2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 - Bạn của anh trai


Hôm đó thời tiết không oi bức như thế này, cổng ra khu vực quốc tế của sân bay Suvarnabhumi vô cùng nhiều người đang đứng chờ. Billkin, mặc áo phông trắng cùng chiếc quần ngắn phong cách bãi biển, tay đút túi quần, đứng kế bên bố mẹ, mắt nhìn bảng điện tử thông báo chuyến bay đến.


"Chuyến của anh Winnie hạ cánh rồi ạ."


"Cơ mà anh cả có chuyện gì vậy ạ? Sao hôm nay cả nhà họp mặt mà lại không tới?"


"Anh Winnie lấy hành lý sao lâu quá vậy? Anh ấy đem cả nước Mỹ về sao?"

Mỗi lần mở miệng là Billkin không thể nào dừng được, mẹ cậu cuối cùng không nhịn nổi, nửa đùa nửa thật liếc quý tử của mình một cái.


"Mẹ, sao lại nhìn con như vậy?" Billkin lại thắc mắc.

"Lúc nào con cũng lèm bèm như vậy, không biết có cô gái nào chịu cưới con không nữa." Mẹ Pink vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn bố cậu đang đứng sau.

Billkin đi sau lưng le lưỡi, nhỏ giọng nói: "Con ở trường có nhiều bạn gái theo đuổi lắm đó..."

"Ô kìa, xin chào, hôm nay cả nhà cũng tới đón con sao?"

Một giọng nữ ôn nhu từ phía sau vang lên. Billkin và bố mẹ cùng lúc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài không biết đứng sau lưng họ từ lúc nào. Đi cùng là một nữ sinh mười tám đôi mươi vô cùng xinh đẹp, nhìn cũng biết là con gái của cô ấy.

"Mọi người là..." Mẹ Billkin chỉ nhìn thấy người phụ nữ này khá quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Còn nhớ gia đình Amnuaydechkorn chứ? Chúng ta từng gặp nhau trong bữa tiệc từ thiện." Người phụ nữ tóc dài cười rất thân thiết, lại hướng mẹ của Billkin giới thiệu: "Đây là con gái lớn của tôi, hôm nay cả nhà tới đón em trai của nó trở về."

"Trùng hợp vậy sao, hôm nay con trai thứ nhà tôi cũng từ Mỹ về, năm ngoái nó mới qua đó theo diện trao đổi. Còn đây là con trai út nhà tôi, cũng đang là học sinh lớp 11, chuẩn bị thi SAT, mục tiêu là quản trị kinh doanh của Chulalongkorn."

Mẹ không nói không rằng, bất thình lình nắm tay con trai kéo đến trước mặt người nhà Amnuaydechkorn. Cậu không biết làm, đành nở một nụ cười gượng chào bọn họ.

"Giỏi như vậy sao? Con trai nhà chúng tôi cũng giỏi lắm, tôi chưa từng nghĩ sẽ để thằng bé một thân một mình đi xa nhà trong khoảng thời gian dài như này..."

Hai bà mẹ rất nhanh liền tâm sự về chuyện chồng con, nữ sinh kia lâu lâu bồi vào một câu. Billkin cùng hai ông bố bị gạt sang một bên, nhàm chán nhìn cánh cửa đóng vào mở ra, mỗi đợt mở ra lại kèm theo một tốp người vừa hạ cánh.

Không bao lâu đã nhìn thấy một xe đẩy chất cả núi hành lý, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Billkin nhìn một lúc mới nhận ra đó là anh hai của mình.

"Anh ấy thật sự đem cả nước Mỹ về đây à?" Billkin lẩm bẩm, lại nhìn thấy gối cổ chữ U màu đỏ chói mắt, treo tòong teng trên tay Winnie, hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ quần áo nghiêm chỉnh thường ngày của anh.

Billkin cười một tiếng, định nghênh đón bằng vài câu trêu chọc thì thấy anh mình cười rất ôn nhu.

Nụ cười này không phải dành cho cậu, cũng không hướng về phía bố mẹ.

Billkin nhìn theo ánh mắt của Winnie, phát hiện ra kế bên anh ấy còn một người nữa. Một nam sinh da trắng, mặc áo thun hồng cùng quần ngắn.

Rõ ràng là trang phục vô cùng bình dị, thế nhưng nước da trắng hồng cùng vóc người cao gầy, tinh tế khiến cậu vô cùng nổi bật, cả người nhìn giống như một đóa hoa hồng phấn, tươi đẹp, tiên diễm.

Cậu ấy cũng cười với Winnie, đồng thời nói gì đó. Dáng vẻ lúc nói chuyện giống như ngậm một viên kẹo mềm, cách xa như vậy nhưng Billkin vẫn nghe được hương vị ngọt lịm.

Trên gương mặt kia, xuất chúng nhất là đôi mắt, phong tình vạn chủng, lại ướt át, mông lung. Trong một khoảnh khắc, Billkin còn nghĩ người kia kẻ eyeliner.

Con trai cũng kẻ eyeliner sao?

Billkin đang chìm trong suy nghĩ, bỗng thấy gối cổ trên tay Winnie bị đụng vào, rơi xuống.

Winnie hoảng hốt, cố gắng giữ lấy chiếc gối thế nhưng nam sinh kế bên lại nhanh tay hơn, vô cùng tự nhiên nghiêng người đưa tay ra, thay anh ấy cầm chiếc gối, rồi quay lại cong cong đôi mắt cười với Winnie.

Không biết tại sao, Billkin lại tưởng tượng ra khung cảnh người chồng vừa được vợ chỉnh lại cravat.

Suy nghĩ cái gì kỳ quái vậy trời, Billki tự giễu. Mẹ đứng kế bên cũng nhận ra Winnie, ngạc nhiên thốt ra một tiếng "Ô kìa..."

"Winnie ra rồi sao con? Vừa rồi mải nói chuyện với người bạn, mẹ không để ý... Đây là bạn cùng lớp bên Mỹ của con sao?

"Tôi nói này, chúng ta cũng thật có duyên nha, đây là con trai út nhà tôi, PP." Người phụ nữ vừa nói chuyện với mẹ Billkin nắm tay cậu nam sinh áo thun hồng, trừu mến nói. "Bé yêu của mẹ về rồi, hành lý của con đâu?"

"Anh Winnie cầm hết giúp con đấy ạ." PP nhỏ nhẹ, bẽn lẽn trả lời.

Giọng nói của cậu ấy như miếng kẹo fondant, mềm mại lại ngọt ngào, khiến cho trái tim của Billkin cũng vô thức rung động.

"Thật là làm phiền cháu quá." Mẹ PP ngượng ngùng nói với Winnie. Bố Billkin thừa cơ, khách sáo khoát tay nói, "Quan tâm em trai là điều nên làm mà."

"Thất thần cái gì vậy hả?"

Bố mẹ hai bên nói chuyện phiếm, cùng nhau rời khỏi sân bay, Winnie búng tay gọi hồn Billkin trở về với thân xác. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong câu hỏi, liệu nam sinh kia có kẻ mắt hay không? và một vấn đề vi diệu khác là tại sao giọng nói của PP lại mềm mại dễ nghe đến thế thì anh Winnie đã lên tiếng đánh thức: "Đây là bạn cùng lớp ở Mỹ của anh. PP Krit, cậu ấy học giỏi lại ngoan hiền, em nên học hỏi người ta, biết chưa hả?"

"Em nào có giỏi đến thế?"

Bị mấy câu khen lên trời cao của anh Winnie chọc cho ngại ngùng, PP chỉ biết cười cười nhìn Billkin, hai má đỏ ửng, lan rộng ra đến tai. Tim Billkin đột nhiên không thể khống chế, vô thức nghĩ đến đóa hồng đỏ rực kiều diễm.

"Đây là em trai của anh, Billkin. Hình như em từng thấy ảnh nó trên IG của anh đúng không?" Winnie không nhận ra tâm tư của em trai mình, vẫn thao thao bất tuyệt với PP, "Lần cuối anh đăng ảnh nó là..."

"Là cuối năm nhất cao trung của tôi, tôi là học sinh điểm cao nhất khối nên chụp ảnh kỉ niệm với anh ấy cùng bảng điểm của mình."

Billkin vô thức nói tiếp, vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận.

Nhắc gì không nhắc đi nhắc điểm vậy trời?

Billkin có chút lúng túng nhíu mày, cố gắng phân tích biểu cảm của PP.

Cậu ấy chỉ cười nhỏ nhẹ: "Tớ thấy tấm ảnh đấy rồi, cậu giỏi thật đấy."

Rõ ràng đó chỉ là lời khách sáo, cớ sao chỉ vì là người kia nói, đều cảm thấy vô cùng thật lòng? Billkin thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì ánh mắt nhìn người khác của cậu ấy luôn luôn rạng rỡ và chân thành như thế.

Sự chân thành ấy ngược lại, khiến cho Billkin càng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhíu mày, tiếp tục lầm lũi đi theo Winnie.

PP cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Bóng của hai người gần như trùng nhau.

"Xin lỗi xin lỗi!" Đột nhiên một người đi hướng ngược lại vừa đi vừa chơi điện thoại, không cẩn thận đâm sầm vào PP, khiến cậu ấy lảo đảo suýt ngã.

Vai của cậu ấy sượt ngang qua vai của Billkin, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ bừng ướt sũng nhìn cậu.

"Thật xin lỗi."

Nói thì nói như vậy, đầu vẫn còn tựa vào vai Billkin.

Từ góc này, Billkin hoàn toàn có thể ngửi được mùi hương của người kia, là mùi dừa ấm áp khô ráo, còn phảng phất hương sữa ngọt ngào, giống như đang làm nũng.

Hóa ra PP không kẻ mắt.

Lông mi của cậu ấy thật dài, vừa nhiều vừa dài, khiến cho đôi mắt càng thêm nhu hòa.

Nhưng đôi mắt ôn nhu này lại có chút gì đó đau thương, vừa rồi cách xa nên Billkin không nhìn 

rõ, bây giờ mới phát hiện.

PP đang đau buồn vì cái gì chứ?

Billkin không biết.

Nhưng cậu chỉ thấy người này rất đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn người, hoảng hốt.


tbc.


Má, người ta té mà tam thiếu chỉ nghĩ đến việc cậu ấy có kẻ mắt hay không... lý do  billkin xưng tôi gọi cậu, pp xưng tớ gọi cậu, sau này mọi người sẽ hiểu nha :)))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro