Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP lần thứ hai từ chối lời tỏ tình của Billkin.

Hai tuần sau Giáng sinh họ có một kỳ nghỉ đông nho nhỏ. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Billkin và PP hẹn nhau ăn tối tại Banyan Tree, sau khi ăn xong, họ đến Moon Bar để ngắm cảnh đêm.
Toàn bộ bữa tối thật lãng mạn và thư giãn.
Billkin đã hôn PP khi đưa cậu về nhà và bầu không khí cũng rất tốt.
Khi hắn lấy ra bông hồng từ ghế sau và chính thức ngỏ lời, bầu không khí lại trở nên cứng ngắc. Khi hỏi PP về lý do thì Billkin nhận được câu trả lời là cậu ấy không muốn bắt đầu mối quan hệ tiếp theo quá sớm. Hỏi PP có muốn bỏ Billkin lại phía sau không, thì câu trả lời là phủ định, rất rõ ràng là không.
- Em muốn anh đợi bao lâu? - Billkin hỏi trong bất lực, nhìn người đang tỏ ra buồn bã hơn hắn.
- Làm ơn cho em thêm một chút thời gian nhé!
Một lần nữa, PP lại hành động như một đứa trẻ và Billkin lại nhượng bộ. Kể từ khi quen cậu, điều hắn thường xuyên và hay làm nhất là chờ đợi để được chú ý, chờ được thích, chờ chia tay, chờ gặp mặt ... Sẽ phải đợi bao lâu? Billkin hy vọng PP có thể cho hắn một thời hạn rõ ràng, đừng treo tình cảm hắn lên như thế này nữa, rất mệt mỏi.
Điều đáng buồn hơn là Billkin đã gặp một cơn ác mộng vào đêm đó.
Billkin mơ về một con đường rộng. PP và Log bước tới trước mặt hắn, túm tụm lại với nhau như Hắn đã từng thấy. Hắn vội vàng tách hai người trước mặt mình ra một cách mạnh mẽ, rồi nhìn chằm chằm vào PP và hỏi:
- Không phải em đã chia tay sao ?!
- Yêu lại một lần nữa! - Log nhún vai giễu cợt.
- Nó lừa em nhưng em vẫn muốn quay lại và ở bên nó ?! - Không thể tin được, Billkin nhìn chằm chằm vào PP, hy vọng rằng cậu ấy sẽ tự nói với mình rằng đây là một sự hiểu lầm.
- Tao thích Log! - PP thốt lên với đôi mắt dịu dàng và giọng nói ngọt ngào mà Billkin thích - Billkin, hãy chúc phúc cho tụi tao!
- Log hoàn toàn không phải là con người! Mày đừng có ngốc như vậy! - Billkin tràn đầy khí lực. Hắn cố gắng đánh thức kẻ đang bị ám ảnh trước mặt và muốn đấm vào khuôn mặt đắc thắng bên cạnh một nắm đấm. .
Vừa định bước tới, cảnh tượng chuyển thành trường luyện thi. Billkin ngồi ở hàng cuối cùng và thu dọn cặp sách. PP đứng dậy và bắt gặp ánh mắt của hắn với nét mặt thờ ơ vừa quen vừa lạ. Hắn chỉ nghe thấy cậu lạnh lùng khịt mũi một cách khinh thường:
- Log không phải là người thích hợp, chẳng lẽ là mày à?
PP bước tới và đẩy Billkin về phía sau. Cơ thể của Billkin từ tường lớp học rơi xuống boong của một con tàu du lịch sang trọng , chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, hắn đã nghe thấy Log cười và nói:
- Nó ở bên ngoài rồi. Đá nó xuống biển đi!
Billlkin hét lên một cách tuyệt vọng và rơi xuống biển sâu tối tăm từ boong của một con tàu du lịch cao hàng chục tầng. Vào lúc sắp đối mặt với biển, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy sau cơn ác mộng của mình.
Căn phòng tối om khi hắn mở mắt ra nhìn điện thoại đã bốn giờ sáng. Billkin bực bội lăn lộn:
- Bóng ma ám mình vẫn còn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro