Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà đá vỉa hè

Bạch Dương vác cặp từ trong lớp học chạy ra. Ở đằng sau một cô nữ sinh gương mặt tròn tròn, đôi mắt đen láy, dáng người thon thả đuổi theo sau. Thỉnh thoảng còn dừng một đoạn, thở dốc một hồi, ánh mắt hơi hơi ngập nước trông cực kì yếu đuối. Vài học sinh ôm sách vở đi qua còn khe khẽ nhìn hai người họ với ánh mắt ghen tị. Một đôi nam nữ trêu trọc nhau, rượt đuổi nhau trong trường là một hình ảnh hết sức phổ biến cũng là một hình ảnh khiến người nào người nấy đều ghen tị. Đơn giản là vì cả con trai lẫn con gái đều thích được chú ý. Dù sao cũng là con gái, cũng không thể chạy ra giật tóc con trai song hai đứa rượt đuổi nhau được. Tỉ lệ mất cân bằng giới tính khiến cho con gái cực kì có giá vì vậy mấy thằng con trai đều trở thành mấy thằng da mặt dày chạy đi giật tóc trêu chọc con gái. Cuối cùng dẫn đến tình trạng rượt đuổi nhau. Với thể lực của con trai thì hoàn toàn có thể chạy nhanh nhưng vì để cuộc rượt đuổi dài hơn một chút nên cố tình chậm lại. Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa, chẳng qua là rảnh rỗi không có việc làm nên chơi đùa tí thôi.

Tan học đã trôi qua được một lúc. Phía bên kia, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Những đám mây trắng mỏng tang cũng bị nhiễm lên sắc đỏ diễm lệ. Kim Ngưu bước từng bước, ánh sáng le lói đổ lên nền đất một cái bóng dài. Khung cảnh trôi dạt về sau, tiếng học sinh cười đùa cũng ù đi bên tai, chỉ có tiếng bước chân bạch bạch chạy tớ là rõ ràng nhất. Một cái bóng lao lên đâm thẳng về phía tường sau đó lại chạy mất. Tiếng chuông báo lửa không ngừng vang lên đánh động mọi người, nước bắn ra tung tóe. Kim  Ngưu lúc này mới hiểu cái tên khốn kia lao thẳng về tường để làm gì? Thì ra là ấn chuông báo động. Đệch!

Trong trường bắt đầu náo loạn. Học sinh còn ở lại lớp chen chúc nhau mà ùa ra khỏi sân trường. Kim Ngưu trợn trắng mắt, cậu vội sắn tay áo sắn quấn tăng tốc đuổi theo cái tên khốn khiếp kia, trong lòng tự nhủ phải tẩn cho hắn một trận. Mà cô nữ sinh nọ đã bị rớt lại ở tít tít tít phía sau. Thấy chuông báo lửa cũng chẳng còn sức để mà lết nổi nữa.

Cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương đều chạy hết tốc lực nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách kha khá. Mọi người trên sân trường chỉ thấy một vài cái bóng trắng lao vụt qua. Đến lúc Kim Ngưu nhảy một phát qua hàng rào ra khỏi trường, Bạch Dương mới dừng lại. Hắn ta giơ ngón cái lên, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Nhiệm vụ thành công!"

Kim Ngưu lúc này mới để ý một đám ô hợp đứa đứng đứa ngồi vẻ mặt chờ đến dài cổ ở sau hàng rào, chỉ thiếu mỗi Thiên Yết và Ma Kết. 

"Cái này... chuyện gì vậy?" Kim ngưu trợn trắng mắt không thể tin được.

Bảo Bình ngồi trên tảng đá cao cao, khẽ đung đưa hai chân, gương mặt ngây thơ mỉm cười.

"Bạch Dương bảo là đi ăn mừng mười hai người cùng ở trong kí túc xá."

Kim Ngưu quay lại khẽ lườm tên đầu sỏ kia. "Bây giờ là giờ giới nghiêm, mấy người đang phạm luật đó."

Song Ngư từ một lùm cây gần đó đi ra, ngồi bệt xuống đất, bộ dáng lười biếng thở ra một hơi "Điều thứ nhất, luật kí túc xá, giờ giới nghiêm, học sinh trong trường không được ra ngoài sau 7 giờ nhưng chúng ta đã ra ngoài từ lúc 6 giờ 59 phút nên chúng ta không hề phạm luật."

Ai nấy đều bái phục trình độ bẻ cong mọi thứ, đổi trắng thay đen của Song Ngư. Song Tử đứng dựa vào thân cây, bộ dáng cực kì anh tuấn mỉm cười nhìn Kim Ngưu "Luật sinh ra là để thay đổi mà. Giống như khi đi đến ngã tư thấy đèn đỏ nếu thấy xe nhiều thì dừng lại, xe ít thì vượt luôn thôi."

Thiên Bình thì cực kì ra dáng một thằng Fan cuồng bảo vệ thần tượng "Đúng đó, cậu có biết Bạch Dương đã phải vất vả thế nào để giúp cậu chốn ra ngoài không. Thông cảm cho cậu ấy đi."

Kim Ngưu đơn thân độc mã không những không khuyên được cả bọn mà cả bọn tẩy não kéo lê theo. Nhân Mã mở một lùm cây ra để lộ ra năm cái xe phân khối lớn. Kim Ngưu nghĩ bằng mông cũng biết bọn này tuyệt đối không có bằng lái xe nhưng vẫn thích nhông nhông ra ngoài. Đệch, đây là muốn bị đuổi học đúng không?

Kim Ngưu bị Bạch Dương kéo lên xe rồi lao thẳng xuống dốc, cậu trợn trắng mắt, miệng xùi bọt mép hét lên. 

"Á á á á á á á"

Bảo Bình đi đằng sau cũng hét lên. Tuy là cùng một chữ 'A' những ngữ điệu khác nhau. Kim Ngưu thì sợ đến hồn phi phách tán, còn Bảo Bình thì sướng đến tận tâm gan.

Mấy người đằng sau nhìn Bảo Bình thiên thần bỗng nhiên ngâu như vậy và Nhân Mã mỉm cười như lẽ hiển nhiên có cảm giác vừa ngộ ra một chân lí mới 'Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa'

Bạch Dương phóng đi trước dẫn đường cho cả đám. Anh đỗ xe dừng lại dưới vỉa hè. Cả đám mắt to mắt nhỏ nhìn cái quán trà đá ở gần đó trong lòng âm thầm khinh bỉ Bạch Dương. Biết ngay là tên khốn nạn này chẳng cho đưa họ được đến chỗ nào hay ho mà, hừ.

Song Tử rất tự động lấy cái ghế nhựa ra ngồi xuống, tay vẫy vẫy gọi. "Anh ơi cho cốc nhân trần."

Hành động thực hiển nhiên như vốn đã quen với mọi chuyện.  Anh chủ quán phải đi năm lượt mới đem được hết cốc nhân trần cho mọi người.

"Cho thêm đĩa thịt nướng nữa." Đối với cái loại công tử trong nhung trong lụa mà ra như Nhân Mã, có thể ngồi quán vỉa hè thoải mái như vậy là điều khiến mọi người trợn mắt ngạc nhiên. Đơn giản là vì Nhân Mã không hẳn là người sống trong nhung trong lụa bình thường, từ hồi còn bé, cậu đã bị ba mẹ vứt ra ngoài đường để trải nghiệm nhân sinh vất vả nhận ra giá trị của đồng tiên cũng biết về cuộc sống ồn ã của bên ngoài. Nếu xét về giáo dục, thì nhà Nhân Mã là một trong những gia đình giàu có hiếm hoi có sự giáo dục với con cái cực chất và cực tốt. Chú thích thêm là Nhân Mã không hề đi một mình, anh còn có 'Bạn đồng hành' của mình nữa.

Anh chủ quán lại mang thêm hai đĩa xiên thịt ra, thấy anh chần chờ chưa rời đi bình tĩnh nghe mọi người nói chuyện vui vẻ xong mới chen vào.

"Mấy em có thể cho anh xin tiền nước và tiền thịt trước được không?"

"Xin tiền sớm thế để làm chi vậy anh?" Thiên Bình mới ngạc nhiên hỏi. Nhưng Song Tử đã rút tiền ra đưa trước, quay đầu lại mỉm cười với bọn họ. "Đợi tí nữa thì biết."

Thấy thế nào thì cái nụ cười kia của Song Tử cũng thật là bất lương. Có lẽ chỉ duy mỗi Thiên Bình là không nghĩ thế.

Song Ngư thì cứ uống một ngụm nhân trần lại ăn một miếng thịt nướng, ăn nhiều đến nỗi cái bụng cũng phình to bị Xử Nữ vỗ mấy phát mà kêu ung ung như cái trống. Song Tử ngồi ngay bên cạnh mới bắt đầu kể vài câu chuyện, mỗi câu chuyện đều nhạt như nước ốc. Không, đến nước ốc nó cũng phải vái làm cụ. Trừ thằng Fan cuồng Thiên Bình chăm chú nghe ra thì chẳng ai lọt vào tai được câu nào. May chăng, có câu chuyện cuối cùng là còn đang bàn luận.

"Mọi người có biết cô Hotgirl Lâm Anh của lớp E không? Tuần trước tôi tình cờ làm quen với cô ấy trong giờ chào cờ. Nói chuyện rất hợp nhau sau đó vì giáo viên bị ốm nên bọn tôi phải bù mấy tiết thế là học chung giờ thể dục. Tôi lúc đó mới nổi hứng trêu chọc cô ta một tí. Chỉ mới giấu đôi giày thể dục thế là sơ ý làm bẩn, thế mà cô ấy đã hét lên nói đó là đôi giày quý báu mà bạn thân tặng lại còn rất hùng hồn nói với tôi rằng 'Đừng trêu trọc tớ nữa!"

"Sau đó?"

Cậu húp một hơi cốc nhân trần rồi nói tiếp "Sau đó không dây vào cô ta nữa!"

Song Tử nghe thấy tiếng Thiên Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm bên cạnh, miệng mỉm cười tiếp tục kể. "Khoảng tuần sau, cô ta lại hẹn tôi ở đăng sau trường rồi trách tôi 'Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ' còn khóc bù lu bù loa lên."

Nhân Mã ngồi bên cạnh vỗ vai đồng cảm với Song Tử "Con gái quả thật là loài sinh vật khó hiểu. Lúc trêu người ta thì bảo 'Cậu đừng trêu tớ'. Ừ thì không trêu nữa lại kêu là 'Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tớ'"

"Chưa hết đâu. Lúc mời con gái đi ăn hỏi 'Em ăn gì?' nó trả lời 'Ăn gì cũng được.' Đến lúc tôi đưa nó đến đi nó lại kêu lên 'Eo ơi, ăn cái này á? Không ăn đâu'" Bạch Dương bắt chiếc y chang cái giọng lè nhè của con gái, tiếp đó lại nhếch môi khinh thường "Không ăn á? Không ăn thì biến mẹ mày đi. Tóm lại là phiền voãi cả ra."

Kim Ngưu liếc mắt nhìn khinh thường mà 'Hừ' một tiếng "Chắc cậu đưa người ta đến quán bún đậu mắm tôm ấy gì." Ta đây biết tỏng.

"..." Mọi người đều ccạn lời.

Bạch Dương trề môi bất mãn nhưng không phủ nhận

Sư Tử ngửi xiên thịt nướng thơm ngon, vẻ mặt cực kì hăng hái ngoạm một miếng. Cự Giải bĩu môi nhìn tên shota nguy hiểm ngút trời này cũng hăng hái bừng bừng cắn một miếng thịt. Nói thật là cái đôi Sư Tử x Cự Giải này có một đặc điểm cực kì giống nhau, đều có gương mặt trẻ con dễ thương và tính cách cũng y như cái mặt. Ý là tính cách bên ngoài thôi chưa bàn luận đến nội tâm sâu thẳm.

Đến lượt Sư Tử bắt đầu ôn lại chuyện cũ, giọng nói nho nhỏ dễ thương mê đắm lòng người khiến anh chủ quán ở tít đằng xa cũng muốn đến gần để nghe.

"Nhớ cái đợt đi Nha Trang, người ta ra biển trải nilon ra cát để ngồi rồi mang thịt nướng ra nướng ở trên biển. Chẳng may nước biển nó lên quấn hết thịt nướng ngô nướng đi sạch."

"..." Tưởng gì chứ với mấy chuyện ăn uống thì cả lũ có tâm hồn đồng cảm rất cao. Cự Giải ngồi bên cạnh bĩu môi chọc chọc vài miếng thịt nướng bị cháy mất một bên.

"Cái này cũng hên xui cả thôi. Như lúc chúng ta đi ăn thịt nướng uống nhân trần lúc nào cũng phải trong tình trạng: Một tay cầm đĩa thịt, một tay cầm cốc nhân trần." Cự Giải nói rồi còn làm động tác, mọi người cũng bắt đầu học tập và làm theo. 

Sư Tử nghiêng nghiêng đầu "Rồi sao nữa?"

"Rồi sao á?" Cự Giải ngước lên đang định giải thích nhưng đột nhiên nhìn thấy cái gì ở phía trước lập tức tức nhăn mặt đứng dậy "Rồi khi thấy công an rồi chạy thôi."

Mấy đứa theo hướng Cự Giải nhìn thấy mấy anh công an max ngầu phi xe lao tới mà mặt xanh nghoét như tàu lá chuối. Giống như kiểu thấy ma mà lên xe lao vụt đi. 

Rốt cuộc một số người đã hiểu tại sao khi bảo bọn họ dựng xe ở trên vỉa hè bọn họ lại lại kiên quyết đến cùng đòi để ở dưới lòng đường. Thì ra là để khi công an đến còn chạy kịp.  Cái quán kia cũng nhanh chóng thu dọn bàn ghế, vào cái cốc đĩa chưa kịp dọn vỡ choang dưới nền đất. Anh chủ quán cũng chẳng để tâm nhanh chóng ngoắc xe đẩy vào cái xe máy, dùng tốc độ bàn thờ rẽ vào cái ngõ bên cạnh. Thì ra làm quán ở ngay bên cạnh cái ngõ để khi gặp công an chạy cho nó dễ ấy mà.

"Này, vậy còn đĩa và cốc của người ta thì sao?" Bảo Bình quay lại nói to

"Trước đây cũng như vậy 'Anh ơi cho em xin tiền nước với tiền thịt trước để tí gặp công an còn chạy kịp ạ' Thế tôi mới hỏi 'Thế còn cốc đĩa thì sao?' Anh mới trả lời 'Ôi, cái cốc thì em cho anh luôn cũng được. Nếu anh tốt thì anh quay lại trả cho em còn anh không tốt thì em đành chịu chứ biết làm thế nào.' Có nhiều lúc gặp công an còn đi dạo một vòng quanh cái khu này xong lại quay trở lại cái quán đấy ăn tiếp cơ."

"À thì ra là vậy" Thiên Bình rốt cuộc hiểu được nhưng lúc này nhận ra người đang nói là ai mới giật mình "Aizz, Thiên Yết, cậu từ chỗ nào chui ra vậy."

Thiên Yết ngồi trên chiếc xe phân khối lên cậu ngồi trước điều khiển tay lái còn Ma Kết đằng sau ôm cậu thỉnh thoảng còn thích sờ soạng người ta. Nhưng Thiên Yết hôm nay trông có vẻ rất ngầu, mặt không đổi sắc mà phóng đi không quan tâm đến việc tên đằng sau đang quấy rối tình dục mình. Nhìn Thiên Yết thế này thật khó mà liên tưởng với cậu trai hay đỏ mặt xấu hổ nọ.

Sáu chiếc xe vòng một vòng, vòng đi vòng lại lại quay trở về quán trà đá. Bấy giờ anh bán trà đá đã lại lôi bàn ghế ra tiếp khách như thường tựa như cái hình ảnh mấy đứa chật vật nhảy lên xe trốn công an chưa từng xảy ra. Mấy mảnh đĩa thủy tinh vỡ cũng được dọn sạch. Cự Giải dốc thẳng đĩa thịt nướng vào mồm đến nỗi một cọng thịt cũng không còn rồi mới trả cho anh bán hàng.

"Anh ơi cho thêm đĩa thịt nướng nữa." Sư Tử cất cái giọng ngây thơ lên. Anh chủ quán nhìn đứa trẻ con dễ thương ở giữa một đám thanh niên trai tráng khẽ lắc đầu thở dài. Trẻ con ngày nay thật ngây thơ, thế giới bây giờ đã thay đổi, đã là trẻ con bất luận nam hay nữ cũng đều có khả năng bị rape* hết. Mà mấy cái bọn thanh niên bây giờ, thân làm anh mà không biết dạy em còn dám đưa em ra ngoài chơi lêu lổng vào ban đêm, mà có khi bọn này có ý định rape em nó cũng nên chớ chẳng đùa. Mà mặc kệ đê, thêm một đứa trẻ con anh đây lại kiếm thêm một đồng. Nó có bị rape hay không cũng chẳng phải chuyện của anh, có khi còn bị người ta cho là lo chuyện bao đồng.

Cự Giải mà nghe được nội tâm của anh chủ quán đảm bảo sẽ phát dồ lên mà chửi cho ông một trận banh xác "Định mệnh* chớ, nó chưa rape tôi đã may lắm rồi  ông còn nghi tôi đi rape nó."

___________________ End Chương 8 __________________________

Chú thích (*)

Rape: aka cưỡng bức đó

Định mệnh viết tắt là ĐM có thể gọi là đam mỹ hoặc cái gì đó mời các bạn tự suy tưởng, tác giả không có nghĩa vụ giải thích =)))

Yi's note:

Bây giờ mới đăng chương mới, tại ta vừa đi Đà Nẵng về. Đi chơi tuốt đến lúc về mới biết cái vụ biển đông =))) 

Chương này cũng dựa trên chuyện có thật đó =))))) "Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa" Thấy câu này có quen không? trong Robot trái cây đó 

Còn 5 ngày nữa là ta vào học rồi đó, =))) chỗ tôi vào học sớm lắm, như thế thời ra viết chương mới sẽ lâu hơn, moahahahahaha

  Yi cảm thấy không thể chương nào cũng phân chia đất diễn đều được nên sẽ cho 12 chòm sao luôn xuất hiện cùng một lúc nhưng chỉ có một số người có đất diễn chính. Chương này có người này thì chương kia có người kia. Cặp đôi Kết Yết đợi chương sau nha đất diễn sẽ dài cực luôn đọ <3

Nếu cảm thấy bất công thì cứ việc nói, Yi sẽ điều chỉnh sắp xếp lại cho phù hợp. Cảm ơn mọi người!

~Enjoy~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro