Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói là đúng 6 giờ tối cổng tra cứu sẽ mở nhưng đến 7 giờ rưỡi PP mới đăng nhập thành công. Chờ lâu quá, trái tim hưng phấn của PP có chút mệt mỏi - từ hồi hộp đến tê dại. Cậu nhìn chằm chằm vào vòng tròn xoay liên tục bên trái trình duyệt thì thấy một vài con số từ từ được hiện ra - 1200!
- Kìa! - Billkin trông hào hứng hơn cả PP, hắn vỗ mạnh lên vai PP - 1200!!!! Làm tốt lắm!!!!!
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ~~~
PP nhảy lên và ôm lấy Billin lắc lắc. Cậu hét lên trong vui sướng. 1200 điểm - trên mốc điểm trung bình. Đây cũng là bài kiểm tra PP đạt điểm tốt nhất từ trước đến giờ. Dù chỉ hơn trung bình nhưng cậu vẫn có hy vọng nộp đơn vào một trường đại học tốt nào đó ở Bangkok.

Sau khi cơn phấn khích qua đi, PP nhận ra mình và Billkin đang trong tình huống nào. Hai người ép chặt người vào nhau, mắt nhìn đối phương và hơi thở như hoà lẫn. Bởi vì mặt PP quá gần Billkin,  cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu chính mình trong đôi đồng tử đen ấy. Đôi mắt của Billkin rất tập trung, rất sâu và rất nồng nàn.
Oxy gần như cạn kiệt, nhịp tim ngừng đập và treo nơi cổ họng. PP nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng đầy trìu mến của Billkin đang dần tiến lại gần. PP có dự cảm về những gì sắp xảy ra và cậu dường như đang chờ đợi điều đó sẽ thật sự xảy ra.

Điện thoại chợt reo — đó là một cuộc gọi Line.
Bầu không khí ngọt ngào lập tức bị phá hủy. Cơn cuồng phong nhanh chóng rút đi, nhường chỗ cho gió lạnh tràn vào. Phía sau lưng áo Billkin hơi ướt mồ hôi, gió từ điều hòa thổi tới làm hắn cảm thấy lạnh thấu xương.
Ánh sáng trong mắt Billkin nhanh chóng vụt tắt. Hắn vô thức cắn chặt phần thịt mềm trong miệng - nơi mà mấy ngày trước cũng bị hắn cắn mạnh - rốt cuộc cũng bị cắn đến chảy máu. Mùi tanh tưởi lan tràn khắp khoang miệng, mặn và đắng.
PP cứng đờ nhìn Billkin rồi liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang rung lắc dữ dội, tự hỏi liệu mình có nên trả lời cuộc gọi hay không.
Billkin đã đưa ra lựa chọn dùm PP. Hắn hất cằm ra hiệu:
- Nhận đi!
- A lô! - PP mở điện thoại và đi đến một góc gần đó, hạ giọng để nghe cuộc gọi.
- P! Mày đã xem điểm SAT chưa? Sao rồi?! - Giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng của Log. Giọng điệu của gã thể hiện sự lo lắng và mong đợi nhưng PP lúc này lại không muốn nghe.
- Chà, tao kiểm tra rồi. 1200!
- Tuyệt vời! - Log có lẽ đang đi cùng Frank và những người khác. Sau khi nghe điểm, gã ngay lập tức báo tin vui cho người bên cạnh. "Nó được 1200!". PP có thể nghe thấy ai đó ở đầu dây bên kia hét lên tên cậu một cách sôi nổi— "PP! Anh Pi giỏi quá!"
- P, mày đang ở đâu? Cùng ra ngoài đi ăn mừng nào!
- Không cần! - PP liếc nhìn Billkin - người đang ngồi không xa - rồi ngập ngừng nói dối:
- Ờ , tao đang ở nhà! Nên là ...
- Ồ ... vậy thôi, cô chú chắc vui lắm. Mày thi tốt mà!
Log có vẻ hơi hụt hẫng một chút nhưng ngay lập tức bày tỏ sự thấu hiểu của mình và đồng ý tổ chức tiệc ăn mừng bù cho PP vào ngày mai.
- ... "cô chú" còn chưa biết chuyện đâu!
- Vậy thì tao sẽ không nói chuyện điện thoại với mày thêm nữa. Lo mà báo đi nhé. Hẹn gặp lại mày ở trường vào ngày mai!
- Ừ!

Bầu không khí bây giờ thật xấu hổ. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Billkin, cả người PP cứng đờ. Không biết Billkin nghe được bao nhiêu trong đoạn hội thoại mà cậu đã cố giảm âm lượng xuống. PP cảm thấy hơi xấu hổ về hành động nói dối rằng đang ở nhà của mình. May mắn thay, trong khoảng thời gian sau đó, có rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi về kết quả thi, giữa hai người không còn sự im lặng khó xử nào nữa.

Billkin nghĩ rằng PP sẽ rời đi sau khi trả lời điện thoại, nhưng cậu ấy chỉ ngồi bên cạnh để nghe điện thoại và trả lời tin nhắn, điều này khiến hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn luôn mừng cho PP. Billkin đã thấy được sự chăm chỉ của cậu cách đây một thời gian và bây giờ PP đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng hơn những gì cậu ấy mong muốn, đặc biệt là trong phần toán học, đó là một thành tựu đối với Billkin.

Vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của người bên cạnh, và khi người kia quay mặt lại thì hắn chân thành nói:
- P, chúc mừng!
- Cảm ơn! Cảm ơn P'Kin đã giúp em!
Với nụ cười cong cong môi và lúm đồng tiền sâu trên má phải, PP nắm lấy tay phải Billkin lắc mạnh:
- Đi thi đợt tháng 1 đi anh ơiiiii!
Billkin cười lớn, hắn đập mạnh vào vai PP:
- Cái đó chắc chắn phải hơn điểm em trong bài thi thì anh mới đi nhé!
Người kia cười khúc khích, lè lưỡi, mang bộ dạng nghịch ngợm mà Billkin yêu thích.
Hắn cúi đầu, nắm tay trái của PP và lặng lẽ giữ nó một lúc lâu, cho đến khi cậu chuẩn bị về nhà mới buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro