P6: Mùa nắng đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PP, chúng ta quay lại với nhau có được không?

Sau một tháng lảng tránh, cuối cùng PP cũng phải đối diện với Pang. Vẫn là những lời níu kéo đầy nước mắt. Lỗi lớn nhất của Pang chính là để PP phải lo lắng, phải phiền lòng. Thật ra Pang cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, cũng có những ý nghĩ phù phiếm nhất định. Cậu chưa đủ định lực để chống lại những cám dỗ do sự phù phiếm mang lại nhưng cậu cũng không muốn mất đi PP.

PP rút bàn tay đang bị Pang níu lấy. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính quán cafe, con đường mà mới cách đây vài tuần vẫn còn ẩm ướt và rả rích những cơn mưa nặng hạt, thì hôm nay lại tràn ngập ánh nắng. Ánh nắng đã xóa đi tất cả những dấu vết mà cơn mưa kia để lại. Kể cả câu chuyện ngắn ngủi của cậu và Billkin.

Hơn ai hết, PP hiểu trái tim mình. Cậu đã không còn quá nhiều cảm xúc với Pang. Những ngày mưa bên hơi ấm của Billkin đã nuốt lấy trái tim cậu. Nhưng PP không phải một kẻ cố chấp. Cậu biết Billkin sẽ không thể yêu một người con trai.

PP quyết định cho Pang một cơ hội làm bạn. Không phải quay lại, mà chỉ làm bạn bè mà thôi. Cậu không thể dùng Pang để thay thế tình cảm của một ai khác, nhưng cậu cũng hy vọng Pang sẽ giúp cậu tìm lại được những cảm xúc của bọn họ trước đây.

Đã hai tuần PP không còn nhắn tin hoặc đến căn hộ của Billkin nữa. Những ngày đầu tiên, Billkin cảm thấy như đã trút bỏ được điều gì đó trong lòng. Cậu nghĩ bản thân rồi sẽ sớm quên đi những cảm xúc mơ hồ đó thôi. Có lẽ Billkin sẽ quên thật nếu cậu không nhìn thấy nụ cười còn chói chang hơn ánh Mặt Trời của PP. Họ vẫn gặp nhau mỗi buổi học thêm, vẫn còn tiếp xúc với nhau mỗi khi thực tập. Chỉ cần PP nhoẻn miệng cười hoặc khẽ chớp mắt cũng đủ làm trái tim chàng trai 16 rung lên từng nhịp. PP là người biết quan tâm và chăm sóc người khác. Từng hành động nhỏ của PP đều được chàng trai trẻ thu trọn vào tầm mắt. "Sao cậu ấy lại tốt đẹp và dịu dàng đến thế..."

Billkin là người nói lời lảng tránh nhưng cũng là người mỗi đêm đều thao thức đến bóng hình ai kia. Nhiều đêm cậu choàng tỉnh trong cơn mơ vì nhớ đến mùi nước hoa ngọt ngào hòa cùng không khí se lạnh của những chiều mưa gió. Hormone dậy thì không cho phép cậu quên những cảm xúc hồi hộp, lạ lẫm khi lần đầu nhìn vào đôi môi căng mọng của PP.

Billkin cố gắng thôi miên bản thân bằng cách tiếp xúc nhiều hơn với hình ảnh những cô gái sexy, thậm chí là những thứ chỉ được xem khi trên 18 tuổi, thế nhưng trong lòng cậu chỉ thầm so sánh họ với PP. "Nước da PP trắng hơn, cũng mềm mại hơn, bờ môi PP ửng hồng, căng mọng hơn, ánh mắt PP lấp lánh hơn, hàng mi cong hơn, đôi chân thon dài hơn, đến cả vòng eo cũng quyến rũ hơn..." Tất cả mọi thứ trong não Billkin mỗi đêm đều là nhớ PP đến quay quắt...

- PP...
Nhịp thở Billkin dồn dập, trong trái tim của cậu bây giờ tràn ngập hình bóng của một người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro