Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối năm 2016, gia đình PP đến Hua Hin chơi.
Billkin nằm buồn chán ở nhà, điện thoại liên tục có thông báo, khi nhấc máy lên thì đó là ảnh chụp của mẹ PP.
Khi Billkin nhấp vào, hắn thấy một vùng biển rộng lớn của Hua Hin - mặt trời rất chói chang, biển trong xanh. Tiếng sóng, gió biển, biển xanh nhạt nối với bầu trời, sóng hơi lớn, vỗ bờ thành từng mảng, bọt trắng xóa như không muốn lưu dấu chân người đi đường trên bãi biển khi nó rút đi.
Billkin lần lượt nhấp vào tất cả các bức ảnh chụp của PP và gia đình để tìm kiếm thêm dấu vết của người yêu hắn, và cuối cùng tìm thấy hình bóng của PP trong bức ảnh chụp do chị gái của cậu tung ra mười phút trước. Trong video là một bữa ăn hải sản phong phú. Máy quay của chị chụp vội ba người còn lại. Billkin có thể thấy bố mẹ PP đang nói chuyện và PP chơi điện thoại. Hắn gửi tin nhắn.

"Đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Đã lâu rồi mà không nhắn cho anh"

Billkin chua xót nghĩ, đang do dự sợ không liên lạc được PP thì nhận được tin nhắn từ cậu ấy - các món hải sản chụp từ một góc khác, một bức ảnh biển ở Hua Hin, một bức ảnh selfie PP đứng trên biển và hai từ đơn giản "nhớ anh".
Hạnh phúc có thể rất đơn giản, đôi khi chỉ cần hai từ là đủ.

"Buổi chiều đi đâu?"
"Không biết nữa, chắc lại đi ngắm biển."
"Nhớ anh lắm hả?"
" Ừ"
"Tối nay nghỉ ở đâu?"
PP gửi trực tiếp địa điểm và Billkin ấn vào, mở bản đồ ra xem. Đó là khách sạn họ đã đến vào lần trước.
Những kỷ niệm ngọt ngào ùa về. Không biết sự thôi thúc và can đảm đến từ đâu, Billkin hỏi:
"Em có muốn ai đó cùng mình không?" Vào đêm cuối cùng của năm 2016, Billkin chỉ muốn ở bên PP.

Vài phút trôi qua, PP vẫn chưa đọc và Billkin nhận ra rằng dường như hắn đã đưa ra một yêu cầu không đúng lúc. Có chút ngượng ngùng chỉ muốn đáp vài câu hóm hỉnh rồi tìm đường lui thì hắn thấy PP đáp:
"Dạ. Bố mẹ cũng mời anh tới chơi ấy"

PP muốn mình đi cùng.
Billkin bật dậy khỏi giường, thu dọn sơ qua rồi xách ba lô ra ngoài. Mẹ Pink đang sắp xếp đồ đạc trong phòng khách, mẹ hơi ngạc nhiên khi thấy Billkin xách ba lô đi xuống nhà:
- Bill, con đi đâu vậy?
- Mẹ ơi, tối nay con không ngủ ở nhà được không? - Billkin cúi đầu chào mẹ và xin xỏ.
- Tối nay không ở nhà? Con đi với ai?
- PP. Hôm nay nhà họ đến Hua Hin!
- Con đến Hua Hin tìm PP à? - Nghe đến tên PP, một cảm xúc kỳ lạ chợt lóe lên trong mẹ Pink. Khi Billkin nhìn kỹ hơn, nó lại biến mất. Billkin đột nhiên trở nên hơi lo lắng vì vào đêm giao thừa nhưng cậu chạy đi nghỉ mát cùng gia đình người khác. Nghĩ đến đây lòng Billkin cảm thấy áy náy, trên lưng hắn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cũng may, mẹ Pink rên rỉ một hồi rồi đồng ý:
- Đi đường phải cẩn thận. Khi đến nơi thì phải lễ phép vì dù sao cũng ở với nhà PP, đừng có chạy lung tung nghe chưa!
Lúc này Billkin gật đầu. Vừa chạy ra cửa, hắn vừa nói:
- Con hiểu rồi! Cảm ơn mẹ!
Sau hơn ba giờ đi đường và quãng thời gian kẹt xe, Billkin vội vã đến khách sạn và gặp PP trước bữa tối.
Billkin và bố mẹ và chị của PP đã quen biết từ lâu, họ không cần dè dặt, nói cười vui vẻ, vui vẻ thưởng thức bữa tối ngon lành và thịnh soạn.

Sau bữa ăn, bố mẹ PP và chị gái sẽ đi thăm chợ đêm Hua Hin, PP và Billkin thì đi dạo biển và ăn uống.

Lần trước khi đến Hua Hin, cả hai chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài chơi đàng hoàng.
Ở Hua Hin, biển vào ban đêm và biển ban ngày có khí chất khác hẳn. Ban ngày sóng và gió mạnh, biển Hua Hin như một người phụ nữ mạnh mẽ, ngay thẳng. Ban đêm khi sóng yên biển lặng, biển Hua Hin trở thành một thiếu nữ thanh tao và quyến rũ, với gió biển thổi nhẹ qua mái tóc như có từng sợi gió thoảng qua bên tai, từng đợt từng đợt bơi qua bãi biển, liếm vào gót chân, có chút ngứa ngáy.
Nước biển bị bầu trời đêm nhuộm thành màu mực sẫm mị hoặc, màu đêm nặng nề bao trùm lên hai người đang chậm rãi đi về phía trước. Ngước mắt lên, ánh trăng rất mờ ảo, bầu trời đầy sao điểm xuyết trên tấm thảm đêm đen, những vì sao lấm tấm, dày đặc. Phía sâu trong bờ là khách sạn, có vài ngọn đèn ấm áp chiếu xa xa.

Billkin thích ban đêm, ban đêm hắn có thể làm những việc mà ban ngày không dám làm. Bên tai hắn là tiếng thở êm đềm của biển và trong tay hắn là bàn tay mềm mại và mỏng manh. Đôi tình nhân - dưới sự bảo vệ của bóng tối, dịu dàng và vị tha, cả hai có thể đan những ngón tay vào nhau một cách tự nhiên.
Cách đó không xa là chiếc ghế dài miễn phí mà khách sạn đặt trên bãi biển. Một vài người đã ngồi đó và nói chuyện rôm rả. Không có nhiều người, một vài giọng nói thỉnh thoảng bay theo gió biển.
Billkin và PP chọn một góc xa và ngồi xuống, tận hưởng sự im lặng. Nằm được một lúc họ lại thấy chán, nhân tiện bật đèn flash di động lên chơi đùa vui vẻ với nhau. Billkin chụp một tấm ảnh và tải lên story IG. Ánh sáng đèn flash rất mạnh, khi chiếu vào khuôn mặt của PP, hắn cảm thấy mái tóc cậu như nhuộm màu mực. PP như bạch ngọc, môi đỏ thẫm, mắt đẹp hơn sao, thần thái. rạng rỡ và không giống như một người phàm trần.

Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, Cuối cùng cũng đợi được đến khi em rơi xuống bên cạnh anh.

- P, đây là năm đầu tiên của chúng ta!
Billkin nói và tắt đèn flash. Góc khuất hẻo lánh, không ai để ý, Billkin tranh thủ thả một nụ hôn nhẹ nhàng giữa đôi môi mềm mại của PP.
So với những cơn mưa và sóng gió lần trước, lần này nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.

Billkin đến đột ngột, PP không kịp chuẩn bị gì. Đồ của khách sạn thì không dùng được (vì lúc thanh toán sẽ thấy), không thể ra cửa hàng tiện lợi táo tợn mua,  hai người phải dùng miệng để giúp nhau tạm thời thoải mái.
Billkin ngồi xuống mép giường và PP quỳ dưới chân hắn để làm một số điều bằng miệng. Nó giống như một giấc mơ thanh xuân. Chỉ khác là PP không hoang dã và quyến rũ như trong mơ, nhưng vẻ mặt đỏ bừng, cau có và bướng bỉnh muốn làm hài lòng Billkkn khiến trái tim hắn càng thêm phấn khích.

[ Đã lược H 🌚]

Billkin thực sự đã yêu một người đàn ông.
Billkin vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của PP với bàn tay sạch sẽ của mình, và cuối cùng có thể nói điều đó một cách chắc chắn.
"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro