[3] Bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện không theo tuyến thời gian nhất định.

____________________

Một buổi sáng yên bình như mọi ngày trong căn nhà của hai vị anh hùng tuyến đầu. Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu rọi trên bóng dáng to bự nằm trên chiếc giường lớn. Katsuki nghiêng người say giấc nồng trên giường sau những ngày tăng ca triền miên, mắt nhắm nghiền, sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên gương mặt qua hai đôi mắt thâm quầng, cánh tay trái kê đầu, còn cánh tay phải thì đặt ngay khoảng trống đã lạnh còn lại trên giường.

Có lẽ vì ở trong căn nhà của mình, hương vị ấm áp bình yên quen thuộc khiến vị anh hùng Dynamight vô thức thả lỏng cơ thể, chẳng nghĩ ngợi hay lo lắng gì mà chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, bên kia mép giường, trên chiếc cũi ghép(*), có một bóng dáng nho nhỏ ngọ nguậy tay chân không ngớt. Bé Manami bốn tháng tuổi đã tỉnh giấc từ khi nào, em bé dùng đôi con ngươi đỏ rực y hệt bố Katsuki nhìn xung quanh, miệng mấp máy phát ra những âm thanh kì lạ chỉ có mình bé hiểu.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là Manami sẽ duỗi người như một chú mèo con, thói quen mỗi buổi sáng ba Shoto tập cho bé. Hai bàn tay mũm mĩm giương thật cao qua đầu, cả gương mặt bầu bĩnh non nớt nhăn nhúm lại, hai chân thì duỗi thẳng, cái bụng tròn xoe làm căng bộ bodysuit tay ngắn màu xanh da trời.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Manami, bé xoay đầu nhìn xuyên qua khe cũi, và bé nhìn thấy người ba còn lại của mình. Manami ngọ nguậy hai tay, miệng phát ra vài tiếng ê a khe khẽ gọi ba. Shoto bước lại gần chiếc cũi, anh mỉm cười cúi xuống hôn chào buổi sáng lên cái má phúng phính của bé. Anh thì thào:

- Chào buổi sáng, Manami.

Nhận được cái thơm thơm từ ba, Manami cười tít cả mắt, cười khúc khích đến nỗi mặt đỏ chót. Ngỡ tưởng tiếng cười của con làm Katsuki tỉnh giấc, thế nhưng khi anh hướng ánh mắt nhìn sang Katsuki, phát hiện ra cái người này không hề bị ảnh hưởng bởi giọng cười của bé. Nụ cười trên môi trở nên bất lực, Shoto đi vòng sang phía bên kia giường, đặt một nụ hôn phớt trên gò má đối phương như thường lệ. Thế mà phản ứng của người kia lại không khỏi buồn cười, hai lông mày nhíu lại, mắt nhắm chặt, khoé môi hạ xuống. Shoto khẽ cười, dùng ngón trỏ chạm vào má người một lần rồi xoay người rời đi.

Manami dõi theo mọi hành động của ba Shoto, từ khi ba thơm bố như cách ba làm với bé rồi đến khi ba lau nước dãi chảy trên cằm bé trước khi rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, Manami chuyển ánh mắt của mình lên đối tượng còn lại trong phòng. Bé khó khăn lật người, khuôn mặt không thương tiếc mà ụp vào cái khăn lót đầu mềm mại. Thế mà em không khóc, ngược lại, em vật vã ngóc cái đầu nặng nề của mình lên cười khì khì. Manami với tay lấy con gấu bông nhỏ nhắn mà chú Midoriya tặng, nhắm thẳng mục tiêu trước mắt, bé uốn éo vặn vẹo lăn cả cơ thể tiến về người bố đang ngủ ngon lành bên kia.

Quãng đường sao mà dài quá, bé lăn được nửa đoạn đã hụt hơi, hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng nhớ tới cảnh tượng sáng nay ba ịn mặt với bố, Manami như có động lực cố gắng cựa quậy kéo theo chú gấu bông yêu thích của mình nhích lại gần bố Katsuki.

Bé cũng muốn làm vậy với bố nữa.

Khi Manami cảm thấy mình đã gần sát rạt với khuôn mặt phóng to của bố, em đặt con gấu sang một bên, hai con ngươi đỏ tựa ruby chớp chớp mấy cái rồi nhìn chằm chẳm vào chóp mũi người lớn. Chẳng biết vì sao em lại thấy nướu mình hơi ngưa ngứa, thế là liền nhẹ nhàng ngoạm một phát vào chóp mũi của bố.

Cảm giác ươn ướt kéo theo cơn đau nhè nhẹ từ chóp mũi truyền đến. Katsuki giật bắn mình mở mắt. Ngay khi đập vào tầm mắt hắn là ánh mắt ngây thơ của Manami, cùng nụ cười tinh nghịch chói mắt của bé, Katsuki mới từ cơn ngái ngủ nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Katsuki xoa mũi nơi Manami đã ngoạm một cái không thương tiếc. Hắn lấy tay vắt trên đầu vòng ra ôm lấy thủ phạm vào lòng. Katsuki nhướng mày, khoé miệng nhô cao nhìn con gái mình vẫn còn nhoẻn miệng cười tươi, hai bàn tay bé tí đập vào nhau như đang vỗ tay. Hắn dùng ngón trỏ khều khều cái mũi bé tí của con gái, giọng khàn khàn cất lên.

- Thật giống ba con, đều thích cắn bố.

Đoạn nói xong, Katsuki chớp mắt xua đi chút buồn ngủ còn lại trong mắt. Hình bóng thiên thần nhỏ trở nên rõ nét hơn. Ai cũng nói Manami chẳng khác gì bản sao của Katsuki từ màu tóc cho đến màu mắt, cả tổng thể gương mặt y hệt không sai biệt một ly. Thậm chí đến Shoto còn trêu bảo gen của Katsuki quá chi là trội. Nhưng Katsuki lại cảm thấy Manami có một thứ giống Shoto hơn hắn nhiều, là khuôn mắt giống ba bé, dù chỉ khác mỗi màu.

Katsuki chắc mẩm, khi con bé lớn lên, sẽ đẹp giống ba bé vậy.

Nhưng tính cách thì vẫn nên giống hắn thì hơn.

Katsuki chậm rãi nằm thẳng người, đồng thời nhấc Manami lên, đặt bé nằm sấp trên người hắn. Bàn tay to lớn chai sần vỗ về lưng trẻ con, Katsuki hôn lên mái tóc vàng tro loe hoe ngắn ngủn của bé, im lặng lắng nghe những âm thanh vô nghĩa mà Manami phát ra. Cầm trong tay chú gấu bông yêu thích của con gái, hắn đặt lên lưng bé, tạo thành một đoàn người xếp chồng lên nhau (nhưng chỉ có hắn và con gái là người). Tiếng cửa mở một lần nữa vang lên, Katsuki đảo mắt nhìn người thập thò sau cánh cửa cười tủm tỉm.

- Ah, hai bố con tỉnh rồi.

Shoto một lần nữa xuất hiện, anh leo lên giường tiến lại gần hai người kia. Nhìn thấy ba, Manami ngóc đầu dậy cười toe toét. Shoto thơm trán bé nhỏ, rồi thơm nốt luôn cả bé bự. Tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Katsuki, anh nhẹ giọng hỏi:

- Sao dậy sớm vậy? Cậu chỉ mới ngủ được 4 tiếng thôi.

- Hah, hỏi cô nhóc này này.

Katsuki nghênh mặt kể lại sự tình, và thành công khiến người hắn thương ôm bụng vật ra cười. Nghe thấy tiếng cười của ba, bé Manami cũng cười theo dù chả hiểu mô tê gì. Shoto xoa đầu con gái, anh không nhịn được mà thốt ra suy nghĩ trong đầu.

- Manami đã biết cắn người ta rồi, giỏi quá chừng.

- Hừ, y hệt mày. Chỉ giỏi cắn mà thôi.

- Katsuki!!!

Mặt Shoto đỏ bừng xấu hổ. Ngay khi định uýnh một cái rõ kêu vào bắp tay Katsuki, thì bụng của Manami reo lên tiếng òng ọc. Cả hai người lớn dừng lại, quay sang nhìn bạn nhỏ mà phì cười. Shoto vươn tay ẵm Manami lên, ịn môi vào bầu má tròn mập mạp của bé.

- Ra ăn sáng thôi, Manami đói bụng mất rồi.

- Ừ.

Katsuki xốc chăn rời khỏi giường, đi về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Còn Shoto bồng Manami ra khỏi phòng ngủ, anh dặn dò con gái.

- Manami, lần sau đừng cắn bố con nữa nhé.

- A a a

Bé vui vẻ quơ tay múa chân, tựa như bé hiểu ba bé nói gì. Shoto lại tiếp tục cưng nựng hai bầu má tròn trĩnh thơm mùi sữa của bé, đi về phía bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.

Nhưng cả hai người lớn trong nhà đâu có ngờ, việc cắn mũi trở thành thói quen độc nhất vô nhị của Manami mỗi khi muốn đánh thức hai bố, nhất là cái người tên Bakugo Katsuki.


.tbc.

____________________


A/N:

Họ tên đầy đủ của bé là Bakugo Manami nè. Còn về phần năng lực thì hiện tại vẫn còn là một ẩn số :3 Bé gọi Katsuki là bố, còn Shoto là ba nè. Nghe dễ thưn quá trời hà =)))) 

Nói chứ vì Manami còn bé tí nên bố Katsuki mới dịu dịu dị hoi, chứ mốt bé lớn là một chín một mười với bố đó, bé làm bố tăng xông miết thôi hahahaha =))))))))))))) Còn Manami đối với Shoto đích thực là áo bông nhỏ đáng yêu rồi, nhưng bé cũng quậy mấy trận làm ba cũng sốt vó mấy đợt. =)))))))

(*) cũi ghép là kiểu cũi em bé ghép vô giường bố mẹ được í.

(+) Dành cho những ai thấy hơi cấn cấn với chi tiết Shoto thích cắn Katsuki:

Tui thề đây không phải là lật thuyền đâu =)) thiệt đó, tin tui đi =))) Bạn nghĩ Shoto cắn Katsuki là lật thuyền à, no no, đây gọi là tình thú đó =)))) trời ơi nghĩ đến cảnh hai đứa lâm trận mà Shoto bị Katsuki làm quần quật, rồi còn chọc tới mức ẻm quạo ẻm cắn ta nói nó dzui gần trết =)))) còn không là khi ẻm hăng quá ẻm cạp một cái dzui xỉu, xong sau đó bị Katsuki quần tiếp =))))))))) khụ khụ khụ =))) thôi hong đề cập tới vấn đề này nữa, tội lỗi quá trời ạ =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro