Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc chăn bông mềm mại và rộng rãi, hương hoa hồng và chanh muối biển quyện vào nhau. PP đã sớm chìm vào giấc mộng, chỉ có Billkin đáng thương cứ trằn trọc xoay người. Tiếng thở nhẹ bên tai cùng mùi thơm ngào ngạt tràn vào khoang mũi khiến hắn không khỏi khó chịu. May mắn thay, cơ thể đã kiệt sức để cuối cùng Billkin lịm đi và có được một giấc ngủ ngon.

Billkin bị đánh thức bởi giọng của ai đó đang nói chuyện. Phòng tắm cách âm không tốt lắm nên hắn có thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của người này.
- Story IG à? Giỡn thôi mà ... Phòng do ê-kíp chương trình sắp xếp. Không gì xảy ra giữa Billkin và tao hết. Đừng có mà hiểu lầm ...
Billkin ngay lập tức đoán được ngay PP đang gọi cho ai. Hắn khó chịu thở ra, quay người lại, dùng sức vùi đầu vào dưới chăn. Billkin ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt chưa kịp tan ra và còn vươn trong chăn, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.

Một lúc sau, PP bước ra khỏi phòng tắm và thấy Billkin đã ngồi dậy trên giường:
- Mày dậy rồi à! Chào buổi sáng nhé!
- Chào buổi sáng! - Cổ họng Billkin hơi khô và giọng cũng khàn rất nam tính. Rõ ràng trái tim hắn đang rất đau nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh nói:
- Có phải tao gây ra rắc rối gì cho mày? Mày có cần tao làm gì lúc này không?
Thật bất ngờ, cuộc điện thoại của mình đã bị Billkin nghe thấy. PP vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi, ngập ngừng nói:
- Ảnh chụp hôm qua, hôm qua ...
Khỏi phải nói, Billkin lấy điện thoại ra, đăng nhập IG rồi xóa bức ảnh chụp hôm qua trước mặt PP rồi đi vào phòng tắm mà không ngẩng đầu lên nhìn cậu lần nào. Hắn thậm chí không thể nói một lời nào để xoa dịu bầu không khí. Billkin không có quan điểm chính đáng nào cho việc chế nhạo Log và hắn cũng không có quyền phẫn nộ với sự tàn nhẫn của PP. Ba người họ đều biết mục đích của bức ảnh này.

Trên chuyến xe trở về Bangkok, hầu hết những người đi cùng họ vẫn còn đang ngủ. Cả xe đều im ắng, thi thoảng có những tiếng xì xào bàn tán rồi chẳng mấy chốc đã bình yên trở lại. Không nói lời nào trong suốt quãng đường, giữa hai người là một khoảng lặng đáng xấu hổ. Billkin rất buồn, hắn thực sự rất đau. Theo quan điểm của Billkin, PP đang đưa ra những lựa chọn. Hắn đã để cậu lựa chọn nên hắn sẽ chân thành chấp nhận kết quả lựa chọn của cậu. Dù vậy, khi hắn nghe PP nói giữa mình và cậu ấy có mối quan hệ rõ ràng không chút mơ hồ để Log đừng hiểu lầm, trái tim hắn vẫn bị bóp nát.

Sao bản thân mình lại yêu một người đến mức nhúng nhường như thế này?
Trước giờ, Billkin luôn tin rằng chỉ cần hắn sẵn sàng chờ đợi, PP nhất định sẽ rời bỏ Log và đến bên hắn. Chuyện của ngày hôm qua như một gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, lạnh từ đầu đến tim. Tình yêu sẽ không biến mất trong chốc lát nhưng hy vọng và lòng dũng cảm thì rất có thể sẽ như vậy.

Billkin ngồi dựa vào cửa kính. Những con đường ven biển của Pattaya đẹp tuyệt vời. Đại dương xanh ngắt. Dưới nắng, biển như chứa những viên kim cương vàng lớn, nhìn từ xe bus chắc sẽ đẹp hơn nữa. Có thể nhìn thấy những hòn đảo ở phía xa lẫn những con chim biển bay ngang qua. Nhìn vào khung cảnh đó, Billkin cảm thấy mọi thứ trước mắt mình bắt đầu mờ đi và khi hắn khẽ đưa tay lau mắt, Billkin đã khóc - thực sự rất xấu hổ!
PP đã lặng lẽ quan sát Billkin. Khi Log gọi điện hỏi cậu về bức ảnh, PP đã phủ nhận mọi thứ về mình và Billkin. Cậu không chắc Billkin đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện đó, nhưng cậu thực sự không có ý làm tổn thương Billkin. Billkin luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bướng bỉnh không chịu giao tiếp. Khuôn mặt quay đi rất đẹp trai, sống mũi cao, môi mím chặt. Hắn rõ ràng chỉ đang ngồi bên cạnh cậu, nhưng cậu lại cảm thấy được từng nhịp từng nhịp tim mình đang khẽ đập. Có một sự hoảng loạn vô cớ. PP duỗi tay trái ra và nắm lấy tay phải của Billkin đang đặt bên cạnh mình. Tay hắn run lên dữ dội và cậu không thể không nhìn lên. PP chợt thấy đôi mắt Billkin ngập tràn nỗi buồn cùng chút hơi ẩm còn sót lại nơi đáy mắt. Cậu cảm thấy xấu hổ hơn và sau đó nhận ra rằng mình thật ích kỉ. Thật ra thì cậu không có tư cách để nắm tay. Thật ra có người muốn xin lỗi đàng hoàng nhưng lời nói lại mắc vào cổ họng, không thể phun ra nhưng không muốn nuốt vào, cuối cùng chỉ có thể truyền đạt thông qua những giọt nước mắt, ấp ôm một nỗ lực để giao tiếp với nhau dù là vô ích.
Billkin quay đầu lại nhìn, khuôn mặt tái nhợt kia đang khóc? Đôi môi nhợt nhạt và dấu răng để lại trên môi vì dùng lực quá mạnh, đôi mắt pha lê chứa vô vàn cảm xúc, hối lỗi, van xin...
Billkin trong lòng thở dài, ngọn lửa vừa mới bị một chậu nước lạnh dập tắt, lại càng bùng cháy, trái tim lại bắt đầu đau nhức.
Billkin siết chặt đôi tay mềm mại lại, rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. PP nhìn xuống, thấy bàn tay khác đang nắm lấy bàn tay trái trắng trẻo và mềm mại của mình. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm dù trong lòng vẫn rất đau.

Hai người giữ chặt như vậy, không nói một lời nhưng suốt chặng đường cũng chưa từng buông ra lần nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro