P5: Đi qua ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo của sinh nhật 16 tuổi, Billkin thức dậy trên ghế sopha. Cả cơ thể cậu cứng đờ vì ngồi ngủ trên ghế cả một đêm. Đêm qua có một người nào đó đã khóc thật lâu rồi ngủ thiếp đi trên vai cậu. Billkin không nỡ gọi PP dậy nên chỉ nhẹ nhàng để PP nằm lên đùi mình rồi nhờ hai người bạn trước khi ra về đắp lên một tấm chăn mỏng. Cả đêm hôm đó, hai người cứ như vậy mà ở cạnh nhau.

Buổi sớm ở Bangkok không quá chói chang nhưng cũng đủ phơi bày những điều mà bóng tối dường như muốn che dấu.

Billkin nhớ lại những cảm xúc tối qua vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp. Khi cậu tỉnh dậy, PP vẫn còn đang say giấc. Hàng mi cong vút, làn da trắng ngần, bờ môi căng mọng, thậm chí đến nốt ruồi được điểm dưới mi mắt PP cũng khiến cậu bối rối.

Billkin không dám nhúc nhích, chỉ ngồi yên tìm cách hít thở nặng nề. Cậu không bao giờ nghĩ đến ngay sau sinh nhật 16 tuổi cậu đã cảm nhận được lần "dậy thì sinh lý" đầu tiên, mà đó lại vì một người con trai, người con trai xinh đẹp đang nằm trên đùi cậu. Billkin tự cắn môi và bấm ngón tay vào da thịt để cơn đau lấn át đi sự mời gọi của cảm giác hormone kích thích vô cùng mới mẻ.

Rất may cho Billkin là đến lúc PP trở mình tỉnh lại thì cậu cũng đã tự mình vượt qua những xúc cảm kỳ lạ không tên.

PP khẽ chớp nhẹ hàng mi mở mắt. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người con trai cũng là Billkin, lần đầu tiên ngủ cạnh một người con trai cả đêm cũng là Billkin. Khuôn mặt PP chợt đỏ lựng rồi tìm cớ vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Giữa cả hai đã có những cảm xúc khó tả hết bằng lời!

Đầu tháng 10, trời thu Bangkok vừa ẩm ướt lại hay có mưa. Nó không giống như cơn mưa rào mùa hè làm dịu mát cái nắng gắt. Cơn mưa mùa thu mang chút se lạnh, khiến người ta có cớ để ngồi gần sát bên nhau thêm đôi chút, hoặc thậm chí là cái cớ để một vài hôm có thể mời ai đó đến nhà chơi nếu mưa đã quá nặng hạt.

Hai người bạn vốn dĩ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy mà những ngày này lại thích cùng nhau ngồi ở ban công nhà Billkin ngắm mưa và nhâm nhi những ly cà phê ấm nóng. Nếu một lần cùng ai đó đi dưới cơn mưa, bạn sẽ biết những cơn gió lạnh sẽ khiến chúng ta cảm nhận được sự tỏa nhiệt từ da thịt một cách rõ ràng hơn và cơ thể đang lạnh sẽ tham lam tiến lại gần hơn nơi tỏa ra hơi ấm.

Không một lời được cất lên, chỉ có tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích rơi còn hai người đang ngắm mưa đã tựa vào vai nhau từ lúc nào.

Nhưng ngày mưa rồi cũng qua. Nếu tháng 10 là thời tiết đầu thu mang theo những cơn mưa lạnh lùng thì tháng 11 lại có vẻ khiến vạn vật như được khoác lên tấm áo mới, tươi xanh và đầy sức sống hơn.

Mặt trời rực rỡ khiến Billkin bối rối khi nghĩ về những cơn mưa đã qua. Cậu chưa bao giờ nghĩ và cũng không sẵn sàng cho những trải nghiệm lạ lùng mà mình đang gặp phải. Trời âm u một chút, cậu có thể tự cho phép mình lười nhác và buông thả, nhưng khi nắng đã lên thì những cảm xúc xa lạ đó lại khiến cậu cảm thấy bất an.

"PP, tuần này mình khá bận. Cậu đừng tìm mình!"

Dòng tin nhắn lạnh lùng hiện lên trên màn hình điện thoại. PP không trả lời, chỉ lặng lẽ cuộn tròn người trên giường rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã lường trước được điều này, cậu hiểu Billkin.

- Ừ, cơn mưa đã qua, trời lại sáng rồi, Billkin! - PP khẽ thì thầm. Không rõ là cậu muốn nói với Billkin hay đang nói với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro