2. Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Love at first sight

Thực ra lần đầu tôi gặp cậu ta không phải trong buổi đầu tiên đến lớp, lùi lại trước đó một chút tôi đã gặp cậu ta ở trạm xe bus trên đường tới trường. Cậu ta đứng phía trước trạm xe mặc bộ đồng phục với huy hiệu giống hệt tôi, trên vai là chiếc balo màu xanh than trùng với chiếc quần ngắn, đứng nhàn nhã một tay đút túi quần tay kia cầm điện thoại còn tai cắm earphone. Tôi ngồi hàng ghế phía sau trạm xe bus nhìn cậu ta lâu thật lâu cho đến khi xe bus dừng trước mặt, cậu ta bước lên xe tôi mới nhận ra mình cũng cần bắt chuyến xe này thì vội vàng chạy theo rồi cắm thẳng mặt vào sau lưng cậu ta, miệng liên tục nói xin lỗi còn tay lục tìm tấm thẻ xe trong túi quần, lúc đó đúng bối rối luôn, ấy vậy mà cậu ta chả mảy may quan tâm đến tôi, quẹt thẻ xe đi thẳng đến ghế cuối, quẹt xong thẻ tôi cũng đi đến chỗ cậu ta đang ngồi nhưng không dám lại gần mà chỉ ngồi ở ghế đối diện thỉnh thoảng liếc mắt sang bên kia.

.

.

.

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ và bất ngờ nhất lúc đó với tôi chính là ngày đầu tiên tôi chuyển trường, cậu ta- người mà tôi thấy ở trạm xe bus chính là bạn cùng lớp và sau đó thành bạn cùng bàn của tôi.

"Chào cậu, tớ là P..."

"Không quan tâm!"

Cậu ta hững hờ nhún vai một cái trước lời giới thiệu của tôi, tôi bĩu môi buông thõng vai trước sự phũ phàng ấy, bao nhiêu nhiệt tình đã chuẩn bị sẵn rồi tập cả ngàn lần ở nhà cứ thế mà bay biến mất.

.

.

.

Thế nhưng... thế nhưng đáng giận là tôi lại thích cậu ta, chính là thích cậu ta từ trạm xe bus cho đến cái chạm mắt đầu tiên khi bước vào lớp thậm chí là lúc bắt gặp cậu ta ở phía sau trường trong dãy hành lang tối om hôm đó. Hay nhìn cậu ta đang miệt mài chạy trên sân cỏ với bộ đồng phục bóng đá màu đen viền đỏ. Tôi đã nhìn cậu ta chăm chú đến nỗi quả bóng bay trúng đầu tôi mà vẫn chẳng cảm thấy gì, cậu ta nhìn theo quỹ đạo của quả bóng lắc đầu bất lực đi lại gần tôi.

"Đau không?"

Tôi xoa cái trán vừa bị bóng bay trúng, ấn ấn vào nó suy nghĩ một hồi lắc đầu sau lại gật đầu.

"Một... một chút!"

Tôi ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta lại thở dài, hình như rất chán ghét liếc sang tôi, cúi xuống nhặt trái bóng lên rồi ném lại vào sân, mặc kệ tôi đứng ngớ ngẩn ở đó mà đi thẳng ra ngoài. Tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giầy chính mình, không biết nên đi hay đứng yên thì trước mặt lại xuất hiện một mũi giầy khác và một chai nước chắn ngang tầm mắt.

"Dùng tạm đi."

Tôi đưa tay nhận lấy nó định vặn nắp ra thì cậu ta thở dài giật ngay chai nước lại, dí vào cái trán đang sưng u của tôi, chai nước lạnh khiến tôi giật nảy người về phía sau. Cậu ta nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại còn tay kia kéo tay tôi lên giữ lấy chai nước đang trên trán.

"Ngu ngốc! Tôi không bảo cậu uống."

.

.

.

Tôi thực sự là ngu ngốc, ngu ngốc đến mức thích cậu ta, cho dù cậu ta không quan tâm tôi, cho dù cậu ta lạnh lùng với tôi, thì thích vẫn là thích. Tôi không biết cảm xúc ấy có thể dùng từ "thích" để miêu tả chính xác hay không? Chỉ là khi nhìn thấy cậu ta, phía bên ngực trái của tôi lại nghe được tiếng "bịch bịch" của trái tim đang nảy lên liên hồi, hay là bất cứ khi nào nhìn cậu ta, tôi chỉ muốn cảm thán "ôi đẹp trai vãi!". Còn cậu ta thì chẳng buồn để tôi vào mắt, một ngày nào đó khi đã sắp hết học kì 1 của năm học, tôi nằm dài trên mặt bàn nhìn cậu ta hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

"Cậu có nhớ tên tớ không?"

Một học kì- gần 4 tháng kể khi tôi chuyển tới đây thế mà lại hỏi bạn cùng bàn có nhớ tên tôi không? Nó sẽ vô lý với người khác nhưng với cậu ta thì không, vì cậu ta làm gì có đặt tôi trong tầm nhìn của cậu ta, cậu ta lúc nào cũng gọi tôi "bốn mắt này" "bốn mắt kia".

"Bốn mắt."

Cậu ta còn chả thèm nhìn tôi lấy một cái, cắm đầu cắm mặt vào chơi game trên điện thoại, tôi biết ngay mà, quen quá mà! Cậu ta lúc nào cũng thế cả! Tôi chẹp miệng tặc lưỡi bỏ qua nhưng vẫn không kiềm được sự thất vọng lọt ra bên ngoài bằng tiếng thở dài thườn thượt, ngồi dậy đan hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra tôi cũng chẳng thích nhìn trời nhìn mây đến thế, chẳng qua là vừa hay cậu ta ngồi bên phía cửa sổ, nhìn trời chỉ là cái cớ còn thật ra thì là tiện thể liếc nhìn nửa bên sườn mặt của cậu ta, những lúc như thế tôi lại bật ra trong đầu mấy cái suy nghĩ kiểu "thế quái nào cậu ta lại đẹp trai thế nhỉ?", "nhìn nghiêng cũng đẹp trai nữa!", mỗi lần thế tôi lại bĩu môi ai oán "nhưng bông hoa này nào thuộc về ta". Cậu ta nhìn tôi nhíu mày, đặt điện thoại lên bàn rồi với tay lấy ra trong balo nào là socola nào là kẹo dẻo ném về phía tôi.

"Cho!"

"Ủa sao nhiều vậy?"

Tôi tròn mắt nhìn đống kẹo trên bàn mình rồi chậm rãi bóc một thanh socola bẻ miếng bỏ vào miệng.

"Lũ con gái tặng."

Lúc đó miếng socola đầu tiên suýt chút nữa mắc nghẹn trong cổ họng tôi, tôi đang ăn socola của mấy người tặng đồ cho người mà tôi crush? Sau đó của sau đó tôi chính là chỗ tiêu thụ kẹo bánh của đám người tặng đồ cho cậu ta, hôm thì socola, hôm thì kẹo mút, hôm thì bánh ngọt. Cậu ta không ăn cũng không mang về mà lại ném cho tôi xử lý giúp, cậu ta muốn vỗ béo tôi để sai khiến hay gì? À không, hóa ra không phải, cậu ta ném cho tôi là vì sợ bạn gái cậu ta ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro