Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin đã có một giấc mơ.
Như thường lệ, Billkin và PP ngồi trên giường trong phòng hắn. Billkin tựa lưng vào thành giường và đọc tài liệu ôn luyện SAT. PP chơi điện thoại và thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với hắn. Billkin đang chăm chú xem sách, bàn tay lạnh ngắt nhưng mềm mại của PP nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay hắn.
- Làm gì vậy?
Đang nghĩ xem PP lại giở trò nghịch ngợm gì, Billkin cười rồi ngẩng đầu lên. Hắn thấy cậu đang tạo dáng khêu gợi giống như đã làm trong chương trình mà hai đứa tham gia ghi hình lúc trước. PP khẽ cười với Billkin, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới mềm mại như cánh hoa của cậu ấy.
Billkin không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, máu nóng phả vào não, bên tai vang lên tiếng máu chảy ầm ầm, toàn bộ sống lưng tê dại vì điện, chỗ nào đó nhanh chóng xuất hiện phản ứng.

Khi cố gắng che giấu sự hoảng sợ của mình, PP đặt tay lên phần nóng bỏng đó của Billkin và xoa nhẹ nó qua chiếc quần đùi mỏng. Billkin lập tức hóa đá, toàn thân hắn cứng ngắc, chỉ có phía dưới vẫn đang phản ứng mạnh mẽ, tùy ý người khác trêu chọc.
PP nhẹ nhàng cởi bỏ quần đùi của Billkin. "Em trai" thẳng tắp sạch sẽ của Billkin lập tức được giải thoát, dính một ít chất lỏng ướt át phía trước và hùng vĩ. PP mỉm cười quyến rũ dưới cái nhìn sững sờ của Billkin, nốt ruồi nước mắt nơi khóe mắt lấp lánh như một tia sáng. Miệng PP khẽ mở. Cậu thực sự cúi xuống, ôm trọn lấy "em trai" của hắn.

Từ góc độ này, Billkin chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn sẫm màu cùng cái gáy trắng nõn mềm mại, mỏng manh đang dùng cái miệng mềm mại ấm áp bao bọc thứ phía dưới đáy quần mình. Khi thì liếm, khi thì mút. Những chùm ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt Billkin. Billkin vội vàng vươn tay túm tóc PP vì sợ làm tổn thương cậu. Hắn chỉ biết kéo trong vô ích, kéo cũng không được, buông cũng không xong.
PP nhổ "em trai" nóng hổi ra và ngước mắt lên để thấy khuôn mặt đỏ bừng của Billkin. Billkin ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đa tình của PP đầy nước mắt, tràn ngập lời xin lỗi, van nài và miễn cưỡng. Cậu ngồi dậy ôm lấy cổ Billkin, đôi môi mềm, ửng hồng, hơi sưng nhẹ mở ra:
- Thích anh ......
Billkin trái tim chua xót, vui sướng tràn đến như sóng thần. Không cần suy nghĩ, tay hắn đã phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay thon dài trắng nõn của PP. Hắn nóng lòng muốn tâm sự với trái tim bị đè nén bấy lâu nay
- Anh cũng hạnh phúc khi....

Đột nhiên, có tiếng nhạc chát chúa cắt ngang lời thú nhận của Billkin. Mặt PP tái mét và cậu ấy đẩy Billkin ra đột ngột:
- Đó là cuộc gọi Log!
Billkin dường như bị đẩy xuống biển sâu khi đang đứng trên một chiếc thuyền và trái tim của hắn rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đất.
Billkin bị đánh thức khỏi giấc mơ mùa xuân quyến rũ - báo thức của hắn reo lúc 6 giờ.
Đưa tay ra và tắt báo thức, dưới đáy quần Billkin là cột chống trời, chống thành một cái lều cao dưới bộ đồ ngủ mỏng mềm. Nó cứng đến mức đau lòng.
Billkin ngồi ở trên bồn cầu, bình tĩnh dùng tay xử lý, khoái cảm quen thuộc từng đợt truyền đến nhưng đại não lại lơ lửng trên không trung tự giễu chính mình. Tên ngáo như mình chỉ đang mộng xuân mà thôi. Trái tim dường như bị ép chặt.

Billkin là một người rất trong sáng, trong lòng dường như không bao giờ có suy nghĩ gì xấu xa và luôn tin vào "số mệnh là do trời định". Khi bị bạn gái cũ chia tay một cách khó hiểu, hắn có thể bình thản chấp nhận, thậm chí còn chân thành cầu chúc cho cô ấy mọi chuyện tốt đẹp. 2 tháng trước, Billkin cũng thật lòng nghĩ về việc sẽ ở bên ai, hắn thực lòng mong PP có được hạnh phúc.

Bây giờ Billkin đã thay đổi - hắn nguyền rủa mối quan hệ giữa PP và Log và ngày nào cũng mong hai người đó chia tay dứt khoát. Hắn không có cách nào toàn tâm chúc phúc cho PP với bất cứ ai khác ngoài hắn. Ngoại trừ PP, Billkin không muốn bất kỳ ai.

Có một con thú dữ mắc kẹt trong lòng hắn, ngày đêm gầm rú để có được người đó.

Billkin không thể chịu đựng được nữa.
Hắn vứt khăn giấy dính chất lỏng vào thùng rác, lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho PP:
- Hôm nay mày đến nhà tao nhé?

Hôm nay là ngày 29 tháng 11, kết quả SAT sẽ được công bố lúc 6 giờ chiều. Billkin muốn đồng hành cùng PP, cùng cậu kiểm tra kết quả.
Nửa giờ sau, trên đường Billkin đang lái xe đến trường, điện thoại di động của hắn rung lên, là PP trả lời:
- Được nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro