Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Vào kì nghỉ hè trung học của Billkin, hai người cùng nhau tới Phuket du lịch. Mùa hạ ở vương quốc nhiệt đới này luôn đẹp đẽ và rạng rỡ như thế. Cả hai cùng nhau đạp xe lúc bình minh. Sáng sớm ở Phuket, mây trời cùng sương sớm phủ kín trước mắt, hoà vào cùng màu xanh mướt của cây cỏ và bầu trời. Chỉ cần hít một hơi, trong buồng phối đã căng đầy sinh khí trong trẻo của ngày mới.

Giữa trưa thì nóng hơn nhiều, tiếng ve phập phồng, ồn ào trên những buồng lá, bọn họ liền cùng nhau trốn trong khách sạn xem phim điện ảnh trên màn chiếu, những thước phim kinh điển từ Tây sang Đông, đó có thể là bộ phim Âu Mỹ về người đàn ông tên Ove, hay là cô bé Lolita ướt át chơi đùa trên bãi cỏ, hay là một bộ phim sinh tồn nơi đảo hoang.

PP rất hưởng thụ việc nằm trên đùi Billkin và quan sát mọi thứ, bởi vì mỗi lần như thế, cậu sẽ không phải tự mình lấy đồ ăn vặt, mà hắn sẽ là người đút cho cậu từng chút một. Vào kì nghỉ kéo dài hết cả mùa hè năm ấy, hai người đã cùng nhau cảm thụ được thật nhiều những số phận với những mảnh đời khác nhau, cả những mùa xuân, hạ thu, đông chân thực lại xa vời.

PP thích xem một bộ phim Hồng Kông xưa, trên màn ảnh, nữ chính tuy đơn độc mà vẫn hạnh phúc, cô ấy say mê nhìn ngắm chiếc tủ lạnh chứa đầy hoa tươi của mình. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy được cả một màu hè rực rỡ. Billkin đút cho cậu một trái dâu tây đỏ mọng, cậu khẽ cắn một miếng, vị chua ngọt trong nháy mắt lan tràn trong khoang miệng.

Về chiều, bọn họ lại lang thang bên bờ biển nghịch cát, có khi cũng sẽ lao xuống biển bơi lội, PP chỉ thích chơi đùa trên mép nước, cậu lớn lên xinh đẹp, dáng người lại gầy gò, thanh mảnh, sau một hồi dạo chơi trên bờ biển, hàng mi tinh xảo liền nhiễm nước biển, bờ môi cũng loang loáng ánh nước, đẹp đẽ lại oánh nhuận, trông giống hệt trái cherry căng mọng, lại thêm nốt lệ chí điểm nơi khoé mắt, càng khiến cậu dụ hoặc như một hải yêu.

Những kẻ háo sắc muốn tiếp cận cậu, đều bị Billkin thẳng chân đạp ra một góc, hắn ở bên cạnh cậu xụ mặt ai oán, hai tay bắt chéo, bày ra ánh mắt bất mãn nhìn PP thản nhiên lau lau mái tóc, dùng vốn tiếng Trung của mình nói ra một câu:

"Đồi phong bại tục!"

"Hả? Nói cái gì đó?"

PP tròn mắt nhìn hắn, vẫn là ánh mắt ướt át câu nhân đó. Một ánh mắt như có thể tăng cao nhiệt độ không khí, khiến Billkin xoa xoa cái đầu của hắn, sau đó cười hì hì: "Không có gì." Nghe xong, PP vẫn nghi ngờ dõi theo hắn.

Ánh mắt bọn họ còn đang giằng co trong không khí, thì phía sau truyền tới một giọng nữ kinh ngạc: "Billkin?" Cả hai đồng thời xoay người lại, nhìn thấy người con gái mặc bộ bikini đỏ chói, dáng người nóng bỏng vẫy chào về hướng này. Billkin ngơ ngác mà kêu một cái tên: "May?"

"Là em, dạo này sao rồi, mới gặp nhau chưa nổi 2 năm mà anh đã quên mất em?"

May là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen dài uốn xoăn bồng bềnh, dưới ánh nắng mặt trời chói loá, trông cô vô cùng cuốn hút. May... cái tên quả thực đã nghe qua ở đâu, PP cố gắng lục lại trong kí ức, rốt cuộc cũng nhớ ra người này.

Chính là bạn gái cũ năm cấp hai của Billkin!

PP lẩn sang bên cạnh đào cát, để cho Billkin cùng May nói chuyện. Buổi xế chiều, gió biển cuốn vào bờ hương vị mằn mặn, cùng hơi nóng bỏng rát phả vào mái tóc PP, từ chỗ cậu đứng, có thể thấy được sườn mặt góc cạnh cùng má lúm của Billkin. Billkin quả là một chàng trai có sức hút, đến nơi nào cũng có người để ý và tỏ ra cuốn hút, như là lúc này hắn đang đứng cùng May.

PP đột nhiên cảm thấy trong lòng có cảm xúc thật kì lạ... Cậu không thích việc Billkin cùng May vui vẻ trò chuyện, những điều họ nói, cậu không cách nào tham gia, đoạn hồi ức của hắn, vốn là không có cậu, khiến cậu cảm tưởng bản thân xuất hiện ở nơi này thật dư thừa. Cậu là bạn thân nhất của Billkin, đáng lẽ cậu có thể cùng hắn gia nhập cuộc hội thoại. Cậu chỉ có thể ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xa vời vợi.

Khung cảnh trước mắt là biển rộng vô bờ, những cánh chim tự do chao liệng trong nắng hoàng hôn, đáng lẽ lòng người lúc này cũng phải như thế, tự do lại nhu thuận, nhưng PP ngây ngốc lại không thể cảm nhận được điều này, trái tim cậu, cứ như bị sợi dây nào đó trói buộc. Nhưng sau cùng, cậu chỉ mặc định đó là sự chiếm hữu trong tình bạn, cố gắng dùng tất cả lý lẽ để giải thích cảm xúc kì lạ trong tim mình. Dù thế thì cậu vẫn không khỏi uất nghẹn, như thể bản thân tự nuốt một thứ trái cây vô cùng to rồi mắc ngang trong họng.

Ở bên kia, May chỉ về phía PP rồi hỏi Billkin, đôi môi đỏ tươi bông đùa: "Ai kia Billkin, bạn trai hả?" Billkin lắc đầu chối bỏ: "Ai ai ai, Đó là bạn thân anh, PP." Nói xong hắn còn giơ tay đầu hàng: "May này, chắc cũng không còn gì để nói đâu nhỉ? Cậu ấy ở bên kia chơi cát một mình lâu chắc cũng chán lắm rồi."

Hắn nhìn thấy PP dùng chân đá cát, chứng tỏ cảm xúc của cậu lúc này không được tốt lắm. Con người cô gái May này trước giờ vẫn không đổi, nhiệt tình mà cũng hấp tấp, giống như ngày đó đá hắn cũng rất dứt khoát.

"Được rồi, không phiền anh chơi với bạn trai." May ẩn ý cười cười nhìn Billkin, làm hắn nổi da gà, bị bạn gái cũ trêu ghẹo, thật sự rất ngại ngùng. May rời đi, liền có chàng trai khác gọi tên cô ấy, cô gái cũng hào hứng đáp lại: "Andrew!" Đứng đó là người đàn ông ngoại quốc to con vạm vỡ, trên tay anh ta còn cầm trái dừa, đi tới ôm hôn cô gái: "Em yêu."

May ôm cánh tay anh ta, vui vẻ đón lấy trái dừa, sau đó vẫy tay chào Billkin: "Bye~". Billkin cũng hướng phía cô vẫy vẫy tay, May liền nhanh chóng cùng bạn trai ôm nhau rời đi.

Billkin sau đó liền chạy tới bên PP. Trong đầu thầm nghĩ, lần này gặp lại May, nhưng cảm xúc khi bọn họ yêu nhau như thế nào, chính hắn cũng không còn nhớ. Lúc đó ngọt ngào hay chua xót thì cũng đã qua. Đến nay, hắn cũng chẳng lưu luyến chút gì. Bây giờ, cuộc sống của hắn đều là xoay quanh PP, không có nơi nào trong cuộc sống này là không có bóng dáng cậu, lúc nào cũng cảm thấy thú vị, không nhàm chán, hắn cứ tận hưởng cảm giác đó, trong lòng cũng không để ý những nguy cơ.

PP thấy hắn đi tới, liền đứng lên, bất mãn đá tung cát trước mặt hắn, sau đó, Billkin chỉ cười cười né đi, nắm lấy tay cậu, cùng cậu ngồi xuống đắp lại lâu đài cát. PP khi thật sự tức giận sẽ không cùng hắn cãi cọ, chỉ một mực im lặng. Được một lúc thì cảm xúc cũng chầm chậm khôi phục, hai người nói với nhau vài chuyện, sau đó thì lại mệt mỏi dừng lại. Cậu an tĩnh ngồi đó, thời điểm tầm mắt hạ xuống, trông như viên pha lê lấp lánh, thật lộng lẫy lại vô thực.

"Trở về thôi." Billkin tóm lấy cánh tay PP, cảm thấy cậu ấy có chút lạnh. Gió biển từng đợt xô vào bờ, thổi tan không khí oi nóng của mùa hè. Sự nóng nực dần theo từng đợt sóng lui đi, nhường chỗ cho bầu không khí man mát về đêm.

"Hôm nay cậu có thể cõng mình về không?" PP chun mũi nũng nịu đề nghị.

"Ah~ Ai đấy dỗi rồi nên đòi cõng hả?" Billkin nhếch miệng cười, vẫn thành thật hạ thấp người, để cho PP leo lên lưng hắn. PP không chần chừ neo lên người hắn, Billkin vững vàng đứng dậy điều chỉnh tư thế một chút, cõng người kia về khách sạn. Billkin vẫn nhớ rõ đêm hà ngày ấy, dưới biển sao trời dọc theo bờ cát trắng, những đám mây mùa hạ lững lờ trôi, ánh trăng mong manh soi sáng lối họ đi, mặt biển yên lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời trên cao.

Trước mặt là những ngôi sao nhảy múa phô diễn ánh sáng, chúng đem màn trời làm sàn diễn, tự do tung hoành toả ra ánh sáng. Lúc ấy, hắn chỉ cảm nhận được tiếng thở chân thật của PP vang lên bên tai, âm thanh của cậu thập phần êm tai, lung tung ngâm nga một bài hát không tên, sau đó liền nhõng nhẽo đòi Billkin hát cho cậu nghe.

Billkin chỉ còn cách cưng chiều hát mấy câu:

"You just walked out of one of my dreams, So beautiful you're leaving me, Breathless."

Từng bước chân dẫm lên bãi cát, như là lưu lại dấu vết của một màu hè rực rỡ, để về sau khi nhớ lại, trong đầu vẫn hằn mãi dấu vết của sao trời.

Quay về khách sạn, hắn cùng PP vốn không chung phòng, vậy mà hôm nay con người kia lại phá lệ dính người, ăn vạ ở giường của hắn không chịu đi. Billkin sấy tóc xong liền chui vào trong chăn, cái đầu không chịu yên mà lắc qua lắc lại. PP ở bên kia thấy thế thì buông điện thoại xuống thấp giọng hỏi: "Đau đầu à?" Billkin nhắm mắt ừm một tiếng, PP liền để hắn nằm trên đùi mình, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của hắn.

Gió đêm dịu dàng thổi, im lặng lách mình trong tán lá xào xạc. Hai bóng người hắt lên ngoài cánh cửa, trông như đôi tình nhân ấm áp.

Billkin cùng PP vẫn đều đặn đi dạo biển mỗi lúc hoàng hôn, thường hay vô tình gặp được may cùng Andrew, bạn trai hiện tại của cô nàng. Thật không ngờ, sau đó PP lại cùng May trở nên thân thiết hơn, cậu phải thừa nhận người con gái này quả thực là người rất dễ có thiện cảm, xinh đẹp lại sắc sảo, thông minh. Chỉ sau mấy ngày, PP liền vui vẻ gọi người ta là chị May, bấy giờ, người ghen tỵ ngược lại lại là Billkin.

"Sao lại gọi chị May, nhỏ đó kém tuổi cậu." Billkin còn chưa hả giận, nhéo lên mặt PP, nhưng vẫn để ý đường đi, tránh cho cậu vì mải bấm điện thoại mà va phải thứ gì.

PP chớp chớp mắt, hai hàng mi rung động như một con búp bê sứ phương Tây: "Chị chỉ là một danh xưng, có sao đâu?" Nháy mắt liền khiến cơn bực bội của Billkin muốn bùng phát.

Cứ như vậy mà kì nghỉ hè cũng kết thúc, chuyến bay trở về Bangkok bọn họ lại lần nữa chạm mặt May. Xuống máy bay, Billkin cùng PP vốn định đem hành lý rời đi trước, nhưng May vẫn nán lại chào hỏi, cô tháo xuống chiếc kính râm, đôi môi đỏ tươi câu thành nụ cười: "Tạm biệt nhé PP. Sau này nhớ tìm chị May đi chơi đấy, trường chúng ta gần nhau lắm."

"Biết rồi nè." PP vui vẻ đáp lại, còn muốn nói thêm mấy câu nhưng lại bất ngờ bị Billkin ôm lấy bả vai, nửa ôm, nửa kéo lôi đi.

May thích thú nhìn bọn họ mà cười cười, khuỷu tay thọc thọc vào hông Anndrew: "Anh yêu, thế mà họ lại bảo chỉ coi nhau là bạn bè." Làm gì có bạn bè nào giống hai người chứ.

Andrew ga lăng giúp cô xách hành lý, sau đó híp mắt đánh giá hai chàng trai kia, có chút mơ hồ phán đoán: "Không đâu... Đó giống như là yêu nhau."

05.

Một mùa thu lại tới, PP đã học hết cấp ba, Billkin thì đã có bằng lái, vì thế hai người thường luân phiên đưa đón nhau. Sự thân thiết của bọn họ dần trở nên quen thuộc trong vòng bạn bè. Rõ ràng là một nhóm người cùng căn uống, vui chơi, nhưng PP cùng Billkin dường như dựng lên bức tường với tất cả những người khác, sự thâm mật của họ không thể hiện cùng ai khác, khi bên nhau cũng khó ai chen ngang được.

Việc này khiến đám bạn thường gọi họ là vợ chồng, bị trêu đùa cũng có phần xấu hổ, nhưng Billkin lại có thể hướng PP gọi là vợ mình, trông hắn thiếu đánh như thế, PP chỉ có thể trao cho một cái lườm bỏng cháy. Bạn bè và cả người nhà đều dần coi việc họ dính lấy nhau như chuyện hiển nhiên.

Nhưng có vẻ một góc nào đó đang dần thay đổi, giống như trăng lên, sóng cao, mặt nước vốn không còn phẳng lặng như ban đầu.

Như khi hai người cùng nhau lái xe dạo quanh Bangkok, làn gió mát buổi đêm tràn vò trong xe, đem một mùi thơm rót vào mũi Billkin. Hắn đưa tay xoa đầu người bên cạnh: "Mùi gì đấy? Thật thơm." PP cúi đầu tự ngửi cổ áo của mình, sau đó đáp: "Có mùi giống của cậu." Billkin giống như đoán trước được đáp án, khoan khoái tận hưởng hương thơm đó.

PP ngước mắt nhìn bàn tay Billkin đang đặt trên tóc mình. Rõ ràng chỉ là cái chạm bình thường nhưng cậu lại cảm thấy vùng da đầu hắn chạm vào đặc biệt nóng ran, PP nói nhỏ: "Nóng đấy." Billkin lập tức vươn tay đến trán cậu kiểm tra: "Không nóng."

Hay là khi cùng nhau đi máy bay, bọn họ đã quen đan tay trong lúc ngủ, vì tay PP dễ bị lạnh. Có lần bọn họ đến Nhật Bản, xuống khỏi máy bay, Billkin rất quen thuộc mà nắm tay PP nhét vào túi áo của hắn. Dường như trên dây leo mang tên tình bạn, bắt đầu vươn những mầm cảm xúc xa lạ. Hắn dần cảm thấy bản thân với đối phương có sự chiếm hữu vô hình, nhận ra rồi thì lại bối rối.

Sự thân mật quá đỗi, phảng phất mỗi khi đầu ngón tay đụng nhau, trong lòng lại dậy sóng. Nhiều lúc cũng tự hỏi, bọn họ có thể mãi mãi gắn bó như bây giờ sao? Dù ra sao cũng có thể mãi mãi bên nhau không?

Một hồi chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Billkin.

Vẫn là ngày thứ sáu, hắn lấy xe chuẩn bị đi đón PP. Hoàng hôn Bangkok vẫn đẹp như thế, một nửa bầu trời ráng đỏ, ánh nắng chập chờn hoà tan vào áng mây, cơn gió cuồng nhiệt thổi qua người hắn.

Hắn nhận được cuộc gọi của PP ở quán bar. Lúc hắn tới quán bar quen thuộc, PP đang gục đầu bên bàn rượu, hắn ngồi phái đối diện, PP thì giữ im lặng một lúc, sau đó năng mắt lên cười, cố tỏ ra thản nhiên nói: "Billkin, hình như mình thích con trai."

PP cười rộ lên, đôi mắt sẽ cong cong như mặt trăng, nếu cậu thật sự vui vẻ, ánh mắt sẽ sáng lấp lánh, nhưng ngày ấy, ánh mắt chỉ có bi thương tràn đầy. Billkin vừa nhấp một ngụm rượu, nghe xong thì muốn phun ra: "Là thật?" Hắn đứng dậy ngồi kế bên cậu, thì PP lại cúi gằm mặt, không chịu nhìn hắn.

"Ừm, mình mới nhận ra gần đây." PP chầm chậm trả lời. Billkin khi đó cũng không biết nên biểu hiện ra sao thì hợp lý, đấy là lần đầu một người bạn nói với hắn việc như thế. Hắn tưởng PP đang kháng cự tính hướng của mình mà sinh ra sợ hãi, chỉ biết xoa xoa bả vai cậu an ủi:

"PP, xu hướng tính dục không do chúng ta quyết định, đừng áp lực quá."

Sau đó cả hai lại tiếp tục uống rượu, PP thực ra không phải người tửu lượng tốt, uống mấy ly liền say đến đỏ bừng gò má.

Billkin cũng đã uống rượu nên không thể lái xe, liền tìm người lái hộ, Pp ngồi ở ghế sau đem cửa kính kéo xuống, trong miệng khẽ hát: "... You get enough tears to fill an ocean..."

PP không biết bản thân là say hay tỉnh, cậu nhìn về phía bầu trời đêm tối om, không hề có lấy một ánh sao, khắp nơi chỉ có một màu đen huyền tịch. Billkin ghé tới hỏi cậu sao rồi. Cậu lúc ấy lại như say hẳn, nương theo cánh tay Billkin mà ngả vào bả vai hắn, hai mắt lim dim nhắm lại. Khoảng cách quá gần, cầu nghe được từng hơi thở của Billkin, mang theo cảm giác ngà ngà say. PP cảm thấy bản thân đã xỉn tới mơ hồ, chỉ cười mỉm mà không trả lời.

Qua một thời gian, PP lại kể cho Billkin rằng, cậu đang cùng một bạn học trường bên yêu đương. Billkin biết chuyện lúc đang ở bể bơi, hắn từ dưới nước ngoi lên, lặng lẽ vuốt mái tóc ướt đẫm. Hắn không thể nói rõ cảm xúc khi ấy, một cảm xúc kì lạ, chính là khát khao chiếm hữu điên cuồng dâng cao, hắn cảm thấy cảm xúc của chính mình đã sụp đổ phần nào.

Trước giờ, hắn chưa từng nghĩ tới, PP cũng có thể sẽ ở bên một ai khác.

Hắn mặc kệ tóc còn chưa khô, mặc vội bộ quần áo rồi chạy xe ra ngoài, hắn bấy giờ vô cùng bất an, cảm giác chậm một chút sẽ đánh mất thứ gì.

Khi tìm được PP thì cậu đang ngồi ở sân bóng rổ, trên tay chơi đùa với chai nước khoáng. Cậu mặc bộ đồng phục thể thao, Billkin ngắm nhìn sườn mặt cậu, nhưng trong nháy mắt lại không dám tiến đến, trong lòng có phần rụt rè. PP chú ý thấy hắn, cậu quay người vẫy vẫy tay: "Billkin!". Hắn nghiêng đầu quan sát PP, cậu ấy thật sự rất đẹp, sự xinh đẹp đó không chỉ thu hút người khác giới mà cả những chàng trai cũng sẽ yêu thích.

Billkin đã viên sỏi dưới chân, sau đó hai tay đút túi đi qua, mái tóc ướt làm cổ áo của hắn cũng ướt đẫm. Hắn ngồi xổm xuống cạnh PP, bày ra bộ dạng cau có như bị người yêu cắm sừng, ngữ khí khó chịu ra mặt:

"Tên kia là ai?" PP cười cười, sau đó mở màn hình điện thoại, từ trong album ảnh chọn ra một tấm, đó là một chàng trai mặc đồng phục, trông cũng sáng sủa và tuấn tú.

Billkin nhìn xong thì bĩu môi: "Còn chẳng bằng một góc của mình."

PP nghe thế liền cười lớn, tay đẩy vai hắn, sau đó cao hứng giới thiệu, người trong ảnh là Joey, theo đuổi cậu đã hơn một tháng, cậu đang muốn cùng anh ta hẹn hò.

Billkin gian nan mà mỉm cười giả dối, cố diễn bộ mặt một người bạn tốt: "Ừ, vậy cũng tốt, thử xem sao." Buổi chiều ngày đó biến ảo như thế giới trong kính vạn hoa, Billkin không hiểu mình đã làm những gì, biểu hiện thế nào, hắn vẫn như bình thường cùng PP xem phim, đi dạo, đi ăn.

Mái tóc ướt nước hồi chiều cũng bị gió hong khô, hắn đưa PP về nhà rồi một mình lái xe loanh quanh trên đường cao tốc. Trong đầu chỉ có một mảnh hỗn loạn, có cảm giác chua xót cuộn trào, đâu đó có sự không cam chịu. Hắn chán nản đậu xe bên đường, hai mắt đỏ bừng từ bao giờ, bực bội đánh lên vô lăng.

Hắn đau đớn nhận ra, hắn chẳng có tư cách gì trong câu chuyện này. Hắn chỉ là bạn bè với PP, không có tư cách ngăn cậu cùng người khác yêu đương, cũng không thể cùng với PP thân thiết như trước đó, khoảng thời gian có thể ở cùng nhau sẽ dần ít ỏi. Bởi vì, bây giờ PP đã có người cậu muốn yêu.

Hắn hiểu ra, dù tình bạn có sâu sắc đến mấy thì vẫn có giới hạn, sự khăng khít giữa bọn họ theo thời gian sẽ có vết rạn nứt. Một mồi lửa liền có thể biến tình bạn thành tro tàn, tiện thể nhường đường cho những quan hệ khác.

Tình bạn có là gì khi đứng trước tình yêu. Billkin đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an, không phải vì sắp mất đi cuộc sống quen thuộc mà bất an, hắn bất an vì mình sắp đánh mất PP. Nhưng hắn lại tự phủ nhận suy nghĩ của bản thân, có thật sự gọi đó là đánh mất? PP dù yêu ai, vẫn sẽ là bạn tốt của Billkin. Nhưng làm sao có thể giống y hệt trước đây, điều mà hắn luôn chiếm hữu bấy giờ thật sự là gì?

Hắn mơ hồ không tìm được lời giải, chỉ biết đau đớn ôm đầu, muốn bản thân mau tỉnh táo nhưng tâm trí vẫn rối như tơ vò. Hắn quay đầu xe, đi thẳng về phía nhà riêng của PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro