Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP và Log làm lành. Thật khó để nói ai là người giảng hoà trước. Có thể là do họ nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nhau mà dịu đi, hoặc cũng có thể là do bạn bè nửa đẩy nửa đưa nên mới nhượng bộ. Tóm lại, hai người đã nối lại. Vẫn giao tiếp bình thường nhưng mối quan hệ có hơi xa cách.
Log biết rằng Ying đã chạm đến điểm mấu chốt của PP. Gã đã nhiều lần đảm bảo rằng dù PP có nghe thấy những lời bàn tán về gã và Ying, gã cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với PP.
- Nếu mày thực sự muốn kết thúc và tìm Ying thì chúng ta không nên có ngày hôm nay. Nghiêm túc mà nói, hãy cho tao niềm tin cuối cùng trong chuyện này!
Log bám chặt vào tay PP, bất lực và chân thành:
- P, tao thật sự không biết phải làm thế nào để cho mày nhìn thấy trái tim thật của tao. Mày thật sự muốn tao cắt tim ra cho xem đúng không?
Gã nói thật lòng, PP không còn cách nào khác đành phải im lặng.

Log rất hạnh phúc và đã ngoan ngoãn ở quanh PP trong vài ngày, thậm chí dù thường xuyên trò chuyện. Chỉ là PP khó có thể khôi phục lại mối quan hệ thân thiết với Log như trước, thậm chí có khi còn không cho gã nắm tay, điều này khiến Log thực sự rất khó chịu.
PP tin rằng hầu hết mọi người sẽ khó tha thứ cho những thứ đã bị lệch khỏi quỹ đạo, đặc biệt trong trường hợp này, ngoài sự tin tưởng, thực sự không có cách nào để xác minh một cái gọi là sự thật. Nếu được hỏi thì sao? Chúng ta thực sự có thể nghe được sự thật sau khi hỏi? Ngay cả khi không có Ying, sớm muộn gì cũng sẽ có những chàng trai cô gái khác. Về loại vấn đề này, PP sẽ chịu đựng hoặc ra đi.

Cậu cảm thấy tinh tế một chút. Một mặt, cậu đã mất niềm tin vào Log. Tình cảm của họ giống như một con cá tình cờ nhảy lên bờ, sau khi vật lộn vất vả, nó đang hấp hối dưới cái nắng như thiêu đốt. PP ngồi xổm trên bờ nhìn với đôi mắt lạnh lùng, nhìn hai má con cá đang mở ra nhắm lại trong tuyệt vọng. Mặt khác, cậu và Log là bạn bè của nhau, một khi họ chia tay, thật sự rất xấu hổ. Thành thật mà nói, PP không muốn trở thành kẻ thủ ác nói lời chia tay và cậu cũng không muốn giải thích cho người khác về cái kết của câu chuyện tình lãng mạn "giật gân" này.
Cứ kéo dài như thế này, thành đôi - đẹp đôi nhưng vẫn kết thúc.
PP không muốn bận tâm về những rắc rối tình cảm phiền phức này. Mượn danh nghĩa công việc, PP ẩn náu bên cạnh Billkin, như thể cậu được sử dụng Billkin như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuần sau, lớp sinh học của PP sẽ phải nộp một bài báo cáo, yêu cầu hai người làm việc theo nhóm và trình bày báo cáo dưới dạng nhóm. Cậu và Log ở cùng một nhóm. Họ đến thư viện để kiểm tra tài liệu sau giờ học, có thêm Frank đi theo. Sau đó khoảng hai tiếng, trời tối dần, PP thu dọn đồ đạc và xách cặp lên, nói là sẽ đi học luyện thi tiếng anh.
- Ôi! Sao mày vẫn học lớp đó sau khi đã thi xong ?! Mày định thi kỷ Jura à?
- Frank! - PP bị Frank chế giễu một cách trần trụi. Cậu cố gắng nhặt quyển sách trên bàn và ném qua - Mẹ đặc biệt gia hạn cho tao, đến cuối tháng 11 mới xong!
- Lớp nào, đói quá! Đi bộ xong tìm gì ăn trước đi! - Frank làm theo và thu dọn đồ đạc trên bàn.
- Ồ, muộn quá rồi, có người đợi tao mang gì đó đến ăn. Đi trước nhé! - Nhìn đồng hồ, đã gần 6:50, giờ học luyện thi bắt đầu từ 7:30. Giờ vẫn còn thời gian nhưng khoảng cách đến trường luyện thi hơi xa. PP sẽ bị muộn khi đi bộ.
- Này này! Đừng đi! Mày muốn mang đồ ăn cho ai? Billkin?
Ngay khi PP nói gì đó, Frank ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta bí mật liếc nhìn vào Log và vội vã thay đổi chủ đề:
- Dạo này mày chăm chỉ học quá ha! Đừng quên có người đi cùng! - quay sang nói với Log - Log, mày nhìn vợ mày, làm xong rồi chuồn trước kia kìa!

Log thấy PP nhất quyết rời đi, giọng điệu rất hờ hững:
- Không sao đâu, không muốn đi thì thôi.
Hai người nhìn nhau hơn mười giây, PP rời đi không có bất cứ sự miễn cưỡng nào. Frank sư đệ bối rối nhìn Log với vẻ mặt vô hồn, thờ ơ, trong lòng lẩm bẩm:
- Lúc trước không phải mày làm lành sao? Vậy bây giờ lại đòi chiến tranh lạnh? Bị bệnh?
Đồng tính cũng như người thường thôi mà! Lo yêu đi, sao chiến tranh miết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro