3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - Tại sao lại là cậu?

"Làm phiền cả nhà quá, Winnie đã giúp PP mang hành lý ra khỏi sân bay giờ còn giúp đem đến tận xe xếp lên nữa."

Rất nhanh đã đến bãi đỗ xe ngoài trời. Mẹ và chị gái của PP đứng bên cạnh xe nhà mình nói lời cảm ơn với người nhà Assaratanarul rồi quay sang PP: "Con đó, 80% hành lý là của mình. Con mua gì ở Mỹ thế hả?"

"Có sao đâu ạ, dù sao thì anh Winnie cũng sẵn lòng xách dùm con mà." PP nũng nịu ôm lấy tay mẹ, cọ cọ má trên vai mẹ rồi cười với Winnie.

Billkin khẽ giật mình, buông cánh tay đang mân mê vai phải, đi đến kế bên Winnie: "Để em phụ anh một tay."

Winnie, người đang chật vật nhét chiếc valy nhỏ màu xanh vào cốp xe, có hơi bất ngờ: "Từ lúc nào mày rộng lượng giúp đỡ quá vậy?"

"Nhóc con, con đứng sang một bên chơi đi." Bố Billkin vỗ vai bảo cậu tránh ra, "Winnie, con đem hai cái valy lớn để phía bên trái đi, mấy cái valy nhỏ này sẽ nhét vào được thôi."

"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ." PP khéo léo nói.

"Không có gì. Chú nhà cô bận rộn công việc lắm, lâu rồi mới có dịp cùng con trai làm này làm kia." Mẹ cậu kéo PP sang bên kia nói nhỏ, "Con với Winnie quan hệ tốt như thế thì sau này có dịp ghé nhà cô chơi nhé, không phải khách sáo..."

PP gật đầu mỉm cười, nắng hạ tháng sáu khiến lông mi đen nhánh cong cong cùng làn da trắng nõn càng thêm chói mắt. Billkin đứng dưới bóng cây, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Khó chịu vì cái gì cậu cũng không thể giải thích.

"Kin, Billkin?"

Tiếng quạt trần ong ong chuyển động lẫn với tiếng gọi nhỏ của Mike, kéo Billkin trở về thực tại. Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ đống suy nghĩ kia, rồi mới nhận ra cả lớp đều đang nhìn mình, bao gồm cả giáo viên đang đứng trên bục giảng bên cạnh PP.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu phát hiện ánh mắt nhìn mình của PP có chút ủy khuất, khóe miệng thường ngày luôn luôn giương lên bây giờ lại hạ thấp xuống, khiến khí chất vốn có tăng thêm vài phần thanh lãnh.

"Ao, sao mọi người đều nhìn mình..." Billkin giật mình, đột nhiên cảm thấy mình đã phạm lỗi gì đó...

"Bởi vì vừa nãy bạn học mới, đứng trước lớp chào cậu, mà cậu thì không thèm để ý tới người ta." Mike nhỏ giọng rít qua kẽ răng. "Không phải, chỉ là chào hỏi thôi, sao cậu có thể lơ người ta như vậy hả?"

"Cậu nghĩ lại đi. Đột nhiên đứng lên nói chào PP, trông ngốc không hả? Sao không nói ngược lại, cậu ấy có thể vờ như không có gì mà lảng qua chuyện khác đi?"

"... Đúng là không nói được cái miệng cậu. Hey, cậu có muốn follow IG của PP không? Windy mới gửi tôi, muốn thì tôi gửi qua cho cậu?"

"Cậu biết sao tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho kì thì SAT từ năm 11 không? Vì tôi dành toàn bộ thời gian làm khùng làm điên của cậu để học đấy..."

Billkin đột nhiên nhỏ giọng. Bởi vì cậu nhìn thấy PP đang đi xuống. Cậu đã nghe thấy chưa?

Dạng chột dạ không cần thiết kia đột nhiên hiện lên trong lòng Billkin. Cậu có chút nóng mặt, vô thức nhìn chằm chằm vào chân của PP.

Chân của cậu ấy rất trắng, vừa dài vừa thẳng, sải bước đi còn kéo theo vòng eo thon, khiến vạt áo cũng đong đưa. Billkin chưa từng thấy nam sinh nào có dáng đi uyển chuyển như vậy, nhưng lại không cảm thấy khó coi, ngược lại còn cảm thấy thật thu hút.

"PP, ngồi bên này không?" Một nữ sinh lên tiếng, vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình.

Hừ, lỗ mãng.

Billkin ở trong lòng hừ một tiếng, yên lặng đem đống bài thi dọn gọn vào.

Nhưng PP lướt qua nữ sinh kia, cũng lướt qua cả cậu. Mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Billkin, cậu cũng không quay đầu nhìn theo, nhưng nghe thấy rõ ràng tiếng kéo ghế của PP, cậu ấy ngồi chỗ bên trống bên cạnh Windy.

Khoảnh khắc PP ngồi xuống, Billkin vô thức thẳng lưng.

"Hôm nay trước khi bước vào học bài mới, chúng ta sẽ giải bài kiểm tra tuần môn toán vừa rồi, bạn học mới có thể xem chung với bạn cùng bàn nhé." Thầy giáo hắng giọng, lấy ra một xấp bài thi từ trong túi. "Theo thường lệ, phải có một màn khen ngợi. Hạng nhất không có gì thay đổi, không có gì bất ngờ, vẫn là Billkin, max điểm. Kế tiếp, khen thưởng bạn..."

"Cảm ơn thầy." Billkin đột nhiên nói.

"À, được rồi." Thầy giáo có chút ngạc nhiên, "Hôm nay sao khách khí vậy hả? Kế tiếp, thầy muốn tuyên dương..."


------------"Cậu không nhìn sao?"

Sau khi được phát bài, Windy dè dặt đẩy tay bạn học mới, đưa bài cho cậu xem. Không biết vì sao, từ lúc ngồi xuống PP cứ chống cằm nhìn về phía trước.

"Cậu không vui à?" Windy ngẫm ngẫm, lại hỏi.

"Không phải đâu." Lúc này PP mới để ý bạn cùng bàn đang nói chuyện với mình. Cậu đang ngắm Billkin, lưng thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh, lông mày chau chau lại, PP không nhịn được nở một nụ cười: "Thầy đang giảng phần một của đề, cậu viết sai chỗ rồi kìa."

"A xin lỗi." Windy lúng túng, vội vàng lật lại giấy.

PP cúi đầu, mở điện thoại bấm vào giao diện ứng dụng của diễn đàn, rồi trả lời từng tin nhắn một.

Billkin nghe giảng vô cùng chăm chú, không nhận ra màn hình điện thoại trong hộc bàn sáng lên. PP nhìn theo ánh sáng le lói đó, bờ môi xinh lén lút cong cong lên.

Rất nhanh đã tới giờ tan học.

Billkin từ chối ăn chực một bữa của Mike. Trong lúc thu dọn cặp sách, chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phảng phất.
Hai má Billkin đột nhiên nóng bừng, trái tim cũng hẫng đi một nhịp. Vừa xoay đầu đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp, hai mắt đen láy đang mỉm cười nhìn cậu.
PP không biết rằng lúc này cậu đang đứng đối diện và gần Billkin đến mức, Billkin có thể ngắm nhìn rõ nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt phải.

"Có chuyện gì sao?"

Billkin đột nhiên mạnh tay bỏ sách bài tập vào cặp, nhanh lẹ vuốt mặt một chút để bản thân tỉnh táo lại.

"Tớ nghe mọi người nói cậu học giỏi lắm?"

PP giả vờ không nhìn thấy động tác của Billkin, lớp học ồn ào càng khiến cho giọng nói mềm mại của PP trở nên vô thực.

"Đúng vậy đó." Billkin vô thức nhếch mép.

Thế mà PP chỉ nói: "À."

Sau đó là một hồi trầm mặc.

12h trưa, nhiệt độ nóng bức điên người, trong phòng học kín lại càng thêm oi bức. Mi mắt buông thõng của PP khiến người ta khó nhận biết được cậu có đang nhìn Billkin hay không.

Billkin hiếm khi cảm thấy không tự nhiên, cậu nhíu mày, nhìn ánh nắng gay gắt chiếu trên bàn học lại nói: "Vậy, cậu còn việc gì sao?"

"Cậu khá thân thiết với anh hai đúng không?" PP dừng chút mới nói.

"Không phải cậu với anh ấy cũng khá hòa hợp đó thôi?" Nhắc đến Winnie, trong lòng Billkin lại càng thêm phần không thoải mái.

"Cái đó, không giống nhau mà." Ngữ điệu miễn cưỡng, nghe giống như đang làm nũng. Thấy Billkin từ đầu tới cuối đều không nhìn mình, PP lấy ngón tay thon dài trắng nõn, chọc chọc đầu vai người kia.

Billkin giật mình, không để ý quay đầu nhìn về phía PP.

Cậu nhìn thấy cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, hàng lông mi dày khẽ run run, tạo thành bóng râm trên đôi má trắng hồng, khiến gương mặt toát ra vẻ ôn nhu hoạt bát.

"Này, cậu có biết anh Winnie thích uống gì không?"

"Để làm gì? Cậu cùng anh ấy sống ở Mỹ lâu như vậy mà không biết sao?"

PP không đáp, chỉ cười. Chẳng biết từ lúc nào cả lớp đã ra về hết, trong tầm mắt trống trải của Billkin chỉ còn sót lại gương mặt cười tươi của người đối diện.

"Winnie thích uống trà." hầu kết chuyển động, bàn tay thoăn thoắt đem bài thi toán vừa phát kẹp vào vở ghi chép môn anh, "Anh ấy ghét cà phê nhất, cho nên cậu tuyệt đối đừng đưa cà phê cho anh ấy."

"Ra là vậy, cảm ơn cậu." PP nâng má, ngón tay như có như không chạm lên gò má hồng hào của mình."Không có gì." Billkin đột nhiên cảm thấy tai mình phát nhiệt, vô cớ nóng bừng.

"Đúng rồi, tớ có thể add line của cậu không?" PP lấy điện thoại ra hỏi.

"Tại sao?" Billkin lỡ lời, nói xong mới thấy kiểu nói chuyện này giống như không muốn làm bạn với người ta vậy...

"Bởi vì cậu là em trai anh Winnie mà." PP rất tự nhiên nói ra.

Billkin: ...

Là cậu sai, câu hỏi vừa rồi không phải là muốn làm bạn hay không muốn làm bạn, mà là tự mình chuốc lấy nhục nhã.

Billkin buồn buồn lấy điện thoại ra, lúc chấp nhận lời mời kết bạn, cậu đột nhiên nghĩ ra một điều.

PP không phải là thích anh Winnie chứ?

Từ lúc ở sân bay đã có những hành động thân mật với anh ấy, vừa rồi còn cố ý dò hỏi sở thích, xem ra là hoàn toàn có khả năng.

Mấy bộ phim truyền hình dạo này không phải đều như vậy sao? Nhân vật chính thích một người, lại sợ bản thân quá chủ động sẽ dọa đến người kia, liền nói bóng nói gió về người kia với người thân hoặc bạn thân của người ấy, đại loại là sẽ bắt đầu từ những người xung quanh người ấy.

Nói trắng ra, Billkin cậu chính là loại công cụ lợi dụng đấy sao?

Billkin không vui.

Cậu không thể từ chối PP được. Vừa lúc đó, chuông điện thoại vang lên, cậu nghe máy rồi mới nhớ xe mình đặt đã tới.

"Nhường đường một chút." Billkin cầm cặp đứng lên.

"Hôm nay tớ lái xe, hay để tớ đưa cậu về?" PP không nhúc nhích, nâng lên cặp mắt thanh tịnh nhìn thẳng vào cậu.

Billkin giật mình.

Vừa gặp lần thứ hai thôi mà, PP làm vậy là đang muốn lấy lòng cậu?

Vì cái gì, vì vừa nãy cậu đã trả lời câu hỏi về Winnie?

Vậy thì đãi ngộ cho công cụ hỗ trợ cũng tốt quá rồi?

"Lái xe nhà tôi đã đến rồi, cảm ơn ý tốt của cậu." Billkin vô cùng lịch sự nở nụ cười với PP. PP cũng không nói gì thêm, liền đứng qua một bên chừa đường đi cho cậu.

Về nhà trùng với giờ cao điểm giữa trưa, xe bị kẹt ngay ngã tư. Billkin nhàm chán mở IG lên lướt, phát hiện mấy phút trước Mike vừa đăng bài.

"Trường luyện thi mới có một bạn học đẹp trai khác. Trời cao đúng là thành tâm không muốn tôi học giỏi mà!"

Ảnh chụp PP cùng mấy người bạn trong lớp. Bên cạnh làn da nâu bánh mật của các bạn nam bạn nữ, làn da trắng hồng của PP lại càng thêm lóa mắt.

Billkin như bị kích thích, ma xui quỷ khiến nhấn vào acc IG của PP.

Tự luyến vô cùng.

Ngoại trừ mấy tấm selfie thì cũng là ảnh chụp với chó, ảnh chụp cảnh, đi kèm mấy cái caption mập mờ, có lẽ là ở độ tuổi này, ai cũng sẽ có xuân đau thu buồn.

Followers cũng không ít nhưng không nhiều bằng cậu.

Billkin đột nhiên nhận ra ảnh ava này trông rất quen, thoát ra ngoài nhấn vào danh sách followers của mình, quả nhiên tìm ra được instagram của PP.

Hóa ra cậu ta đã chú ý đến mình từ sớm.

Là gặp nhau rồi liền theo dõi sao? Tiểu tử này ánh mắt không tồi nha.

"Vui vẻ như vậy là hôm nay lại có bài kiểm tra điểm cao sao?" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, bất ngờ hỏi Billkin một câu.

"A? À vâng, đúng vậy."

Billkin trả lời qua loa, sờ sờ khóe môi.

Vừa rồi mình có cười sao? Sao chính mình cũng không nhận ra?

Thế nhưng điều Billkin không ngờ tới là, cậu và PP gặp lại nhau nhanh đến vậy.

Lúc về đến căn biệt thự của gia đình, vừa xuống khỏi xe, Billkin liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen lao vút qua khỏi cổng trước, tiến thẳng vào sân. 


Tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro