Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap bổ sung thiếu sau chap 2

.

06.

PP vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông, toàn thân cậu tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cậu vừa mở cửa vừa lau tóc, cổ áo pijama màu trắng để lộ ra một phần xương quai xanh thanh tú. PP nhìn người ở phía sau cánh cửa với vẻ mặt kinh ngạc: "Billkin?"

Billkin đẩy PP vào trong, rồi quay lại đóng cửa. Hắn cầm theo một túi nhựa, đi thẳng đến bên giường và đổ tất cả mọi thứ trong túi lên giường: đủ loại bao cao su từ nhiều nhãn hiệu khác nhau, kèm theo một lọ KY.

Hắn không thèm nhìn PP, chỉ tự nói: "Mình không biết tên đó dùng size gì, nên mua hết mọi loại size, còn có KY nữa, nhất định phải dùng. Mình đã tìm hiểu trên mạng rồi, nếu không dùng sẽ dễ bị tổn thương..."

*KY: gel bôi trơn

Hắn đột nhiên không nói nổi nữa, dùng tay che mắt, nghẹn ngào: "PP, đừng để bị thương."

PP đứng sau lưng hắn, nhìn thấy bộ dạng thất vọng của hắn, cậu cũng cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống. Cậu nhanh chóng lau khô rồi hít một hơi thật sâu, từ phía sau ôm lấy Billkin, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không sao đâu, Billkin, bình tĩnh đi."

Billkin quay người ôm chặt lấy cậu, hỏi: "PP, chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhất, đúng không?" Nhiều lần PP muốn cho hắn một câu trả lời, nhưng luôn bị chữ "bạn tốt nhất" chặn lại, và rồi cậu lại phải nuốt ngược câu hỏi ấy vào lòng, chỉnh đốn lại cảm xúc và trả lời hắn một cách đàng hoàng:

"Đương nhiên rồi." PP đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, sau đó chậm rãi kể cho hắn nghe về Joey, một người lịch sự và trang nhã. Tay Billkin run lên khi hắn chạm vào PP. Hắn nghe PP chậm rãi kể rằng cậu và Joey gặp nhau trên mạng khi họ đang thảo luận về một chủ đề.

Joey học chuyên ngành tâm lý học, hai người phát hiện ra trường học của bọn họ ở ngay bên cạnh nhau, hơn nữa Joey đã theo dõi PP từ rất lâu. Họ cảm thấy mình có duyên nên dần dần bắt đầu tiếp xúc liên lạc. Billkin hạ tầm mắt xuống khuôn mặt của PP, hắn phát hiện khi PP nhắc đến người đó, khóe mắt cậu tràn ngập ánh sáng dịu dàng. Billkin mỉm cười, nhưng tầm nhìn của hắn bị mờ đi bởi những giọt nước mắt, rồi hắn nói:

"Vậy thì anh ta hẳn phải là một chàng trai tốt."

PP gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, sẽ là một người tốt."

Billkin ở lại nhà PP chơi một vài trò chơi điện tử với cậu trước khi đi bộ về nhà. PP nhìn bóng lưng hắn rời đi dưới ánh sao đêm với một cảm giác khó tả, rồi ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu quay vào bếp tự pha cho mình một bình trà, sau đó ngồi trên ghế sofa và ngơ ngác quan sát trần nhà.

Cậu và Joey quen nhau nhờ một bài viết cậu đã đăng trên diễn đàn:

"Hình như tôi đang yêu người bạn thân nhất của mình."

Joey gặp PP qua bài đăng này, rồi nghe PP kể về sự bối rối của cậu lúc đó: "Tôi không biết đó có phải là tình yêu không nên không có cách nào để bày tỏ với cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy bản thân không bao giờ có thể quay lại tiếp xúc tự nhiên và thân mật với cậu ấy. Khi cậu ấy nắm tay tôi, tôi luôn có cảm giác như mình đang yêu. Tim đập nhanh hơn bình thường trong khi rõ ràng chúng tôi đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần."

Joey nói với cậu đó là tình yêu. Nhưng PP cảm thấy như mình đã bước vào một mê cung của những con thú tấn công lẫn nhau, bị bầm dập và đẫm máu trong chiến trường cảm xúc. PP không thể phân biệt được tình yêu hay sự thân thiết sâu sắc đã làm thứ tình cảm kia vượt lên trên tình bạn.

Cậu muốn tiến lên một bước nhưng lại không dám, "Bạn thân" trở thành một lời nguyền, khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát. PP muốn lùi lại một bước nhưng cậu lại cảm thấy bản thân không muốn làm như vậy. Cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt đến chết.

Khi nói chuyện điện thoại với cậu, Joey mỉm cười bảo: "Thế thì cậu thử với tôi xem sao, PP. Tôi đã để ý cậu từ lâu rồi và tôi thích cậu. Dù hiện tại có vẻ không phải là thời điểm thích hợp lắm."

PP vẫn nhớ đó là một buổi chiều đầy gió, khi nghe Joey nói xong, cậu ngẩn ra, rồi không hiểu sao cậu như muốn thoát khỏi mối quan hệ phức tạp ấy, muốn xác nhận liệu mình có thể yêu người khác hay không. Thế là cậu lao vào cái bẫy của Joey.

Mối tình với Joey chỉ kéo dài chưa đầy một tháng. PP cảm thấy rất khó chịu, cậu không thể chấp nhận được sự thân mật quá mức với Joey, giống như cách cậu từng thân thiết với Billkin. Nhưng chẳng phải những người yêu nhau nên nắm tay và hôn nhau sao? Cậu cảm thấy mình không thể thân mật với ai khác như vậy, và điều đó khiến cậu thấy có lỗi với Joey.

PP hẹn Joey tại sân vận động của trường, lắp bắp nói lời chia tay. Joey thật sự là một người tốt, ngay cả khi nghe điều đó, anh chỉ mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cậu rồi bảo.

"PP, cậu phải nhận thức được chính mình. Yêu bạn bè cũng không có gì đáng xấu hổ, cũng không cần phải sợ hãi. Dũng cảm cũng không đáng sợ bằng việc bỏ lỡ, phải không?"

PP nghe xong sững sờ vài giây, nước mắt cậu chợt rơi xuống. Sau cơn mưa, những chiếc lá xanh rụng đầu xuân từ từ bay xuống, một con bướm đủ màu sắc nhẹ nhàng bay qua đậu trên đầu ngón tay của PP, ngay khi cậu rơi một giọt nước mắt, ánh sáng vàng bắt đầu nhảy múa và chân trời từ từ hiện ra.

"Nhìn kìa, có cầu vồng!" Đột nhiên mọi người trong trường đều kêu lên. PP và Joey đều nheo mắt nhìn về phía đó. Cầu vồng trong vắt kéo dài nửa bầu trời, mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng và duyên dáng cho thế giới quay cuồng. PP chợt nhớ đến bài học đầu tiên ở trường luyện thi, cậu chợt hiểu được một chút câu nói mà giáo viên đã giảng cho cậu:

"Nước chảy hoa rơi xuân đã tàn, đất trời và nhân gian."

PP kể với Billkin rằng ngày cậu và Joey chia tay, Billkin đã đến nhà cậu từ sáng sớm và đốt một đống pháo trước cửa. Mẹ PP đứng trên ban công tầng hai vừa cười vừa mắng Billkin: "Billkin con điên rồi, con đang làm gì vậy?"

Billkin chắp hai tay vào nhau, cúi đầu nói: "Xin lỗi dì, hôm nay có chuyện đại sự. Con lên tìm PP ạ." Hắn leo tót lên tầng ba thoải mái bước vào phòng PP. Lúc này, PP đang rúc dưới chăn cuộn mình động đậy qua lại. Billkin ngồi xuống bên giường, vén tấm chăn lên: "Dậy chưa?"

"Mới sáng sớm mà sao lại điên như vậy?" PP đưa tay đẩy bàn tay đang vô tình chạm vào mặt mình của Billkin, sau đó đánh hắn rồi đi ra khỏi giường, cậu bước chân trần đi vào phòng tắm tắm rửa.

Billkin nói Bám sát phía sau cậu nói: "Tớ vui mà, tớ hạnh phúc mà." PP trợn mắt liếc hắn trong nắng ban mai rực rỡ của buổi sáng.

Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi mà lại như không có gì thay đổi.

Billkin đã dần thoát khỏi trạng thái bất an và căng thẳng trong mối quan hệ với PP. Khoảng thời gian đó, hắn như một người miễn nhiễm với mọi thứ, không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh. Hắn bắt đầu trở lại bình thường. Còn PP cũng quay lại với trạng thái luôn kề cận bên hắn, giống như mọi thứ chưa từng thay đổi. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rõ rằng có một thứ gì đó vô hình bỗng nhiên chắn ngang giữa họ, nhắc nhở rằng sẽ có ngày một mối liên kết sâu sắc hơn sẽ thay thế mối quan hệ hiện tại của họ.

Họ tiếp tục sống chung trong trạng thái như ngồi trên đống lửa nhưng đôi lúc lại có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc kỳ lạ. Billkin như thể bắt đầu nhận ra PP một lần nữa. Hắn phát hiện ra nhiều nét đẹp mới mẻ trong những cử chỉ, điệu bộ, và ngữ điệu mà PP đã thực hiện hàng ngàn lần trước đó. Hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ôm hoặc nắm tay cậu, nhưng rồi lại cảm nhận được sự ngọt ngào kỳ quặc từ cái nắm tay chặt chẽ đó. Những cảm xúc trước đây mà PP từng làm dấy lên trong lòng hắn nay đã được khuếch đại lên hàng vạn lần. Hắn không còn phản ứng theo cảm xúc của PP nữa, mà thay vào đó là một cảm giác tương tự như lòng thương xót.

PP cười hay buồn cũng khiến hắn cảm thấy yêu thương. Nhưng lúc đó, hắn thấy cảm giác này thật lạ lẫm. Hắn thậm chí còn nghĩ một cách vô lý rằng, chỉ cần hắn làm hết những việc mà một người yêu có thể làm, thì PP sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, đúng không? Họ vẫn là những người bạn tốt nhất.

Ngay cả những người xung quanh cũng nhạy cảm nhận ra sự biến chất trong mối quan hệ của họ. Trước khi Joke đi du học, cả lớp học thêm tổ chức một buổi tụ tập. Mọi người quen với việc đùa cợt gọi họ là "chồng" và "vợ", nhưng lần này Billkin không còn tỏ vẻ đùa giỡn như trước. Hắn liếc nhìn PP, cậu cúi đầu xuống, không rõ biểu cảm ra sao. Nhưng dường như từ một thời điểm nào đó trước đây, hắn đã nhận ra PP bắt đầu có những cử chỉ gần như ngại ngùng trước hắn. Tuy nhiên, hắn luôn sợ hãi không dám tìm hiểu nguyên nhân.

Billkin gắp một đũa thức ăn để ngăn mọi người tiếp tục trêu đùa: "Ăn đi, ăn xong mà miệng vẫn không thể ngừng đùa được à."

Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì đó. Họ không trêu chọc hai người nữa mà chuyển sang chúc Joke mọi điều tốt lành. Nhóm học thêm chỉ có khoảng hai mươi người, sau khi vào đại học thì dần mất liên lạc, và đến năm ba, năm tư, một số người như Joke bắt đầu đi du học. Tháng trước, họ đã tiễn Bas ra sân bay đi Anh. Bây giờ chỉ còn lại khoảng tám, chín người.

Có vẻ như dần dần, mọi người bắt đầu thưa dần. Ai cũng đuổi theo những đỉnh núi cao hơn, những dòng sông cuồn cuộn hơn, theo đuổi những mục tiêu sáng chói, và thời gian nhìn lại phía sau cũng giảm đi. Nhưng hôm đó, bầu trời vàng rực nứt ra ở Bangkok dường như vẫn còn hiện hữu trước mắt, thời gian thanh xuân cứ lặng lẽ trôi qua. Joke giơ một ly rượu, mỉm cười nói: "Không nói nhiều nữa, chúc mọi người mọi điều tốt lành." Rồi hắn quay ly rượu về phía Billkin và PP, nói:

"Billkin, PP, cũng chúc hai người mọi điều tốt lành."

Năm thứ tư họ quen nhau, sinh nhật của PP. Hôm đó trời mưa, màn sương nước mênh mông làm ướt đẫm cả thế giới, bên vệ đường nước tụ thành một hồ nước xanh mát. PP ăn tối xong với bạn bè mang về một xe đầy quà. Sau khi tắm rửa, cậu ngồi khoanh chân trên thảm, lần lượt mở từng món quà, còn Billkin thì giúp cậu dọn dẹp những chiếc hộp trống. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian. PP vừa sắp xếp quà vào các góc của căn phòng, bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó.

"Billkin, quà của cậu đâu? Cậu chưa chuẩn bị gì cho năm nay phải không?" Cậu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa kiêu vừa dịu dàng. Billkin cười gãi đầu, nói: "Bí mật."

PP ném một chiếc gối ôm về phía hắn, Billkin cười toe toét: "Cậu vào tủ lạnh lấy giúp chai nước đi, rồi sẽ nói cho cậu biết." PP lẩm bẩm:

"Hôm nay là sinh nhật của ai, còn bị sai vặt nữa chứ." Cậu vừa đứng dậy, vừa đi về phía tủ lạnh. Khi mở tủ, trước mắt cậu là những đóa hồng tươi thắm, căng mọng, hồng rực rỡ, phủ kín cả tủ lạnh. Nồng nhiệt và lãng mạn.

PP ngây người, cậu nghiêng đầu đứng đó, ngắm nghía từng cánh hoa phức tạp nhưng rực rỡ trước mặt. Màu hồng dịu dàng ấy khiến trái tim cậu, đôi mắt cậu như trào dâng một dòng suối êm dịu. Cậu bắt đầu nắm chặt tay lại. Không nghe thấy tiếng của cậu, Billkin bước lại gần, vừa nói: "Cậu còn nhớ ba năm trước, ở Phuket không? Khi đó cậu đã nói cậu rất thích cảnh này trong phim."

PP quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước mắt, cả nốt ruồi trên mắt cũng ướt sũng. Cậu bước tới ôm chặt lấy eo Billkin và bắt đầu khóc thút thít. Billkin đưa tay, kiên nhẫn vuốt ve lưng cậu, hỏi: "Sao thế, cậu không thích à?" PP không trả lời, chỉ tiếp tục khóc.

Cậu đột nhiên nhớ đến lời mẹ nói từ rất lâu trước đây: "Con yêu, người có nốt ruồi nước mắt thường khóc nhiều hơn người khác đấy." Hồi đó cậu không tin, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng hơn nửa số giọt nước mắt trong đời cậu đều rơi vì Billkin.

Cậu đẩy Billkin ra, lau nước mắt và ngước nhìn Billkin, đồng tử của cậu lúc này trong trẻo và chói lóa đến nỗi cậu đột nhiên không còn muốn chơi trò mập mờ với Billkin nữa. Rõ ràng cậu là người muốn tiến xa hơn nhưng lại luôn phải giả vờ rằng người kia là bạn thân của mình, điều này khiến cậu nghẹn trong lòng suốt quãng thời gian qua. PP nói với Billkin:

"Billkin, tớ đang yêu một người, người ấy là con trai."

"Từ trước đến nay, mình chỉ yêu một người đó thôi." PP nói chắc nịch, và Billkin lúc đó bỗng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu biết người đó là ai không?" PP hỏi.

Billkin rất muốn trả lời rằng hắn biết, cảm giác như tim hắn muốn nổ tung vì lo lắng. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ cứng ngắc lắc đầu rồi nói:

"Ai vậy?" Hắn khó khăn mở lời.

"Cậu chắc phải biết, Billkin. Không ai hiểu rõ hơn cậu đâu." PP nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước ấy thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro