Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm ngày thơ bé

#1 Sư Tử ngây thơ

Ma ma của Sư Tử vừa đi chợ về. Thấy con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình trong nhà, bà rất vui. Bà lại gần hôn lên má con trai mình một phát, mỉm cười tươi rói.

"Con trai mẹ chơi có vui không? Nhìn xem mẹ mới mua cái gì cho con trai mẹ này.

Sư Tử nhìn thấy thứ bà đang cầm trên tay liền nhảy cẫng lên, miệng cười toét hết cả ra.

"Oa! Máy bay mới, máy bay mới." Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra, trông đáng yêu cực kì. 

Ma Ma Sư Tử không chịu nổi bộ dáng đáng yêu này của con, liền đưa cho nó cái máy bay. Thằng bé lại càng cười rạng rỡ với bà.

Con trai mình đáng yêu quá mất thôi~

"Sư Sư chơi ngoan. Mẹ đi nấu cháo lúa mạch cho Sư Sư nga."

Thằng bé vui vẻ gật đầu. Nó đưa tay lên vỗ cái bụng tròn vo của mình.

"Mẹ nhớ nấu nhanh nha. Sư Sư đói ~" Cái mỏ đo đỏ khẽ chu ra làm nũng. 

Sau khi mẹ Sư đi khỏi, Sư Tử liền đưa tay lên lau vết thơm của mẹ Sư khi nãy. Bé cầm cái máy bay lên vòng vèo đung đưa chạy khắp nhà. 

"Viu~ Viu~ Máy bay phản lực tiến công."

...

Nhà hàng xóm của Sư Tử có một cặp song sinh rất nghịch ngợm. Bọn chúng rất thích sang nhà Sư Tử chơi vì nhà Sư Tử rất giàu và có nhiều đồ chơi chúng nghịch. Hôm nay, là ngày sinh nhật của bọn chúng. Chúng được ba mẹ tặng cho hai khẩu súng đồ chơi cực oách. Mà trẻ con thì tính hay khoe. Có đồ chơi mới là chúng nó hào hứng sang nhà Sư Tử khoe ngày. Ai dè vừa sang thì phát hiện thằng nhóc này cũng được mua đồ chơi mới. Kế hoạch khoe đồ không thành còn bị nó khoe lại, hai thằng nhóc tức phọt máu mũi. Bọn chúng lập tức vác súng lên, chĩa vào máy bay.

"Bắn hạ máy bay. Pằng... Pằng..."

"Không cho máy bay chạy viu... viu..."

Sư Tử lập tức ôm máy bay vào lòng, chạy thoát khỏi họng súng của kẻ địch.

"Không được bắn. Máy bay mau mau chạy."

Thằng anh lập tức lao ra giữ chặt Sư Tử không cho nó cử động. Thằng em thì cầm họng súng chĩa thẳng vào đầu máy bay, hô "Pằng" một phát.

"Máy bay đã bị bắn hạ. Tạm thời tịch thu."

Hai thằng nhóc ỷ đông hiếp yếu, cướp máy bay của nhóc Sư Tử. Vừa đi mặt vừa vênh váo như làm ra được chuyện gì đáng tự hào lắm. Còn thằng nhóc Sư Tử cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ rằng mình cho hai bạn hàng xóm 'mượn' máy bay đồ chơi.

Ai ngờ lần mượn này kéo dài đến mười hai năm và còn có ý định kéo dài hơn nữa. Ít lâu sau, hai thằng nhóc đó chuyển nhà ra đi và không bao giờ gặp lại nữa. Lần mất máy bay này khiến Sư Tử nhịn ăn nhịn uống, cả ngày chỉ khóc. Khóc đến sưng đỏ hai mắt. Cho dù ba mẹ dỗ dành thế nào, mua thêm hàng trăm chiếc máy bay giống vậy cũng không dỗ dành được thằng bé. Sư Tử trải qua cuộc ốm nặng hơn ba tháng cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo trở lại, quên hết mọi chuyện về cái máy bay ngày nào. Ba mẹ Sư Tử phát sầu phát khổ vì chăm con mà gầy đi một vòng cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sư Tử đáng yêu đã hoàn toàn vui tươi trở lại như trước a.

Không.

không còn như trước được đâu.

Một ngày đẹp trời, Sư Tử mang xe tải ra hố cát ngoài công viên chơi. Bé lăn chiếc xe tải tạo thành một vết bánh xe dài.Bé cứ lăn hoài, lăn mãi. Bé chơi một mình mà không biết chán, mồ hôi thấm ướt chiếc áo siêu nhân gao bé đang mặc.

 Mấy thằng nhóc bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải của bé bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi. Thằng bé to con đến gần chỗ Sư Tử. Hắn rất to rất to. Bóng dáng hắn đè lên người Sư Tử. Sư Tử ngước mắt lên nhìn thấy hắn đang mỉm cười khoe ra mấy cái răng gẫy.

"Xe tải đẹp quá. Cho bọn tao mượn nhé."

Thằng nhóc không đợi Sư Tử đồng ý, đã cầm chiếc xe tải của bé lên chạy đi chơi với đám bạn. Sư Tử đứng im như phỗng. Bé đứng nghiêng nghiêng đầu một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lon ton chạy đến thằng nhóc đô con kia. 

Lúc này, vai trò của hai người như đang đổi lại. Thằng nhóc đô con phải ngước đầu lên nhìn Sư Tử, không hiểu sao có cảm giác rất rợn người.

Sư Tử bỗng nhiên làm ra một hành động thật bất ngờ. Bé rút cái dép dưới chân ra, quật lên mặt thằng nhóc to con kia một phát.

"Này thì mày chạm vào đồ của tao này. Ai cho mày chạm hả? Tao cắn đứt tay mày, tao đập chết mày."

Bọn trẻ con xung quanh bên cạnh thì sợ hãi đến xanh mặt, chạy biến từ lúc nào. Còn thằng nhóc đô con cứ thế ngồi bệt trên cát mà khóc. Nghe mẹ thằng nhóc bảo thằng nhóc khóc suốt một tháng trời, sau đó liền trở nên yếu đuối nhút nhát không dám ra ngoài đường cũng không dám bắt nạt ai nữa.

...

Song Tử và Song Ngư nghe xong câu chuyện từ xa xưa thuở nào trong lòng liền một phút mặc niệm cho thằng nhóc đô con. Một thiên sứ hiền lành vì bọn họ mà trở nên biến chất, còn một thằng nhóc đô con biến chất sau đó liền biến mất khỏi thế gian.

Nam mô a di đà phật. Thiện tai. Thiện tai

Họ đương nhiên sẽ không kể cho Sư Tử biết bọn họ là bộ đôi song sinh năm đó. Còn chiếc máy bay của 'bé Sư Tử' năm nào đã cánh một nửa, chân một nửa, nằm phủ bụi trong nhà kho bọn họ.

#2 Thiên Bình đanh đá

Thiên Bình sinh ra đã giống ba nên gương mặt cậu rất nam tính. Ấy là khi cậu còn bé. Trong gia đình này, Thiên Bình là con thứ. Anh trai cậu bé là Thiên Hạt, vì khoảng cách mười sáu tuổi nên bọn họ không được thân thiết với nhau như những anh em khác. Khi Thiên Bình có kí ức thì anh trai cậu đã học cấp ba và chuẩn bị đi thi đại học. Mẹ của Thiên Bình thì trong lòng luôn mong ngóng có một đứa con gái, bà hay mua váy áo, đan găng tay, tự làm những chiếc dây buộc tóc xinh xắn đáng yêu. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, bác sĩ nói bà không thể có con được nữa.

Bà bị trầm cảm. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Người chồng vì không chịu nổi nữa mà bỏ đi. Nhìn thằng con trai út lớn lên càng ngày càng giống bà, mẹ Thiên Bình bỗng nảy ra một ý nghĩ. 

Nếu mình nuôi dạy nó như một đứa con gái thì sao?

Bà bắt Thiên Bình để tóc dài, cho Thiên Bình mặc váy đến trường. Dạy nó phải biết cách đi nhẹ nói khẽ, dạy nói dáng đi tướng đứng của con gái. Thiên Bình cực kì khó chịu, đường đường là một thằng con trai lại bị bắt mặc quần áo nữ, tết tóc, bị bắt chơi búp bê. Bị mấy đứa bạn trong lớp xa lánh trêu chọc. Thiên Bình thực sự muốn được như những đứa bé trai khác, ra chơi đá bóng, nghịch cát. Thế mà nỗi khát khao này cứ phải đè nén trong lòng.

Cho đến một ngày, Mẹ Thiên Bình đi công tác, để cho Thiên Bình ở nhà được Thiên Hạt chăm sóc. Thiên Bình lập tức thay những bộ đồ công chúa diêm dúa hàng ngày, thay bằng bộ đồ thể thao nam tính mà anh lén mua cho cậu. 

Thiên Bình chạy ra công viên chơi với đám trẻ con cùng lứa. Đây là lần đầu tiên, Thiên Bình chạy đi chơi cùng các bạn. 

"Ê, thằng nhóc mày có phải là cái thằng biến thái thích mặc đồ nữ không?"

Bọn nó hỏi vậy làm Thiên Bình bỗng nhiên run lên.

"Biến thái?"

"Phải. Mẹ tao bảo mày biến thái, tránh xa mày ra."

"Thằng này là dịch bệnh. Chạy đi không bị lây nhiễm đó chúng mày ơi."

Bọn trẻ con cứ thế chạy thật xa thật xa. Không ai chịu lại chơi với Thiên Bình cả. Thiên Bình mặt đỏ ửng, hai mắt ngấn lệ.

"Là thằng bé đó phải không?" Mấy bà hàng xóm đi chợ về nhìn thấy cảnh này liền nói nhỏ với nhau.

"Là thằng bé nhà Thiên Thiên phải không? Thằng bé mặc đồ nữ ấy hả? Thực kinh tởm. Anh thì rõ giỏi mà không ngờ thằng em lại biến thái."

Thiên Bình nắm chặt tay. Cậu hận. Hận tại sao mẹ lại bắt cậu mặc quần áo con gái. Hận vì mọi người nói xấu cậu.

Thiên Bình cầm nắm đất lên ném vào hai bà nội trợ đang đứng buôn chuyện bên đường. Cậu vừa ném vừa khóc.

"Tại sao? Tại sao ai cũng ghét tôi? Tôi đã làm gì sai?" Thiên Bình càng ném càng hăng. Mỗi lần ném xong là người cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm vì vậy cậu lại càng muốn ném tiếp.

"Tại các người. Tất cả là tại các người nói xấu tôi. Người lớn các người là đồ xấu xa độc ác. Các người còn độc ác hơn mẹ tôi. Các người mới không đáng làm mẹ."

Hai bà nội trợ chật vật né tránh nắm đất thằng bé phi tới lại còn bị chửi là không đáng làm mẹ, bị sỉ nhục đến triệt để. 

"Thằng bé mất dạy, cha mẹ mày không dạy mày à?"

"Cha tôi đi mất rồi. Tôi không có cha dạy nên chỉ thế thôi. Các người thì có cha có mẹ cũng như không. Con các người cũng chẳng khác gì các người cả. Ngu dốt, ích kỉ, xấu xa."

Hết ném đất, Thiên Bình lại chuyển sang ném đá. Hai bà nội trợ mặc dù con mình bị sỉ nhục, rất muốn xông lại tát thằng bé kia một trận. Nhưng thằng bé ném đá quá nguy hiểm. Bọn họ không thể lại gần chỉ có thể chạy.

Sau khi hai người kia rời đi. Thiên Bình đứng ngây ra như phỗng một lúc lâu. Mãi đến khi anh trai cậu tìm đến, Thiên Bình mới  ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh rồi ngồi bệt xuống đất khóc toáng lên.

"Em ghét bọn họ. Ghét mọi người. Ghét tất cả mọi người."

Song Tử nghe xong câu chuyện của của Thiên Bình. Trái tim tràn đầy thương cảm, đem cậu ôm vào ngực.

"Không sao! Không sao nữa rồi. Có tôi ở đây, không ai sẽ bắt nạt cậu. Không ai sẽ nói cậu kinh tởm nữa."

Từ bé bị mẹ bắt mặc đồ nữ. Đến khi lớn lên, Thiên Bình cũng bắt đầu thích đồ nữ. Cậu thích chất liệu mềm mại của nó. Và vì thế, mọi người vẫn tiếp tục khinh nhờn cậu.

 Cuối cùng, Thiên Bình vẫn rơi vào cái vòng luẩn quẩn mẹ cậu tạo ra. Nhưng thế thì đã sao? Bây giờ, Thiên Bình đã có một người sẵn sàng ở bên cậu, bảo vệ cậu. Bị chửi là kinh tởm thì sao? Đã có những người bạn sẵn sàng vì cậu mà ra mặt. Bị thương thì có làm sao, vì đã có một người luôn ở bên xoa dịu vết thương ấy cho cậu rồi.

#3 Tiểu thiên sứ Ma Kết

Bé Ma Kết trong khu phố nổi tiếng là một cậu bé ngoan hiền đáng yêu mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong ước có được. 

Phụ huynh A:   Ai nha, thằng bé Ma Kết ấy cực ngoan luôn. Bọn trẻ con bây giờ ra ngoài đường thấy người lớn là cứ chống mắt lên nhìn thôi. Còn bé thì gặp ai bé cũng chào nhé. Cho dù là người lạ cũng cúi chào đầu rất lễ phép. Ai, còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn như thế. Không biết là nhà nào có phúc có được.

Phụ huynh B: Thế thì đã là gì. Hôm trước tôi còn thấy thằng bé qua đỡ một người già cầm hộ đồ cơ. Một già một trẻ dắt tay nhau đi. Tuy còn nhỏ chỉ cầm được một ít đồ nhưng quan trọng là tấm lòng. Thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội. - Thở dài - Nào có như con mình. Chỉ biết suốt ngày rong chơi nghịch cát.

Phụ huynh C: Không những thế, thằng bé ấy còn bảo vệ cho những em nhỏ bị bắt nạt cơ. Ở trong công viên mới có cái cầu trượt. Bọn trẻ con suốt ngày đến đấy chơi. Những đứa bé nhỏ hơn đều bị mấy thằng ranh lớn tướng bắt nạt không cho chơi. Chúng khóc toáng hết cả lên. Đúng lúc đấy, tôi thấy thằng bé chạy lại, dỗ dành các em nhỏ còn chửi bọn kia một trận. Bọn trẻ ranh ấy mới chịu cho những em nhỏ chơi. - Thở dài - Nào có như con mình. Thằng con tôi chính là cùng hội cùng thuyền với cái bọn bắt nạt kia, thử hỏi có điên không cơ chứ.

Phụ huynh D: Mấy cái các cô nói nào có đáng kể bằng cái của tôi. Thằng bé Ma Kết nó rất hiếu học nhé. Hôm tôi đi chợ về thì thấy một ông chú làm rơi cặp. Mấy tập giấy bay tung tóe. Thằng bé Ma Kết chạy lại, giúp ông chú nhặt tập giấy rồi hai chú cháu bàn nhau chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó say sưa lắm. Mấy hôm sau, tôi thấy ông chú đó đến nhà. Thì ra chồng tôi mời gia sư cho thằng nhóc nhà tôi. Con người ta thì có tinh thần hiếu học, con mình thì lười chảy thây chảy thối ra.

Đến ngày Ma Kết bắt đầu đi học mẫu giáo. Các vị phụ huynh cũng đồng loạt cho con đi học cùng. Người xưa có câu 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' Để con mình cũng sáng chói như vầng thái dương thằng con nhà người ta, các vị phụ huynh trăm phương nghìn kế để con mình theo học vào lớp Ma Kết đang học. Vì vậy, Ma Kết cứ học ở đâu là tỉ lệ số học sinh xin vào trường mẫu giáo đó lại tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Đồng thời, Ma Kết cũng trở thành một tiểu ác ma 'con nhà hàng xóm' đại danh đỉnh đỉnh tiếng tăm lừng lẫy trong mắt mấy bạn cùng nhà trẻ.

Con của phụ huynh A bĩu môi: Thằng Ma Kết đó, miệng niệm nam mô trong bụng một bồ dao găm. Cái gì mà ngoan ngoãn lễ phép chứ? Giờ ăn trưa, tao chỉ vì tranh miếng thịt mà bị nó rút tất nhét vào mồm làm tao hai ba bữa không nuốt trôi được cơm. Ám ảnh kinh hoàng a.

Con của phụ huynh B: Lúc trước nhà tao có một thằng bé tính cách ẻo lả như con gái, mẹ tao suốt ngày ở nhà khen nó ngoan rồi còn lẩm bẩm lầm bầm 'Nhìn cái thằng con nhà hàng xóm kìa...' Mãi nó mới chuyển nhà đi cho. Ngờ đâu nó vừa chuyển đi lại thêm một thằng con nhà hàng xóm còn lầy lội hơn nó xuất hiện. 

Con của phụ huynh C: Mấy bà mẹ còn kể chuyện nó bảo vệ kẻ yếu nghe mà như chuyện hài. Mấy em nhỏ kia không chịu vào chơi cầu trượt rồi khóc toáng lên. Tao đang định ra dỗ em ấy rồi rủ em ấy vào chơi thì thằng Ma Kết ra dỗ trước sau rồi còn chửi mình bắt nạt nó. Đúng là ngậm máu phun người mà. Tao mới là kẻ bị bọn nó bắt nạt không chơi chơi cầu trượt. Mà thằng Ma Kết chính là đại ca của cái lũ khốn to con kia chứ đâu.

Con của phụ huynh D:  Thằng đấy chuyên ra bày trò trêu cô giáo. Chính nó xé tập sổ sách của cô giáo, thả con gián vào hộp bút của cô, còn thả sâu róm lên ghế người của cô. Vậy mà cô cứ bị cái bản mặt của nó lừa tình. Kiên quyết không chịu nghe tao lại còn phạt tao vì tội nói dối. Thằng đấy thì đi học quên bút quên vở quên đủ mọi thể loại. Thiếu cái gì là nó lại giựt nó cướp của đứa khác nó dùng. Còn mấy đứa bị giựt bị cướp thì bị phạt vì quên đồ. Đứa nào mà dám chống đối lại nó là nó sẽ đem chiếc tất ngàn năm không giặt của nó ra nhét vào mồm đứa đấy.

Các học sinh cùng lớp mẫu giáo: Cái gì mà tiểu thiên thần đáng yêu. Thằng đó căn bản là một ác ma. Bọn mày có biết thằng nhóc đáng yêu mới đến trường mẫu giáo hôm trước không?

 Tuần trước thằng bé ấy nhìn chằm chằm vào con chim sẻ trên cây, thế là thằng Ma Kết dùng cục đá ném gãy cánh con chim đem xuống cho thằng bé ấy chơi. 

Hôm trước tao mang cái ô tô đồ chơi mới đến, thằng bé ấy nó ra chơi cùng tao một lúc. Đến lúc ăn trưa, thằng Ma Kết nó cướp sạch mấy miếng thịt trong bát cơm của tao. Một tuần sau đó tao chỉ toàn ăn chay. 

Hôm qua, thằng bé ấy bảo chán chơi với Ma Kết muốn ra nơi khác chơi, thằng Ma Kết thế mà lại tụt quần thằng nhóc ấy, đánh mấy chục phát. Đánh muốn đỏ mông luôn. Thằng bé ấy khóc dữ dội lắm, từ đó về sau không dám cãi lời thằng Ma Kết nữa. 

Không biết kiếp trước ăn ở thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của thằng ác ma hại nước hại dân hại luôn cả mấy đứa giai cấp vô sản tay không tấc sắt như tao. Thiện tai! Thiện tai!

...

Thiên Yết chỉ có một kí ức mù mờ về việc hồi bé cậu bị bắt nạt. Không nhớ là đứa nào đã bắt nạt mình và đã làm những gì. Chỉ biết để tránh tình trạng bị bắt nạt mà sau này Thiên Yết đã cực kì chăm chỉ tập võ, thậm chí vào những trường đầu gấu để rèn luyện tố chất. Thiên Yết không bao giờ có thể ngờ được, lên cấp ba, cậu lại một lần nữa bị bắt nạt. Càng không bao giờ có thể ngờ tới, kẻ bắt nạt cậu năm cấp ba và hồi mẫu giáo cùng là một kẻ. Càng không thể biết rằng, trình độ bắt nạt của tên ác ma đó đã lên cao đến một trình độ biến thái, mọi lúc mọi nơi sàm sỡ cậu thì thôi đi, còn suốt ngày 'bắt nạt' cậu trên giường nữa.

"Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Biến thái!" Thiên Yết gào lên đầy phẫn uất.

"Hm? Cái gì cơ?" 

Ma kết nở nụ cười thiên sứ vô hại khiến Thiên Yết sợ hãi rụt cổ.

"Không có gì!"

------------------------------------   End chương 16  ----------------------------------------

Yi's note: 

Để đền bù tinh thần cho mọi người sau những tháng ngày lười biếng nên hôm nay ta đã ra chương mới. Tinh thần giờ đang trong giai đoạn kiệt quệ rồi. Muốn học bài rồi viết chương mới nhưng mỗi lần định học là lại bị đám bạn gô cổ đi chơi bóng rổ. Ta vì quá đam mê thể thao nên đã bỏ bài, bỏ vở, bỏ cả viết chương mới. =)))))))

Câu chuyện thơ ấu chỉ có của ba người. Mấy chuyện thơ ấu của đám còn lại vì có dính líu đến cốt truyện sau này nên không thể tiết lộ. =)))))))))))) 

Từ bây giờ, số chữ sẽ chỉ cố định ở 3000 chữ. Viết 5000 chữ rất lâu rất dài rất mệt.

Chương này ra sớm thì chương sau ắt sẽ ra muộn. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đối diện với thực tế tàn khốc.

Xì poi chương sau: Song Ngư Xử Nữ lên thớt. Đôi này mất tích lâu quá rồi. Còn đôi nào mất tích nữa mọi người báo ta, cho lên cả thể luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro