Tiếp tục hay dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Billkin tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau.

Khi ấy là vào giữa đêm, sau một giây co giật rất nhẹ, hai mắt anh dần mở rồi nhìn thẳng vào không trung, và anh nhận ra rằng mình đang ở trong một phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Trên tay có ống truyền, đầu giường có máy đo nhịp tim. Billkin thử bóp nhẹ vào thái dương, sau đó cảm nhận cơn đau rõ ràng ở da thịt và các khớp xương. Anh thở dài 1 hơi, gắng gượng ngồi dậy. Trong phòng tối đen, tiếng cọt kẹt từ giường sắt tựa như tiếng chuông, đánh thức người đàn ông đang ngủ gục ở phía xa.

"Con tỉnh rồi à?" Bố anh chạy tới gọi nhẹ một tiếng, theo thói quen giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán con trai. Billkin nhìn vào đôi mắt đỏ au của ông, có vẻ như đã nhiều ngày ông ngủ không ngon giấc, làn da khô queo lại tái nhợt thiếu sức sống. Anh khó khăn mở miệng, ấp úng mãi, cuối cùng mới thốt được thành câu "Bố. Con xin lỗi"

Trong phòng bệnh mờ tối lại vắng lặng. Hai bố con đứng gần nhau, sau câu nói đó có thể nghe thấy tiếng thở dài của đôi bên, như là trách móc, cũng như là nhẹ nhõm an tâm. Bố chậm rãi rót đầy một cốc nước ấm đưa tới, Billkin nhấp vài ngụm, chờ cho tinh thần anh hoàn toàn tỉnh táo, hai bố con không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau.

"Mẹ đâu rồi ạ?" Billkin mở lời phá tan bầu không khí

"Mẹ mấy hôm thức trắng đêm, nên bố đưa mẹ về nhà con ngủ rồi" Bố anh đáp

Sau đó là một hồi im lặng rất lâu.

"Kin" Bố đột nhiên gọi

"Vâng"

"PP cũng đang ở đây"

Hai chữ "PP" nhẹ như không. Giữa căn phòng mờ tối, Billkin đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, nuốt một ngụm nước bọt, lại vẫn thấy mồm miệng khô khốc đến khó chịu.

"Bố thằng bé nhập viện nên nó đã ở đây suốt mấy ngày rồi. Hôm con cấp cứu bố mẹ có gặp thằng bé, cũng chưa hỏi thăm được gì nhiều"

Billkin thảng thốt mở to mắt. Anh thật sự không thể ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

"Vấn đề của hai đứa bố mẹ cũng nghe rồi" Một tiếng chép miệng nặng nề vang lên "Kin, thằng bé là người hiểu chuyện, bố không mong hai đứa tự làm tổn thương lẫn nhau. Đằng sau sự tình thế nào bố chưa rõ, nhưng trước mắt nếu như có hiểu lầm hoặc tâm tư cất giấu, là đàn ông với nhau thì phải thẳng thắn đối mặt. Bố tin tưởng sự thiện lương của thằng bé, cũng tin tưởng vào phán đoán của con. Bố chỉ nói như vậy, còn lại tuỳ vào con quyết định"

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, hành lang bệnh viện chìm dần trong bóng tối, các buồng bệnh cũng đóng cửa lặng im. Chỉ có một căn phòng hiếm hoi nằm ở cuối dãy vẫn đang mờ sáng, thỉnh thoảng lại có một y tá đi vào, sau đó là tiếng máy móc và dụng cụ di chuyển vô cùng nặng nề. Billkin nhìn vào tấm biển "Phòng hồi sức tích cực", xuyên qua ô cửa kính trong suốt, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, máy thở che kín khuôn mặt nên từ đây chỉ trông thấy được đôi mắt yếu ớt đang nhắm nghiền. Anh ngẩn người, không thấy PP đâu, trong phòng cũng không có bóng dáng của ai khác. Anh nghĩ có lẽ cậu đã về nhà nghỉ ngơi, cảm giác hơi thất vọng, nhưng cũng có cả sự thở dài nhẹ nhõm. Thật lòng anh chưa sẵn sàng để đối diện với cậu. Mặc dù Billkin biết lời của bố rất có lí, nhưng đối với việc phải nói chuyện cùng nhau và nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán của PP, anh vẫn cảm thấy đó là một vấn đề vô cùng khó khăn.

Có lẽ nên để cậu nghỉ ngơi thêm. Có lẽ nên đợi thêm vài ngày nữa. Billkin thầm nghĩ.

"Cậu tìm ai?" Một tiếng gọi đột nhiên vọng tới từ phía sau lưng. Billkin giật mình quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ đứng đó, trên tay là một chiếc chậu rửa mặt màu xanh dương. Ánh mắt bà nhìn về phía anh vô cùng bình thản, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng Billkin hoàn toàn có thể nhận ra được dáng vẻ và khí chất quen thuộc với anh ở trên người phụ nữ này.

"Cháu chào cô. Cháu là bạn của PP ạ" Giọng nói Billkin đứt gãy, dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi sức sau cơn bạo bệnh.

Người phụ nữ im lặng đánh giá anh một hồi, sau đó vẻ mặt bà dần giãn ra, lặng lẽ chỉ một băng ghế gần đó "PP về nhà lấy đồ rồi" Bà nói "Cậu tới đây chút đi"

Billkin nhìn theo bóng lưng bà bước từng bước chậm rãi, đợi bà ngồi xuống ghế xong anh mới đi đến ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ cẩn thận đem chậu rửa mặt đặt xuống dưới chân "Cậu là Billkin phải không?" Bà hỏi.

Hai người từ ban đầu đến giờ còn chưa kịp giới thiệu nhưng đã nhận ra nhau. Cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng nhờ có một sự liên kết kì diệu thông qua PP, bọn họ lại giống như đã biết nhau từ rất lâu.

Billkin cắn môi "Vâng. Cháu xin lỗi vì hôm nay mới có thể chào hỏi cô ạ"

Người phụ nữ gật gật đầu "Nghe nói cậu cũng phải nhập viện cấp cứu. Tình hình sức khoẻ thế nào rồi?"

"Cháu ổn hơn rồi ạ. Cảm ơn cô" Không khí về cơ bản khá tốt, hơi khách sáo nhưng cũng không đến mức quá khó xử. Billkin bất giác xoa hai tay lên đầu gối, nghĩ một lát, cuối cùng thẳng thắn mở miệng "PP dạo này thế nào hả cô?"

Người phụ nữ dường như đoán trước anh sẽ hỏi về điều này. Bà nhẹ nhàng vén tóc gọn vào một bên tai, nói chậm rãi "Hôm trước thằng bé đã khóc rất nhiều"

Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại hàm chứa rất nhiều ý tứ. Billkin nặng nề hít thở, im lặng đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Từ lúc quen nhau đến giờ, số lần anh chứng kiến PP khóc rất ít. Cho nên Billkin hoàn toàn tưởng tượng được, mấy ngày qua cậu đã gặp phải đả kích lớn như thế nào.

"PP không phải là một đứa trẻ yếu đuối. Chắc là cậu cũng biết" Người phụ nữ từ tốn mở miệng

Billkin cắn môi "Vâng. Là cháu có lỗi với cậu ấy. Cháu đã làm tổn thương cậu ấy" Anh luôn ghét bản thân mình yếu đuối, nhưng thời khắc này lại không cách nào ngăn được thanh âm bản thân phát ra vừa nghẹn ngào vừa run rẩy.

Người phụ nữ thoáng lặng im. Trên hành lang vắng vẻ, bóng hình hai người bọn họ đổ dài trên nền đất. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh đang cúi thấp đầu, che giấu đi đôi mắt đỏ ngầu buồn bã. Bà biết cậu ta qua lời kể của con trai mình, là mối tình đầu, cũng là chấp niệm nhiều năm của con. Thú thật, là một người mẹ, bà chẳng thể nào đồng tình khi thấy con mình phải đau khổ. Nhưng cũng chính vì là một người mẹ, bà biết rõ thứ quan trọng nhất không phải là cảm xúc của bà, mà là sự hạnh phúc đến cuối đời của con trai.

Người phụ nữ thở dài "Thằng bé chỉ là có chút cực đoan. Mặt tốt là rất quyết đoán, mặt hại lại là không để cho mình có đường lui" Bà cười chua xót, hai mắt lấp lánh hồi tưởng lại chuyện cũ "Năm đó tôi luôn tự hỏi vì sao thằng bé lại lựa chọn đối đầu với bố nó như thế. Nó mới từ Mỹ về, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở. Chúng tôi cũng không hề thúc ép chuyện lập thân, chỉ mong con tập trung phát triển sự nghiệp của riêng mình. Nhưng thằng bé lại nhất quyết nói mình là người đồng tính, còn bảo rằng mình đã có đối tượng từ lâu. Bố nó không chấp nhận được, vừa chửi mắng vừa van xin, thậm chí còn cắn răng nói đoạn tuyệt quan hệ. Tình hình quá sức căng thẳng, tôi bèn khuyên nó tạm thời đừng bàn nữa, sau này vào thời điểm thích hợp thì tính sau nhưng nó không đồng ý. Bây giờ tôi mới hiểu, nó muốn sống bên cậu, muốn chúng tôi chúc phúc cho 2 đứa. Nó đã lựa chọn rồi, nó sẽ không bao giờ quay đầu nữa"

Giọng nói của bà bình thản nhẹ nhàng, nhưng Billkin có thể cảm nhận được trái tim mình đang căng phồng rồi nứt gãy, anh cúi đầu ôm lấy mặt, nước mắt chậm rãi rơi xuống, tràn qua các kẽ ngón tay. Billkin chợt nhớ tới một đêm nọ, PP đang nằm trong vòng tay anh bỗng nhiên lại cựa quậy. Bình thường cậu là người ngủ rất ngoan, vậy nên Billkin lập tức nhận ra hôm nay cậu có tâm sự. Anh dùng bàn tay xoa nhẹ lưng cậu, hỏi khẽ "Sao vậy? Khó ngủ hả?"

PP không đáp, im lặng chui sâu vào trong ngực anh, hít hà vài hơi. Cậu luôn nói trên người anh có mùi hương dễ chịu khiến cho cậu bình tĩnh. Billkin biết lúc này người yêu nhỏ đang suy nghĩ nên không hỏi gì thêm, chỉ dịu dàng ôm chặt lấy cậu. Một lúc sau, PP rốt cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn anh "Kin. Anh nói xem những người mang tội bất hiếu sẽ bị trừng phạt như thế nào?"

Billkin thoáng ngẩn người. Một phần anh không ngờ cậu sẽ hỏi mình như vậy, một phần vì anh là người vô thần, nên không biết phải trả lời câu hỏi ra sao. Nhưng PP lại chẳng để anh kịp suy nghĩ thêm', thở dài một hơi rồi tự lẩm bẩm "Em nghe nói sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, sau đó bị tra tấn vô cùng dã man"

Billkin nghe cậu nói thì suýt bật cười, cúi đầu hôn cậu một cái "Đứa ngốc này sao lại tìm nghe những chuyện đáng sợ đến vậy hả"

"Nhưng nó có thật mà anh" PP phụng phịu

Billkin thở dài "Thế em nói xem, người như nào sẽ được coi là bất hiếu?"

Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn vàng ấm áp.  Lúc này PP nằm hẳn lên ngực anh, tóc cậu mềm mượt dụi vào cằm vào cổ anh, mùi thơm thanh mát dịu dàng y hệt như chính con người cậu. PP lấy tay vẽ một vòng tròn trên da thịt Billkin, ngập ngừng đáp "Ví dụ như, nói với cha mẹ một sự thật kinh khủng nào đó mà họ không thể chấp nhận được chẳng hạn"

Giọng nói của cậu bình thản, Billkin không cảm thấy có bất kì điều bất thường, vì vậy anh chỉ đơn giản đáp lại "Nói rằng cậu ta lừa đảo? Giết người?"

"Không phải" PP lắc đầu "Chỉ là, một vài điều xuất phát từ chính con người họ chẳng hạn"

Billkin ngẫm nghĩ "Vậy tức là em cho rằng người đó cần phải giữ kín bí mật của mình đến cuối đời. Như vậy thì sẽ không phải là người bất hiếu?"

PP rụt rè gật đầu.

Billkin giơ tay xoa tóc cậu, thật lòng nói ra suy nghĩ của chính mình "Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sự thật mà em nói nó có giống như việc trước đây anh thừa nhận với bố mẹ về tính hướng của bản thân mình không nhỉ?"

Lồng ngực anh nhẹ nhàng di chuyển theo câu nói, như cơn sóng nhỏ vỗ về trái tim của PP "Lúc đó thú thực anh rất sợ. Bố mẹ anh cũng sợ theo luôn. Vì từ nhỏ đến tận năm đại học anh chưa từng hẹn hò, bố mẹ chỉ nghĩ anh ham chơi, không ngờ lần đầu hẹn hò của anh lại là với đàn ông. Hôm ấy anh vừa nói vừa khóc, phần vì sợ, phần vì anh nghĩ bố mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ anh còn rất thích trẻ con, bà vẫn cứ mơ sau này có đủ sức khoẻ để chăm được cháu nội nữa"

PP lập tức có chút xót xa "Bố mẹ có mắng anh nhiều không?"

Billkin cười nhẹ "Cũng hơi hơi. Nhưng mà anh thấy không có vấn đề gì. So với kì vọng mấy chục năm của họ, như thế cũng là còn quá nhẹ"

Tính cách anh là như thế, có những lúc đơn giản và tích cực đến mức khiến cho người khác phải kinh ngạc. PP không biết nói gì, lặng lẽ tìm đến bàn tay anh, xiết thật chặt.

Billkin nói tiếp "Có thời điểm anh cũng cảm thấy hối hận, nếu như mình không nói ra, sống tiếp một cuộc đời bình thường thì có tốt hơn không. Nhưng cuối cùng anh nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng. Bởi biết đâu khi anh hi sinh chính mình cho sự hạnh phúc của người khác, anh lại cảm thấy không công bằng thì sao? Sự bất mãn đó sẽ đeo bám anh, khiến anh trở nên khó chịu và ghét bỏ những người xung quanh. Và cho dù có cố gắng che giấu đến mức nào, cũng sẽ có lúc anh tức giận, oán trách bọn họ. Như thế thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần"

Billkin nói một hơi dài, cũng không biết PP nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy cậu dùng đầu dụi đầu vào ngực anh, cánh tay ôm anh cũng bất giác quấn chặt hơn.

Khi đó Billkin hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đã có lúc cậu mệt mỏi muốn tâm sự với anh, còn anh thì quá vô tư để nhận ra, thậm chí còn chỉ biết luyên thuyên chuyện của bản thân mình.

Cảm giác hối hận cùng xấu hổ xâm chiếm lấy Billkin. Anh ngẩng đầu, ngăn cho nước mắt không tiếp tục rơi xuống "Cô ơi. Cháu thật sự muốn ở bên cạnh PP. Cháu thật sự rất yêu cậu ấy"

Âm thanh nghẹn ngào nức nở như một đứa trẻ khiến cho người phụ nữ bên cạnh dù xa lạ và sắt đá cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Bà dịu dàng giơ tay vỗ nhẹ lên vai Billkin, im lặng một lát, sau đó mở miệng nói khẽ "Thằng bé tính cách rất độc lập. Tôi là mẹ nó, tôi biết tình cảm của nó đối với cậu cũng rất sâu đậm. Nhưng chuyện hai đứa có thể tiếp tục bên nhau hay không chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi. Hiểu lầm hay cãi vã thì cũng cần phải đối mặt để giải quyết. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Câu nói quen thuộc, giống hệt như lời mà bố nói với anh. Billkin gật đầu, trong lòng như có một ngọn lửa, thiêu đốt anh đến tận cùng. Anh quyết
định rồi. Anh nhớ cậu, anh muốn gặp cậu, anh cần phải nói chuyện cùng cậu, cho dù chỉ nhận được sự phản kháng lạnh lùng từ cậu đi chăng nữa.

Billkin lập tức đứng dậy, từ biệt mẹ của PP rồi rời đi. Mỗi bước chân giống như được tiếp thêm sức mạnh, thẳng thắn tiến về phía trước. Anh phải đi đâu để tìm PP đây? Anh không biết, nhưng cũng không còn hơi sức quan tâm nữa. Anh chỉ có thể kiên định mà bước đi, đi đến cánh cửa kia, chạy đến nơi có người anh yêu thương nhất. Trong cơn xúc động, Billkin đột nhiên có ảo giác cánh cửa mở ra, sau đó là một bóng hình quen thuộc xuất hiện, chậm rãi đi về phía anh.

Tóc ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lấp lánh. Người đó cầm túi đồ màu đen, trên người mặc áo măng tô dài, khí chất bình thản lại lạnh lùng xa cách.

Billkin thoáng chốc bừng tỉnh, đứng sững lại như một pho tượng.

Không phải ảo giác. Là PP. Là cậu đang ở đây, ngay trước mắt anh sau bao ngày xa cách.

Billkin đột nhiên cảm thấy toàn thân mình run lên. Sự phấn khích và nhung nhớ ập đến cùng lúc, nhấn chìm anh trong cơn mê muội.

PP bấy giờ dường như cũng đã nhận ra Billkin. Cậu lập tức dừng chân lại, cách anh chừng 10 bước, thảng thốt nhìn về phía anh. Ánh mặt cậu lấp lánh, không rõ là đang khóc, hay là do đèn điện chiếu vào. Sau cùng cậu mím môi, giống như muốn nói điều gì, nhưng lại cố gắng ngăn cho mình không nói ra. Cử chỉ ấy khiến Billkin chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu ngay, nhưng lại sợ làm cho cậu khó chịu. Vì vậy anh chỉ dám đứng yên tại chỗ, mở miệng gọi cậu một tiếng "PP"

Đúng vào lúc đó, một tiếng đèn báo hiệu điên cuồng vang lên, đánh thức cả một dãy hành lang vắng lặng. Tiếng báo hiệu này rất hiếm khi xuất hiện, chỉ có trong các trường hợp bệnh nhân gặp tình trạng nguy kịch đột xuất. Billkin chỉ kịp thoáng nhìn qua PP, sau đó theo phản xạ quay đầu lại, từ sống lưng nhanh chóng truyền đến một dự cảm không lành đầy đau đớn.

Tiếng báo hiệu đó, phát ra từ Phòng hồi sức tích cực của bố PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro