1. Kẻ bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Kẻ bắt nạt.

Cậu ta- đẹp trai, học giỏi và giàu thế nhưng lại là kẻ bắt nạt, cậu ta là kiểu người vừa nhìn khiến người khác muốn tiếp cận nhưng đến gần thì lại muốn tránh xa. Cậu ta khi cười mỉm sẽ khiến người khác tan chảy nhưng khi nhếch mép lại khiến người ta sợ hãi. Cậu ta chính là bạn cùng bàn của tôi.

"Bốn mắt, thu gọn đống đồ của cậu khỏi chỗ ngồi của tôi."

Cậu ta vừa đến lớp đã nhìn tôi hất hàm ra lệnh... thế nhưng tôi không thể cưỡng lại được mệnh lệnh ấy. Tôi cắn môi dưới một chút, mắt cũng không dám nhìn lên nhanh chóng lật đật thu gọn sách vở lỡ bày có hơi ngổn ngang sang bên cạnh, thế nhưng lại bối rối làm rơi cả đống đồ đang vơ vội xuống ngay chân cậu ta. Tôi vỗ trán một cái đốp, thở cũng không dám thở mạnh, cúi người định nhặt sách lên thì nghe trên đầu giọng nói gắt gọng cùng cái thở dài ngao ngán.

"Haiiiiiizzz, cái thằng nhóc hậu đậu này."

"Xin... xin lỗi"

Tiếng nói cất lên nhỏ đến nỗi chính tôi còn chả nghe thấy mình nói gì, không biết được liệu rằng cậu ta có nghe rõ không. Cậu ta đá đá chân tôi, còn tôi vẫn không hiểu ý tứ gì chỉ đến khi giọng nói trầm thấp nhưng bắt đầu mất kiên nhẫn lại vang lên.

"Lùi ra tôi vào."

Tôi mới nhích người ra một chút để cậu ta chen vào bên trong, cậu ta ném mạnh cái balo xuống mặt bàn rồi tiện tay đẩy luôn cuốn vở còn sót lại chưa thu dọn xong của tôi xuống đất, tiếng cạnh vang lên khiến tôi giật nảy người, tôi chỉnh lại gọng kính cũng không dám nói gì mà chỉ nhặt cuốn vở dưới đất lên. Cái tính cách khó chịu ấy ai có thể chịu nổi chứ, thế nhưng tôi chịu được, chính là tôi- kẻ không dám chống lại cậu ta!

.

.

.

Phía trên bục giảng thầy giáo vẫn đang hăng hái với những áng thơ tình nào đó thì dưới này cậu ta đã lăn ra ngủ gục trên bàn. Tôi chống tay lên cằm mơ màng nhìn ra phía kia bầu trời, trời xanh mây trắng còn đẹp hơn mấy dòng thơ sến rệt trong sách, tiện mắt nhìn sang bên cạnh... Hmmm cậu ta rõ là đep trai... tóc tai được cắt gọn gàng hình như còn vuốt gel khiến nó dựng ngược lên để lộ trán vừa cao vừa sáng, bỗng cậu ta hấp háy mắt còn miệng thì lẩm bẩm.

"Lo mà học hành đi, nhìn cái gì mà nhìn."

Tôi giật mình buông tay làm rơi cây bút xuống cuốn vở, tay còn lại bối rối chỉnh lại gọng kính sắp rơi xuống chóp mũi, mắt rõ ràng thấy cậu ta nhếch mép cười trước khi quay đầu vào tường tiếp tục ngủ. Có lẽ do tôi nhìn nhầm chứ chắc cậu ta chẳng buồn nhướn mày chứ nói gì đến nhếch mép cười, tôi cận mà! Có lẽ do tôi nhìn nhầm thôi, đúng vậy rồi!

Trong khi tôi cả giờ loay hoay trong biển thơ văn mà thầy giáo cố nhét vào đầu chúng tôi rồi lại đánh vật với những con chữ trong cuốn sách giáo khoa, còn cậu ta thì hay rồi nhàn nhã nằm ngủ chẳng quan tâm sự đời. Thời tiết mát quá mà, gió hiu hiu thổi, tiếng giảng bài đều đều như hát ru, tôi còn muốn ngủ nữa là. Cậu ta chỉ thức dậy khi tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy giáo báo tan học rồi tiếng lớp trưởng hô chào giáo viên. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao cậu ta có thể thoải mái ngủ trong giờ mà không bị giáo viên đuổi nhưng có những chuyện hiểu rồi thì lại càng thấy không đúng lắm, cậu ta sau khi tỉnh ngủ ngồi thẳng dậy thu gọn sách vở của mình nhét vào balo rồi tiện tay giật cuốn vở đang lật mở của tôi.

"Đưa đây!"

Tôi lại chấp hành mệnh lệnh của cậu ta mà không có bất kì ý kiến nào cả, luôn là thế mà!

.

.

.

Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ta chỉ là một kẻ đẹp trai với tính cách có phần khó chịu nhưng hóa ra cậu ta còn là một kẻ bắt nạt không ai dám lên tiếng hay phản kháng. Đó là khi tôi mới chuyển đến học ở đây, tôi bị lạc phía sau sân bóng của trường- dãy hành lang tối om chất đống bàn ghế cũ, một đám người mặc đồng phục đang đứng túm lại phía xa, tôi lúc ấy còn đang vui mừng khi nghĩ mình sắp hỏi được đường ra thì ngay lập tức lại giật mình muốn chạy chối chết nhìn đám học sinh kia đang đánh một cậu bạn. Tôi sợ hãi lùi dần, nắm chặt lấy quai balo trên vai chả để ý đến phía sau chính là ngổn ngang đống bàn ghế bụi bặm rồi tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm sau lưng tôi đã thu hút sự chú ý đám người đang đánh đấm phía trước. Họ thực sự như đàn sói buông tha con mồi chính mà chuyển mục tiêu sang con mồi mới là tôi, tay tôi bắt đầu chảy mồ hôi mắt nhắm chặt lại, tôi không dám chạy vì lúc đó có chạy tôi cũng chạy không nổi. Khi nghĩ mình chuẩn bị ăn đòn đủ thì một người tay còn khoanh trước ngực tiến tới trước mặt tôi, bóng cậu ta đổ dài dưới nền đất.

"Nó mới chuyển đến. Tha cho nó."

Cái giọng vừa trầm vừa ấm đấy tôi làm sao cũng không thể quên được, cậu ta... chính là bạn cùng bàn mới của tôi. Tôi lúc đó mới dám mở một mắt ra nhìn người trước, cậu ta vẫn đẹp trai y như cái lúc tôi thấy cậu ta trong lớp nhưng cái khí chất lại khác hoàn toàn, ở lớp cậu ta trông như một cậu trai tử tế tươm tất với mái tóc hơi hất ngược lên trên, áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần đồng phục đen than còn lúc này thì mái tóc lại hơi rối chiếc sơ mi trắng buông thõng ngoài chiếc quần đen nhìn kiểu nào cũng trông như dân anh chị.

"Mày chắc chứ?"

"Tao nói tha nó. Mày nghe không hiểu?"

Tôi còn chẳng kịp nghe hết họ nói tiếp những gì nhưng khi gọi được ý thức mơ hồ của mình trở lại cũng là lúc tôi chạy bán sống bán chết.

Có lẽ chính từ lúc đó tôi không dám phản kháng bất kì mệnh lệnh nào từ cậu ta. Cậu ta nói tôi đi đằng tây chắc chắn tôi không dám chạy đằng đông.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro