Chap 6: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn vào giữa chiều. Mọi người bắt đầu tặng quà cho nhau. Điều khiến Billkin và PP bất ngờ là cả hai chẳng có món quà riêng nào. Tất cả đều là "quà cho hai con (em)".

Sau đó chị Petch, anh Mickey xin phép rời khỏi bữa tiệc. Phòng khách còn hai cặp phụ huynh, Billkin, PP và anh Winnie. Chuyện chuyển ra ngoài sống chung với Billkin đã được PP ngỏ ý với bố mẹ từ trước. Giờ đến lượt Billkin.

"Bố mẹ, con có chuyện muốn xin phép ạ. Con muốn chuyển ra chung cư cùng PP."

Chú Panut và cô Pink không lấy làm ngạc nhiên, việc này nằm trong dự tính của họ từ khi Billkin nói muốn tổ chức bữa tiệc này. Chú Panut hỏi.

"Hai đứa có định xây nhà không? Bố mẹ có thể hỗ trợ thêm cho con."

Chú Montri cũng góp ý.

"PP, Billkin, thuê chung cư cũng tốt nhưng chỗ hiện tại bố thấy an ninh chưa ổn đâu. Tốt nhất nên mua đất xây nhà. Khu bên đó bố biết vài chỗ rất ok, hai con suy nghĩ thêm đi."

Billkin và PP cũng đã nghĩ đến chuyện xây nhà. Nhưng cả hai đều thấy dường như còn quá sớm để làm điều đó. Quan trọng là họ không muốn nhờ đến gia đình, trong khi tài chính thì chưa đủ để xây ngôi nhà theo ý nguyện.

Sắp tới Billkin sẽ ra mắt thương hiệu dược phẩm. Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ để trong 2 năm tới có đủ tiền mua đất nền cất nhà. Còn hiện tại, căn chung cư nhỏ cận kề studio của PP là lựa chọn tốt nhất cho hai người rồi. Vậy nên Billkin khéo léo từ chối gợi ý của bố.

"Tụi con có kế hoạch rồi ạ. Chắc qua một, hai năm nữa con và PP mới tính đến điều đó."

Ngồi nói chuyện một lúc đã sắp đến giờ tan tầm, Billkin và PP cùng lên phòng riêng của Billkin ở tầng 2 để thu xếp đồ đạc.

Tính ra đã hơn một năm kể từ lần cuối PP bước vào căn phòng này. Mọi thứ dường như chẳng xê dịch chút nào, thậm chí là so với lần đầu cậu đến đây vào 5 năm trước. Căn phòng giống hệt như con người Billkin vậy.

Billkin khó hiểu khi thấy PP nở nụ cười.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

PP không trả lời mà bất ngờ nhào đến đè Billkin lên giường. Bị tấn công đột ngột khiến anh choáng váng mất vài giây. Billkin bất lực nhìn người yêu đang ôm chặt mình cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu cậu như dỗ dành một nhóc cún.

"Cậu có muốn tặng quà Giáng sinh cho tớ không Kin?"

"Ừm?"

PP ghé lên thì thầm bên tai Billkin.

"Tớ muốn 'ăn' cậu trong căn phòng này từ rất lâu rồi."

Trước đòi hỏi quá mức táo bạo, Billkin đỏ bừng mặt lắp bắp.

"P, mọi người đang ở ngay bên dưới đấy."

Đôi mắt nheo lại đầy khiêu khích, PP dùng tay bóp cằm Billkin khiến anh không thể chạy trốn. Nụ hôn cháy bỏng, ướt át nhanh chóng lấp đầy đôi môi mấp máy của Billkin.

Lực kháng cự của Billkin yếu dần. Cuối cùng anh hổn hển đáp lại PP. Lửa tình đã rực cháy nhưng cả hai vẫn giữ lại được tia lý trí cuối cùng. Lúc này thực sự không thích hợp để làm chuyện yêu đương.

PP tiếc rẻ rời môi khỏi chiếc cổ thơm ngon của người yêu. Họ bắt tay vào công việc dọn đồ. Quần áo, tài liệu xếp vào mấy cái vali lớn mang xuống phòng khách.

Chú Montri và cô Sureerat đã đứng trước hiên chuẩn bị chào tạm biệt ra về. Mọi người bắt tay, chào hỏi nhau lần cuối. Hai chiếc xe nối đuôi rời khỏi cánh cổng nhà Assaratanakul. Chỉ còn lại chú Panut, cô Pink và anh Winnie đứng nhìn theo.

"Không ngờ đứa nhỏ nhất trong ba anh em lại là đứa đầu tiên dọn ra khỏi nhà."

Cô Pink không kìm được mà buông lời cảm thán. Trong lòng cô vẫn còn lo lắng cho nhóc con nhà mình. Mới ngày nào nó còn bé xíu, quậy banh nhà khiến bố mẹ đau đầu. Thế mà chớp mắt, cậu út đã trưởng thành, tìm được người muốn gắn bó cả đời và rời khỏi nhà để xây dựng tổ ấm mới.

---

Đèn bật sáng rực trong căn hộ. Sau 2 ngày dọn dẹp giờ đây nó đã ra dáng một tổ ấm nhỏ. Vừa bước vào là đến ngay phòng khách với bộ sofa cỡ trung. TV đc thay bằng máy chiếu phim để tiết kiệm diện tích. Gian bếp tràn ngập ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, đầy đủ dụng cụ, gia vị, không thể thiếu máy pha cafe. Hai cái ghế lười và bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Tủ lạnh cỡ lớn bên trong chất đầy hoa quả và đồ ăn tươi.

Phòng ngủ được ngăn ở một góc riêng, không rộng rãi nhưng vừa đủ, ấm cúng. Bên phòng studio cũng kê thêm 1 bộ bàn ghế làm nơi làm việc cho Billkin.

Rõ ràng điều kiện sinh hoạt ở đây hoàn toàn kém xa so với dinh thự nhà Assaratanakul và Amnuaydechkorn. Nhưng bù lại Billkin và PP sẽ có vùng trời cho riêng mình. Một nơi không xa hoa lộng lẫy nhưng được cả hai gọi với cái tên "nhà".

Về đến nhà, PP và Billkin thay phiên nhau thay đồ, tắm rửa. Trong lúc chờ PP tắm, Billkin tranh thủ sắp xếp đồ đạc. Vì phòng nhỏ nên nội thất cũng hạn chế hết mức có thể. Billkin thì không vấn đề nhưng anh thấy thiệt thòi cho PP. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để chọn mang theo những món quần áo tối thiểu nhất vì tủ đồ quá nhỏ.

Xem ra sang năm phải mua đất nền trước rồi dồn vốn xây cho xong một ngôi nhà mới được.

PP tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước vào phòng ngủ thấy người yêu đang bận rộn ôm đống quà xếp dưới chân giường. Cậu hào hứng ngồi sụp xuống mân mê mấy cái hộp sặc sỡ.

"Khui quà thôi!"

Hộp quà đầu tiên là của bố mẹ Billkin tặng. Billkin bật cười, bố mẹ đã cho anh một phần tư số vốn xây dựng thương hiệu kèm một tấm thiệp.

"Chúc con thuận lợi ra mắt sản phẩm đầu tiên. Tiền này để mua cổ phiếu Wital dưới danh nghĩa PP Krit."

Hộp quà thứ hai của bố mẹ PP. Bên trong một cặp đồng hồ xa xỉ. Chị Petch thì tặng một lọ nước hoa cỡ bự, chắc cả hai dùng cả năm cũng chưa hết.

Còn hai hộp quà, một cái nhỏ nhất của anh Winnie, một cái lớn nhất của anh Mickey. Billkin biết chắc hai anh nhà mình sẽ tặng món gì đó kỳ lạ để chọc ghẹo anh. PP tò mò cầm cái hộp lớn lắc lắc. Bên trong phát ra tiếng xào xạc vui tai.

Billkin và PP chụm đầu cùng mở cái hộp lớn nhất. Cả hai sững người khi thấy bên trong toàn là bao cao su và gel bôi trơn đủ màu sắc, hình dáng, nhãn hiệu.

"Sợ chúng mày ngại không dám mua. Chúc hai đứa hạnh phúc. Noel vui vẻ!"

PP đọc xong tấm thiệp thì ngượng đỏ cả mặt. Cậu không có anh trai nên hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự thân thiết đến táo bạo giữa những người anh em trai với nhau.

Billkin thì bình tĩnh hơn nhiều, anh mở nốt món quà nhỏ nhất, là một cái thẻ atm.

"Anh cũng định tặng hai em 'mấy món đó đó' mà anh Mic giành mua trước rồi. Thôi tặng 2 đứa cái thẻ này, mua đồ tình thú quẹt không lo lộ danh tính."

Đến đây thì Billkin cũng hết dám nhìn mặt người yêu. PP đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhặt mấy cái bao cao su lên ngắm nghía.

"Cái này hương dừa, còn cái cái này hương dứa. Có hương bạch đàn với socola nữa này, lạ ghê."

Billkin nhúp một cái không mùi giơ đến trước mặt PP.

"Tối nay dùng em này đi."

"Ai cho cậu tự tiện quyết định thế?"

Nhưng PP chẳng kịp làm bộ làm tịch nữa. Cậu đã nhanh chóng bị người yêu tha lên giường, lột sạch bộ đồ ngủ vừa mới mặc chưa đầy một tiếng. Hai người quấn quýt lấy nhau hoàn thành nốt việc ban nãy còn dở dang.

---

PP thức giấc trong mùi thơm cà phê và tiếng lép bép của trứng chiên trong chảo. Cậu lười biếng nằm dài trong chăn thêm vài phút rồi mới chịu rời giường.

Công việc buổi sáng của PP là tưới nước cho mấy chậu cây và quét dọn nhà cửa. Khi cậu xong việc thì bữa sáng cũng hoàn thành.

Mọi thứ êm đẹp và yên bình quá đỗi khiến PP bỗng có lỗi giác. Rằng hai người đã như thế này rất nhiều năm rồi. Billkin đang xem tin tức buổi sáng, anh ngẩng lên mỉm cười với cậu.

"Ăn mau kẻo nguội."

---

Trước thềm Tết Trung Hoa, PP gấp rút hoàn thiện đồ án. Từ ngày chuyển đến sống cùng Billkin, cậu đỡ được thời gian đi đường. Vậy là PP cắm cọc ở studio từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí có khi còn làm xuyên đêm. Hiện tại cậu đã tuyển thêm 3 trợ lý cho phần may trang phục.

Vì mọi người quá bận rộn, việc ăn uống được Billkin đảm nhận. Anh là người đặt đồ ăn, thức uống ship đến studio. Thi thoảng có thời gian Billkin cũng xuống bếp trổ tài. Còn riêng cà phê thì không bao giờ thiếu.

Một tuần trước ngày sang Hàn Quốc, lúc đó đã qua 12 giờ đêm, chỉ còn Billkin và PP ở lại studio. Đồ án gần như đã hoàn thành, nhưng PP muốn thay đổi phụ kiện vào phút chót. Billkin đang giúp cậu liên hệ với một vài xưởng đóng giày.

May mắn mỉm cười khi cửa hàng cuối cùng họ liên hệ đã đồng ý làm một đôi giày duy nhất theo thiết kế. PP mừng đến cuống lên, ôm lấy Billkin hôn khắp khuôn mặt anh.

"Yêu Kin quá!!! Tớ lo muốn xỉu luôn này!"

"Đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn vài phương án dự phòng mà."

Gánh nặng vừa được trút xuống, PP thở phào nhào vào lòng bạn trai. Billkin vuốt ve mái tóc cậu.

"P, lần này tớ sang Hàn Quốc cùng cậu nhé?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro