1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều

Tháng 6 năm 2016, mùa hè phá lệ nóng hơn mọi năm. Ve sầu đậu ở trên cây ngoài đường kêu suốt ngày suốt đêm, toàn bộ Krungthep như bị bỏ vào lồng hấp khổng lồ, ngồi một chỗ không làm gì cũng đổ mồ hôi.


"A... nóng đến thế nhưng trường luyện thi nhất quyết không mở máy lạnh dù chỉ một chút!"8h sáng, giảng viên vẫn chưa tới, bên trong một trường luyện thi tại Krungthep, đột nhiên có nam sinh hét lên, to đến mức cảm tưởng như bụi trên quạt trần cũng rơi xuống.


Billkin, người ngồi sau lưng nam sinh ấy, lắc đầu cười cười rồi lại tiếp tục làm bài tập. Cậu đeo cặp kính đen dày cộm che đi sống mũi cao, áo sơ mi trắng không cài hai nút trên, lộ ra cần cổ khỏe khoắn cùng xương quai xanh.


Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ bên cạnh chỗ Billkin ngồi, càng tô điểm lên đường cong cơ thể tinh xảo. Nam sinh cấp hai với gân xanh trên mu bàn tay và yết hầu nhô ra, đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của sự nam tính trưởng thành, sẽ khiến hormone nam vô thức tản ra xung quanh. Mấy học sinh nữ ngồi phía sau chợt dừng lật sách, dựa theo mép sách, len lén nhìn hắn.



Cảm nhận được vô sô ánh mắt đang dán lên người mình, Billkin ngồi thẳng lưng lên, đến chữ viết trên giấy cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều.


"Chiều nay tan học mà mưa thì hay biết mấy, nhưng trời mưa thì không thể đá bóng, phiền phức ghê." Mike, nam sinh ngồi trước Billkin, lại phàn nàn. Cậu ta là một nam sinh lớp 12 có thân hình cao ráo, luôn đem theo một trái bóng mỗi khi đi học.


"SAT sắp có kì thi rồi, lúc nào cũng muốn đá bóng, cậu có nghĩ đến việc thi không hả?" Billkin dừng viết, chuyển sang xoay bút, nửa đùa nửa thật hỏi.


Mike bị nói trúng tim đen đến mức không thể ngẩng đầu, lầm bầm trong miệng: "Cậu tốt nhất là đừng có mà tới, lúc nào có gái xem cũng đá hăng máu như gà!"


Mấy bạn nữ sau lưng Billkin nghe thấy, khúc khích cười.


Lần này lại đến lượt Billkin ngượng đỏ tai. Cậu cười, rướn người cầm sách đập đầu thằng bạn đằng trước: "Miệng cậu nhanh nhảu lắm, lần sau kiểm tra Anh nhớ tự mình học bài đi nhé!"


"Đừng mà anh Kin, em sai rồi được chưa?" Mike ôm đầu cầu xin tha thứ, không cẩn thận đụng vào bình thủy tinh trên bàn của Billkin.


"Má, lần sau đừng gọi anh như thế!"


Billkin đặt bình nước lại chỗ cũ, tỉ mỉ lau mấy giọt nước vương ra rồi mỉm cười thỏa mãn.


Cậu không tiếp tục làm bài tập mà cầm điện thoại, mở forum, vào phần tin nhắn.


Hơn nửa ngày, người kia vẫn chưa trả lời cậu.


Người kia đang làm gì nhỉ?


Sự phiền não này bắt đầu từ buổi đêm của gần một năm trước. Đêm hôm đó, không hiểu sao Billkin cảm thấy khó ngủ, trong lúc buồn chán lại nảy ra một ý tưởng, tìm đến diễn đàn của trường anh Winnie, muốn xem cuộc sống của học sinh trao đổi là như thế nào. Trong lúc lượn lờ khám phá, một bài viết ẩn danh đập vào mắt cậu.


Chủ bài viết nói mình là đồng tính luyến ái.


Từ bé đến lớn, người ấy luôn là người được các bạn học quý. Khiến cho người ấy tưởng rằng, các bạn dù có biết xu hướng tính dục của người ấy cũng sẽ không có gì thay đổi. Thế là người ấy lấy hết dũng khí, viết thư tỏ tình cho người mà người ấy thích.


Ngày hôm sau, người ấy phát hiện bức thư tình bản thân tốn trăm công nghìn sức, viết đi viết lại bị dán tại bảng thông báo ngay cổng trường, mọi người đều chỉ trỏ bàn tán. Tên người nhận bị che đi, chỉ có tên của người ấy, rõ ràng từng chữ đến chướng mắt.


Từ đó trở đi, người ấy trở thành một đứa g** bị mọi người xa lánh, dùng mọi từ ngữ xấu xí để phỉ báng, từ ngoài sáng cho đến trong tối, người ấy cũng không thể giả vờ như không biết. Nghiêm trọng nhất là một lần đi vệ sinh, người ấy bị các nam sinh giữ chân và đánh một trận. Đi học mà để bị thương như vậy, bố mẹ cũng nghi ngờ nhưng người ấy không dám kể cho gia đình nghe.


Vì người ấy sợ rằng bố mẹ cũng giống những người bạn kia, bởi vì xu hướng tính dục mà xem người ấy là kẻ dị hợm.


Để tránh né chuyện này và những người bạn, người ấy chỉ biết cố gắng học tập, năm lớp mười thành công có được một suất làm học sinh trao đổi, đến Mỹ học tập. Nhưng người ấy không ngờ rằng, sự tự ti như nhấn chìm chính mình, cơn ác mộng kia không có cách nào quên đi. Người ấy viết thêm rằng việc đăng bài lên diễn đàn không có ý gì khác, chỉ muốn tìm một người có thể tâm sự.


Có lẽ bởi vì câu chữ sinh động nhưng lại rất đỗi ngây thơ của người kia, hoặc là vì câu chuyện này vô cùng cảm động, Billkin liền cảm thấy chóp mũi chua xót. Cậu nhìn chằm chằm bài viết ấy cả nửa ngày, viết viết xóa xóa, cuối cùng bình luận một câu.


[Không cần phải tự ti, là một người xa lạ, nhưng tớ thấy cậu rất đáng yêu.]


Không nghĩ rằng vừa nhấn đăng, liền hiện một thông báo, ID [0430] gửi lời mời kết bạn!Hai người cứ như thế mà trở thành bạn bè qua mạng. Có lẽ bởi vì ngoài đời không quen biết nhau nên bọn họ thoải mái trao đổi rất nhiều bí mật cùng tâm tư cá nhân.


Nghĩ tới đây, Billkin bất giác cong khóe môi.


"Ao, đọc tin nhắn bạn gái gửi à, sao cười vui vẻ thế? Tôi là bạn thân của cậu mà yêu đương lại giấu diếm nhau à!" Mike, cậu bạn ngồi trên không thể ngồi im quá mười phút, quay xuống thăm dò.


Billkin xì một tiếng, dùng tay che màn hình điện thoại, tiếp tục đi vào trang chủ của 0430. Ảnh chụp chính mình trên tường nhà chỉ có lác đác vài tấm, còn lại chỉ toàn là chụp hoa, cà phê. Cậu ấy là người như thế nào nhỉ? Billkin tò mò nghĩ, không chú ý tới ngoài hành lang có tiếng chân.


"Các bạn chú ý một chút, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới. Đến đây, em tự giới thiệu đi." Giọng thầy Tim ít tóc vang lên ở cửa lớp, Billkin mới khóa màn hình điện thoại ngẩng đầu lên.


"Xin chào mọi người, mình là PP Krit", nam sinh đứng kế bên thầy Tim mỉm cười, "năm nay học lớp mười hai, học trường Assumption College. Mong được mọi người giúp đỡ."


Nam sinh mặc một áo sơ mi đỏ thẫm ngắn tay, vạt áo được sơ vin gọn gàng, lộ ra vòng eo cong cong tinh tế. Phía dưới là quần đùi đen, lộ ra cặp chân thon dài, trắng nõn bóng loáng, không tì vết.


Nhưng tất cả đều không sánh bằng gương mặt với ngũ quan tinh xảo cùng nụ cười tươi của cậu ấy.


Đôi mắt của PP là đôi mắt phượng, trong sáng cùng thanh tịnh, khi không cười có nét sắc xảo và thần thái của một chàng trai trưởng thành, khi cười thì đôi mắt híp lại cùng với hàng mi cong vút, đánh tan nét sắc xảo, khiến gương mặt trở nên mềm mại dễ thương. Dù vẫn còn một chút nét hung hăng từ quả đầu đinh nhưng vẫn tỏa ra một loại khí chất ấm áp, dễ gần.


"Cậu ấy sao lại tới đây?"


Billkin giật mình, bên tai toàn là lời bàn tán sợ hãi xen lẫn thán phục của các bạn cùng lớp.


"Trời đất ơi, là học bá của tứ đại trường nam sinh!"


"Ao, làn da trắng quá, cảm giác như cậu ấy đang phát sáng vậy."


"Nhìn tướng mạo thì giống trai đẹp lạnh lùng, nhưng sao cất giọng một cái liền trở nên đáng yêu thế?"


"Đúng vậy, giọng nói thật mềm mại."


"Được rồi, mọi người còn có gì muốn hỏi PP không? Nếu không có chúng ta liền bắt đầu học." Thầy giáo hắng giọng, cố gắng kiểm soát tình hình loạn cào cào vì bạn học mới của lớp này.


Một nữ sinh vừa rồi nhìn lén Billkin mạnh dạn giơ tay: "IG của cậu là gì? Có thể follow không?"


"Tất nhiên rồi", PP cười, rút điện thoại ra.


Cậu ấy thật thích cười.


Billkin nhìn ánh đèn huỳnh quang trong lớp và ánh nắng bên ngoài cửa sổ tụ lại thành sao sáng trong mắt PP ,  nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro