Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Billkin giũ bớt nước mưa trên áo, nhìn qua cửa kính, phát hiện tóc mình đã ướt đến mức xẹp lép, đột nhiên lại cảm thấy có chút bực bội. Gần đây thành phố bước vào mùa mưa, mưa cả ngày không ngừng. Billkin nghĩ nếu như không phải có công việc cần thiết, anh nhất định sẽ không rời khỏi nhà vào cuối tuần thế này.

Đẩy cửa kính ra, bên trong tĩnh lặng mà ấm áp, Billkin nhìn xung quanh một lượt, lập tức phát hiện ra người mà mình cần gặp.

"Chào em. PP phải không?" Billkin đi đến trước mặt người kia, giơ tay chào hỏi.

PP cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh, dịu dàng đáp "Vâng. Chào anh"

Nhìn từ góc độ này, cậu trông trẻ hơn hẳn so với độ tuổi 25. Mái tóc cắt ngắn nhuộm màu bạch kim, 1 bên tai đeo khuyên lấp lánh, có mùi vị của sinh viên đại học. Hai người đã từng trao đổi ảnh với nhau. Billkin nhớ trong ảnh cậu có dáng vẻ rất quyến rũ, ai ngờ khi gặp bên ngoài lại điềm tĩnh và nhỏ nhẹ như vậy, thật sự khiến anh có chút bất ngờ.

"Em không nghĩ là trời mưa lớn thế, vừa rồi còn định nhắn anh hay là thôi đừng đi" PP cầm cốc cà phê trên tay, mỉm cười nhìn Billkin. Cậu nói chuyện khá chậm, thanh âm tự nhiên, giống hệt như lúc hai người nhắn tin trên mạng.

"Sao vậy được? Là anh muốn gặp em mà" Billkin đáp. Mặc dù đúng là ban đầu anh có hơi hối hận. Thời tiết xấu, bản thân lại chưa đủ nghiêm túc, cho nên trong 1 thoáng anh đã thực sự mong cậu huỷ hẹn. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tâm trạng của anh liền thoải mái hơn, nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi cũng cảm thấy ngon ngọt dễ chịu.

PP nghiêng đầu "Em cảm thấy anh không khác gì so với tưởng tượng. Còn anh thì sao?"

Billkin nhìn cậu chăm chú "Hồi trước anh cứ nghĩ bên ngoài em khá đẹp trai. Sau khi gặp rồi mới biết, hoá ra nó là sự thật, không phải do anh nghĩ bậy"

PP lập tức há hốc miệng kinh ngạc "Mồm mép thế này mà anh bảo là anh chưa từng hẹn hò qua mạng. Suýt nữa thì em bị lừa rồi đấy" Nói xong còn làm bộ thở dài, tựa như đứa trẻ con dằn dỗi.

Billkin nhếch miệng cười. Thật ra anh không lừa cậu, nhưng cũng không có ý định giải thích, có lẽ vì cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Xuyên qua màn mưa, những dáng hình vội vã đan lẫn vào nhau. Billkin lỡ đãng nhìn, đột nhiên lại có chút giật mình, bởi vì anh dường như trông thấy một bóng hình quen thuộc. Nheo mắt nhìn kĩ lại, hoá ra chỉ là một thân cây đang ngả nghiêng, anh lập tức tự cười giễu mình, trong lòng lại hơi chán nản.

Bạn bè vẫn nói anh không vượt qua được quá khứ. Thời đại học, ngoài được biết tới là hội trưởng hội sinh viên, Billkin còn vô cùng nổi tiếng với mối tình bền vững với đàn em cùng khoa. Người cũ của anh - Gil - vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tình cảm của hai người bồi đắp qua tháng năm, chính là loại quan hệ mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ. Đối với Billkin, Gil thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo. Cậu ấy sôi nổi, nhiệt tình, lại đáng yêu. Ở bên cạnh Gil, anh luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực, cuộc sống của anh vì thế càng trở nên thú vị và nhiều màu sắc. Anh đã nghĩ rằng hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ra trường, làm việc, rồi xây dựng một cuộc sống gia đình đầm ấm, vĩnh viễn không tách rời.

Thế nhưng có lẽ đó chỉ là cảm nhận của riêng một mình anh.

Billkin vẫn nhớ như in, ngày hai người chia tay, Gil nói với gương mặt ráo hoảnh "Kin, anh đừng trách em. Để đi đến ngày hôm nay em thực sự đã rất cố gắng rồi. Mỗi một giờ, mỗi một ngày em đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ em không đủ sức để tiếp tục dạy cho anh cách yêu. Cho nên chúng ta dừng lại ở đây thôi" Sau đó cậu đẩy cửa bước đi, không 1 lần quay đầu lại.

Sự kiện đó đã trở thành vết thương lòng đặc biệt nghiêm trọng đối với Billkin. Sau khi chia tay, anh không đi tìm Gil, nhưng cũng không quên được cậu. Thậm chí có khoảng thời gian, anh gần như mất trí, không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, Billkin đều nhớ đến khuôn mặt cậu, từng lời cậu nói với anh. Vì thế anh bắt đầu lao vào công việc một cách điên cuồng. Billkin học ngành lập trình, tìm việc không khó, phấn đấu vài năm, rất nhanh đã lên đến chức trưởng phòng. Sự nghiệp có, tiền tài có, vẻ bề ngoài cũng được đánh giá là đẹp trai mạnh mẽ. Thế nhưng sau đó 4 năm, Billkin vẫn không hề có mối quan hệ yêu đương nào. Khi anh giật mình nhận ra điều này, bạn bè xung quanh kẻ đã lập gia đình, người thì đã đi nước ngoài, dường như chỉ còn có một mình anh là cô đơn lạc lõng. Có những đêm trở về từ công ty, nhìn căn hộ rộng rãi mà trống trải, Billkin đột nhiên thèm được yêu đến lạ. Bạn bè chí cốt vỗ vai anh, nói anh tìm đến ứng dụng hẹn hò thử xem. Billkin nghĩ dù sao bên ngoài anh cũng chẳng quen ai, hơn nữa hiện giờ những kí ức về Gil đã phai nhạt rất nhiều, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để anh "get over", vì vậy tặc lưỡi tải về một ứng dụng vô cũng nổi tiếng.

Và đây cũng chính là thời điểm mà Billkin gặp được PP.

Nhắc lại chuyện này, Billkin vẫn không khỏi cảm thấy thần kì, bởi vì PP và anh thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Ví như cậu ở thành phố G, anh ở thành phố Y, cách nhau chỉ một con sông làm đường biên. Hay chuyện cậu đã từng tham gia câu lạc bộ Nghệ thuật của trường Đại học Khoa học - Kỹ thuật, nơi mà Billkin hoạt động thường xuyên cùng với ban nhạc riêng của mình. Hay thậm chí là chuyện cậu thích đua xe, giống y hệt với sở thích thời sinh viên của Billkin nữa. Vậy nên thời điểm nhìn thấy profile của cậu, anh đã không hề đắn đo giây nào, quyết định kết nối.

Hai người nói chuyện với nhau 3 tháng, Billkin cảm thấy rất thoải mái, cũng rất hợp gu. PP là kiểu người điềm tĩnh, lắng nghe nhiều hơn là nói, nhưng mỗi lần nói thì đều là lời thông minh, khiến cho người đối diện cảm thấy cậu rất cuốn hút. Hơn nữa sự điềm tĩnh của cậu còn giống như một sự khích lệ. Trong thời đại mà con người trở nên lười giao tiếp và chia sẻ, việc biết rằng có ai đó vẫn muốn lắng nghe mình, hoặc biết rằng những lời mình nói là có giá trị thực sự khiến cho người ta dễ dàng bộc lộ bản thân nhiều hơn.

Có lần hai người nhắn tin đến khuya, PP đột nhiên hỏi "Anh có tò mò về em không?"

Billkin hơi bất ngờ, nửa đùa nửa thật đáp "Hình như chúng mình hỏi nhau khá nhiều mà nhỉ? Anh còn sợ em nghĩ anh là nhân viên điều tra nhân khẩu ấy chứ"

PP gửi qua một icon cười "Ý em là em ở bên ngoài. Anh sẽ không nghĩ là chỉ qua cái màn hình này đã là em 100% đấy chứ?"

Billkin đọc xong, thoáng chốc liền im lặng. Thật ra anh cũng biết lời này của cậu có ý gì. Anh lên ứng dụng hẹn hò là để tìm "đối tác", không phải để tìm bạn tâm sự qua mạng, dĩ nhiên không thể nào cứ mãi kéo dài tình trạng như thế này. Billkin cũng cảm thấy khó hiểu. Anh không ghét PP, ngược lại còn thích nói chuyện với cậu, nhưng lại chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi gặp cậu. Dường như có điều gì đó luôn ngăn cản anh bước tiếp, ngăn cản động lực của anh. Là do quá khứ sao?
Billkin không rõ, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục phải bối rối như bây giờ nữa. Vậy nên anh gửi tin nhắn cho PP, nói rằng anh muốn gặp cậu. PP cũng rất tự nhiên, nhanh chóng đồng ý, sau đó còn gợi ý cho anh một vài địa điểm thuận tiện.

Kết quả là hai người có một cuộc hẹn như hôm nay.

"Hình như tạnh mưa rồi" Trong không gian tĩnh lặng, PP đột nhiên cảm thán.

Billkin có chút giật mình ngẩng đầu lên. Vừa rồi anh lỡ đãng mất một lúc, bây giờ 2 cốc cà phê đã cạn đáy, xuyên qua ô cửa, bầu trời trong vắt và lộ ra ánh nắng dịu dàng, dường như là đã thật sự tạnh mưa. Anh lập tức cười hối lỗi "Tốt quá, vậy chúng ta đi ăn nhé. Gần đây có một quán ăn ngon, đã muốn dẫn em đi từ lâu rồi"

PP cũng không từ chối, mỉm cười nói "Vâng" Tính cách của cậu rất tốt, tự nhiên mà vẫn không khiến cho người khác cảm thấy thô lỗ.

Hai người cùng nhau đi tới một quán Nhật nằm ở trung tâm thương mại giữa thành phố. Billkin lái xe, PP ngồi ở ghế phụ. Billkin để ý mặc dù PP không nói nhiều, nhưng anh vẫn không cảm thấy áp lực cùng khó chịu. Đến ngã rẽ, chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở miệng hỏi "Công việc phóng viên của em có vất vả không?"

PP ngồi bên cạnh lắc đầu "Không có. Tin tức về giới giải trí rất nhiều, không cần mất công tìm tòi, vậy nên em đi làm vui lắm"

Giới giải trí? Trong đầu Billkin đột nhiên nhớ đến một người, thuận miệng định hỏi tiếp, nhưng chớp mắt một cái, lòng bàn tay anh lập tức lạnh ngắt lại. PP nhạy cảm nhận ra được, hỏi anh có ổn không, Billkin chỉ đành cười gượng, nói một câu duy nhất có thể nảy ra lúc này "Anh chỉ đang nghĩ, nhìn em hiền lành vô hại thế này, vậy mà lại thích đua xe mạo hiểm"

PP chống cằm "Anh thấy chuyện này lạ lắm à?"

"Không" Billkin đáp "Nó khiến anh tò mò thôi. Dù sao môn thể thao đó cũng khó, nếu không có động lực thì sẽ không theo được"

PP im lặng nhìn anh, sau đó mỉm cười, cũng không bàn luận gì thêm.

Billkin vốn tưởng hôm nay quán ăn sẽ vắng vẻ vì trời mưa, nhưng sự thật chứng minh, mưa gió không phải là lí do khiến cho người ta lười biếng. Khi anh và PP đến nơi, trong quán đã chật ních người, vừa vặn chỉ còn 1 bàn hai người duy nhất ở trong góc, tuy không phải đợi nhưng vị trí cũng không được đẹp lắm. Billkin có chút khó chịu, nhưng PP lại lắc nhẹ tay anh, nói không sao, cậu cũng không thích ngồi ở bên ngoài, vì vậy hai người liền đồng ý đi vào. Sau khi ổn định và gọi món xong, Billkin xin phép đi vệ sinh. Đến khi quay trở về, trên bàn đã đầy đủ thức ăn, 2 bên mỗi người có 2 loại nước chấm, khăn lạnh được xếp gọn, đũa bát cũng được lau sạch bong, hiển nhiên là do PP làm. Trong lòng Billkin đột nhiên run rẩy, cảm giác kì lạ chạy dọc từ đầu đến ngón chân, khiến cho anh nhất thời không biết nói gì. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới được quan tâm và chăm sóc khiến cho anh xúc động. Billkin còn đang đứng ngẩn người, PP ở bên trong đã nhận ra anh, mỉm cười vẫy tay với anh.

Vô cùng dịu dàng.

Nụ cười cậu, khuôn mặt cậu, và cả hơi thở điềm tĩnh của cậu. Tất cả đều giống như một dòng nước, chậm rãi tưới vào tâm hồn khô cằn và đơn độc của anh.

Hai người cùng nhau ăn xong bữa cơm, Billkin còn muốn rủ PP đi xem phim, nhưng cậu lại nói hôm nay phải về sớm để giải quyết nốt công việc. Nghề phóng viên là như vậy, nói thoải mái thì thoải mái, nhưng thật ra giờ giấc luôn rất hỗn loạn, không thể nào nắm bắt được. Billkin dù trong lòng tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận, đành tranh thủ đưa cậu về. Lúc ra đến cửa quán thì trời lại đổ mưa to, Billkin bảo PP đứng đợi, còn mình thì đội mưa chạy sang đường để lấy xe. Quay lại đón cậu, chờ cho cậu ổn định chỗ ngồi xong, anh định khởi động máy đi luôn, nhưng PP lại níu lấy áo anh, sau đó dùng khăn tay, khẽ lau nước mưa đang chảy dài trên mặt anh.

Billkin sững người. PP lau rất cẩn thận, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng thấm bớt nước trên tóc anh. Mùi nước hoa trên cổ tay cậu quấn quýt trong không khí, không gian xe lại chật hẹp, toàn bộ đều giống như đang bao vây lấy cơ thể anh. Billkin nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn, trông thấy vẻ mặt chăm chú, kiên nhẫn của PP, xuống một chút, là đôi môi đầy đặn mềm mại của cậu. Lí trí anh lập tức vỡ tan tành, run rẩy nắm lấy cổ tay cậu, khàn giọng nói "Đêm nay đừng về, tới chỗ anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro