[5] Talkative

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi ba ơi, Manami yêu ba lắm.

Cửa xe buýt trường mẫu giáo vừa mới mở, một cô công chúa nhỏ xinh xắn trong bộ váy màu cam đất nhanh chân chạy ào tiến về phía Shoto đứng trước cổng nhà. Gương mặt giống Katsuki chín phần nở nụ cười rạng rỡ. Shoto ngồi thụp xuống, mở rộng vòng tay chào đón thiên thần nhỏ mới vừa đi học về, anh hôn lên cái má phúng phính, ôm bé con rồi đứng dậy. Vừa định mở miệng chào con đi học về một tiếng, Shoto lại bị Manami ngắt lời. Con bé ngồi trên tay anh, hai tay quơ qua quơ lại không ngớt, cái miệng chút xíu liến thoắng với Shoto.

- Manami đi học về với ba rồi nè! Hôm nay í, cô giáo cho con xem ảnh về các anh hùng ấy ạ! Có chú Mido tàn nhang nè, có cô Chako nè, có chú Kiri tóc đỏ nè, quá trời luôn đó ba ơi! Còn có bố và ba nữa! Con thích hai tấm ảnh đó nhất đấy ạ. Cái xong, con còn hôn hôn hai tấm hình của bố và ba nữa. Bố siêu siêu siêu ngầu luôn đó ba ơi! Còn ba con thiệt là đẹp nè, mấy bạn trong lớp aiii cũng khen ba hết đó hehe.

Manami hôn một cái chốc vào mặt anh, rồi chống nạnh, vểnh mặt lên trời vô cùng là tự hào. Shoto khẽ bật cười, anh vốn định chêm lời con bé, nhưng có vẻ như bé không thèm chờ ba bé phản ứng gì mà tiếp tục kể những chuyện hôm nay ở trường.

- Rồi hôm nay í, ông Toshi(nari) đã đến chơi với chúng con nữa đó. Mấy bạn trong lớp ai cũng là lần đầu gặp và tiếp xúc với ông, còn con í hả, con được chụp hình với ông từ khi còn bé xíu những hai tấm lận đó! Nhưng con sẽ không nói cho mấy bạn biết đâuu! Gì nữa nhỉ? A, cô giáo còn cho con vẽ tranh nữa. Con đã vẽ con nắm tay với ba và bố nè, trên một bãi cỏ xanh và dưới ông mặt trời to thiệt là to. Cô còn khen con vẽ đẹp đấy ạ. Còn nữa, con còn làmー

Nhìn con cười khúc khích vui vẻ chia sẻ những câu chuyện ở lớp, Shoto không nỡ ngắt lời bé con, nhưng anh không thể phủ nhận việc Manami thật sự nói rất nhiều. Anh im lặng gật đầu vài cái với con tỏ ý mình đang lắng nghe, tay thì mở cửa nhà. Vừa mở cửa liền thấy Katsuki mặc tạp dề màu đen, hai tay khoanh trước ngực, đang đứng ngay bậc huyền quan chờ sẵn. Ngay khi vừa nhìn thấy Katsuki, Manami lập tức ngưng câu chuyện của mình mà kêu to lên. Bé phấn khích vẫy tay chào bố.

- Bố ơi! Manami về với bố rồi đây ạ!

Bé ngọ nguậy cái người ra hiệu cho Shoto thả bé xuống. Shoto biết tỏng rằng bé sẽ nhào vào người Katsuki, cho nên anh nhanh chóng chuyền thân hình nhỏ nhắn sang vòng tay của người kia. Manami vừa xà vào lòng liền dụi mặt vào vai bố Katsuki, cười khúc khích khúc khích không ngớt. Shoto thở phào trong lòng khi cuối cùng con bé cũng đã chịu dừng không nói nữa. Nhưng chỉ 5 phút sau, anh liền hối hận vô cùng.

Manami lại bắt đầu líu lo với Katsuki, y hệt những điều mà khi nãy bé vừa nói với anh, chỉ có điều đảo thứ tự thôi.

- Bố ơi, hôm nay con đã hôn hôn hình của bố với ba đó. Cái này con nói với ba rồi nhưng phải nói với bố nữa mới được cơ. Bố ơi, Bố siêu siêu ngầu đấy ạ! Ba cũng thế, con yêu ba lắm. Hôm nay con được cô cho làm nhiều thứ cực kì cực kì vui luôn đó! Con kể cho bố nghe này nhé

Bé xoè ngón tay ra đếm. Nào là tranh vẽ, nào là trồng bông, nào là ảnh chụp. Trái ngược với anh và Katsuki, Manami có tốc độ nói cực kì nhanh, làm cả hai không khỏi liên tưởng tới hình ảnh Midoriya liên tục lầm bầm khi nói về anh hùng khi còn ở UA. Ấy vậy mà Katsuki lại không hề mất kiên nhẫn trước lời nói của con bé, ngược lại thỉnh thoảng ờ ừ vài tiếng hoặc chêm thêm vài câu. Shoto lần lượt gỡ nón trên đầu, đôi giày trên chân bé, và lắng nghe cuộc đối thoại của hai bố con.

- Con được ông Toshi ôm đó!

- Ừ, còn bố đây đã có chữ kí của ông ấy.

- Mấy bạn khen bố ngầu thiệt là ngầu luôn.

- Đây làm sao mà không ngầu cho được! Phải ngầu nhất.

- Đúng rồi ạ, bố là ngầu nhất! Hôn con hôn con!

Shoto thở dài một tiếng, bất lực nhìn hai người kia người nói người đáp. Katsuki một tay bồng con gái, tay còn lại liền nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo anh đi theo vào phòng bếp. Trên bàn ăn đã bày biện sẵn các món ăn, mùi thơm thoang thoảng của món thịt kho khiến cái bụng tròn của Manami réo lên mấy tiếng, làm gián đoạn công cuộc kể chuyện của con bé. Manami giương mắt nhìn món thịt kho nổi bật trên bàn mà thèm nhỏ cả dãi. Bé được Katsuki đặt vào ghế ăn chuyên dụng, sau đó tự giác ụp hai bàn tay mũm mĩm vào cái khăn ướt được đặt sẵn kế bên, bởi vì bố và ba đã dạy phải lau sạch tay trước khi dùng bữa.

Manami ngâm nga lắc lư cái chân mong chờ bố Katsuki đưa một chén thịt kho được xé nhỏ. Trong lúc đó, bé lại tiếp tục nói, nói đến mức cả hai người lớn còn lại phải nhức nhức cái đầu. Và giải pháp của Shoto đó chính là đưa cho bé một chén cháo nhỏ trước. Manami thấy có đồ ăn liền im bặt, chăm chú cầm muỗng múc vào chén cháo trước mặt ăn.

Nhìn Manami, Shoto không khỏi nhớ lại quãng thời gian khi bé con của hai người bắt đầu bập bẹ tập nói.

Khi ấy Manami đã tròn bảy tháng tuổi, bé con cực kì nhạy cảm với âm thanh. Trước đó bé đã có thể kêu a a vài tiếng, thế nhưng trong giai đoạn này, theo như Shoto có hỏi mẹ Rei, thì bé con có thể sẽ gọi được hai người là 'ba'. Chính vì thế mà cả hai người đã vô cùng mong đợi được chứng kiến cột mốc ấy xảy ra. Cho đến cỡ hai tuần sau, khi Katsuki đang ngồi ở sofa trong phòng khách xem tài liệu, Manami đang nằm ườn trên thảm lông, bất chợt lăn người đến chỗ hắn, đôi mắt ngây thơ của bé nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn miệng chúm chím của bé hé mở.

- Paaa

Manami nói, ngón tay tí tẹo chỉ vào Katsuki. Vừa nghe được tiếng gọi phát ra, Katsuki suýt chút nữa là đánh rơi sấp giấy tờ trên tay, đôi mắt đỏ rực mở to vì ngạc nhiên. Hắn vội đánh ánh mắt sang Shoto, người vừa mới bước ra từ phòng bếp và kinh ngạc trước sự tình. Katsuki quăng hết tài liệu lên bàn mà nhảy cẫng lên, nhấc bổng Manami từ dưới thảm lên. Một nụ cười đầy tự hào xuất hiện trên gương mặt của hắn.

- Oi, Shoto! mày có nghe thấy không? Con bé vừa mới gọi tao là pa đấy! Ha! Con bé lại gọi tao đầu tiên ha! 

Shoto khi ấy thấy có chút ghen tị, vì con bé lại không gọi anh trước. Nhưng bản thân anh cũng vui sướng không kém khi con gái cuối cùng biết gọi một trong hai người. Anh bước lại gần hai người họ, một tay chọt chọt cái má tròn trĩnh của Manami rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt dị sắc cong cong như vầng trăng khuyết. Anh đối diện ánh mắt bé bỏng của Manami, hỏi:

- Thế còn đây là ai?

Manami nghiêng đầu, ngậm ngón tay vào miệng một hồi sau mới nhắm tịt mắt cười khanh khách trả lời.

- Maaa

Hai vị phụ huynh bật cười thành tiếng, Manami thấy thế liền bắt chước cười theo. Hôm ấy, hai người thay phiên nhau kêu bé con gọi mình miết, thậm chí còn quay lại đoạn clip ngắn rồi gửi sang cho ông bà để khoe khoang.

Kể từ ngày đó, vốn từ vựng của Manami bắt đầu phát triển theo cấp số nhân. Bé con tiếp tục gây bất ngờ cho hai ông bố bằng ngôn từ độc đáo của mình về thế giới xung quanh.

Chẳng hạn như một ngày nọ, khi Shoto bế Manami đến bên cửa sổ, cô ấy rướn người giơ tay chỉ về phía đàn chim đang bay lượn trên bầu trời và ê a nói, 

- Baiiiii! Chiim baii (Bay! Chim bay!)

Todoroki cười khúc khích và trả lời bé,

- Đúng rồi, Manami, là đàn chim bay. 

Manami lặp lại theo lời của Shoto, hai cánh tay đập đập hai bên người bắt chước hành động vỗ cánh của loài chim. Katsuki, người vô tình đi ngang qua, liền tham gia vào cuộc trò chuyện của hai ba con.

- Nhóc con tiếp thu nhanh thật đấy. Tao nóng lòng muốn xem coi con bé sẽ nói gì tiếp theo.

Lời nói liền lập tức ứng nghiệm. Tối hôm ấy, trong lúc chuẩn bị cơm, Katsuki đã đưa cho Manami một củ khoai tây đã được rửa sạch, và bé con háo hức cầm củ khoai hất qua hất lại trên bàn. Shoto thấy thế, liền cầm tay con bé chạm vào củ khoai, chầm chậm phát âm cho Manami nghe.

- Khoai - Tây. Lặp lại cho ba nghe nào.

- Tay tay

Manami kêu lên, bàn tay nhỏ vỗ vỗ thích thú vào lớp vỏ nâu bên ngoài. Hai ông bố trao đổi ánh mắt với nhau, Katsuki nhếch mép hãnh diện. Hắn cầm một củ khoai tây khác lên, hướng về phía Manami rồi hỏi:

- Củ gì đây, Manami?

- Tay tayy!

Hay có một lần, khi Katsuki vác Manami trên vai cùng Shoto đi dạo quanh công viên, tận hưởng ánh nắng ấm áp. Manami bất ngờ hào hứng chỉ vào một con mèo hoang đi ngang qua và thốt lên "Meo". Rồi kể từ đó, công viên gần nhà từ khi nào đã trở thành một nguồn giải trí bất tận khi Manami háo hức chỉ ra các loài động vật, cố gắng hết sức để gọi tên của chúng.

Nhanh là thế, nhưng cho tới khi Manami 1 tuổi rưỡi vẫn chưa thể nói rành mạch, khiến cho hai ông bố không khỏi lo lắng. Cả hai đều đã rất sợ con bé chậm nói, liền kiên trì cùng bạn nhỏ tập nói mỗi ngày, rồi thậm chí đi gặp cả chuyên gia để tư vấn. Và quả thật con bé mắc phải chậm nói. Ròng rã hơn một năm trời điều trị can thiệp, Manami bắt đầu quay về mức phát triển đúng độ tuổi của mình. 

- Nhớ ngày xưa cậu còn lo con bé chậm nói sẽ không nói được nhiều.

Shoto khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa đầu vào vài Katsuki, nhìn Manami ăn chén thịt kho ngon lành trước mặt. Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng phì cười của đối phương. Shoto ngẫm lại đúng là buồn cười thật. Ngày xưa sợ con ít nói bao nhiêu, thì bây giờ con lại nói nhiều hơn cả sự kì vọng của hai bố. Thậm chí, bé còn thích nói và trò chuyện là đằng khác. Cộng thêm cái tính học hỏi nhanh, tiếp thu lẹ, nhiều lúc Manami nói vài câu khiến hai bố xịt keo cứng ngắc hoặc lắc đầu ngao ngán.

- Nhưng giờ chẳng khác gì cái đài phát thanh.

Katsuki nói nốt phần còn lại, tay gắp rau luộc bỏ vào chén của Shoto. Anh lựa thế dụi mặt vài cái vào vai hắn, cười cười.

- Chẳng phải cậu thích con bé như thế sao?

- Dù sao trong nhà có một người nói nhiều cũng tốt. Bù lại mày nên học theo con bé đi, có gì thì nói, đừng có dấu dấu diếm diếm.

Shoto cắn mạnh vào bả vai người nọ, hờn dỗi lầm bầm.

- Cậu cũng thế, đừng có mà nói có mỗi mình tớ.

Katsuki chỉ vừa định bẹo má Shoto một cái, lại bị cô công chúa nhỏ trong nhà mới ăn xong chén thịt làm gián đoạn:

- Bố ơi bố ơi, con chợt nhớ ra cái này nè. Ở trên lớp, mấy bạn nam í cứ hỏi con về bố mãi í. Con biết gì thì con trả lời nấy thôi đó bố ơi. Còn nữa, mấy bạn còn muốn con đưa quà cho hai bố nhưng con biết hai bố không nhận đâu nên con từ chối giùm hai bố rồi đó ạ. Hai bố chỉ nhận quà của con thôi đúng không 

Hai bố méo miệng, mày giật giật nhìn con gái liên tù tì kể chuyện rồi đặt câu hỏi và tự trả lời. 

Ừ thì nói nhiều cũng tốt đó, nhưng nhiều quá lại phản tác dụng.

Rốt cuộc, hai bố cũng phải nhờ bà nội và bà ngoại một chuyến dặn dò cháu gái bé nhỏ này lại mất thôi.



.tbc.

________

+ Vài điều về bé Manami:

Manami thực sự nói rất nhiều, mà còn nói rất nhanh nữa, nên nhiều khi hai bố cũng cứng ngắc vì không nghe kịp con bé nói gì hoặc phải bảo con bé nói lại một lần nữa để hiểu ý. Shoto đùa rằng bởi vì khi mang thai Manami lại nhìn thấy Midoriya quá nhiều nên đâm ra bé Manami lại có điểm giống y hệt anh chàng bông cải =))) 

Nhức đầu thì nhức, nhưng cả hai bố vẫn thương cái tính này của bé chít đi được =))))))) Dù hai bố cũng đã dạy bé nói từ từ và nói rõ nhưng mà bé hay quên lắm, có điều bà Rei và bà Mitsuki nói một cái là bé nghe theo liền hà =))) Tại sao lại như vậy thì hai bố bó tay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro