[1] A future filled with love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: m-preg (nam có thể mang thai nhưng không phải thế giới ABO).

______________________

Cạch

Tiếng cửa mở, Shoto vừa mới trở về từ bệnh viện thành phố. Anh cởi bỏ đôi giày, cất chúng vào chiếc tủ đặt ngay huyền quan. Treo chiếc áo măng tô dày phủ ấm trên móc, Todoroki băng qua hành lang đến phòng khách rồi nhẹ nhàng thả mình trên chiếc sofa êm ái, điều hoà cảm ứng trong nhà tự động bật. Ườn người thờ thẫn một hồi lâu, anh lồm cồm ngồi dậy lục trong giỏ mình lấy ra tờ kết quả xét nghiệm, rồi nhìn chằm chằm vào dòng kết quả cuối cùng trên tờ giấy, một nụ cười cong cong xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy, và đôi đồng tử dị sắc giãn nở tràn ngập niềm vui.

Càng ngắm nghía bức ảnh trắng đen được đính kèm với giấy kết quả, đôi môi Shoto càng cong lên như vầng trăng khuyết. 

Anh không thể chờ đợi sẻ chia tin tức này với Katsuki. 

Todoroki cẩn thận đặt tấm ảnh ấy và tờ giấy ngay ngắn trên nệm sofa, tay với lấy chiếc điện thoại nằm trong giỏ ra chụp vài pô ảnh nghiêm túc. Ngay khi vừa gõ xong tin nhắn, kèm theo tấm ảnh, ngón tay Todoroki bất chợt khựng lại trên nút bấm gửi. Sau đó anh quyết định xoá hết dòng tin nhắn và thoát khỏi ứng dụng liên lạc.

Katsuki đi làm nhiệm vụ ở Mỹ tới nay đã đúng 1 tháng. Shoto nghĩ nếu tin nhắn này được gửi đi, chỉ e là người đó sẽ cắm đầu điên cuồng giải quyết hết công việc rồi tức tốc bắt chuyến máy bay gần nhất trở về Nhật trong nay mai. Đôi mắt đảo sang quyển lịch để bàn có đánh dấu ngày trở về của người thương, Shoto nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa thôi là người đó quay trở về nhà. 

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của người bạn thân khác, Shoto hí hửng mở lại ứng dụng nhắn tin một lần nữa, anh định khoe tin vui này với Midoriya, nhưng chợt nhớ ra người bạn này cũng đang trên đường đi công tác với Katsuki. 

Nếu Katsuki làm việc điên cuồng để trở về thì chỉ sợ anh bạn này vui quá rồi lỡ miệng với người kia. Mà khổ nỗi, Katsuki không thích là người sau cùng biết được tin tức gì liên quan đến anh. Shoto thầm nghĩ Midoriya chắc chắn sẽ gặp chuyện cho mà coi.

Cho nên, tốt nhất anh vẫn nên đợi Katsuki về rồi thông báo.

Mới ngồi có một lát mà Shoto thấy có chút chóng mặt. Anh liền nằm nghiêng xuống nệm sofa, một tay ôm chú gấu bông mặc trang phục anh hùng Dynamight vào lòng, tay còn lại thì vô thức lướt mạng xã hội. 

Shoto bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ nên nói cho Katsuki biết như thế nào. 

Anh cố gắng nhớ lại xem năm ngoái chị dâu - vợ anh Natsuo - đã làm cách nào khiến anh trai có thể nhảy cẫng lên sung sướng mà vừa rơi nước mắt, nhưng chẳng thể nhớ nỗi vì khi ấy vô cùng hỗn loạn. Nào là tiếng khóc nức nở xen lẫn lời cảm ơn rối rít của anh trai, nào là tiếng cười khúc khích của mẹ, chị dâu và chị Fuyumi, và còn cả gương mặt kinh ngạc của ông già. 

Còn Katsuki, anh thả lỏng tay cầm điện thoại, Shoto nhớ khi ấy hắn chẳng bộc lộ gì nhiều, nhưng đôi con ngươi tựa ruby ấy loé lên chút hy vọng đan xen nỗi buồn.

Quay trở lại vấn đề trước mắt, Shoto suy xét, nếu chỉ cứ đưa giấy và ảnh không thì hơi bình thường nhỉ. Anh nghĩ ngợi, vì bản thân cũng muốn làm một điều gì đó tương tự như cách của vợ anh Natsuo. Shoto bèn gõ tìm kiếm theo vài từ khoá và lướt xem các chia sẻ của người dùng trên diễn đàn, thậm chí là coi vài thước phim quay lại khoảnh khắc lúc ấy.

Bất chợt, có một chia sẻ thu hút sự chú ý của Shoto. Ngón tay dừng lại, đôi mắt chăm chú đọc thật kĩ từng dòng từng con chữ. Và anh đã biết mình nên thông báo cho đối phương theo cách nào rồi. 

Anh tắt điện thoại và hơi hí hửng đứng dậy đi chuẩn bị mọi thứ.

.

Vào một buổi chiều tà của ba ngày sau,

-Tao về rồi đây.

Katsuki đút chìa khoá rồi mở cửa bước vào nhà, theo thường lệ hô lên để thông báo cho đối phương biết. Thế nhưng chẳng có ai hồi âm lại cả, kể cả bóng dáng của người đó cũng chẳng xuất hiện ngay sau tiếng gọi. 

Hắn tự hỏi rốt cuộc thì người đó đang làm cái quái gì vậy. 

Rõ ràng hắn đã kiểm tra, hôm nay Shoto không có lịch làm việc ở văn phòng Endeavor. Thậm chí trong lúc làm thủ tục check in tại sân bay, Katsuki có gọi điện vờ hỏi người đó có dự định gì cho ngày hôm nay không, thì lại nhận được một câu ngắn gọn "Katsuki tự bắt xe về nhé". Khi hắn nghi ngờ hỏi tại sao phải tự bắt xe về, Shoto chẳng nói chẳng rằng lập tức cúp máy khiến Katsuki không thể không chửi một tiếng "Đệt". Sau đó hắn cũng chẳng gọi lại vì nhận ra giọng điệu người thương bộc lộ sự mệt mỏi, hắn đành nuốt cục tức xuống và lên máy bay. 

Kết quả cuối cùng là Katsuki cáu kỉnh đi nhờ xe của Izuku về nhà.

- Shoto?

Katsuki một lần nữa gọi to tên của đối phương, sau khi cởi bớt áo khoác và đặt hành lí cùng rương trang phục anh hùng ở phòng khách. Hắn bắt đầu lần lượt mở từng cánh cửa phòng ngủ chính, phòng làm việc của cả hai, phòng vệ sinh, phòng kho nhưng chẳng thấy tăm hơi của người đó. 

Quái lạ, Katsuki chau mày, quay trở lại phòng khách.

Hắn nhìn trên bàn trà chỉ vỏn vẹn quyển lịch để bàn và mấy quyển sách nấu ăn mà Shoto hay đọc. Nếu nhìn sơ qua chẳng có gì cho đến khi phát hiện vị trí đặt của chúng vô cùng bất thường, nhất là quyển lịch để bàn. 

Từ đó tới giờ, Shoto luôn đặt quyển lịch hơi xéo ở góc bên phải, mặt sau quyển lịch sẽ hướng về phía cửa lùa, nhưng hôm nay lại để thẳng ngay ngắn ở góc trái của bàn, hướng về phía không gian bếp mở. Hắn cầm quyển lịch lên, nhìn thấy ngày hôm nay được khoanh tròn và có ghi chú bằng hai màu mực khác nhau. Màu đỏ ghi "Katsuki trở về", trong khi màu xanh dương lại vẽ thêm dấu mũi tên. Katsuki nhướng mày, nhếch mép, hắn dừng lại suy nghĩ chốc lát rồi đặt quyển lịch về vị trí ban đầu, và mũi tên màu xanh quả thật hướng về phía phòng bếp.

- Để xem mày bày trò vụng về quái đản gì đây.

Dư âm của chuyến bay bị đánh bay bởi cảm giác mong chờ xem rốt cuộc người kia làm gì. Hai tay đút túi quần bước vô căn bếp đã 4 tuần không sử dụng nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, Katsuki nhìn thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng có hoạ tiết con mèo yêu thích của đối phương đính trên cửa tủ lạnh. Hắn giật tờ giấy nho nhỏ xuống và nhìn ra những con chữ vô cùng ngay ngắn dứt khoát nét nào ra nét nấy quen thuộc.

[Hành trình tìm đến bất ngờ dành riêng cho cậu bắt đầu từ nơi chúng ta sẻ chia niềm vui cùng những món ăn ngon.]

- Hả?

Nhận ra đây là trò truy tìm kho báu, Katsuki nhoẻn miệng cười ra vẻ chê trò con nít, nhưng rồi lại nhét tờ note vào túi quần và bắt đầu lùng sục từng góc ngách trong căn bếp để tìm được manh mối tiếp theo. Dựa theo manh mối đầu tiên để lại, nếu nói chia sẻ tiếng cười và món ngon thì Katsuki hắn chắc chắc là phòng bếp này rồi, nơi cả hai đã thường xuyên dành thời gian cùng nấu vài món ăn, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày và dùng bữa với nhau.

Tìm mãi một hồi, Katsuki mới tìm được tờ gợi ý tiếp theo nằm trong hũ kẹo vị caramel trên tủ bếp.

[Điểm đến tiếp theo là nơi chúng ta thường ghé mỗi khi cùng đi làm về vào ngày thứ sáu.]

Manh mối thứ hai dẫn lối Katsuki đứng trước quán cà phê yêu thích của họ. Đó là một quán cà phê kiêm nhà hàng gia đình nho nhỏ cách nơi cả hai sống không quá xa. Quán cà phê được bài trí với phong cách hoài cổ truyền thống với sắc nâu trắng nhã nhặn hoà quyện. Katsuki khá là ưa chỗ này vì món mì ramen cay ngon nổi bật của quán. Còn đối với Shoto, anh yêu thích chỗ này đơn thuần vì ở đây có một cô mèo lông vàng vô cùng dễ thương tên Kem. Mỗi lần tới đây sau giờ tan làm vào ngày thứ sáu, Katsuki đều nhìn thấy nụ cười trên môi của người thương mỗi khi anh hít cô mèo Kem yêu thích của mình, còn Kem sẽ bất chấp ánh nhìn của hắn mà quấn quýt bên người Shoto.

Katsuki nhìn vào bảng hiệu quán, rồi chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào, và lập tức bắt gặp hình bóng của một người bạn quen thuộc - Kirishima đang vuốt ve bộ lông mềm mượt của Kem. Chàng trai ấy vừa nhìn thấy người mới bước vào liền giơ tay vẫy gọi.

- Oi Bakugo, lâu quá không gặp!

Katsuki bước tới rồi ngồi xuống phía đối diện Kirishima. Hắn cũng lập tức nhận ra đây là chỗ ngồi quen thuộc của hắn và người kia, Shoto luôn lựa chỗ ngồi này vì nó sát cửa sổ để có thể nhìn ngắm con đường bên ngoài, vừa yên tĩnh cũng là chỗ gần nhà cây cho bé mèo Kem nhất. Sau khi gọi một ly nước ép và người phục vụ rời đi, Katsuki quay sang nhìn cái người hớn ha hớn hở ôm nựng Kem và cười hì hì.

- Ờ. Mày ở đây làm gì?

- Có người nhờ tớ ấy mà. Vừa bước vào quán là đã được chỉ định ngồi đây rồi, phải không Kem?

Kirishima chẳng khác gì mấy NPC trong mấy trò chơi mà Shoto lâu lâu rủ hắn xem. Hắn thừa biết người nhờ vả là ai nên chẳng buồn mà hỏi. Còn Kirishima ở phía đối diện thì nhìn Kem trong tay anh chàng, cô mèo ngước nhìn Kirishima rồi chuyển sang Katsuki với đôi mắt hạt cườm tròn xoe long lanh, kêu meo một tiếng ngọt lịm như thể đồng tình. Katsuki nhận lấy ly nước ép rồi uống sạch một hơi, hắn liếc mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy tờ giấy note màu vàng con mèo của Shoto đâu cả. 

Nhận ra được mối quan tâm của người ngồi đối diện, Kirishima liền phì cười và đưa ra gợi ý.

- Nó nằm đâu đây thôi, sao cậu không thử xem dưới mặt bàn coi có không?

Và quả thật, manh mối thứ ba được giấu dưới mặt bàn ngay vị trí yêu thích của họ. Katsuki nhanh tay lật mở từng nếp gấp và vẫn là những dòng chữ thân thương. Không chỉ thế, Katsuki hắn còn có thể cảm nhận được từng con chữ tràn ngập sự hứng khởi của người viết.

[Buổi hẹn hò đầu tiên thậm tệ của chúng ta đã diễn ra ở chỗ đó.]

Không thể chờ đợi lâu, hắn nhanh chóng tạm biệt Kirishima rời khỏi quán cà phê rồi lần theo manh mối tiếp theo. Lần này nó đã đưa Katsuki đến công viên nơi họ có buổi hẹn hò đầu tiên tốn khoảng 20 mươi phút đi bộ từ quán cà phê.

Không thể phủ nhận công viên này có một câu chuyện đáng nhớ khi cả hai mới bắt đầu hẹn hò vào năm 3. Buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra ở đây, nhưng rồi bị cắt ngang bởi một tên tội phạm đột ngột xuất hiện làm hỏng hết mọi kế hoạch của cả hai. Không chỉ thế, sau khi bắt được tên tội phạm, Katsuki mới phát hiện ra Shoto có một vết thương sâu ngay mu bàn tay. Hôm ấy, cả hai phải dành thời gian trong bệnh viện rồi tới đồn cảnh sát, sau đó quay về trường báo cáo với thầy Aizawa. Tóm lại, nhờ sự việc ấy mà đi tong cái buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời. Dù kí ức tệ như thế, nhưng sau khi kết hôn, cả hai vẫn tới lui nơi này để khuây khoả vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Bây giờ đã vào giữa tháng một, nhiệt độ vào buổi chiều bắt đầu giảm xuống nên công viên chỉ lác đác vài bóng người, không còn tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, hay hình bóng các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước. Đôi mắt đỏ thẫm dáo dác nhìn xung quanh kiếm ra manh mối, hắn mon men theo con đường mà cả hai thường hay đi. 

Cho đến khi tới đài phun nước được đặt tại phần trung tâm của công viên, Midoriya và Uraraka trong trang phục mùa đông xuất hiện cùng với một bó hoa thuỷ tiên vàng nổi bật giữa nền tuyết trắng. Uraraka vừa nhìn thấy bóng dáng Katsuki liền ôm bó hoa chạy một mạch tới, í ới kêu hắn, còn Midoriya thì nhanh chân đuổi theo cô nàng.

- Bakugo nè, đây là quà của cậu.

Uraraka cười hì hì, tít cả đôi mắt, nhẹ tay nhét nó vào người Katsuki. Hắn mặt nghi hoặc nhận lấy bó hoa, nhìn sơ qua bó hoa thuỷ tiên rồi ngẩng đầu nhìn cặp đôi trước mặt. Uraraka mặc một chiếc áo len màu hồng ấm áp cùng với chân váy màu trắng, khăn quàng màu kem, còn Midoriya vẫn mặc nguyên một cây đồ khi nãy vừa mới xuống sân bay. Katsuki nhăn mặt chau mày mở miệng,

- Chẳng phải mày đã lái xe về nhà sao?

- Tớ chạy xe thẳng từ nhà cậu qua, vì Ochako em ấy nhắn tin cho tớ bảo tới đây luôn.

- Yeah, và tụi tớ đã chờ cậu thiệt là lâu. Còn lý do vì sao tụi tớ ở đây thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?

Katsuki ờ một cách hờ hững, mắt vẫn hướng về cặp đôi trước mặt. Uraraka nghiêng đầu dựa vào bả vai của Midoriya đang đứng bên cạnh, cô gái mỉm cười trông thật hạnh phúc đến kỳ lạ. Còn Midoriya thì bối rối xua tay tỏ vẻ "Tớ vô tội, tớ cũng chỉ mới biết chuyện này thôi, tớ không có giấu diếm gì hết, làm ơn hãy tin tớ đi". Ánh mắt nhìn chằm chằm của cái người kia làm Midoriya gượng gạo chuyển hướng đề tài về đoá thuỷ tiên nho nhỏ trên tay Katsuki.

- Cơ mà cậu nhìn xem trong bó hoa có cái gì cho cậu đấy.

- Đừng có ra lệnh cho tao, Deku.

Katsuki hừ một cái, dời mắt sang những bông hoa thuỷ tiên vàng nho nhỏ rạng rỡ giữa trời đông trong tay. Nhìn nhãn mác trên giấy gói, Bakugo nhận ra nó được mua từ cửa hàng hoa gần văn phòng làm việc Endeavor, cũng là cửa hàng mà Shoto hay ghé để mua một số loại hoa về trang trí trong nhà. Và ẩn mình giữa những bông hoa ấy là tờ giấy ghi chú cuối cùng, trên đó viết:

[Điều bất ngờ tuyệt vời nhất đang chờ cậu tại nơi hai ta gọi là nhà.]

- Câu giờ tệ thật đấy.

Một câu cằn nhằn thoát ra từ miệng Katsuki, nhưng rồi cũng là người này, cùng với những cơn sóng hồi hộp và mong đợi cuồn cuộn dưới đáy lòng, cầm bó hoa thuỷ tiên vàng vội xoay người chạy đi, bỏ mặc lại cặp đôi kia nắm tay nhau bật cười vì người bạn của họ chẳng hề nhận ra ý nghĩa của đoá hoa trên tay. 

Thật ra, Uraraka ban đầu cũng không hiểu vì sao Shoto lại nhờ vả chuyện này cho đến khi cô nàng nhận được lời giải đáp từ chủ tiệm hoa khi mua bó hoa thuỷ tiên vàng này, lúc ấy mọi thắc mắc đều được giải đáp.

Đó là lời chúc tốt đẹp để chào đón một thiên thần nhỏ đến với cuộc đời họ.

.

Gợi ý cuối cùng đưa vị anh hùng số một quay trở lại mái ấm nhỏ của mình. Katsuki thở hổn hển mở cửa bước vào, và lần này, dưới bậc huyền quan xuất hiện một đôi bata thuộc về đối phương. Con tim ngày càng đập nhanh hơn thúc giục hắn đi vào phòng khách, nhưng chẳng thấy bóng dáng của đối phương, liền xoay người lao về phía phòng ngủ. Thậm chí chiếc áo măng tô trên người bị vứt đi ngay trên sofa, thay vì trên móc treo. Tiếng dậm chân vang lên rõ mồn một, Katsuki vội vã xoay nắm cửa.

Kétt

Trong phòng ngủ, Shoto đứng chờ hắn dưới ánh hoàng hôn rọi vào, anh mặc chiếc áo cổ rùa màu kem, khoác thêm cardigan màu nâu sẫm, mái tóc hai màu loà xoà đung đưa theo cử động của anh. Shoto xoay người, dùng đôi mắt dị sắc chất chứa dịu dàng hướng cái người vừa mở cửa bước vào phòng. Anh cười khẽ, một tay ra hiệu cho Katsuki đến gần.

- Cậu về rồi, lại đây đi.

Katsuki hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân đi về phía người ấy, một tay khư khư giữ đoá thuỷ tiên vàng. Shoto nhận ra nó, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Khi cả hai chỉ cách nhau vừa đủ một cánh tay, hắn phát hiện đối phương đang cầm một hộp quà nhỏ hình vuông lớn hơn bàn tay một chút. Shoto nhìn vào mắt Katsuki, anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng của anh hé mở gọi tên bạn đời.

- Katsuki ơi.

- Tao nghe.

Katsuki đáp lại. Shoto tiếp lời, trao đi hộp quà trên tay cho đối phương.

- Bất ngờ của cậu ở trong hộp quà này đó, cậu mở nó đi.

- Mày lòng vòng thật đấy.

Katsuki đoán, chắc có lẽ là một cặp nhẫn mới, dù sao nhẫn kết hôn của cả hai đã cũ và chịu ảnh hưởng không ít từ những lần sử dụng năng lực. Nếu là thế thì Katsuki lại hy vọng bản thân hắn là người phụ trách nhẫn của cả hai, tương tự như nhẫn cưới hiện tại là do tự tay hắn thiết kế. Hoặc bên trong có lẽ sẽ là móc khoá đôi hình anh hùng hạng nhất Dynamight và anh hùng hạng hai Shoto, vì Katsuki hiểu rằng người kia thích mang theo đồ đôi đến dường nào dẫu cả hai đã kết hôn được năm năm.

Lòng tràn đầy tò mò, Katsuki không nhanh không chậm mở nắp hộp. 

Nhưng ngay thời khắc hắn nhìn thấy thứ đặt bên trong hộp quà, đôi mắt đỏ rực bỗng mở to rồi trở nên cay xè, cả cơ thể săn chắc như bị ai đó làm cho đông cứng không thể cử động, cũng chẳng thể thốt lên lời. Những câu từ trêu chọc vốn định trào ra lại mắc nghẹn nơi cổ họng.

Bên trong là một chiếc áo liền quần em bé nhỏ xíu màu trắng tinh xảo, có những hoạ tiết nhỏ hình vụ nổ tượng trưng cho hắn và nửa băng nửa lửa ám chỉ người đứng đối diện. Bên trên bộ đồ là tấm ảnh siêu âm trắng đen cho thấy phôi thai bé tí.

Những ngón tay thô ráp chai sần run run chạm vào bức ảnh rồi di chuyển sang bộ đồ, xúc cảm từ lớp vải mềm mại khiến những giọt nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống. Katsuki nhanh chóng lấy tay che đi biểu cảm của bản thân, hắn cúi gầm mặt, cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Miệng hắn phát ra những tiếng ư ử, cả cơ thể rút lại run lên từng đợt.

Shoto tiến tới vòng tay ôm lấy người nọ thật chặt, anh hôn lên mái tóc màu vàng tro chẳng có nề nếp, lên vành tai đỏ ửng vì giá lạnh, rồi vùi mặt vào bờ vai vững chắc của cuộc đời mình. Giọng Shoto cũng run run vì hạnh phúc, anh cũng chẳng nhận ra hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má từ khi nào. Vì mọi sự chú ý của anh đều đã đặt vào người trong vòng tay.

Anh thủ thỉ.

- Katsuki ơi, tụi mình được làm bố rồi.

Chẳng có hồi đáp, Katsuki tách ra khỏi cái ôm của Shoto, không chần chừ mà rải những cái hôn vụn vặt lên gương mặt của anh, rồi một lần nữa ôm anh thật chặt, nhưng vẫn cẩn thận không đè lên bụng đối phương. Hắn nghẹn nghào thốt ra vỏn vẹn một câu:

- Cảm ơn em rất nhiều, Shou.

.

Đối với hai người, đây sẽ là mùa đông tuyệt vời nhất vì đã có một thiên thần bé nhỏ gõ cửa nhà họ.


.tbc.

______________________

Happy BakuTodo's day, wish you all the best.< (///^o^////)>

edit: 20/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro