[4] I want a kiss too!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami, nay đã một tuổi rưỡi, rất thích bắt chước hai vị phụ huynh của mình.

Bé luôn quan sát chăm chú vào từng hành động của hai bố, và cố gắng hiểu những điều nhỏ nhặt ấy thông qua lăng kính của mình. Chẳng hạn như, khi bố Katsuki đeo kính yên lặng đọc sách, bé sẽ cố gắng chui vào ngồi lọt thỏm trong lòng bố, mười ngón tay bụ bẫm giả vờ lướt lướt trên trang giấy màu ngà. Hay là những lúc cùng ba Shoto ngồi viết thư cho bà ngoại Rei, bé sẽ chộp lấy cây bút chì màu gần đó quệt quệt trên giấy trắng tựa như viết chữ.

Nhưng bé làm theo Katsuki nhiều hơn cả, cả hai bố cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. 

Cứ thế, bố Katsuki làm việc, bé Manami cũng 'làm việc'. Bố Katsuki nấu ăn, bé Manami cũng 'nấu ăn'. Bố Katsuki ngáp, bé Manami cũng ngáp theo. Bố Katsuki tập thể dục, bé cũng kè kè kế bên 'tập thể dục'. Bố ngủ, bé cũng nằm ườn lên người bố ngủ ngon giấc.

Rõ ràng thích bắt chước bố Katsuki đến như vậy, nhưng bé cũng hay đòi hỏi ngược lại với bố.

Đại khái là, bố có fan nhí là con thì bố phải trả công cho con vậy.

Nhất là trong việc hôn hít.

Chẳng hạn như bằng một cách nào đó, khi Manami lại hiểu được một điều đặc biệt giữa hai người họ - là những cái hôn vụn vặt khi bé cùng một trong hai người tiễn người còn lại đi làm hoặc trở về nhà. Đó là khi bé nhận ra sự khác biệt : Ba Shoto mỗi khi rời đi lúc nào cũng hôn bé và bố cả, còn bố Katsuki thì không! 

Bố chỉ chơm chơm ba thôi! Còn bé thì bố lại vò cái đầu vàng tro thơm mùi cam quýt của bé.

Dù những lúc khác bố cũng mi bé đấy, nhưng nó không hề giống nhau một chút nào!

Bố kì lắm, lúc ấy vậy mà không chơm chơm bé!

Bé phải được chơm chơm cơ!

Thế là vào một buổi chiều thứ bảy, Katsuki bỗng có nhiệm vụ đột xuất nên phải rời khỏi nhà. Manami được Shoto bế trên tay ra tiễn Katsuki. Như thường lệ, Katsuki hôn lên nửa trái gương mặt Shoto một cái rồi xoa đầu Manami trước khi mở cửa rời đi. Nhưng, hôm nay thiên thần nhỏ, thay vì khóc toé lên vì xa bố, lại bĩu môi, cố gắng tránh né bàn tay quen thuộc đặt lên đầu mình, rồi chụp lấy cổ áo để rướn người chụt (hụt) lên cùng vị trí hôn hôn của bố Katsuki trên mặt của ba Shoto và cười toe toét. Ba bé ngớ người nhìn xuống, thấy Manami cười tít cả mắt. Trái tim anh bị nụ cười của con bé làm mềm nhũn, Shoto không ngần ngại đặt một cái hôn nhẹ trên vầng trán vồ của con, rồi  nói:

- Đừng tưởng con làm vậy là ba sẽ cho con đi với bố đâu nhé.

Nghe thấy danh xưng đề cập tới người còn lại, bé uốn éo xoay người lại, một tay với ra kéo tay áo của Katsuki và tay còn lại ụp lên mặt mình. Thấy hai vị phụ huynh chẳng có phản ứng gì, mặt bé bí xị, tay vỗ vỗ vài cái vào mặt rồi chỉ chỉ sang má của cái người đang bồng mình. Cái miệng chúm chím phát ra vài tiếng a a, đôi con ngươi đỏ rực trong vắt mở to tròn xoe nhìn bố Katsuki.

Con cũng muốn được mi mi!, ánh mắt của bé mãnh liệt cáo trạng sự phân biệt của Katsuki.

Phải đến một lúc sau, cả hai người lớn mới hiểu ý của bé là gì. Ngay sau đó, Shoto tủm tỉm, di ánh mắt của mình từ bé Manami sang cái người bị con bé níu lại. Anh nhẹ giọng hỏi bé:

- Bé Manami cũng muốn một cái hôn từ Katsuki à?

Manami nhìn lên Shoto gật đầu, rồi chuyển tầm mắt sang Katsuki. Bé mím môi, bàn tay nhỏ xíu giựt giựt tay áo của hắn. Hành động ấy khiến Katsuki có chút mủi lòng. Hắn tự hỏi, đây có phải là cảm giác của bậc phụ huynh khi đối diện với sự đáng yêu của con cái hay không. Rồi làm sao đứa con gái bé bỏng của họ lại có thể như một thiên thần vậy chứ. Katsuki lại nghĩ, hắn biết ơn Shoto rất nhiều khi người thương của cả đời hắn lại cho hắn cơ hội được làm bố của một đứa trẻ dễ thương thế này.

Đặt tay lên mái tóc màu vàng lởm chởm y hệt của mình kia, Katsuki cúi xuống trán chạm trán với Manami, mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Khoé miệng hắn nhô cao.

- Công chúa nhỏ thật biết đua đòi giống ai đấy không biết.

Nghe thấy tiếng cười trêu đùa của Shoto vang lên trên đỉnh đầu, Manami vừa cười khúc khích theo vừa gật đầu thật mạnh. Bé vươn hai bàn tay bụ bẫm chạm vào hai gò má của bố mình rồi vỗ vỗ vài cái. Katsuki không thể cưỡng lại nụ cười của bé con.

Hắn cẩn thận ấn một nụ hôn nhẹ lên trán bé.

- Lát nữa đừng có khóc đấy, nhóc con.

Hắn thì thầm. Manami vỗ tay và phát ra một tiếng a thích thú, tiếng cười của bé tràn ngập bên tai của hai người. Manami lần nữa đưa tay lên, ôm khuôn mặt hắn thật chặt, như thể muốn cảm ơn hắn vì nụ hôn vừa rồi. Bé ịn cái mặt mũm mĩm thơm mùi sữa của mình vào má hắn dụi dụi vài cái rồi buông ra. Katsuki vò đầu con một cái rồi rời đi. Hắn cũng không quên hôn công chúa lớn của hắn thêm một lần nữa, kẻo lần sau lại có ai đó bảo tủi thân.

Và sau khi hình bóng của Katsuki biến mất đằng sau cánh cửa, bé con mới chôn đầu vào ngực ba Shoto sụt sùi oe oe vài tiếng. Shoto biết rõ đằng nào con bé cũng sẽ khóc, anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng của con, thì thầm dỗ dành bạn nhỏ khóc nhè trong lòng.

- Ba sẽ nói bố sau này đi làm đều hôn con được không? Giờ thì ba hôn con thêm vài đền bù cho bố nhé?

Bé gật đầu, tiếng sụt sùi càng nhỏ đi.

Shoto không khỏi buồn cười, đúng là bản sao nhí của Katsuki. 

Nội dung của bức thư hôm nay, anh sẽ kể cho mẹ mình nghe.

Về một bé Manami thích nũng nịu thơm thơm với hai bố.


.tbc.

______________

Với Katsuki, Shoto là công chúa lớn, còn Manami là công chúa nhỏ, còn bạn nhỏ sẽ là con rồng bự ơi là bự bảo vệ và chiều cả hai (~>w<)~ 

Hỏi ai chiều con bé nhất thì khó thật vì cả Katsuki và Shoto đều rất thương và chiều chuộng Manami. Nhưng không phải chiều theo kiểu để con bé muốn làm gì là làm rồi sinh hư, mà là cái gì đúng cái gì được thì sẽ đồng ý cho con bé làm. Còn cái gì sai thì chưa để ba Shoto phải to tiếng, bố Katsuki đã xử rồi =))) Lỡ mà căng thẳng quá thì lúc này mới tới lượt ba Shoto xử lý =)) Nếu bố Katsuki là dạy quy tắc trái phải đúng sai, thì ba Shoto là người dạy bé quy củ lễ nghĩa (vì dù sao ba Shoto cũng là thiếu gia danh giá chính hiệu mà phải hơmmm ^W^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro