Kỉ niệm là thứ để nhớ chứ không phải để tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin cũng không hiểu vì sao mình lại thấy sợ hãi như vậy. Hai người ngồi cách nhau một khoảng. PP nhìn anh, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt cậu giống như máy quét, hoàn toàn lột trần nội tâm của anh.

PP nói tiếp "Có điều gì muốn kể cho em không?"

Billkin cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó thở dài, mở miệng đáp "Đó là ngày kỉ niệm anh và người cũ bắt đầu hẹn hò. Xin lỗi em"

PP thoáng im lặng. Thật ra Billkin không thể nói là cậu đang ngạc nhiên hay tức giận, nhưng cũng không dám nói cậu dửng dưng chấp nhận, bởi nó vô cùng phức tạp. Đây là lỗi của anh. Một lỗi lầm vô tâm và vô ý. Billkin cho rằng không phải là do anh còn lưu luyến Gil, nhưng một số thứ giống như thói quen, xảy ra một cách vô thức khiến anh không kiểm soát được. Còn về lí do vì sao anh không kể cho PP nghe, chỉ đơn giản vì chưa có thời điểm thích hợp, hơn nữa anh không muốn đột nhiên lại khiến cậu lo nghĩ linh tinh - mặc dù trong lòng anh vốn biết cậu không phải là kiểu người như thế.

"Kin này" PP đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi tới bên cạnh anh. Giọng nói của cậu rất cầm chừng, sự dịu dàng và kiên nhẫn càng giống như nước chảy, khiến cho Billkin không biết phải làm gì. Anh nghiêng đầu, dụi trán vào cậu, im lặng nghe cậu nói "Người ấy tên Gil đúng không?"

Billkin thảng thốt. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh, giờ phút này bị PP nắm lấy, lôi lên khỏi tầng hầm sâu kín. Anh không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể liên tiếp gật đầu.

PP lại hỏi "Kể một chút cho em nghe về cậu ấy được không?"

Billkin cắn môi, rất lâu sau mới mở miệng nói khẽ "Gil là đàn em khoá dưới. Bọn anh....quen nhau từ khi còn là hàng xóm lúc nhỏ. Sau này mới hẹn hò"

Từng lời từng lời vô cùng khó khăn. Billkin đột nhiên nhận ra, anh thật sự không cảm thấy thoải mái khi phải nói về chuyện này. Cổ họng nghẹn ứ, nghĩ một lúc, lại không biết phải nói gì, đành phải im lặng mà cúi đầu. PP nhìn khuôn mặt tái mét của anh, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa.

Billkin không đuổi theo cậu. Anh vẫn ngồi im một tư thế, nhìn toàn bộ căn phòng đã bị bóng tối nuốt chửng, sau đó thở dài rút điếu thuốc đặt lên môi. Màn hình máy tính vẫn sáng, ô điền mật mã trống không, như bị khoét một mảnh đau đớn. Trước đây Billkin không nghĩ gì nhiều, thời trẻ dại ai mà chẳng từng như thế, bất kì điều gì cũng muốn gắn với người mình yêu. Chỉ là đến bây giờ, khi mọi thứ đã trở thành quá khứ và anh phải lựa chọn từ bỏ, liệu có phải anh đang cảm thấy không nỡ?

Billkin dụi thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Bên trong vô cùng tĩnh lặng, không có bất kì âm thanh nào. Anh dựa đầu vào cửa, nói khẽ "PP. Anh vào được không?"

Không có tiếng trả lời. Billkin xoay nắm cửa, nhìn thấy PP đang nằm trên giường, anh đi tới nằm bên cạnh cậu, cẩn thận vòng tay ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi" Billkin vùi đầu vào gáy PP, nói khẽ

PP không quay lại, đáp "Anh biết là em không giận"

"Ừ. Anh biết" Billkin rầu rĩ "Em cảm thấy thất vọng đúng không? Thật ra anh không cố ý giấu em, chỉ là chưa có cơ hội để nói. Gil và anh đã là quá khứ rồi, hoàn toàn không còn liên hệ gì nữa. Còn mật khẩu anh sẽ đổi bây giờ. Em đừng suy nghĩ nhiều" Nói xong không nhịn được, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn.

Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy hơi của cả hai. Một lát sau PP xoay người lại, mặt đối mặt với Billkin. Đôi mắt cậu sáng rực rỡ, ngừng một lúc, khẽ nói "Kin. Có một số người, một số việc nếu gắn bó quá lâu, không phải nói quên là sẽ quên. Điều này em hiểu"

Billkin cúi đầu nhìn cậu, mím môi im lặng.

PP nói tiếp "Nhưng nếu đã coi là kỉ niệm, thì nó chỉ nên được nhớ về, chứ không phải để tiếc nuối. Đối với em, chuyện anh từng yêu người ấy ra sao không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ yêu em thế nào. Em rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Em mong anh cũng vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành, những chuyện này chắc chắn phải phân biệt được đúng sai. Nếu đã chọn ở bên cạnh em, hãy thành thật với cảm xúc của mình, không cần phải cố gắng che giấu nó làm gì. Em có thể cho anh thời gian, nhưng đừng để lãng phí nó. Nhé?"

Cậu nói rất chậm, thanh âm bình thản dịu dàng, nhưng lời lẽ đanh thép rõ ràng, hoàn toàn không có kẽ hở để chối cãi. Billkin di chuyển tay từ eo lên vuốt ve mặt người yêu. Những lúc như thế này, anh thật sự không biết nên cảm ơn tính kiên nhẫn của cậu, hay là nên khó chịu trước sự ung dung như bầu trời trước bão này nữa. Nhưng dù sao không cãi nhau vẫn là tốt nhất. Billkin mỉm cười, kéo cằm PP, sau đó cúi đầu hôn cậu thật lâu.

Làm lành xong thì cuộc sống cũng bắt đầu trở lại vui vẻ như cũ. Thời gian này PP đã chuyển đến ở hẳn với Billkin, vậy nên Billkin có thêm nhiệm vụ đưa cậu đi làm, buổi tối lại đón cậu về, vô cùng gắn bó. Tính cách quấn người của PP anh đã biết, nhưng có lần chứng kiến cậu lạnh mặt chào hỏi đồng nghiệp, Billkin mới nhận ra những hành động thân mật dường như chỉ có khi ở bên cạnh anh. Cảm giác là người đặc biệt ấy khiến Billkin đột nhiên vô cùng hãnh diện, còn có chút tự cao, vậy nên anh cũng vô thức chiều chuộng, yêu thương cậu hơn, bởi anh muốn cậu cũng được là người đặc biệt.

Sang tháng thứ 5 yêu nhau, Billkin quyết định đưa PP về nhà chơi. Anh gọi điện cho mẹ trước, nói là sẽ đưa bạn trai cùng đi. Mẹ anh cũng không hỏi thêm, bà vốn đã biết tính hướng của con trai từ lâu, chỉ ậm ừ nói về sớm kẻo mệt. Hai người bắt tàu suốt 4 tiếng, lúc về đến nơi thì mới là đầu giờ chiều, nắng gay gắt đổ xuống con đường bê tông nhỏ mang theo hương vị làng quê. Billkin kéo tay PP đi tới một ngôi nhà khang trang nằm trên đỉnh dốc, người mở cửa là bố anh, vừa nhìn thấy hai người đã đòi xách hộ hành lý mang vào trong nhà, còn trách móc Billkin sao mua nhiều thứ về thế này.

"PP mua đấy bố ạ. Cậu ấy không biết bố mẹ thích gì nên mua mỗi thứ một ít. Con cản rồi mà không được" Billkin vừa cười vừa nói, sau đó ra hiệu cho PP đi thẳng vào trong bếp.

Mẹ anh đang bận rộn nấu nướng, chỉ kịp quay đầu nhìn hai người một cái "Nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm" Bà nói "Trời nóng thế này mệt lắm rồi phải không PP?"

PP mỉm cười lắc đầu "Dạ không ạ" Sau đó cậu đi tới bên cạnh bà, thân mật hỏi "Cô có cần giúp gì không ạ? Cháu có biết nấu nướng nên cô đừng ngại sai vặt cháu nhé"

Mẹ Billkin cười lớn "Thôi thôi xong hết rồi. Hai đứa đi ra bàn ngồi đi. Kin đừng bốc trộm nữa, con có biết xấu hổ không thế?" Nói xong còn tiện tay đập vào lưng anh 1 cái.

Bố anh đi từ trên gác xuống, thấy cảnh này liền chẹp miệng "Chẳng trưởng thành lên tí nào. Ai không biết còn tưởng nhà này nuôi trẻ mẫu giáo mất hơn 20 năm"

PP ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được phì cười, bị Billkin nhéo một cái, cậu lập tức trừng mắt nhìn anh.

Một nhà 4 người ăn cơm, không khí vô cùng đầm ấm. Bố mẹ Billkin không hỏi chuyện quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói 1 hai câu, còn phần lớn thời gian đều dành để trêu chọc khiến PP cười đến đau bụng. PP nghĩ có lẽ Billkin đã kể trước cho hai người về cậu rồi, vậy nên họ mới không tò mò. Điều này khiến cho lòng cậu càng thêm ấm áp, nhìn người đàn ông đang vô tư nói chuyện bên cạnh, không nhịn được thò tay xuống bàn, len lén nắm lấy tay anh.

Đột nhiên Billkin thốt lên "Cái vòng cổ này mẹ mới mua à? Trông lạ thế"

Lúc này PP mới để ý, mẹ anh đang đeo một chiếc dây chuyền bạc, mặt ngọc xanh biếc, nhìn qua dáng vẻ và chất liệu đều thấy được là đồ tốt. Mẹ Billkin bất giác sờ lên cổ, định nói gì đó, nhưng nhận ra có PP bên cạnh, bà chợt lúng túng lạ thường.

"À cái này...mẹ được tặng" Bà nói

Billkin dường như cũng phát hiện ra vấn đề, cười gượng đáp một câu lí nhí, sau đó cúi đầu im lặng ăn cơm. PP ở bên cạnh nhìn hai người, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Cậu mỉm cười, mở miệng nói "Vòng đẹp lắm cô ạ. Rất hợp với cô"

Mẹ Billkin có chút ngạc nhiên. Thật ra vòng cổ là của Gil tặng cho bà. Trước đây bà và Gil có mối quan hệ rất tốt. Thằng bé không chỉ là bạn trai của con trai, mà còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Khi Billkin và Gil yêu nhau, bà chỉ có chút sốc, nhưng bà chấp nhận rất nhanh, phần vì con trai, phần cũng vì yêu quý đứa trẻ ấy. Ngày hai người chia tay, Billkin không kể gì nhiều, nhưng bà vẫn biết rằng có lẽ mọi chuyện rất nghiêm trọng. Vậy nên cho dù tiếc nuối, bà quyết định sẽ không khuyên nhủ anh, cũng không hi vọng hai người sẽ quay lại. Gil vẫn thỉnh thoảng đến chơi, tặng bà quà như lúc trước. Bà không nghĩ gì nhiều, cũng không hề nhắc với Billkin. Nhưng hôm nay đột nhiên bị phát hiện, bà chỉ lo lắng PP sẽ tổn thương. Tình yêu nào cũng vậy, chắc chắn vẫn sẽ có phần ích kỉ và chiếm hữu. Chẳng có ai vui vẻ nổi khi biết rằng người yêu mình vẫn đang vướng vào một mối quan hệ cũ, mà mối quan hệ ấy còn sâu sắc đến cả người thân trong gia đình. Nếu PP giận dỗi đứng dậy, bà cũng hiểu được và hoàn toàn không trách móc. Nhưng cậu lại hành xử như chưa có chuyện gì. Mẹ Billkin không rõ là do cậu không nhận, hay là do cậu quá hiểu chuyện?

Đợi đến khi kết thúc bữa tối, Billkin và PP nhanh chóng giành ở lại bếp để dọn dẹp và rửa bát, xua bố mẹ lên nhà để xem phim. Billkin nhìn người yêu im lặng đeo tạp dề, nhẹ nhàng đi tới giúp cậu buộc dây áo, sau đó ôm cậu, nói khẽ "Em không nghĩ lung tung gì đấy chứ?"

PP nhún vai "Anh nói gì em không hiểu"

Billkin lập tức cười hì hì "Em không buồn là được rồi. Coi như anh chưa nói gì cả"

Dứt lời lại thấy cậu hừ một tiếng, cả người anh lập tức căng thẳng, sau đó trong không gian tĩnh lặng, nghe tiếng cậu lầm bầm rất nhỏ "Mấy nữa em sẽ mua cho cô một chiếc dây chuyền to hơn"

Billkin ngẩn người.

Hoá ra bạn trai bé nhỏ của anh cũng biết ghen tị sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro