Chap 7: Best faen của ngài PP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin, PP và nhóm trợ lý đặt chân đến Seoul vào 2 giờ sáng. Do lịch bay bị lộ nên họ phải đổi chuyến gấp để tránh gây hỗn loạn ở sân bay. Quá trình nhận kiện hành lý có chứa đồ án bên trong trôi qua cùng sự lo lắng của tất cả mọi người. May mắn không có món đồ nào bị thất lạc.

Vì đến sớm so với kế hoạch nên họ sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tổ chức chấm thi. Nhóm trợ lý sẽ phụ trách mang hành lý đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi còn PP và Billkin thì quay lại căn hộ mà PP thuê ở Hàn Quốc.

Tuyết đang rơi khi họ bước ra ngoài sân bay để đón taxi. PP chợt nhớ lại một ngày cách đây hơn 3 tháng, cậu và Billkin tạm biệt nhau ở cổng vào ga quốc tế. Trên đường lái xe quay lại trường học là lúc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố Seoul. Khi ấy PP đã tiếc nuối khôn xiết. Tại sao tuyết không rơi sớm hơn một chút, cậu muốn được cùng anh chứng kiến khoảng khắc tuyệt đẹp này.

"P mệt hả? Đợi chút sắp có xe rồi."

PP lắc đầu. Cậu hôn trộm một cái thật nhanh lên má rồi ôm lấy cánh tay Billkin. Đây là lần đầu tiên họ thể hiện tình cảm ở ngoài. Billkin cười tủm tỉm nhìn người yêu đang tựa đầu lên vai mình. Hai bàn tay lạnh cóng tìm đến nhau, nắm lấy, xiết chặt.

---

Đến khi được nằm trên chiếc giường mềm mại ở chung cư, PP mới dám thả lỏng người. Billkin vừa tắm rửa xong, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Trên giường, PP vẫn đang cắm cúi với chiếc điện thoại, Billkin nằm xuống ôm lấy cậu từ sau.

"Cậu đang làm gì vậy, vẫn chưa ngủ à?"

"Ừm, tớ đang nhắn tin với Kai. Chiều nay tớ muốn mời Kai đi ăn, anh ấy nói sẽ mang người yêu đi cùng."

Billkin thực lòng không muốn gặp Kai. Nhưng ở góc nhìn khách quan, anh là người phải cảm ơn hắn ta vì đã bên cạnh giúp đỡ PP những ngày đầu cậu đến Hàn Quốc. 

PP tắt điện thoại rồi quay sang vùi mặt vào cổ Billkin. Cách cậu làm nũng luôn khiến anh không thể kháng cự lại. Họ cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

---

Billkin cố tình chải chuốt mái tóc, mặc chiếc áo bành tô màu đen và giày da trông thật bảnh tỏn. Anh soi mình trong gương, lại lấy thỏi son dưỡng trên bàn trang điểm của người yêu thoa lên đôi môi khô nẻ.

PP đứng cạnh nín cười nhìn anh bạn ngày thường chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang.

"Cậu có cần đánh tớ đánh nền kẻ mày giùm không Kin?"

Billkin dường như chẳng nhận ra câu nói đùa của PP.

"Đúng là lông mày của tớ trông nhạt nhẽo quá. Có nên kẻ thêm không nhỉ?"

Một bàn tay mát lạnh chạm vào trán Billkin. PP tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu không bị ấm đầu đấy chứ? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có phải đi thảm đỏ đâu."

"Còn quan trọng hơn thảm đỏ đó P."

Billkin nhớ là Kai cao hơn mình nửa cái đầu. Anh lại bắt đầu tìm cách lót đế giày.

PP bất lực khoanh tay nhìn người yêu tất bật sửa soạn. Cậu cười khổ bật điện thoại đặt một bàn ở nhà hàng kiểu Âu rồi nhắn cho Kai về việc thay đổi địa điểm.

---

Cuối cùng bữa ăn thân mật lại biến thành cuộc gặp mặt trang trọng. Billkin và PP đến trước 20 phút nhận bàn.

Kai xuất hiện cùng một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt. PP chủ động đứng dậy giới thiệu mọi người với nhau.

"Lần trước hai người cũng gặp nhau một làn rồi. Đây là Kai, bạn tớ. Đây là Billkin, người yêu của em."

Billkin và Kai bắt tay nhau, đôi mắt họ rõ ràng đang thăm dò thái độ của đối phương. Kai là người buông tay ra trước, hắn ôm eo chàng trai bên cạnh.

"Đây là Jackson, người yêu anh."

"Chào hai em. Anh cũng là dân Bangkok sang đây được 6 năm rồi."

Khác với tưởng tượng của PP, bữa ăn trôi qua bình thản. Mọi người tuy không có sở thích nào chung nhưng câu chuyện trên bàn tiệc vẫn khá vui vẻ. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Jackson là một người kiệm lời. Suốt buổi tối cậu ta chỉ nói vài câu khi được hỏi đến. Sau đó vì Jackson có công chuyện nên bữa ăn kết thúc sớm hơn dự kiến. Trước khi rời đi, Kai bắt tay Billkin lần nữa.

"Rất vui được gặp em."

Rồi hắn quay sang nhìn PP, lấy từ balo ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu.

"Ngày kia anh không đến trường thi ủng hộ P được. Cái này tặng trước cho em nhé. Chúc tốt nghiệp thuận lợi."

PP xúc động nhận hộp quà.

"Anh sẽ về Bangkok chứ?"

"Hiện tại thì chưa. Nhưng sang năm có lẽ anh sẽ về."

---

"P, cậu ngủ chưa?"

Người bên cạnh im lặng. Billkin xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn PP đã ngủ say. Anh rón rén lật chăn, mở cửa đi ra phòng khách.

Trong không gian tối tăm, Billkin nhìn chằm chằm vào dãy số hiểu thị trên màn hình. Cuối cùng, anh dứt khoát ấn vào nút gọi.

Kai đã bắt máy sau hồi chuông đầu tiên. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Kai lên tiếng.

"Cậu thương P thật lòng chứ?"

"Em và P đã bên nhau 5 năm rồi. Với em, cậu ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Billkin không muốn hỏi điều này, nhưng anh chẳng thể kìm lòng được.

"Tại sao anh lại nói dối?"

"Cậu nhìn ra à?"

"Đó không phải đôi mắt nhìn người yêu... Tại sao anh lại làm vậy, vì P?"

"Jackson là em họ của tôi. Tôi đoán cậu cũng biết lý do tôi làm vậy thôi nhỉ. Nhưng điều tôi không ngờ đến là cậu lại sang tận đây và P thực sự đã mềm lòng vì điều đó. Tôi tôn trọng quyết định của P. Còn cậu, đừng làm em ấy phải khóc thêm nữa."

"Kai, anh sang Hàn Quốc chỉ vì P?"

"Ha ha. Đừng nghĩ vậy. Cũng đừng quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ cần biết, có được P, cậu đã chiến thắng được một nửa cuộc đời rồi."

---

Đặt bàn tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, PP cố dỗ lòng mình đừng nôn nao nữa. Cậu cùng các trợ lý chỉnh từng nếp gấp vải của bộ trang phục trên người nữ model lần cuối trước khi trình diễn trước hội đồng chấm thi.

Ánh đèn trên runway sáng rực rỡ, Billkin ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hôm nay anh đóng nguyên bộ suit cùng kiểu với PP, chỉ khác màu.

Khi mẫu thiết kế của PP bước ra sàn, Billkin hào hứng cầm chiếc máy ảnh nháy liên tục.

Hình ảnh đó lọt vào đôi mắt của người đang đứng ở bên cánh gà. Sự lo lắng đột nhiên biến mất không dấu vết trong lòng PP. Như cảm nhận được điều gì, Billkin quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đưa tay lên vẫy vẫy, miệng nở nụ cười tươi rói.

Người mẫu kết thúc phần trình diễn, PP tiến ra cuối sàn runway nghe nhận xét và chấm điểm của giáo khảo. Kết quả còn tốt hơn những gì cậu kỳ vọng.

Sau đó, mọi người tổ chức một bữa tiệc liên hoan nhỏ ở căn hộ của PP. Những chai rượu vang được khui trong tiếng hò reo.

Là người bị chuốc nhiều nhất, PP choáng váng nằm bẹp trên sofa. Điện thoại của cậu rung lên. Chị Nana, một trợ lý ngồi cạnh đó vỗ vỗ vai PP ra hiệu cậu mau check tin nhắn.

PP ôm đầu cố gượng mở khóa màn hình. Chị Nana vừa gửi cho cậu một bức ảnh. PP ngạc nhiên, không ngờ khoảnh khắc Billkin vẫy tay với cậu ban nãy đã được chị nhanh tay chụp lại.

"Đẹp quá."

"Đúng chứ? Như cắt ra từ một bộ phim ấy."

"Em lấy đăng IG được chứ Pí?"

"Ok ok!"

Billkin đang gọt hoa qua ở bếp thì nghe tiếng thông báo từ instagram. PP vừa tag anh vào một tấm ảnh.

Cùng lúc đó, một trợ lý bỗng nhiên hét lên.

"A a a! Ngọt quá! 'Fan hâm mộ trung thành của tôi' cơ đấy nong PP. Eo ơi cẩu lương cẩu lương!"

Billkin tủm tỉm thả tim vào tấm ảnh, tiện tay repost lên story.

P'Boss gửi tin nhắn mới vào group chat đã lâu không hoạt động của diễn viên và staff ITSAY.

@bosskuno: Đúng là tình yêu tuổi trẻ, cản cũng không được rồi...

@plearn.mua: Hahaha. Ủng hộ hai đứa nha

@jinjini: Thuyền tui ship cập bến rùi nè~ Ai đang ở Bangkok đi bar ăn mừng không, tui bao!

@gong: Bar nào thế? Nổ địa chỉ coi

Trong lúc ấy nhóm cánh cụt biết gáy đang ngơ ngác hỏi nhau.

"Ủa họ tính công khai thật đấy à? Ai cho?? Tôi còn ship chưa đã ai cho hai người yêu nhau hả?"

---
Mặc một bộ vest đen dẫn người yêu đi thi tốt nghiệp 😎

P/s: Dù có viết xong bộ này hay không thì 1/1/2022 tui vẫn lên fanfic ABO nhó :))) Mở bát đầu năm cho nó chất chơi thưa quý dị ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro