Hẹn hò (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch. Billkin một tay mở cửa, tay kia đỡ lấy đầu PP, một giây cũng không rời khỏi môi cậu.

Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Cửa vừa mở, Billkin lập tức trượt tay xuống dưới, vội vã cởi cúc áo sơ mi của PP. PP cũng không chịu lép vế, cắn lấy môi anh, dùng móng vuốt cào một đường từ đùi lên, lại cố tình không chạm vào vùng nhạy cảm.

"Mẹ nó" Billkin gầm lên "Em đùa anh đấy à?"

Dứt lời giơ tay kéo đùi cậu, dùng sức xốc mạnh lên, cả người cậu lập tức lơ lửng trên không trung, dán chặt vào thân dưới của anh.

PP cười "Vậy anh cũng đùa thử xem" Ngón tay cậu ma sát môi anh, trượt xuống cằm, sau đó mất hút dưới ngực áo, như con sâu nhỏ không chịu nằm yên.

Cả người Billkin nóng như thiêu. Dưới ánh đèn, khuôn mặt PP tràn ngập sự ma mị, làn da trắng mịn phát sáng, khiến cho đầu óc anh hoa lên. Billkin cúi đầu, vùi vào hõm cổ cậu cắn nhẹ, cảm nhận cậu khẽ rùng mình, khoé miệng liền thoả mãn nhếch cao. Anh đặt cậu lên bàn ăn, luồn tay vào bên trong quần, tìm được điểm sâu kín, ngón tay liên tục luân động ma sát. Billkin hành động rất kiên nhẫn, di chuyển lúc nhanh, lúc chậm. PP bị anh kích thích, khuôn mặt dần ửng đỏ, thêm một lúc, cậu không nhịn được, bắt đầu phát ra những tiếng rên rõ ràng. Billkin im lặng nhìn cậu, ánh mắt mờ ám loé lên, di chuyển dồn dập, sau đó đột ngột dừng lại. PP đang chìm đắm trong cơn tình lập tức bừng tỉnh, khổ sở nhìn anh, hơi thở còn chưa bình ổn, vùng ngực dưới áo sơ mi vẫn hổn hển gấp gáp.

"Sao thế?" Billkin cười, ghé vào tai cậu thủ thỉ "Còn muốn trêu đùa nữa không?"

PP tức giận cắn môi, sức nóng ở bụng dưới khiến cho cậu khó chịu, nhưng lại không muốn hạ mình mở lời. Billkin đang tận hưởng cảm giác thắng thế, đột nhiên lại thấy da đùi ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, bàn chân của PP như rắn trượt giữa hai chân anh, tìm đến hạ bộ, liên tục cọ sát và kích thích.

Yêu nghiệt.

Billkin nghiến răng, đầu óc choáng váng, họng khô đến rát bỏng. Vốn dĩ còn muốn thách thức cậu thêm nữa, nhưng cơ thể anh dường như không chịu đựng được, điên cuồng gào thét. Cuối cùng Billkin cúi đầu chịu thua, giơ tay bắt lấy bàn chân hư hỏng của PP, xong đó dùng sức, nhấc cậu đi vào trong phòng ngủ.

Khi hai người tỉnh dậy sau cơn triền miên, bên ngoài vẫn còn là một màu đen tĩnh lặng. Billkin dựa lưng vào thành giường, một cánh tay để cho PP gối đầu, một tay ôm lấy cơ thể của cậu, tham lam quấn lấy da thịt mềm mại. Đều đã là người lớn cả, tình huống này cũng có gì khó xử. Billkin cúi đầu nhìn người trong lòng, rất tự nhiên hỏi khẽ "Mệt lắm không?"

PP không còn sức trả lời, liếc mắt lườm anh một cái. Billkin lập tức bật cười ha hả, nhớ ra điều gì đó, lại nói "Vừa rồi ở trên xe ô tô, em không sợ anh lừa em à?"

PP nhếch miệng "Anh lừa em được cái gì? Anh thậm chí còn không biết em làm nơi nào, quê nhà ở đâu. Ngược lại, anh phải sợ bị em lừa mới đúng"

Billkin lập tức ngẩn người. Bây giờ anh mới để ý, đúng là từ trước đến nay PP luôn là người hỏi, còn anh thì thao thao bất tuyệt kể chuyện cho cậu nghe. Từ chuyện học hành, đến chuyện đi làm, rồi cả những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống. PP giống như một cái túi không đáy, cho dù Billkin bỏ bao nhiêu thứ vào trong đó, cậu cũng chỉ mỉm cười lắng nghe. Vậy nên Billkin hoàn toàn không nhận thức được, có rất nhiều chuyện anh không biết, còn PP cũng chưa bao giờ kể.

Nhưng Billkin rất lạc quan. Anh nghĩ hai người bây giờ đã xác định mối quan hệ, không phải là sẽ còn rất nhiều thời gian bên nhau sao? Đến lúc đó anh sẽ từ từ tìm hiểu về cậu, nhớ mọi điều liên quan đến cậu. Chỉ cần cậu chịu kể cho anh nghe là được.

Thật ra Billkin còn muốn mau chóng đưa PP về ở chung với anh. Nhưng PP lại nói hiện tại công việc của cậu đang trong giai đoạn bận bịu, chỗ ở gần chỗ làm sẽ giúp cậu thuận tiện xử lý giấy tờ hơn. Vậy nên cậu muốn thời gian tới sắp xếp ổn thoả xong xuôi mọi thứ, sau đó mới tính tới chuyện dọn về nhà anh. Billkin nghe xong cũng chỉ đành gật đầu. Nhưng mối quan hệ chớm nở luôn rất nhiệt thành, anh có thể chấp nhận ở riêng, tuy nhiên mỗi buổi chiều đều tiện đường lái xe qua công ty PP, bắt cóc cậu tới nhà mình.

Hai người trưởng thành hẹn hò ở nhà cũng rất quy củ. Đầu tiên là nấu cơm. Bình thường Billkin vẫn có thể nấu vài món, nhưng vì ở một mình nên chẳng mấy khi bày biện. Từ ngày có PP, căn bếp  nhà anh dường như lúc nào cũng sáng đèn. Cậu rất thích nấu ăn, còn nấu được nhiều món. Billkin ở bên cạnh làm phụ bếp, lúc thì rửa rau, lúc thì thái thịt, thỉnh thoảng không có gì làm, lại ở phía sau trêu chọc cậu đến đỏ bừng mặt. Thật ra đây cũng là ý tưởng của PP. Cậu nói cậu có thể làm hết mọi thứ, nhưng hai người làm cùng nhau sẽ thân mật hơn, còn có thêm thời gian để trò chuyện. Không chỉ thế, cậu còn có rất nhiều thói quen khác. Ví dụ mỗi khi anh lái xe đưa cậu đi làm, trước khi xuống xe cậu luôn hôn anh một cái. Hai người ở nhà cũng vậy, chỉ cần cậu quay đầu về phía anh, anh liền hiểu là cậu muốn được hôn. Ban đầu Billkin cảm thấy có chút xa lạ. Tính cách của anh hơi ù lì, trước đây ở bên cạnh Gil, cậu ấy cũng không có thói quen dính người như vậy. Nhưng chuyện này tính ra không quá tệ, bỡ ngỡ vài lần, sau đó anh chấp nhận, coi chuyện này như là điều hiển nhiên.

Hai người bình thường nếu không có hẹn trước thì ăn cơm xong đều sẽ ở nhà làm việc. PP tính cách trầm tĩnh, cho dù im lặng bao lâu cũng được. Tính cách này thực sự rất phù hợp với Billkin, bởi nghề nghiệp của anh cần sự tập trung, có quá nhiều tiếng động sẽ dễ mắc sai lầm. Nhưng Billkin không giống PP, không thể cứ im lặng mãi. Vì vậy cứ rảnh một chút là anh sẽ tìm cách trêu chọc cậu. Nhìn cậu đang chăm chú gõ máy tính, Billkin đột nhiên nói "Anh cảm thấy em là người có rất nhiều bí mật"

PP thoáng dừng lại động tác tay, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, đáp "Anh thử chứng minh xem?"

Billkin cười thần bí "Chứng minh à? Được thôi. Vậy em có dám đưa mật mã điện thoại của em cho anh không?"

PP xoay ghế nhìn về phía anh. Dưới ánh đèn, ánh mắt cậu sâu thẳm và bình thản, không hề mất đến 1 phút để trả lời "183009"

Billkin há mốc miệng. Vốn dĩ anh chỉ định đùa với cậu, không ngờ cậu lại thật sự nói cho anh. PP nhìn vẻ mặt bối rối của Billkin, nhếch miệng hỏi "Còn anh thì sao?"

"Hả?" Billkin nhất thời không phản ứng kịp

"Em hỏi mật mã điện thoại của anh. Có dám nói không?"

Billkin lập tức gật đầu "200910. Điện thoại của anh đâu có bí mật gì, đưa cho em luôn còn được"

PP bĩu môi "Em không thèm lấy" Sau đó nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục im lặng làm việc. Nhưng vẻ mặt thách thức đó của cậu lại như móng mèo, cào ngứa ngáy khắp người Billkin. Vì vậy anh liền bỏ dở công việc, trực tiếp bế cậu về phòng ngủ.

PP hét thất thanh "Anh làm cái gì đấy?"

Billkin cười lạnh "Đi khám phá xem em còn bí mật gì giấu anh không"

Nói đến chuyện giường chiếu, Billkin đối với người bạn trai này vô cùng thoả mãn. Cậu rất hiểu biết, không phải kiểu sành sỏi, mà là có dụng công tìm tòi, hơn nữa còn nhạy cảm, luôn để ý tới những gì anh thích hoặc không thích. Billkin mỗi lần làm tình đều bất ngờ, bởi PP lúc ấy giống như là một người khác. Vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng điên, vô cùng hoạt bát. Hình ảnh ấy ấn tượng đến nỗi, đôi khi đang trong giờ làm việc anh bất giác nghĩ đến, sau đó cả người lập tức nóng như thiêu, không tài nào tập trung được nữa.

Billkin chợt nghĩ lần hẹn hò này thật tốt, chỉ là không hiểu sao trong lòng vẫn còn cảm thấy có điểm gì đó không thoả đáng. Nhưng cụ thể là điểm gì? Billkin lại hoàn toàn không nói rõ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro