hứng như vậy, nếu mối quan hệ này đã không thể cứu vãn, đã không còn cách nào quay về như trước thì cậu sẽ đánh cược một lần nữa, cược rằng anh vẫn còn yêu cậu, cược rằng anh vẫn cần cậu, rằng anh sẽ không chán ghét cậu.

Ôm cậu trong lòng, Billkin cũng chìm vào những suy tư của bản thân. Rồi mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu, anh nên thuận theo tự nhiên mà chờ đợi một cơ hội thích hợp, hay nhanh chóng thổ lộ với cậu để chấm dứt sự mập mờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro