Tình yêu không phải chuyện hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện đáng buồn sẽ không đợi chúng ta có thời gian kịp chuẩn bị. Khi ập tới, chúng luôn chọn một khoảnh khắc đột ngột nhất, quật ngã chúng ta.

Thời điểm PP nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo rằng bố cậu đang trong phòng cấp cứu chính là vào một đêm mưa gió như vậy.

PP nhớ rất rõ, khi đó cậu vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nhưng hiện thực trước mắt còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Cậu không kịp thay quần áo, bộ dạng xộc xệch chạy thẳng tới bệnh viện. Bên trong sảnh lớn vắng lặng, có y tá nữ lạnh lùng ngồi gõ máy tính, nhìn thấy PP, cô ngước mắt lên, sau đó chỉ cho cậu hướng đi tới phòng cấp cứu. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng, khoảnh khắc PP nhìn thấy mẹ, bà đang gục đầu trên băng ghế xanh ở giữa hành lang, xung quanh là nền tường trắng xám lạnh lẽo không bóng người.

"Sao không có ai nói với con là bố bị bệnh?" PP ngồi xuống bên cạnh mẹ, không nhịn được mở miệng trách móc.

Mẹ không ngẩng đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, tóc mái buộc tạm tả tơi rơi xuống, lốm đốm những sợi tóc bạc. Bà nói ngắn gọn "Bố không muốn con phải lo lắng" Một lời thoại không thể quen thuộc hơn, nhưng PP cũng không có cách nào phản bác được.

Cửa của phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Căn phòng vốn bận rộn nhất trong bệnh viện, nhưng lại là loại công việc chẳng ai muốn phải làm. PP cúi đầu, yên lặng một lát, cuối cùng duỗi tay nắm lấy tay mẹ. Lòng bàn tay bà thô ráp, nằm gọn trong da thịt lạnh lẽo của cậu. Sau cùng cậu thấy bà run lên, bật khóc rất nhẹ nhàng.

"Mẹ" PP đột nhiên thì thầm "Liệu bố có tỉnh lại không?"

Hành lang dài vọng lại giọng nói ráo hoảnh của cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? PP không còn nhớ nữa. Điều duy nhất còn sót lại trong kí ức của cậu lúc này chính là ngày cuối cùng cậu và bố nói chuyện cùng nhau. Khi ấy bố ngồi trên ghế, nhìn đứa con trai độc tôn của ông thú nhận rằng nó sẽ không thể lập gia đình như ông mong muốn, vì nó chỉ có tình cảm với đàn ông. Sự thất vọng đến tuyệt vọng tràn đầy trong mắt bố. PP biết ông không chấp nhận được, đến chết cũng không thể nào chấp nhận được. Cậu từng là hi vọng của ông, là trang cuộc đời vẽ lại những gì mà ông từng mơ ước. Vậy mà bây giờ cậu lại cầu xin ông chúc phúc cho cậu, chúc phúc cho thứ tình yêu đối với ông là trái với luân thường đạo lý. Sự việc đó đã vượt qua mức chịu đựng của bố, khiến cho ông thoáng chốc không thốt được lời nào, dù chỉ là một câu chửi mắng. Cuối cùng, có thể là vào khoảnh khắc không còn đủ tỉnh táo nữa, ông chỉ tay về phía cửa, nói rằng cậu không được phép về nhà, ông và cậu từ nay cũng không còn bất kì mối quan hệ nào với nhau.

"Con" Giọng nói thảng thốt của mẹ cậu đột nhiên vang lên bên tai

PP giật mình ngẩng đầu, nhận ra đèn phòng cấp cứu lúc này đã tắt, vài bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài, phía sau là bố cậu đang nằm im lìm trên giường bệnh.

PP và mẹ lập tức đứng dậy. Một vị bác sĩ trẻ đi tới, thông báo rằng hiện tại bố cậu đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bởi vì van tim đã suy kiệt rất nặng, phương pháp điều trị khả thi duy nhất chính là phẫu thuật.

"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu ạ?" PP hỏi

Bác sĩ im lặng nhìn cậu, sau cùng thốt ra một câu ngắn gọn "50/50"

Cũng không phải là một tỉ lệ quá thấp.

PP gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy chặt lấy tay mẹ. Xuyên qua tầng người, bố cậu yếu ớt nằm đó. Đèn điện chiếu lên gương mặt ông, có cảm tưởng như toàn bộ da thịt đều trắng toát, không chút huyết khí. Sau đó ông được đưa vào phòng điều dưỡng đặc biệt, trong tối nay chỉ cho phép một người được vào chăm sóc, vậy nên PP để mẹ ở lại, còn cậu thì đi lo toàn bộ thủ tục nhập viện. Loay hoay một hồi, có lẽ là khoảng 3h sáng thì mọi thứ mới xong xuôi. PP tìm đến băng ghế bên ngoài phòng bệnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù đêm nay không cần chăm sóc bố, nhưng cậu cũng không về nhà. PP muốn đợi một chút đến khi trời sáng, khi đó có thể cậu sẽ được vào thăm ông đầu tiên.

Trong hành lang bệnh viện thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Phía đối diện là phòng cấp cứu, đèn báo hiệu lúc sáng lúc tắt, nhưng chưa có lúc nào thực sự yên lặng. PP ngửa đầu dựa vào tường, thái dương đau đến mức căng chướng, có lẽ là do không ngủ đủ giấc. Cũng không biết là qua bao lâu, trên hành lang lại có tiếng bước chân. PP nghĩ chắc hẳn là một y tá trực đêm, cho nên cậu không chút phòng bị tiếp tục gà gật. Nhưng người đó lại chậm rãi đi tới bên cậu, sau vài phút ngập ngừng, người đó khẽ chạm vài vai cậu

"Anh PP?"

Một tiếng gọi rất nhẹ. PP mở mắt, phía trước là một khuôn mặt xa lạ, dưới ánh đèn trắng toát của bệnh viện có phần mệt mỏi và u ám.

"Anh PP phải không ạ?" Người kia run run nhắc lại một lần nữa. PP lúc này đưa tay dụi mắt, tầm nhìn rõ ràng khiến cậu lập tức nhận ra đây là ai.

Chỉ là, cậu thật sự không muốn phải gặp người này.

Trong lúc đó, Gil đang tròn mắt nhìn PP. Có lẽ vì là lần đầu gặp mặt, cậu ta có chút không dám chắc. Nhưng chỉ vài phút sau cậu ta đổ người xuống, dáng vẻ vô cùng vội vàng. PP thậm chí còn bị cậu ta nắm lấy 1 bên cánh tay. Cậu theo phản xạ định rút tay ra, nhưng người kia lại nắm chặt hơn, nức nở "Anh ơi. Billkin vừa ở phòng cấp cứu. Anh ấy bị xuất huyết dạ dày rất nặng"

Cánh tay PP lập tức cứng lại, óc tai cũng ong lên dữ dội. Cậu trân trối nhìn Gil, có cảm giác như đang ở trong cơn ác mộng, rất lâu sau mới có thể mở miệng "Anh ấy..."

Câu nói ngập ngừng, không dám thốt lên toàn bộ vế sau. Bất kì ai cũng có thể nhận ra, rằng PP đang vô cùng sợ hãi.

Tại sao những chuyện kinh khủng này lại cùng nhau xảy đến chứ?

PP hít một ngụm không khí, ngật ngưỡng theo bước chân của Gil. Hai người đi tới một phòng bệnh đơn ở bên kia dãy hành lang. Lúc PP đẩy cửa phòng bước vào, Billkin đang nằm yên tĩnh trên giường, một nửa khuôn mặt bị che bởi máy thở. Dáng vẻ anh vô cùng yếu ớt, chỉ vài tháng không gặp, cả người đều gầy rộc đến mức khó tin.

PP đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường. Hai mắt Billkin nhắm nghiền, tóc bết dính trước trán. PP dùng tay gạt đi, được một nửa, nhìn thấy gân xanh nổi đầy mặt anh, cả gò má hốc hác nhọn hoắt, cậu cuối cùng không nhịn được, gục đầu khóc nức nở.

"Anh ấy lúc hôn mê đều gọi tên của anh" Gil đứng bên cạnh, khe khẽ thốt lên một câu.

PP im lặng nắm lấy tay Billkin, chạm tới những vết sẹo trên đầu ngón tay anh. Chúng đều rất nhỏ, có thể là do mảnh nhọn vô tình cắt qua, nhưng vì anh không kịp thời xử lý nên biến thành những miếng vẩy đen đậm. Cậu nghẹn ngào hỏi "Anh ấy bị bệnh lúc nào?"

Gil thở dài một tiếng "Em không biết" Cậu ta nói "Rất nhiều tháng rồi em chưa từng gặp lại Billkin. Hôm nay vô tình gọi điện tới, sau đó em thấy anh ấy ngắt máy đột ngột mới đến tìm. Cũng may..."

May là anh vẫn còn sống.

PP lau nước mắt, giơ tay chỉnh lại chăn đắp cho Billkin. Động tác của cậu vô cùng dịu dàng, Gil ở phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh này, cảm giác tội lỗi trong lòng lại càng thêm dâng trào. Cậu ta nói "Anh PP. Hôm nay em mới biết chuyện của hai người. Em thật sự xin lỗi"

PP không quay đầu, im lặng một lát. Cậu vốn dĩ đã tìm cách trốn tránh, nhưng chuyện đến mức này thì không còn đường lui nào nữa. "Mọi thứ đã qua rồi" Cậu đáp "Đừng bận tâm"

Nhưng Gil vẫn nhất quyết truy hỏi "Có phải vì em nên hai người mới chia tay không ạ?" Giọng nói của cậu ta vô cùng gấp gáp, khoé mắt đầy nước như muốn khóc. PP không thể không thừa nhận, cậu thực sự ghét bỏ người này. Cho dù cậu ta không trực tiếp gây ra mọi thứ, nhưng chắc chắn cũng không phải là nạn nhân. Bộ dạng đau khổ vật vã này chỉ càng khiến cậu thêm chướng mắt.

"Billkin nói với cậu vậy sao?" PP cười nhạt

"Billkin..." Gil lắc đầu "Nói anh ấy là người đáng nguyền rủa duy nhất trong chuyện này. "

PP thoáng chốc im bặt.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh. Monitor theo dõi trên đầu giường vẫn chạy đều, chỉ có lòng người là nổi bão. Cậu nhìn Billkin, người đàn ông từng tươi sáng như tia nắng đầu ngày, giờ lại im lìm như một thân gỗ mục nát. Anh thật sự nghĩ như thế sao? Hay bởi vì sự bướng bỉnh của cậu đã khiến anh chìm ngập trong cảm giác tội lỗi?

PP cắn môi. Nói thật, cậu đã từng muốn trừng phạt anh. Bên ngoài dáng vẻ lạnh lùng bất cần, cậu đang điên cuồng vì tức giận. Cho dù ban đầu dự tính của PP chính là đánh cược, nhưng khi ván cược thua đến trắng tay, cậu lại không cách nào cam lòng.

Không cam lòng để anh sống một cuộc sống thiếu vắng cậu, không cam lòng làm người tốt cao cao tại thượng. Cậu muốn Billkin phải đau khổ, muốn anh nếm trải cảm giác có được rồi lại mất, muốn anh hiểu được vết sẹo trong lòng mình.

Nhưng hiện tại khi đối diện với anh ở tình cảnh này, lòng cậu lại hoang mang đến rối bời.

PP dùng hai tay che lấy mặt, mệt mỏi mở miệng "Gil. Sao hồi đó cậu lại chia tay Billkin?"

Một câu hỏi trực tiếp như vậy khiến Gil thoáng có chút bất ngờ. Cậu ta và Billkin đã kết thúc từ lâu, lúc này nói ra mọi chuyện thật sự không dễ dàng "Em nghĩ..." Gil thở dài "Có rất nhiều lí do"

"Chia sẻ được không?" PP hỏi khẽ

"Lúc đó em còn trẻ. Tình yêu đối với em thực sự rất phức tạp" Gil cúi đầu

"Phức tạp sao?"

"Đúng vậy"

Ánh điện sáng rực, bóng Gil đổ xuống nền nhà, mỏng manh và độc mã.

Cậu ta cười khổ "Khi mới yêu, tình yêu đối với em rất đơn giản. Hẹn hò, vui chơi, thế giới chỉ là của hai người. Có cảm giác như em có tất cả mọi thứ trong tay, muốn làm gì cũng được"

PP im lặng.

"Nhưng càng trưởng thành, em càng nhận ra tình yêu có quá nhiều áp lực. Công việc, kiếm tiền, gia đình, bạn bè. Mọi thứ đều cần có thời gian, đều cần công sức và trách nhiệm. Mà anh biết đấy, trách nhiệm với một đứa trẻ mới lớn chẳng khác nào xiềng xích, nó chỉ khiến cho tâm hồn em bị trói buộc, khao khát rời đi đến tuyệt vọng"

Giọng nói Gil đều đều mang theo chút hoài niệm "Nếu anh hỏi em Billkin có phải một người tốt không, em có thể trả lời ngay, anh ấy rất tốt. Có lẽ điều này anh cũng cảm nhận được. Nhưng mà trong tình yêu, Billkin khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Anh ấy có thể thực hiện mọi thứ mà em muốn, làm cho em những điều mà em yêu cầu. Nó giống như em phải dạy cho anh ấy mọi điều, còn em là người phải cáng đáng mọi thứ xung quanh mối quan hệ này vậy. Cho nên cuối cùng em dần trở nên chán nản, và em lựa chọn rời bỏ anh ấy"

"Nhưng mà" Gil thở dài "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy là do em kì vọng quá cao vào Billkin, cũng do em tự thất vọng. Anh ấy không phải là người duy nhất có lỗi"

Có lẽ chẳng ai là người có lỗi cả.

PP chậm rãi cúi đầu nhìn gương mặt của Billkin. Trong lòng cậu vô cùng phức tạp, không thể suy nghĩ rõ ràng được, chỉ mơ hồ cảm thấy khó chịu, là loại cảm giác nhộn nhạo như kiến bò dưới da.

Qua một lát sau thì Gil rời đi. Trước khi đi hai người không nói chuyện gì thêm, Gil chỉ nhắn rằng đã báo với bố mẹ Billkin, chắc họ đang trên đường tới bệnh viện rồi. PP im lặng nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian hợp lý. Thật ra cậu không muốn gặp bố mẹ Billkin, nhưng cũng không nỡ để anh một mình. Từ lúc anh vào viện đến nay đã khoảng 2 tiếng, bởi vì tác dụng của thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại. PP chỉnh điều hoà tới nhiệt độ dễ chịu nhất, kiểm tra lại tư thế nằm của Billkin, lấy khăn lau sạch tay chân anh. Xong xuôi cũng đã qua chừng nửa tiếng, cậu nhìn Billkin một cái, hốc mắt không nhịn được cay xè, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm rời đi. Ai ngờ vừa mới đi ra đến cửa, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, sau đó cửa bật mở ra, bố mẹ Billkin cũng lập tức chạy xộc vào bên trong.

"Kin ơi" Mẹ anh hét thất thanh một tiếng, lao đến ôm chầm lấy con trai khóc nức nở.

Bố anh là người bình tĩnh hơn, nhận ra PP, ông đi đến nắm tay cậu, nói khẽ "Bác sĩ nói tình hình Kin sao hả con?"

"Dạ, anh ấy bị xuất huyết dạ dày. Hiện tại đã qua nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ" PP run run đáp

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc vô cùng nặng nề. Phía sau lưng mẹ Billkin vẫn đang khóc ầm ĩ. Bố anh thấy vậy liền kéo tay PP ra ngoài, tìm một hàng ghế ngồi tạm xuống. Hai người đàn ông im lặng ngồi cạnh nhau, tâm trạng PP giống như tàu lượn, không cách nào bình tĩnh được. Một lát sau, bố anh thở dài một tiếng, nói khẽ "Thằng bé này bướng bỉnh lắm đúng không con?"

PP kinh ngạc nhìn ông, nhất thời không nói được gì.

"Nó là con trai bác. Bác biết tính nó" Ông cười "Chỉ khổ cho con. Bao lâu nay chăm sóc cho nó, nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi"

Hành lang vắng vẻ vọng lại giọng nói ấm áp của ông "Gần đây nó ít gọi điện về nhà. Hai bác bảo nhau chắc là nó có việc gì đó. Bác gái cũng gọi cho con vài lần, nhưng không thấy con nghe máy. Thú thật với cháu, hai bác ở xa, lại già cả không nhanh nhạy, không thể biết được hai đứa có vấn đề gì"

"Cháu.." Cổ họng PP thoáng nghẹn lại. Cậu thật sự không ngờ rằng Billkin vẫn chưa nói cho bố mẹ chuyện bọn họ đã chia tay nhau.

Nhưng bố anh lại cười hiền từ, chậm rãi vỗ vỗ mu bàn tay lạnh ngắt của cậu "Bác hiểu mà. Không phải lỗi của con" Ông nói "Thằng bé này trông vậy nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm, cứ luôn để người khác phải thúc giục. Chắc là con là đã vất vả rất nhiều"

"Nhưng mà" Ánh mắt ông dịu dàng nhìn cậu "PP. Nếu được, bác mong con có thể một lần nữa bao dung với thằng bé không?"

Một câu nói vô cùng thiết tha, PP không nhịn được, nín thở cúi thấp đầu.

Lòng cậu đau quá, tựa như có ai đó đánh vào. PP biết rõ, chuyện giữa cậu và Billkin đã kết thúc rồi. Đây là chuyện riêng của hai người, bất kì ai cũng không có cơ hội can thiệp vào. Nhưng đối diện với gương mặt kia, đối diện với những trái tim ấm áp tuyệt vời này, cậu không cách nào nói ra được lời lạnh lùng, chỉ có thể cứ như thế mà lặng im.

Cũng không rõ là đến lúc nào, bố của Billkin đã nhẹ nhàng rời đi. PP ngồi một mình trên băng ghế, cả người gần như kiệt quệ, nghĩ một lát, quyết định sẽ đi về phòng bệnh của bố. Nhưng khi cậu chỉ vừa đứng dậy, trước mắt đã nhìn thấy mẹ ở đó, cách cậu một sải chân. Trông thấy PP, bà chậm rãi đi tới, ánh mắt bình thản nhìn cậu, rồi lại nhìn bên trong phòng bệnh của Billkin, nhưng cũng không nói gì.

Hai mẹ con yên lặng cùng nhau trở về phòng bệnh. Lúc này mới là tảng sáng, theo quy định vẫn chưa được phép vào thăm, vì vậy PP đứng trước cửa, nhìn bố qua ô kính. Bố cậu nằm trên giường sắt, trên mặt có máy thở, dáng vẻ yếu ớt và mệt mỏi. PP nhớ lần cuối hai người cãi nhau, cậu nói với ông rằng cậu nhất định sẽ hạnh phúc, ông còn tức giận đẩy cậu một cái thật mạnh. Bây giờ cậu không hạnh phúc, ông cũng không còn sức nữa, PP cảm thấy có chút chua chát, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

"Là thằng bé đó phải không?" Mẹ cậu vẫn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

PP ôm lấy mặt, cũng không còn sức phản đối, lặng lẽ gật đầu "Mẹ" Cậu nức nở "Con thật sự không biết, là con sai hay là anh ấy sai nữa. Con đã tính toán mọi thứ thật cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không có được hạnh phúc"

Tiếng khóc của cậu vang vọng 4 bức tường, giống như muốn trút toàn bộ đau lòng bằng nước mắt. Mẹ ở bên cạnh dịu dàng đặt bàn tay lên vai cậu, vỗ thật nhẹ. Bà nói "P, có một số chuyện không thể tính toán được, nhất là tình yêu"

PP nắm lấy tay bà "Con cứ tưởng mình rất hiểu anh ấy, nhưng vẫn có những thứ anh ấy giấu con. Điều đó khiến con đau lòng muốn chết"

Mẹ dịu dàng nhìn cậu "Con kì vọng cậu ấy sẽ phơi bày toàn bộ mọi thứ cho con, thế giới của con và cậu ấy sẽ luôn sạch sẽ và rõ ràng phải không?"

"Vâng.."

"Đứa con ngốc nghếch này" Bà mỉm cười

Trong ánh sáng yếu ớt của dãy hành lang, mẹ ôm lấy cậu, chậm rãi nói chuyện "Tình cảm là cảm xúc, là chuyện riêng của hai người. Con thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích con, không ai nên chen vào đó cả. Nhưng tình yêu thì không phải thế"

Bà thở dài "Tình yêu là mối quan hệ, bản thân nó chính là một mớ bòng bong. Khi bước vào tình yêu, con sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn, cậu ấy cũng thế. PP, chúng ta không có cách nào tách biệt cuộc sống và tình yêu, chỉ có thể dung hoà nó mà thôi. Tình thân, tình nghĩa, tình người, tất cả đều đang tồn tại xung quanh con, con không thể đẩy nó ra xa được"

PP gục đầu vào vai bà "Vậy con mới là người làm sai chứ không phải anh ấy"

"Đừng nghĩ mãi về chuyện ai sai ai đúng" Mẹ nói "Quan trọng là con có muốn tiếp tục hay không"

"Tiếp tục gì ạ?" PP hỏi

"Tiếp tục yêu cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro