Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H không cao lắm nhưng với một số bạn mới đọc h thì sẽ phun máu mũi đó. Ta chỉ muốn báo trước để mọi người tránh xa, thấy đoạn đấy có thể lập tức tua xuống cười rồi nhảy trang. Còn nếu đã đọc, mọi tổn thương về tinh thần tác giả không chịu trách nhiệm, những comt kiểu như "Eo ơi ghê quá!" sẽ lập tức bị báo cáo. Thanks!

Hội chợ truyền thống 

Lớp 11A và lớp 11B từ xưa đã có truyền thống ganh đua với nhau. Không cần biết thời gian, địa điểm, nội dung, chỉ cần đấu được thì sẽ lập tức lao vào cắn xé nhau. Điển hình là cái vụ hai thằng con trai lớp A và lớp B cùng nhau hẹn hò tán tỉnh một em nữ sinh cấp hai trường khác còn cá cược với nhau hai trăm nghìn. Em gái mặt lạnh như tiền không thèm rung động lấy một cái. Thậm chí còn nhìn hai thằng với ánh mắt như dịch bệnh mà tránh xa vậy mà lại đổ rầm cái trước ông hiệu trưởng trường mình. 

Nhân danh hiệu trưởng nghiêm cấm những trò chơi cờ bạc đồi trụy khiến học sinh sa đọa, số tiền đó về hết tay hiệu trưởng. 

Nhục đếu thể tả!

Hội chợ truyền thống sắp tới cũng là một cơ hội để hai lớp này ganh đua với nhau. Thi xem lớp nào kiếm được nhiều hơn.

Ờ, cứ kiếm nhiều vào. Kiếm được bao nhiêu toàn vào tay ông hiệu trưởng tất.

Lớp A thì có Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết, Thiên Bình, Xử Nữ

Lớp B có Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử, Bảo Bình

Mỗi lớp được yêu cầu phải làm hai việc. 

Hội chợ đến. Trong lúc ai ai cũng làm việc đến tối tăm mặt mũi để kiếm tiền thì không biết từ đâu có một tên rõ chi là ngông nghênh đi vào trường, thu hút bao ánh nhìn của những cô gái và ánh đèn Flash phát ra từ máy ảnh. Đó chính là người mẫu siêu cấp nổi tiếng đẹp trai vì công việc chụp hình bận bịu nên đã xin kiến tập hội chợ nên bây giờ chẳng phải làm gì ngoài việc đứng cho mọi người ngắm.

Cự Giải ở đằng xa chạy đến. Thú thật, nhìn nụ cười râm rê đê tiện của nó là Song Tử lại muốn ôm gốc cây nôn một trận. Nó chạy đến, hai mắt sáng như sao trên trời, miệng còn chảy nước miếng.

"Song Tử ơi, chúng ta giàu to rồi. Thằng anh của mày đúng là thiên tài."

Thằng Giải trông hàng ngày dặt dặt dẹo dẹo ngu si thế thôi chứ thực chất nó là một con tiền. Nó có khả năng vắt kiệt sức lao động của người khác ra kinh doanh với giá cao. Song Tử đang tò mò không biết nó lôi ra khỏi người thằng anh bất tài của nó được cái gì bán được đây. 

Song Ngư có cái mặt đẹp này, bán thân cũng ổn. Đùa chớ, mấy người đến mua thân của Song Ngư nhìn thấy gương mặt poker face của ổng chắc cũng nản đến mức mò về nhà với vợ luôn ấy chớ.

Song Tử đi theo Cự Giải dẫn đến một sân bóng rổ ở sau trường. Chỉ là một góc sân nhỏ, một rổ. Song Ngư ngồi đằng xa, mặc quần áo đồng phục hàng ngày. Áo trắng thì xắn tay, quần bò thì sắn gấu, chân đi giày thể thao addidas. Anh cầm que kẹo bông ngọt ngào mà ăn, ăn đến đường vung vãi dính đầy ra mép cũng không biết. Trời nắng chói chang, sân bóng rổ gần như bốc hơi hết cả lên, đến cái áo Song Ngư đang mặc cũng ướt sũng mồ hôi anh nhưng anh vẫn mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh mà ăn kem bông.

Bạch Dương ở bên ngoài cũng mồ hôi nhễ nhại, một tay cầm quạt quạt đi quạt lại nhưng khí thế vẫn bừng bừng hăng hái. Hai mắt hiện rõ hai đồng đô la.

"Mại dô! Mại dô! chỉ năm mươi ngàn một lượt, mại dô. Nếu thắng sẽ được một trăm ngàn. Mọi người lại đăng kí đi nào. Nhanh lên! Nhanh lên! Thời gian có hạn, nếu chậm trễ sẽ không được đăng kí, sẽ không nhặt được tiền lớn."

Song Tử nhìn thằng Cừu một ngoác ra nói lia lịa, trên đầu cậu liền hiện ra mấy dấu gạch dọc. Cái tài ăn nói của thằng này không thể mê được, sử dụng từ ngữ lung tung. Nghe chẳng khác nào đang quảng cáo khai trương cửa hàng. 

Mại dô! Mại dô! Giảm 50%, mau nhanh chân hàng có hạn. Nếu chậm trễ thời cơ sẽ vụt mất khỏi tầm tay

Song Tử đếm sơ qua cũng có tầm bốn chục người, toàn những tên đô con đăng kí thi đấu bóng rổ. Cậu rốt cuộc cũng hiểu hai tên này đang lợi dụng Song Ngư để kiếm chác...

Mọi người ngồi trên băng ghế đá chờ tới lượt mình lên thi đấu. Phía sân bóng rổ còn lôi kéo thêm rất nhiều những người khác hào hứng tham gia trận đấu. Cự Giải chớp thời cô,lập tức lôi tờ bìa đã chuẩn bị trước treo lên.

"Mọi người lại đây cược nào cược nào! Cược một thắng được hai. Nhanh lên!"

Mọi người chớp mắt ào ra như lũ thi nhau đặt cược. Người cược hai mươi, người cược năm mươi, mọi người hầu hết đều đặt cược vào những người đô con, cao lớn, da ngăm, cơ bắp rắn chắc. Cuối cùng chỉ còn một mục của Song Ngư là để trống trơn. Song Tử vuốt cằm, rút năm mươi ngàn ra đặt vào ô của Song Ngư. Một vài người cũng bắt đầu rút tiền đặt vào ô của Song Ngư. Những người đó toàn là gián điệp của lớp 11B nhồi vào. 

Trận đấu theo kiểu 1x1, người nào ném vào rổ một quả trước người đấy thắng. Cứ từng người từng người lên đấu một. Người đầu tiên bước ra là một chàng trai da ngăm ngăm, cao đến một mét chín, mặc áo ba lỗ quần thể thao để lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, mặt mũi dữ tợn nhìn sơ qua cũng biết là dân thể thao chuyên nghiệp. Còn bên kia, Song Ngư ăn mặc nhếch nhác, miệng ngậm ngọn cỏ xanh, bộ dáng cà lơ phất phơ không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Tiếng đập bóng va chạm mạnh dưới nền đất. Hơi nóng từ mặt trời tỏa ra khiến mọi người nhìn thấy rõ không khí ngoằn nghoèo từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Cái nắng như thiêu như dội chiếu xuống đầu Song Ngư. Lưng áo đẫm nước nhưng trên gương mặt không được nắng chiếu tới lại chẳng có biểu cảm gì. Anh cứ thế mà đứng thẳng, chẳng cần thủ thế, bộ dáng sơ hở đầy mình, chẳng làm bất kì gì hết. Một bóng đen vụt qua, chàng trai da ngăm chẳng mấy chốc đã cầm bóng đến cuối rổ, anh ta nhún chân xuống chuẩn bị nhảy lên úp rổ thì 'bộp' một tiếng vang lên. Quả bóng trong tay bị một lực khác đánh bật ra ngoài. 

Song Ngư chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt anh ta, chẳng biết từ lúc nào đã nhảy lên trước anh ta. Quả bóng văng đi đập bồm bộp, Song Ngư cũng lao đi bắt lấy quả bóng. Giờ đến lượt cậu cầm bóng...

Bạch Dương ở bên cạnh bĩu môi huých vai Song Tử một cái "Chú giỏi lắm! Giấu ẹm luôn hàng đi. Thằng anh chú chơi thể thao ngon thế kia, nếu không phải bọn này phát hiện ra thì lỡ mất một cơ hội kiếm tiền rồi."

Song Tử nhún vai chẳng nói gì. Trên đời không có thứ gì là vô dụng. Mặc dù thằng anh cậu học không giỏi, nấu ăn dở tệ, ăn nói cũng không biết cách nhưng bù lại anh lại là một vận động viên xuất sắc. Không cần biết là môn gì, anh đều có thể tiếp thu rất nhanh, học rất tốt, chơi rất giỏi. Hồi năm tuổi tham gia giải bóng đá nhi đồng, lên lớp ba tham gia đánh cầu tổ chức ở phường, lên lớp năm bắt đầu học bóng rổ, lớp sáu đi thi đá cầu toàn tỉnh, lớp tám tham gia giải bóng chuyền trong đại hội thể thao trên phường, lớp chín thì đi thi đấu bóng rổ đường phố. Về mọi phương diện thể thao, Song Ngư đều rất xuất sắc thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Nhưng bố mẹ bọn họ lại không thích, họ cho rằng đi học thể thao chẳng phải nghề gì cao quý nên mọi môn thi vào vòng quốc gia của Song Ngư họ đều bắt anh ngừng. 

Song Ngư từ bé đến tận bây giờ vốn là một đứa trẻ ngoan không cãi lại ba mẹ bao giờ. Khi nghe vậy lông mày cậu cũng chỉ nhíu lại một chút ngoài ra cũng ngoan ngoãn không đi thi theo lời ba mẹ.

Trong lúc mọi người theo dõi trận bóng, mấy bạn nữ trong lớp cũng bắt đầu mang nước coca, pepsi, trà bí đao, cà phê, ngay cả thùng kem cũng mang ra luôn. Mấy bạn trai trong lớp thì bắt đầu mang ô ra cho thuê, năm ngàn một lượt, còn quảng cáo bán cả kem chống nắng, áo chống nắng nếu được thì có khi bán luôn cả ô. Bọn này đúng là không tiếc thời cơ để kiếm tiền.

Trận đấu thứ nhất Song Ngư thắng, ồ may mắn cả thôi...

Trận đấu thứ hai Song Ngư thắng, ồ chắc đối thủ quá yếu...

Trận đấu thứ ba Song Ngư thắng, ồ chắc hăng quá thôi

Trận đấu thứ tư Song Ngư thắng, ồ chắc đang cố sức chống đợi nốt ấy mà

Trận đấu thứ năm Song Ngư thắng, ồ chắc đứng ở chỗ hợp phong thủy ấy mà...

...

Trận đấu thứ mười, đậu!

Cả bọn cá cược ngồi la ó khủng bố. Nhìn dáng người nhỏ con bé bỏng, bộ dáng cà lơ phất phơ không biết cái gì thế kia mà sao lầy quá vậy. Đứa nào con  nói nó thắng nhờ may mắn là cả bọn nó ra nó rape tập thể luôn. May mắn mà đấu suốt mười trận không thở dốc lấy một cái. Đến cái bọn ngồi dưới gốc cây, cầm ô, bôi kem chống nắng, tay cầm kem mà mặt cũng đỏ au vì nắng, vậy mà thằng kia mặt không hề đỏ một chút. Đúng là quái vật mà!

Bốn mưa trận đấu liên tục không ngừng nghỉ, Song Ngư thắng sạch, còn từ người tham gia bóng rổ đến cá cược đều thua trắng. Tiền vơ vét được về sạch túi của Cự Giải và Bạch Dương đang ngoác mồm cười hô hố ở bên cạnh.

Bạch Dương ôm vai siêu vận động viên tương lai của đất nước mỉm cười giơ ngón cái "Cậu quả nhiên là một cây tiền đó."

Bỗng nhiên một bóng người xanh xanh nhỏ nhắn lao đến chỗ Song Tử "Trời ơi, Song Song, biết tớ tìm cậu lâu lắm không? Nhanh nhanh, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

.

.

.

Trong khi lớp 11B ồn ào náo nhiệt thu tiền cấp tốc thì lớp 11A lại tổ chức ngay một quán maid coffee với kinh phí ổn định, thu nhập vào cũng ổn định. Cả lớp tổ chức bốc thăm cả con gái lẫn con trai đều phải lên bốc thăm xem ai làm phục vụ. Cuối cùng, trong hai tám đứa con trai trong lớp lại lòi ra Thiên Bình và năm năm bạn nữ làm phục vụ. Đậu, trong hai tám thằng con trai lại chỉ có mình cậu là thế quái nào?

 Thiên Yết và Kim Ngưu thì vốn ở trong bếp phụ trách công việc bếp núc làm bánh và đồ giải khát. Còn Xử Nữ đứng cửa để làm gì?

Chắc làm bảo vệ...

Nhân Mã và Ma Kết đã mất tích vào hồi bảy giờ. 

Nhân Mã mất tích sang chỗ Bảo Bình thì dễ hiểu. Còn Ma Kết thì mất tích đi đâu? Thiên Yết vốn ở trong đây sẵn mà.

Thiên Bình ngồi lân lê mê mỏi trong phòng thay đồ mãi mới chịu mặc quần áo đội tóc giả lên. Cậu kiểm tra khóa phòng thật chặt rồi mới lấy từ trong ba lô ra một cái túi nhỏ. Trong túi đựng rất nhiều dụng cụ trang điểm của phái nữ. Cậu bắt đầu chuốt mascara, bôi son hơi nhạt lên môi, hai má cũng đánh thêm phấn hồng rồi cất kỹ vào trong túi. 

Khi Thiên Bình bước ra, không một ai nhận ra cậu luôn. Tại vì Thiên Bình hóa trang có hơi quá đà nên vẻ đẹp vốn nữ tính sẵn của cậu lại càng thêm mặn mà. Vẻ đẹp này chắc sẽ khiến phái nữ phải ghen tị đến chết mất. Thiên Bình ra ngoài phục vụ, thậm chí còn có mấy người lôi kéo giật áo hỏi xin số điện thoại của cậu. May mà có Xử Nữ nhưng hung thần ác sát ngồi chễm chệ trên một chiếc bàn gần đó theo Xử Nữ nói là 'thuận tay' liền giúp. Nhưng Thiên Bình rất biết ơn. Bỗng nhiên, cậu nhận được một tin nhắn gửi đến. 

Là của Song Tử!

Thiên Bình không hề biết khi nhắc đến Song Tử, vẻ mặt cậu vui vẻ đến mức nào. Ánh mắt sáng lên như sao, khóe môi cong cong xinh đẹp khiến một bầy sói trong quán nhìn cậu mà chảy nước miếng, hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Đang có buổi biểu diễn thời trang đấy. Mau đến xem hoàng tử của cậu đi nào!

Vừa đọc tin nhắn Thiên Bình lập tức chạy đi luôn. Quán coffee thì càng ngày càng đông mà một người còn chốn mất. Kể ra, Thiên Bình cũng hơi áy náy nhưng mà 'kệ', hoàng tử của cậu quan trọng hơn. Thiên Bình khoác cái áo chạy ra chỗ biểu diễn thời trang tổ chức trên bục chào cờ.

Buổi diễn bắt đầu từ lúc lâu, người người đã đứng chật kín toàn sân. Nhạc từ loa bắt đầu phát bài Faded của Alan Walker. Tông nhạc nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn, từng người từng người bắt đầu xuất hiện, khoác trên mình bộ quần áo rực rỡ như công chúa hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. 

Thiên Bình kéo cái mũ trên đâu xuống thấp hòng che mặt để tránh dẫn dắt sự chú ý. Cậu chen lấn trong đám người, mắt còn tiện thể tìm kiếm Song Tử. Bỗng nhiên, một tiếng "waaa" vang lên kéo dài mấy cây số khiến cậu để ý. Thiên Bình ngước lên  nhìn, đôi mắt đen láy bỗng chốc mở to khi thấy chàng hoàng tử bước ra. Chàng khoác trên người bộ trang phục quý tộc đen bóng, chiếc áo khoác xanh đậm trên vai như nắm giữ cả bầu trời, cùng với những phụ kiện mang màu vàng hoàng gia tinh tế lại cao quý. Bên hông giắt kiếm, đầu đội vương miện, quả thật chính là hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chàng tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến người ta không dám ngẩng đầu đối diện. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, giống như sự im lặng trước cơn bão...

"Song Tử! Song Tử! Song Tử!"

Những tiếng hét liên tục nổ ra không ngớt. Song Tử được mọi người ca ngợi, hâm mộ như vị chúa trời. Cậu đứng trong ánh hào quang mà không ai có thể chạm tới, ngay cả chính bản thân Thiên Bình.

Tinh khiết, trong sáng, thánh thiện như vậy, Thiên Bình có thể chạm tới sao? Con người ti tiện như cậu liệu có thể chạm đến cậu ấy thật sao?

Không thể. Ánh hào quang của Song Tử sẽ chỉ là chỗ cho một người con gái tốt đẹp, thánh thiện với cậu ấy. Nó không có chỗ dành cho cậu.

Thiên Bình bặm môi, tay cậu nắm chặt đau đớn. Liền quay lưng rời đi. Rời xa cái nơi có ánh sáng của người ấy, có hào quang của người ấy. Bởi vì cậu không xứng đáng được ánh sáng đẹp đẽ ấy chiếu đến.

  Hội trường ngày càng đông, người người chen lấn xô đẩy lẫn nhau. Thiên Bình lại đi ngược chiều dòng người nên bị đẩy càng thêm dữ dội. Cái mũ ở trên đầu cậu chợt bị văng ra, nó nhanh chóng bị dòng người xô đẩy kéo đi về phía trước. Thiên Bình bị rơi mất mũ, mặt xám nghoét. Một ký ức từ rất lâu rất lâu trước đây bị đào lên từ trong tâm đen tối nhất. Không... Không muốn...

Thiên Bình quay trở lại, chen lấn trong đám người đến gần cái bục nhặt chiếc mũ. Tay cậu nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay, sợ rằng chỉ một phút lơ là chiếc mũ bay đi mất vạch trần gương mặt thực sự của cậu. 

Chạy thôi, bỏ trốn khỏi nơi này thôi.

Nội tâm Thiên Bình gào thét nhưng bản thân cậu lại không thể động đậy. Bỗng nhiên có người nào đó gạt chân Thiên Bình khiến cậu ngã úp mặt xuống bục sân khấu. Chiếc mũ trong tay văng ra...

Trong khoảnh khắc Thiên Bình ngước mặt lên cũng là lúc Song Tử cúi xuống nhìn cậu.

Cậu ấy không nhận ra mình đâu!  Thiên Bình tự nhẩm trong lòng. Bởi cậu đã trang điểm rất kĩ càng. Đừng nói là Song Tử, có khi ba mẹ cậu cũng chẳng nhận ra đâu. Thiên Bình nhếch môi tự giễu.

Vậy mà Song Tử lại nở một nụ cười, cậu quỳ một chân xuống, nhặt chiếc mũ dưới nền đất đi che đi khuôn mặt của hai người. 

Hội trưởng đều cùng "Ồ" lên một tiếng. Song Tử vậy mà ở trước nơi đông người như vậy hôn cậu. Hôn đến tim Thiên Bình loạn nhịp, mắt mở thật to. Đến tận lúc nụ hôn dừng lại, Song Tử ngông nghênh bế cậu ra khỏi hội trường Thiên Bình vẫn chưa hoàn hồn.

"Ư, đừng làm ở đây!"

Song Tử không biết từ khi nào đã kéo cậu vào trong lớp. Cửa lớp đã bị người khóa lại. Áo sơ mi trắng của cậu bị Song Tử mở ra, bàn tay thuần thục xoa nắn bên trong người cậu. Từng nơi mà Song Tử chạm qua đều như có lửa nóng hừng hực cháy, cả người Thiên Bình co giật vì mẫn cảm. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm đến từ đồng vú...

 Thiên Bình cứ mãi cắn môi, cuối cùng mới chịu nói ra điều mà mình thắc mắc "Sao cậu biết là tớ?"

Song Tử nhìn cậu cười rộ lên "Vì cậu ngốc nghếch."

Thiên Bình trề môi bất mãn. Cái lí do củ chuối gì đây?

"Chỉ có cậu mới ngốc nghếch như vậy." Song Tử bỗng nhiên nói bằng cái giọng mềm nhẹ. Tựa như nốt nhạc du dương trên phím đàn dương cầm. Đôi bàn tay lướt qua gò mà Thiên Bình, vén vài sợi tóc giả của cậu lên tai.

"Lần sau đừng trang điểm như thế này nữa."

Thiên Bình nghe vậy tối sầm mặt. Cậu gạt tay Song Tử ra cái áo sơ mi nhờ vậy mà mở rộng để lộ ra thân thể trắng nõn, làn da mềm mại giống như được phủ sữa lên trên. Cậu cúi đầu xuống lí nhí nói "Tại sao?"

"..."

"Có phải cậu cũng cho nó là kinh tởm, là biến thái?"

Đối với những chuyện như vậy, Thiên Bình đặc biệt nhạy cảm. Những ký ức trong quá khứ ùa về giống như con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào tim cậu.

"Thằng biến thái!"

"Đồ bệnh hoạn, kinh tởm!"

Tay Thiên Bình nắm chặt lại, cả người run rẩy như đã chuẩn bị tinh thần để đợi. Đợi cái câu trả lời quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đó. 

Không thể khóc cũng không được phép khóc. Đã từng bị khinh thường một lần, Thiên Bình cũng không muốn chính bản thân phải tự khinh thường vì sự yếu đuối của mình nữa.

Vậy mà Song Tử lại nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân khẽ thổi qua trái tim cậu. Ấm áp đến tan chảy "Xinh đẹp như vậy sẽ khiến nhiều người để ý."

"..."

"Cậu chỉ được như vậy khi ở bên tớ thôi."

"..."

"Không cho phép mặc như vậy đi quyến rũ người khác."

Cánh cửa sổ một bên đóng một bên mở. Từng cơn gió mát cứ thế ùa vào thổi tung chiếc rèm xanh nhạt. Song Tử ngồi trên bệ cửa, lưng dựa vào cánh cửa sổ đã đóng, để cho Thiên Bình ngồi trên mình tự luật động. Tiểu huyệt đỏ bừng khẽ phun ra rồi nuốt vào côn thịt. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng nước dâm mỹ hòa vào những tiếng rên rỉ kiều diễm mê người thoát ra khỏi cổ họng. 

Song Tử nhẹ hôn lên môi cậu, nuốt mất những tiếng rên rỉ mê người đó vào bụng. Mật ngọt theo khóe môi của hai người chảy xuống lướt qua đầu vú mẫn cảm khiến thân thể Thiên Bình run lên, tiểu huyệt co chặt lại.

 Bàn tay dọc theo sống lưng đi xuống vỗ mạnh vào mông Thiên Bình. "Thả lỏng"

Bờ mông cong vểnh in rõ năm dấu tay. Thiên Bình xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cả người đỏ ửng như con tôm luộc nhưng vẫn ngốc nghếch đáp lại nụ hôn kia. Cậu ôm chặt lấy Song Tử để giảm rung lắc trên cơ thể.

Song Tử mỉm cười, ác ý nâng mông cậu lên cao, gần như rút ra khỏi côn thịt thì đột nhiên thả mạnh xuống. Côn thịt đâm sâu vào cơ thể khiến Thiên Bình hét ầm lên, cơ thể run lẩy bẩy đến ngón chân cũng con lại. Tiểu Thiên Bình nhỏ nhắn đã dương cao, phun ra chất lỏng trắng đục.

Thiên Bình ôm chặt lấy Song Tử mà khóc. Khóc đến mức không thể dừng lại. Không phải vì đau đớn mà quá hạnh phúc. Ấm áp như vậy khiến Thiên Bình muốn tan chảy thành một bãi kẹo ngọt. Trái tim vốn đã tan nát được dùng một cách thức ngọt ngào và ấm áp vá lại. Từng chút, từng chút phục hồi từng mảnh trở lại dáng vẻ trong sáng, đáng yêu trước kia.

Đến cuối cùng, cuối cùng, Thiên Bình cũng có thể toàn tâm toàn ý mà trao trái tim cho một người.

Song Tử ôm Thiên Bình đã ngất trong lòng, khẽ mỉm cười "Để tớ bắt được rồi, con bướm nhỏ."

....

Một mảnh ấm áp như vậy. Ở bên ngoài, Nhân Mã dựa trên cánh cửa lớp học bỗng nghĩ đến một loại động vật nham hiểm: nhện. 

Chúng là những thợ săn kiên nhẫn, từng chút từng chút đan dệt những chiếc lưới ở khắp mọi nơi, khắp ngóc ngách rồi yên lặng mà ngồi. Từng chút một chờ đợi con mồi sa lưới, dãy dụa đến bất lực không thể thoát ra rồi mới bắt đầu thực hiện quá trình ăn của chúng.


--------------------------- End Chương 10 ---------------------------------

Yi's note: Bỗng nhiên muốn bonus hình em nhện. Mấy nàng đừng trách ta ác =))))

 Tò mò về quá khứ của Thiên Bình hem? =)))) quyết định chôn sâu dưới lòng đất, không nói cho ai biết nha :3 coi như ta giữ lại làm của riêng moahahahah =)))))

Cuối cùng cũng xong một đôi, thoát được kiếp nạn. Còn năm kiếp nạn nữa, haizzzz :( Sẽ cho mấy chương gần đây toàn rape luôn.

Gần 4000 từ của ta đọ :3 khen ta đi nào mấy tình êu ơi =)))) Chương mới ra sớm có sướng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro