[2] Morning sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ không đi theo một tuyến thời gian nhất định.

_____________________

Khi bước vào tuần thứ 7 của thai kì, Bakugo đã phải chứng kiến cơn ốm nghén kinh khủng của Todoroki.

Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, Bakugo đều thấy Todoroki vội vã chui vào nhà vệ sinh nôn mửa. Có những hôm, cơn ôm nghén dữ dội đến mức Bakugo phải đạp cửa phòng và bế Todoroki quay trở lại giường vì anh đã kiệt sức. Những lúc ấy, chân tay nhễu nhạo, tóc tai bết hết vào trán, mồ hơi nhễ nhại trên khuôn mặt xanh mét, áo thun trên người cũng ướt đẫm. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, cảm giác buồn nôn liền ập tới. Đầu óc Todoroki quay cuồng theo nó, anh nắm chặt áo của Bakugo, cố gắng nén lại và chỉ về phía nhà vệ sinh. Thế rồi, Todoroki vẫn phải ngồi ì trong nhà vệ sinh để xả cơn nôn nghén. Bakugo sẽ đứng ở ngoài chờ đợi.

Thật chất, cơn ốm nghén những ngày đầu trong tuần không đến nỗi như vậy, chỉ một lần rồi thôi. Nhưng về sau càng ngày càng dữ dội. Và kể từ lần Todoroki ngất luôn trong nhà vệ sinh, Bakugo quyết định hắn sẽ dời giờ đi làm của cả hai và dành chút thời gian ở nhà canh chừng.

Chẳng hạn như hiện tại, trong phòng vệ sinh toàn tiếng ho khan xen lẫn nôn mửa, Bakugo ngồi xổm giúp Todoroki một tay vén hai bên tóc anh, một tay vuốt lưng anh trong khi bản thân anh cong người, uể oải vịnh thành bồn cầu, và nôn hết những cảm giác khó chịu trong người. Mồ hôi túa ra như mưa, mặt mày tái mét, đôi con ngươi dị sắc rệu rã đầy mệt mỏi, cả cơ thể yếu ớt như chẳng còn sức sống.

Nhìn người thương thế này, quả thật khiến Bakugo cảm thấy bức bối vô cùng.

Cứ như thế này không phải là cách, Bakugo chau mày nghĩ thế.

Sau khi bế Todoroki quay trở về giường, hắn đắp chăn cho cái người đã thiếp đi vì sức cùng lực kiệt, đặt một xô nhựa dưới chân giường phòng hờ cơn buồn nôn đến, đầu giường thì để ly nước trắng. Bakugo ra phòng khách, tay rút chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ và ấn vào con số quen thuộc. Một dãy tít tít kéo dài rồi bất chợt giọng nói của mẹ Mitsuki cất lên.

- Katsuki đấy à, mẹ nghe đây.

- Ờm.... này bà già, Shoto nôn nhiều quá có cách nào giải quyết không?

-  Shoto ốm nghén rồi à?

- Phải.

Bakugo bắt đầu giải thích tình hình của Todoroki nghiêm trọng như thế nào. Nhưng trái ngược với tâm trạng rối bời của hắn, mẹ Mitsuki lại cười khúc khích. Nghe tiếng mẹ cười, hắn bắt đầu cọc lên, nhưng dường như người phụ nữ ấy hiểu lý do vì sao hắn phát cáu lên, bà không những không quật lại hắn mà còn nhẹ nhàng xuống nước nói chuyện với hắn, hồi tưởng về những trải nghiệm mang thai của chính mình.

- Mẹ nhớ hồi mẹ mang thai con cũng như vậy đấy. Không sao đâu, giai đoạn này thật sự vất vả với Shoto, nhớ chăm sóc thằng bé thật kĩ vào. Hãy đi bệnh viện nếu tình hình không ổn nhé.

Những lo lắng của Bakugo dịu đi một chút sau lời trấn an của mẹ.

- Nhưng tôi có thể làm gì để giúp Shoto đỡ hơn không? Em ấy thật sự....trông rất mệt.

Bakugo che mắt, hắn không hề muốn thừa nhận việc hắn cảm thấy bất lực đến dường nào mỗi khi nhìn thấy Todoroki vật lên vật xuống vì nôn mửa. Nhưng hình ảnh hai đồng tử khác màu ấy tan rã do mệt mỏi quanh quẩn không dứt trong tâm trí, khiến hắn nhận ra đây không phải là lúc cái tôi của hắn lên ngôi hay là cáu bẳn, Bakugo nghiến răng ken két.

Vẫn là người có kinh nghiệm thì sẽ bình tĩnh hơn hắn nhiều, giọng nói của mẹ Mitsuki mang theo ý cười.

- Con có thể thử pha trà gừng hoặc mua một ít kẹo gừng cho Shoto để làm dịu cơn buồn nôn. Ngoài ra thì nhớ cho thằng bé uống nhiều nước nhé. Nôn nhiều dễ mất nước lắm.

Bakugo ghi nhớ những lời dặn dò của mẹ vào trong đầu. Hai mẹ con trò chuyện qua lại một lát, hỏi thăm về tình hình của Shoto rồi cúp máy. Tuy nỗi lo lắng đã giảm bớt, nhưng để đảm bảo mọi thứ, Bakugo tiếp tục lướt danh bạ tìm kiếm cái tên tiếp theo và ấn gọi. Sau ba hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi, giọng nói ôn tồn của mẹ Rei dội vào tai hắn.

- Chào con Katsuki, gọi mẹ có việc gì không con?

Thuật lại tình hình xảy ra với Todoroki xong, Bakugo im lặng chờ đợi phản hồi từ bà. Giọng bà phía bên kia cuộc gọi từ tốn đầy sự dịu dàng mang theo sự đồng cảm và thấu hiểu.

- Đừng lo lắng quá con nhé. Lúc mẹ mang thai các anh chị và Shoto, mẹ hay ăn dặm để không bị buồn nôn. Con nhớ cho Shoto uống nước bổ sung, và thỉnh thoảng đi bộ để thay đổi không khí nhé. Còn có, mùi thơm nhẹ nhàng của dầu oải hương có thể giúp Shoto thư giãn hơn. Mẹ sẽ nhờ Fuyumi đưa qua cho hai đứa nhé.

- Vâng, cảm ơn mẹ.

Trước khi tắt máy, bà còn vui vẻ bồi thêm một câu khiến mặt hắn ngượng ngùng mà đỏ bừng.

- Thật mừng vì Shoto có con bên cạnh, Katsuki nhỉ?

Dẫu bà đã từng nói y hệt như vậy khi cả hai ra mắt gia đình, Bakugo vẫn không thể nào quen với việc được ai đó ngoài Todoroki nói những câu như vậy với hắn, đặc biệt là mẹ Rei.

Đặt điện thoại lên bàn trà, Bakugo quay lưng trở vào phòng ngủ.

.

Nhận được lời khuyên từ cả hai bà mẹ, Bakugo đã nghiên cứu và thử làm các biện pháp khác nhau, quyết tâm tìm ra cách để giảm bớt mệt mỏi cho Todoroki trong giai đoạn này. 

Đại khái là hỏi liền làm liền.

Như buổi sáng hôm sau, Bakugo đã thức dậy thật sớm, sau đó vào bếp chuẩn bị một tách trà gừng và một đĩa bánh quy giòn. Hắn sắp xếp chúng cẩn thận trên một cái khay, và mang chúng đến cho Todoroki mở mắt nằm chèm bẹp trên giường - sau khi đã nôn hết một cơn.

- Ăn chút bánh trước đi rồi uống trà.

Todoroki, dưới sự giúp đỡ của Bakugo tựa lưng vào gối, nhấm nháp bánh quy giòn và uống một ngụm trà ấm. Cảm giác khó chịu muốn ói mửa trong người đã lắng xuống một chút, anh yên lặng nghiềng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Bakugo cũng chẳng nói gì, để hai người đối mắt với nhau.

Chẳng rõ vì sao mà ngay từ đầu, khi còn chưa là bạn bè theo lời người kia, cả hai đã ăn ý nhau đến mức khiến những người khác kinh ngạc, đặc biệt là trên phương diện chiến đấu. Nhưng khi ấy đôi lúc một trong hai phải dùng lời để trao đổi. Cho đến khi cả hai trở thành người yêu rồi trở thành bạn đời, không chỉ là chiến đấu, mà bất kể phương diện gì thì Bakugo hay Todoroki đều chỉ cần thông qua ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn nhắn nhủ điều gì. 

Cũng như hiện tại, nhìn vào đôi con ngươi đỏ rực ấy, Todoroki đã cảm thấy sự ấm áp lấp đầy con tim mình. Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển nắm lấy vạt áo của người kia, đôi mắt cong cong đầy niềm vui. Còn Bakugo chau mày, vội nhét miếng bánh quy ngôi sao vào miệng anh như muốn bịt miệng cười kia.

- Thay vì nói cảm ơn tao, thì mày mau ăn hết cái đống này và uống xong cái ly trà này đi. Ăn xong thì để đấy, tao dọn. Giờ thì tao đi nấu bữa sáng.

Hắn rời đi, nhưng trước lúc đó, Todoroki nhìn thấy gương mặt hắn phóng đại và lập tức cảm nhận được môi mình bị một thứ gì đó mềm mại đè lên. Tiếng đóng cửa vang lên, Todoroki mới hoàn hồn nhận ra những gì xảy ra trong chớp mắt. Hai vành tai đỏ chót, gò má ửng hồng, anh không kìm được mà cười tủm tỉm. Dẫu kết hôn đã được năm năm, cả hai vẫn cảm giác như thể lúc mới yêu đương vậy. Ánh mắt chuyển sang dĩa bánh trước mặt, mùi thơm của tách trà nghi ngút khói, ý cười trên anh càng nồng đậm hơn. 

Bên dưới những cái bánh quy, lộ ra một tờ giấy với nét chữ nhanh ngọn của Bakugo. 

[Vất vả rồi, cảm ơn em]

Nhìn thấy chữ 'em', Todoroki không khỏi chợt nhớ tới đôi mắt đã đỏ hoe của hắn khi nãy.

Bakugo khi trưởng thành có một chút đặc biệt, anh nghĩ thế.

Những lúc bình thường hoặc khi đùa giỡn với nhau, hắn dễ dàng nói ra những câu từ có phần sến súa và gọi anh bằng nhiều cái tên yểu điệu như 'Công chúa' hay 'Tình yêu của tao'. Còn cách xưng hô thì khỏi phải đề cập, hắn vẫn giữ lối xưng hô như cũ. Chỉ khi nào tâm tình lắm, Bakugo mới gọi Todoroki là 'em'.

Còn những lúc nghiêm túc, Bakugo hắn lại chẳng thể thốt ra được lời nào mà thay vào đó, hắn thường viết thư tay diễn đạt hết những suy tư trong lòng. Chẳng hạn như khi cả hai chiến tranh lạnh, Bakugo đã viết thư nói hết những gì hắn nghĩ, muốn cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau và lẳng lặng đặt nó vào giỏ đi làm của Todoroki. Hay có khi, chỉ trong giây phút xúc động, hắn đã viết vài câu từ nói cho anh biết bản thân mình quan trọng dường nào với hắn, nói biết ơn vì anh đã bao dung hắn rất nhiều, cho anh biết rằng-

Bakugo Katsuki được ông trời thiên vị đến mức mới gặp được Todoroki Shoto(*).

Người ta thường nói, nếu bạn không thể nói nên lời thì hãy để con chữ biểu đạt con tim.

Có lẽ vì vậy mà những lời chân thành nhất, từ tận sâu đáy lòng nhất của hắn đều thông qua câu chữ mà chạm vào trái tim anh, tan chảy đi những phiền muộn trong tâm trí.

Ba chữ vất vả rồi trân trọng khó khăn anh trải qua.

Hai chữ cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc.

Một chữ em đủ để nhắn nhủ hắn thương anh rất nhiều.

Todoroki lấy tờ giấy ra ngắm nghía, một lát nữa anh sẽ cất nó vào quyển album lưu trữ kỉ niệm của hai người.

.

Và những ngày sau đó thì....

Mấy chai tinh dầu trong nhà cũng đổi từ mùi cam quýt thanh thanh sang hoa oải hương dìu dịu. Todoroki thì cảm thấy không sao, thậm chí cơn buồn nôn cũng đỡ đỡ bớt, thế nhưng Bakugo lại hắt xì liên tục. Anh từng đề nghị đổi lại mùi cũ nhưng hắn vẫn cứng đầu không đổi.

Trong tủ bếp lúc nào cũng để sẵn vài lọ bánh quy với đủ hình dáng kích thước. Todoroki ngồi trên ghế sofa, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh quy thứ mười trong ngày, thầm nghĩ xem Bakugo đã chi hết bao nhiêu tiền để đầu tư căn bếp xịn xò bậc nhất trong nhà. Tính xong rồi anh mới hiểu vì sao Bakugo rất ít khi để anh vào bếp.

Bánh quy, trà gừng, tinh dầu oải hương đã xâm lấn văn phòng làm việc của Endeavor, đặc biệt là ở chỗ ngồi của Todoroki. Mùi bánh quy thơm nức mũi báo hại đồng nghiệp anh nhìn chằm chằm chảy cả dãi. Mùi trà gừng thu hút sự chú ý của ông già nhà anh. Và tinh dầu oải hưởng thật sự làm cơn buồn ngủ của anh liên tục ập tới. Cuối cùng thì Todoroki vẫn để mọi thứ ở nhà, một mình tận hưởng.

Ngoài những món đó ra, Bakugo còn chuẩn bị rất nhiều món ăn dặm khác nhau trong ngày cho Todoroki. Thế nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được việc một tuần chỉ được ăn Soba một lần! Thật. Không. Thể. Chấp. Nhận!!! Nếu lúc trước thì cả hai đã tỉ thí một trận ra ngô ra khoai, nhưng bây giờ anh đổi chiến thuật: trưng cái mặt buồn thiu bảo em bé thèm ăn mì Soba. Dù lúc đầu không thành công lắm, nhưng kì kèo mãi tăng lên một tuần được ăn Soba hai lần. Không ưng ý mấy nhưng ít ra thì Todoroki vẫn đã được ăn Soba nhiều hơn một chút. Nhưng không phải là soba ăn liền, mà là tự tay đối phương làm để đảm bảo sức khoẻ cho cả hai.

Bakugo còn dành ít nhất 2 ngày trong tuần để cùng Todoroki đi dạo vào buổi tối, sau khi dùng bữa. Vì trời còn vào đông, nên khi bước ra khỏi nhà, Bakugo quấn biết bao nhiêu là khăn choàng rồi áo ấm dày cộm lên người Todoroki. Bước ra khỏi nhà, Bakugo duy trì nắm tay Todoroki suốt cả đoạn đường. Cứ cách mười phút, hắn sẽ hỏi "Mệt chưa?", nếu anh bảo rồi thì hai người sẽ dừng lại và uống chút nước ấm, còn nếu không thì tiếp tục đi bộ đến quán cà phê yêu thích của cả hai, chơi đùa với Kem - con mèo ở quán. 

Bất ngờ là ra ngoài nhiều như thế mà vẫn không bị cánh báo chí bám đuôi. Todoroki cũng không lấy làm lạ mấy khi chả ai muốn chọc điên Bakugo cả, trừ anh ra thôi.

Nhưng nếu trời trở tuyết dữ dội, như lúc này, Todoroki và Bakugo cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế sofa đọc sách. Anh rúc vào trong vòng tay của Bakugo, tựa đầu lên cánh tay có lực của người nọ, nhắm mắt lắng nghe tiếng trang sách lật, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn đắp trên người. Bakugo một tay đọc sách, tay còn lại sẽ vuốt ve tấm lưng người trong lòng khi không cần phải lật trang sách. 

Cơn ốm nghén đã không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa, Bakugo cũng dần thành thạo hơn rất nhiều trong việc đánh bay cảm giác buồn nôn của Todoroki. Gương mặt điển trai quay trở về dáng vẻ khi xưa, đôi mắt dị sắc cũng không chút vương vấn mệt mỏi, thậm chí Todoroki còn thấy Bakugo muốn nuôi béo anh luôn rồi, khi hai cặp má của anh dần có thịt thà hơn. Anh bĩu môi vùi mặt vào lồng ngực đối phương, tông giọng có chút oán trách.

- Cậu chả thương gì tớ cả. Ông già nói tớ mập lên rồi, là tại cậu!

- Mày nói lại coi? Tao không thương mày thì chả nuôi mày béo lên vậy đâu!

- Nuôi tớ béo làm gì khi chỉ mình cậu ăn!

- Mày đừng có khiêu khích giới hạn của tao! Còn dám nói đứa khác ngoài tao nữa hả! Tao còn phải nuôi nhóc con trong bụng mày nữa đấy!

Todoroki bật cười, nói thế thôi nhưng anh biết Bakugo sẽ không làm gì vượt giới hạn cả ngoại trừ kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt trên chiếc ghế sofa mềm, trong căn phòng khách ấm áp, khi ngoài khung cửa số tuyết rơi thật nhiều. Ngay lúc hai đôi môi tách nhau, Todoroki nghe tiếng thì thầm từ đối phương.

- Mày giỏi thì mày giữ cái đống thịt này cho tao! Không thì tao cắt bữa Soba.

Tức giận, thái dương giật giật, Todoroki nhào lên cắn vào môi người kia, cả hai đắm mình vào một nụ hôn khác.

.tbc.

___________________

A/N:  

(*) Câu này được lấy từ lời bài Seven - Jungkook: 'I must be favored to know ya'

Cuộc sống lúc này của hai đứa cứ trông như vợ chồng già ấy nhỉ =))))))) nhưng không phải đâu, cũng trải qua nhiều lần thăng (uýnh nhau giỡn ầm ầm) trầm (chiến tranh lạnh) lắm đấy =)))))) nhưng sau khi có trẻ con trong nhà thì chắc thăng nhiều hơn trầm luôn đấy =)))

Đây là khoảng thời gian mà thể chất lẫn tinh thần của Shoto ảnh hưởng rất nhiều, cho nên Katsuki chắc chắn sẽ làm những gì để người đó cảm thấy thoải mái và tốt nhất. Đó là lý do cậu bạn nhỏ gọi điện cho hai mẹ để xin lời khuyên nè, và cả hai mẹ đều (vốn) thấy rõ Bakugo trân trọng và chiều Todoroki đến dường nào (uwu)

Chỉ là muốn đăng trong khoảng thời gian vừa khó khăn vừa bận rộn của bản thân để khuây khoả một chút. Và như đầu dòng có đề cập rằng tuyến thời gian không đi theo trật tự, cho nên mn đừng bỡ ngỡ khi thấy chớp mắt cái em bé ra đời nhé, mình sẽ thêm dòng này vào Prologue sau 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro