Mật mã từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề bắt đầu xuất hiện từ tháng thứ 3 hai người ở bên nhau.

Vốn như đã nói, Billkin không giống PP, cuộc sống của anh không thể cứ mãi mãi im lặng. Sự thật thì Billkin có khá nhiều bạn bè, tuy rằng mỗi người có công việc riêng, nhưng vẫn luôn có thói quen tụ tập chơi bời. Chính vì vậy mặc dù đã có người yêu, nhưng Billkin vẫn phóng khoáng như trước, 1 tháng chắc chắn vẫn sẽ có những buổi gặp mặt 1 lần, thường sẽ kéo dài đến tận 3,4 giờ sáng mới trở về nhà.

Thời gian này PP vẫn chưa chuyển về ở cùng anh. Vì vậy Billkin mỗi lần đi chơi đều sẽ báo trước cho cậu, bảo cậu không cần đợi anh về. PP khi ấy không nói gì nhiều, càng không hỏi anh đi đâu với ai, cũng chưa từng gọi anh về sớm. Tuy vậy có lần anh say đến mức mất lí trí, cầm điện thoại điên cuồng gọi cho cậu, vẫn thấy cậu bình tĩnh bắt máy, im lặng nghe anh nói suốt đêm.

Billkin nghĩ người này thật sự quá mức hiểu chuyện. Nếu như là người khác, không biết chừng hai người đã cãi nhau to từ lâu. Anh rất tự hào về người bạn trai của mình, đột nhiên lại muốn giới thiệu cho đám anh em chí cốt một phen.

"Gặp mặt?" PP múc một thìa muối vào nồi canh, sau đó quay đầu nhìn về phía Billkin.

Billkin ôm lấy eo cậu, thủ thỉ "Ừ. Đây là nhóm bạn chơi với anh từ thời đại học, muốn giới thiệu em với mọi người cho biết. Lỡ như sau này anh có đi chơi, em cũng sẽ yên tâm hơn"

PP cười lạnh "Chứ anh không sợ sau khi gặp em sẽ cấm anh đi luôn à?"

Billkin lập tức nhe răng ngốc nghếch "Nếu anh mà sợ như thế thì đưa em đi làm gì. Em là hiểu chuyện nhất rồi"

PP nhìn dáng vẻ nịnh nọt của anh, liếc mắt lườm một cái. Tuy nhiên lời đề nghị này cũng không khiến cậu bất ngờ, vì vậy gật đầu, coi như là đồng ý.

Chọn mãi mới có một lịch trình mà tất cả đều tham dự được. Buổi chiều Billkin lái xe đến đón PP từ 6h, chờ cậu chuẩn bị xong xuôi, sau đó hai người đi đến một nhà hàng lẩu hải sản ở bờ Tây. Hôm nay quân số khá đông, đếm qua cũng phải đến khoảng 15 người. Billkin mặc dù biết tính cách PP rất tự nhiên, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trong lòng anh vẫn thấp thỏm lo lắng cậu sẽ cảm thấy khó hoà nhập. Lúc ngồi trên xe Billkin tranh thủ kể cho cậu vài điều. Nào là có tên rất bỗ bã, thường hay nói bậy, cậu đừng sợ. Rồi có người nọ tính cách hơi lạnh lùng, thường hay móc mỉa khó nghe, nhưng thật ra bản chất không xấu. Kể một vòng như vậy, cốt là để cậu chuẩn bị tinh thần, lát nữa cũng tránh được phần nào cảm giác bất ngờ sợ hãi. Tuy nhiên sự thật chứng minh, bạn trai nhỏ của anh lợi hại hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Chỉ trừ vài giây phút đầu bỡ ngỡ, cả nhóm chào hỏi nhau bằng những lời xã giao xa cách. Sau đó bởi vì thái độ của PP rất tốt, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại nói góp vui một vài câu. Mọi người dần thấy cậu vô hại hiền lành, bắt đầu thoải mái hơn, cuộc chơi cũng diễn ra như những ngày khác, không còn gì ngại ngùng. Billkin là người vui nhất, nhìn người yêu cười cười nói nói, nỗi lo trong lòng anh cũng dần giãn ra. Duy chỉ có điều không thấy cậu gắp đồ ăn, mấy con tôm anh để trong bát cũng vẫn nằm yên. Billkin tranh thủ lúc mọi người không để ý, ghé vào tai cậu hỏi "Sao thế? Đồ ăn không hợp ý em à?"

PP thấp giọng "Em bị dị ứng hải sản. Ăn vào sẽ bị khó thở" Nói xong còn nhoẻn miệng cười, chắc hẳn là vì không muốn anh phải lo lắng thêm.

Billkin nhìn cậu hối lỗi, biết trước vậy anh chắc chắn sẽ bảo mọi người đặt món khác ngay. Nhưng ở đây không khí đang vui vẻ, cũng không thể hành động lỗ mãng, đành để lát nữa sẽ đưa cậu đi ăn bù vậy.

Cuộc tụ họp càng ngồi lâu càng vui vẻ. Mọi người ai nấy đều uống rượu, mặt mũi đỏ tưng bừng, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Đám bạn thân vốn quen trò quậy phá, rót đầy rượu vào cốc, sau đó đi ép uống lung tung. Đến lượt Billkin, cả đám lại càng ra sức trêu chọc, ngay cả PP cũng bị vài người kéo đứng dậy, nhét vào tay một cốc rượu đầy.

"Cặp uyên ương mới nổi uống rượu giao bôi nào"
Một vài người trong nhóm hét toáng, ôm lấy nhau cười ngặt nghẽo.

Billkin dở khóc dở cười, xua tay từ chối "Thôi thôi, PP chưa ăn được gì, để tao uống thay em ấy"

Nói xong định cầm hai cốc rượu lên, nhưng lập tức đã bị người bên cạnh phản đối "Không được. Đi một mình uống một mình, đi một đôi uống một đôi. Nhanh lên nào"

Billkin lắc đầu "Xin tha xin tha. Tao uống với chúng mày hết đêm là được chứ gì"

Đám bạn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, lại càng được thể hò hét. Billkin vẫn im lặng, nhưng PP vốn không muốn anh khó xử, định nói gì cho vui. Bỗng có người từ cuối bàn đứng dậy, bình thản nhìn hai người, nhếch miệng cười "Billkin đợt này ngoan thế. Hồi đi chơi với Gil mày có ngại trò gì đâu"

Vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.Tiếng hò hét im bặt, vài người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Billkin vẫn giữ nguyên tư thế cầm cốc rượu, cánh tay hơi run, nụ cười méo mó vô cùng khó coi, tựa như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm. Dường như tất cả mọi người trong phòng đều biết về người tên Gil này, chỉ có PP là người ngoài. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn anh, lại nhìn người kia, cuối cùng mỉm cười, cầm cốc rượu nâng lên "Lần đầu gặp mặt, em xin mời mọi người một ly. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ" Nói xong huých Billkin một cái, hai người cùng ngửa đầu, uống cạn chén rượu trong tay.

"Hay. Vỗ tay đi các anh em" Một người trong nhóm lập tức chớp lấy cơ hội, hô hào phá tan bầu không khí ngượng ngùng bủa vây. Cả đám cũng rất hiểu ý nhau, coi như là chưa nghe thấy gì, hò hét tiếp tục chơi trò uống rượu vòng quanh.

PP ngồi thêm một lúc thì cảm thấy đau đầu, muốn đi vệ sinh. Cậu đi đến bồn rửa lấy nước lạnh tạt lên mặt, tinh thần tỉnh táo một chút, hơi thở cũng dần đều hơn. Lúc ngẩng đầu lên, xuyên qua tấm gương trên tường trông thấy một người đang nhìn mình, cậu vẫn bình thản rửa tay, không hề nói câu nào.

Người kia dựa vai vào tường, trực tiếp chửi mắng "Đừng làm vẻ mặt giả tạo ấy nữa. Billkin có thể bị lừa, còn tôi thì không"

PP tắt vòi nước, quay đầu nhìn anh ta "Hình như tôi và anh chưa từng gặp nhau. Thái độ này của anh có chút lạ lùng đấy"

Người kia nhếch miệng "Đối với tôi, người phù hợp với Billkin nhất chỉ có Gil thôi. Vừa rồi tôi cố tình nói vậy, bởi vì tôi tin Kin vẫn đang chờ cậu ấy quay lại. Còn cậu chỉ là kẻ thay thế tạm thời, đừng tự tin quá vào bản thân. Rồi sẽ có ngày Billkin đá văng cậu ra khỏi nhà, đến lúc đó tôi thực sự rất mong chờ được thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương của cậu đấy"

PP nghe anh ta nói một tràng dài thì cười nhạt, đột nhiên hỏi "Anh tên là gì nhỉ?"

"Liên quan gì đến cậu?" Người đàn ông nhíu mày

"À" Ý cười trên môi cậu càng thêm đậm "So với người tôi chẳng nhớ tên cũng chẳng biết mặt kia, thì quý anh đây có vẻ quan tâm đến bạn trai của tôi hơn nhiều. Hỏi tên của anh, nhỡ đâu sau này bạn trai tôi muốn chia tay, tôi có thể làm việc thiện mà đề cử anh vào thay vị trí mới thì sao? Với lại những điều này nếu muốn thì hãy nói với bạn trai tôi, anh ấy là người tốt, chắc là sẽ giúp anh nguôi ngoai phần nào "

Cậu nói xong, cũng không thèm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh ta, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Trên bàn tiệc vẫn đang vô cùng náo nhiệt, PP nhanh chóng ngồi vào chỗ, lấy ly nước uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười cổ vũ đám người đang bày trò vui. Đám đông ồn ào mà vô tình, người bên cạnh lại thất thần, có lẽ vì vẫn chưa thoát khỏi chuyện lúc nãy. PP định nói gì đó, những nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết phải bắt đầu thế nào, vậy nên cuối cùng đành lặng im. Ai ngờ được một lúc lại thấy cánh tay ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, là tay Billkin đang siết lấy tay cậu dưới bàn, mười đầu ngón tay to lớn bao lấy toàn bộ khớp xương của cậu, rất chặt.

PP mỉm cười, trong lòng ấm áp, mạnh mẽ siết tay đáp lại anh.

Kết thúc buổi tiệc hôm đó 2 người cùng nhau ra về. Từ lúc ngồi trên xe đến khi dừng lại, Billkin âm thầm để ý rằng PP rất bình thản, thái độ không thay đổi, cũng không hề nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Billkin cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng khẽ thở phào, bởi vì anh vẫn chưa hết bối rối, chỉ sợ nghe cậu hỏi rồi sẽ không trả lời được, càng khiến cho tình cảnh càng thêm khó xử hơn

Hai người tiếp tục ở bên nhau. Thời gian này Billkin cố gắng bù đắp cho PP, nhưng cậu gần như không để ý, vẫn luôn sinh hoạt và chăm sóc anh như trước. Dần dần Billkin cũng tin rằng PP không hề bị chuyện kia ảnh hưởng, tâm trạng anh vì thế trở nên thả lỏng hơn.

Qua đến cuối tuần, hai người vốn dĩ đã lên kế hoạch một chuyến đi chơi xa. Tuy nhiên vì công ty Billkin có họp đột xuất, PP cũng có công việc phải làm ngay, vậy nên chuyến đi chơi đổ bể, chuyển thành hẹn hò tại gia. Khi Billkin trở về nhà, PP vẫn đang chăm chú làm việc. Anh đi tới hôn cậu 1 cái, sau đó vào bên trong phòng để tắm rửa. Xong xuôi đi ra ngoài, lại thấy PP đang nhăn nhó với cái máy tính, Billkin hỏi cậu làm sao, cậu lập tức thở dài "Đang lúc bận bịu thì máy tính lại giở chứng. Em mượn máy anh viết nốt bài phỏng vấn được không?"

Billkin ngồi xuống sofa, thoải mái đáp "Được. Em cứ dùng đi"

"Mật khẩu là bao nhiêu vậy?" PP vừa di chuyển ghế vừa hỏi.

"Mật khẩu là...."  Cánh tay cầm điều khiển của Billkin đột nhiên cứng lại , cổ họng khô rát, những lời cuối cùng bị anh nuốt gọn, không hề phát ra âm thanh. Trong một thoáng, cả căn phòng bỗng lạnh băng, môi miệng anh run rẩy, tựa như kẻ đứng trước bão.

PP ngồi ở phía kia cũng phát giác được sự bất thường. Cậu quay đầu, sau đó đối mặt với vẻ mặt trắng bệch của anh, cậu thoáng chốc giống như là hiểu ra, nhếch môi cười lạnh "Mật khẩu là bao nhiêu? Để em đoán nhé. Có phải là 200910 không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro