Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà đá vỉa hè (2)

Về phần lí do tại sao Thiên Yết và Ma Kết lại xuất hiện ở đây thì xin hãy trở lại một vài tiếng, Thiên Yết và Ma Kết được ông thầy hiệu trưởng cưỡng chế ép buộc ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho hội chợ truyền thống sắp tới của trường. Còn bắt phải đến khu phố X mua chút đồ.

Ngay từ lúc ông hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho hai người, Ma Kết đã cảm thấy nhiệm vụ này không tốt đẹp gì. Đến lúc đến khu phố X mua đồ thật, Ma Kết mới nhận ra ông hiệu trưởng là muốn chơi đểu mình. Khu phố X này có khá nhiều cửa hàng tiện lợi nhưng lại khá vắng vì nơi này hầu như là toàn dân anh chị. Sở dĩ biết ở đây toàn dân anh chị vì trường trung học phổ X và trung học cơ sở X nằm ngay trong khu vực này. Nếu nói học viện Horoscope là trường chuẩn đứng đầu thì trung học phổ thông Xt và trung học cơ sở Y là hai trường xếp hạng cuối trong các trường từ trung học đến phổ thông ở thành phố. Thế mới nói cái khu phố xung quanh cũng chẳng tốt đẹp gì. Dân buôn bán ở đây cũng toàn là những người tốt nghiệp từ hai trường đấy mà ra. Mà sự xuất hiện của hai người đẹp trai như Thiên Yết và Ma Kết giống như hai con cừu non lạc giữa một bày sói đói. Nhưng mà Thiên Yết vẫn cực kì ngông nghênh kiêu ngạo mà đi. Nguyên nhân cũng không có gì to tát, Thiên Yết ngày xưa chính là học sinh của trường Y, còn là một đại ca nổi tiếng tứ phương. Vậy mà Thiên Yết vẫn đỗ được vào Horoscope thì chứng tỏ cái danh hội trưởng thông minh đẹp trai của Thiên Yết không ngoa chút nào.

Khi đến trường Horoscope, Thiên Yết đã thu liễm khí chất và học cách thay đổi bản thân khiến mình trở thành học sinh nghiêm túc mẫu mực trong mắt bao người. Nhưng mà một ngày làm dân anh chị thì cả đời vẫn là dân anh chị, bản tính ấy nó đã ăn sâu vào máu rồi sao mà dứt ra được. Vì vậy trong một thoáng chốc, Thiên yết để lộ ra ngoài một cỗ khí chất hung tàn. Nhưng nó rất mỏng manh, dường như chỉ có mình Ma Kết phát hiện ra.

Anh nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người kia, có cảm giác rất xinh đẹp, muốn chinh phục được người kia, hung hăng mà đè xuống, ăn đến một mẩu xương cũng không còn. (Yi: quá ác!)

Nhưng phần lớn cỗ khi hung tàn kia không bị lộ còn nhờ vào cặp kính mắt đo đỏ mà Ma Kết tặng cho. Cặp kính này đã che đi đôi con người sắc xảo khiến người ta phải lạnh sống lưng khiến hình ảnh hội trưởng thân thiện luôn được duy trì trong mắt mọi người.

Nhưng mà ánh mắt mọi người tập trung vào bảo bối của anh quá nhiều. Có nên học theo người thời xưa tìm mua vài cái mặt nạ da người hay tấm lụa mỏng manh để che đi nhan sắc không nhỉ?

Thế thì càng không được. Càng muốn che đi thì người ta càng muốn hung hăng giựt ra để mà nhìn.

"Món đồ cuối cùng cần mua ở đây. Cậu có muốn vào không?" Kiêu ngạo là kiêu ngạo là thế nhưng đứng trước mặt Ma Kết, Thiên Yết vẫn phải rụt rè dò hỏi. Với người như Thiên Yết thì sẽ không bao giờ phải sợ loại người như Ma Kết cả. Nhưng vì bị bắt nạt + quấy rối tình dục đã lâu nên nó ăn vào bản năng thành quen khiến Thiên Yết luôn không tự chủ được mà run rẩy lo sợ. Cái này gọi là mưa dần thấm lâu. Phải thừa nhận cách giáo dục của Ma Kết rất là tốt.

Ma Kết nhìn cửa hàng tạp nham lộn xộn, trang trí vớ va vớ vẩn, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn xông vào đập cho thằng chủ quán một trận, dạy cho nó biết, thế nào mới gọi là trang trí.

"Không vào, tôi đứng ngoài trông đồ là được." Đùa chứ, nếu vào là đánh thằng chủ quán thật đấy.

Thiên Yết vén cái rèm làm từ dây nhựa màu đen cực kì xấu xí lên bước vào để mặc cho Ma Kết đứng ngoài ôm một túi lỉnh kỉnh từ trên xuống dưới toàn đồ là đồ. Mặc dù ôm lắm thứ nhưng vẻ đẹp trai ngời ngời của anh không bị ăn xém đi chút nào. Ngược lại, dáng đứng với dáng ôm cực kì chói lóa, chọc mù con mắt người ta.

Chợt có người đi qua huých vai Ma Kết một phát. Ống pháo từ trong túi chợt rơi xuống nền đất rồi lăn đi. Đám người đây đi đến đá cái ống vào con ngõ nhỏ gần đấy, sau đó còn liếc mắt lại nhìn Ma Kết. Ma Kết biết đám người đó cố tình gây chiến nhưng anh không thể không đi lấy ống pháo đó. Nếu chi tiền mua ống pháo đó sẽ bị lão già hiệu trưởng biết ngay, còn nếu không nhặt sẽ bị cái lão khốn khiếp đó kiếm cớ này nọ bịa thêm truyện hại mình. Biết rõ ràng là trò đùa quái ác của lão già nhưng Ma Kết vẫn bắt buộc phải tham dự.

Anh bước vào con ngõ nhỏ đó, đám người đô con đã chờ sẵn trong đó, một chân bọn chúng còn dẫm lên cái ống pháo. Ma Kết phải dùng mọi cách giảm thiểu đánh nhau, nở nụ cười cực kì lương thiện lại mang vài phần lấy lòng bọn chúng.

"Có thể trả cho tôi cái ống pháo đó được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Tại vì tao ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi."

Định mệnh, mày ngứa mắt tao thì cứ nói thẳng ra, liên quan éo gì đến cái ống pháo kia chứ.

"Mày cứ đứng phơi cái mặt ra đấy, tưởng đẹp trai lắm à? Muốn khoe thiên hạ xem? Muốn bọn tao ghen tị? Mày nằm mơ!"

Nói thừa, tao đây chẳng quá đẹp trai. Khoe thiên hạ xem? Thuyết âm mưu của bọn mày thật đáng sợ. Mày chính là vì ghen tị nên mới ngứa mắt tao chứ còn gì nữa *khinh bỉ*

"Tao cho gương mặt đẹp đẽ này của mày biến mất khỏi thế gian luôn."

Thử động và mặt tao xem, tao cho hương khói nhà bọn mày tịt hết một lũ.

"Thế nào? Sợ quá không nói nên lời? Trông cái mặt thế mà nhát gan thật đấy." Bọn nó nói rồi nhìn nhau cười ồ lên.

A đậu, cái mặt đẹp trai và cái gan to hay nhỏ thì nó liên quan đếch gì đến nhau.

"Này thì chết nha con!" Một tên vừa xông đến vừa đấm cho Ma kết một phát. Ma Kết cực kì tức giận định vươn tay đánh lại nhưng vươn đến giữa chừng lại nghĩ đến cái gì đó lại dừng.

"À, thằng này cũng biết phản kháng này." Một bọn xông vào cùng nhau đánh Ma Kết tới tấp. Nhưng anh không hề kêu lấy một câu, một tiếng rên rỉ cũng không hề thoát ra tựa như đau đớn này không là gì cả. Nếu không phải có mấy vết bầm tím trên mặt anh thì có khi mọi người còn tưởng cú đấm ấy hoàn toàn không có uy lực gì. Điều này càng khiến bọn côn đồ kiêu ngạo càng đánh càng hăng muốn anh phải kêu lên đau đớn thì thôi.

"Ma kết! Ma Kết!"

Từ xa bỗng vang lên giọng nói. Một thân ảnh xuất hiện trước con ngõ nhỏ nhìn cảnh tượng Ma kết bị đánh xuống một góc chân tường, trên mặt có điểm không dám tin. Bọn côn đồ đang hung hăng chợt dừng lại nhìn thanh niên gầy yếu ở đằng kia.

"Nhìn kìa, lại một thằng thích ra vẻ nữa à."

"Có vẻ là bạn của thằng này. Lôi vào đánh luôn cho vui."

Thiên yết cầm cái kính đỏ tháo xuống ném xuống đất để lộ ra đôi mắt đen sắc lẹm như dao. Cả người tỏa ra cái sát khí chết chóc của dân đầu gấu thực thụ khiến bọn côn đồ có điểm giật mình lùi bước.

"Sợ cái gì mà sợi. Nó chỉ có một, chúng ta đông người hơn nó, đánh cho nó một trận nát *** đi anh em."

Bọn côn đồ đều vì danh dự mà xông lên định tẩn Thiên yết. Nhưng từng tên từng tên một đều bị Thiên yết quật ra sau. Cậu nhảy lên tường lấy đà đá một phát vào đầu tên kia, tiện tay cho thằng bên cạnh một cú đấm. Giải quyết xong đám này còn không mất lấy năm phút.

Thiên Yết ngồi xổm trước mặt Ma Kết. Hốc mắt đỏ ửng chứa đầy giận dữ, bàn tay nắm chặt lại. Ma Kết đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu lại khẽ mỉm cười.

"Vì tôi mà lộ ra vẻ mặt này sao?"

"Khốn khiếp." Thiên yết tức giận cho một phát vào mặt Ma Kết khiến anh đau đớn la lên "Này, tôi là người bị thương đó."

Thiên Yết nhíu mày, vừa lúc nãy trông ngầu lắm cơ mà. Bị đánh cũng chẳng hề kêu một tiếng. Bây giờ lại làm ầm lên với mình. Quả nhiên là khốn nạn.

"Anh khỏe đến mức có thể áp chế được tôi cơ mà. Tại sao lại bại trận trước đám côn đồ cỏn con này thế." Thiên yết lấy ra cái khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch từng vết thương trên mặt Ma kết. Gương mặt đẹp trai lập tức nhăn nhó thành một đoàn.

"Việc này kiểu gì cũng bị lão già phát hiện còn không cách chức phó hội trưởng... a đau."

Thiên yết nghe đến đây lập tức dí mạnh vết thương trên má phải anh. Đôi lông mày nhăn lại đau lòng "Chức phó hội trưởng ấy quan trọng vậy sao? Quan trọng đến nỗi anh để cho bọn kia nhục mạ anh, đánh đập anh mà không hề phản kháng."

Ma Kết nắm lấy bàn tay run rẩy vì tức giận của cậu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã trào ra những giọt nước mắt trong suốt, anh khẽ nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

"Chức phó hội trưởng không quan trọng nhưng em thì rất quan trọng. Mất đi chức phó hội trưởng này, tôi biết lấy tư cách gì để ở bên em đây?" Còn chưa kể đến sẽ có thằng thằng phó hội trưởng khác sẽ lượn lờ trước mặt em.

Thiên yết nhìn anh, lồng ngực kịch liệt rung động. Có một câu nói từ trong sâu thẳm nội tâm cậu phát ra, mà cho đến tận sau này Thiên yết cũng vẫn không kể cho anh nghe.

'Không phải anh luôn có những thứ có thể bắt nạt tôi sao? Đe dọa tôi là việc anh sành nhất cơ mà. Cùng lắm thì tôi mất đi chức hội trưởng hội học sinh là được. Ngay từ đầu tôi cũng không mê luyến gì nó... chẳng qua là vì anh... ép tôi!!!!'

.

.

.

Đấy là nguyên nhân cho mấy cái vết bầm tím trên mặt Ma Kết. Thế mà mọi người cứ tưởng trời đất trao đảo, giờ đến lượt Ma Kết bị Thiên Yết đè chứ. Mất cả một hồi kịch hay.

Song Ngư nghe Ma Kết kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào liền há miệng khùng khục cười lên một cách đáng kì thị, còn cố tình đâm thêm một câu "Cẩu huyết như truyện ngôn tình ấy nhỉ." khiến Ma Kết tí nữa thì điên lên bóp chết thằng nhỏ.

Còn mọi người thì đang há hốc mồm ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ thấy Song Ngư cười rộ lên, lại còn cười khùng khục theo một cách cực kì vô duyên. Cứ tưởng tên này là poker face ngàn năm không đổi chứ? Thì ra cũng biết cười.

Cả đám giống như vừa phát hiện ra một sự kiện vĩ đại mang tính chất lịch sử, chỉ trừ Xử Nữ là đích thực dù gặp chuyện lớn gương mặt cũng không đổi, còn Song Tử thân là em trai song sinh vốn đã nắm rõ được tính cách gàn dở của thằng anh này rồi, lập tức đổi chủ đề sang việc khác.

"Hội chợ truyền thống của trường là cái gì vậy?"

"Chú ở cái trường này hơn năm rồi mà không biết à?" Cự Giải trợn mắt ngạc nhiên hỏi

Nhân Mã một bên thì chơi cờ vua trên điện thoại, một bên thì bình thản nhún vai như vốn đã hiểu rõ mọi chuyện. "Cậu ta suốt ngày chỉ cắm mặt vào chụp ảnh nào biết hội chợ truyền thống là cái gì."

"Nhớ năm trước, Song Song lúc nào cũng bận rộn. Có khi đến cả tháng không thấy mặt đâu. Bây giờ thì tốt rồi nhỉ." Bảo Bình cũng nghiêng đầu mỉm cười cho Song Tử một cái nháy mắt đầy ý vị.

Chỉ là một cái nháy mắt ngây ngô đơn thuần nhưng trong mắt Thiên Bình lại bắn ra hình ảnh khác, nháy mắt cậu xám nghoét mặt mày, mùi giấm chua bắt đầu bốc lên.*

Song Tử liếc mắt nhìn người bên cạnh, bỗng nở nụ cười thật chói lóa "Ừm, rất tốt a."

Xử Nữ hàng ngày lười biếng là thế không biết thế nào lại bỗng nhiên nổi máu nói lắm, giải thích cho Song Tử và cả những người mới chuyển đến trường.

"Học viện Horoscope có kết nghĩa anh em với trường Hồ Bốn ở một huyền nghèo. Hàng năm, học viện đều tổ chức hội chợ để bán hàng, tiền kiếm được 30% sẽ cho học sinh, 30% nhà trường lấy, số còn lại thì quyên góc cho trường Hồ Bốn."

Sư Tử ngây ngây ngô bắt đầu suy nghĩ "Hội chợ truyền thống là toàn bán mấy thứ truyền thống ấy hả? Món kim chi truyền thống ở Hàn Quốc rất ngon a~" Cái này có liên quan đến nhau không?

"Không phải, là vì năm nào cũng có hội chợ này nên gọi nó là truyền thống." Thiên Yết ăn vài miếng thịt nướng vào mồm, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói.

Bạch Dương đang ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên đập tay xuống bàn uỳnh một tiếng rồi mới đứng dậy bỏ đi. Ma Kết nhìn biểu hiện dở hơi thất thường của tên này, nói lên tiếng lòng của cả đám. "Đi đâu vậy?"

Bạch Dương ngửa đầu lên trời một góc 45 độ, mặt trông rất vênh, rất đáng đánh, trả lời rất hùng hồn.

"Đi hái hoa"

"..." a Đậu*

.

Mà ở cái nơi đầu đường xó chợ này cùng lắm cũng chỉ có nhà vệ sinh nhãn hiệu 'bui chuoi'*. Mặt Bạch Dương vẫn duy trì độ vênh 45 độ. Hắn vạch quần ra, vừa huýt sáo vừa xả rất ngon lành.

Ở đường chính ngay cạnh đó bỗng nhiên có tiếng lọc ca lọc cọc đi xe đạp. Một em gái tóc tết bím hai bên đạp xe đạp, giỏ xe đựng cặp sách hiển nhiên vừa đi học thêm về. Nhìn quần áo và cái cặp cũ sờn là đủ biết nhà em gái này rất nghèo khổ, nhưng em vẫn rất yêu đời vừa đạp xe vừa hát hò.

"Có chú chim non nho nhỏ..."

Bạch Dương nghe vậy hơi nhíu mày, từ trong bụi cây gần đó rúc đầu ra.

"Có nhìn thấy không mà kêu nó nhỏ."

Em gái mắt trợn ngược lên, sợ hãi mà đạp xe phóng vụt đi, tiện thể còn nói vọng lại "A, đồ vô duyên."

Bạch Dương cười xấu xa vì vừa trêu chọc được một em gái nhỏ đáng yêu. Vừa ra khỏi bụi cây, mặt đã bị Kim Ngưu cho ăn phát đạp. Kim Ngưu mặt trợn trắng nhìn Bạch Dương.

"Cái tên khốn nạn này..."

______________________________ End chương 9 ________________________________

Giải thích (*)

Mùi giấm chua bốc lên: Cái này nói đơn giản nó là ghen đó. Mùi giấm chua là nói đến ghen tị còn bình/vại giấm chua là nói đến những người hay ghen. Chỉ cần hiểu nôm na thế là được rồi.

Đậu: nói lái đi của 'Đệt'

Bui chuoi: aka bụi chuối

Yi's note:

Thực lòng mà nói cũng chẳng biết cái hình ảnh đầu chương minh họa cho cái gì -_- thôi thì thêm vào cho đẹp vậy thoi =))))

Nói thật, rất hay bị nhầm tên Kim Ngưu với Bạch Dương. Nhiều lúc cứ nghĩ Kim Ngưu là công nên đến đoạn nói về Bạch Dương cứ viết nhầm thành tên Kim Ngưu =)))))) Hình như thích Ngưu công rồi, có nên cho đảo chính không =)))))) cho mấy bạn lật thuyền luôn

Khoảng cuối chương 10 hoặc đầu chương 11 sẽ có đoạn đè nhau =)))) mọi người cố lên, công sức chờ đợi sắp được đền đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro