Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra văn

Song Ngư tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời. Nhưng tâm trạng cậu không hề tốt đẹp như buổi sáng hôm ấy. Hai mắt thì sưng húp lên, tinh thần thì uể oải.  Cả đêm hôm qua cậu bị 'quần' cho tơi tả. Không, nói là đi đánh trận thì thích hợp hơn.

Xương cốt thì rã rời, cái mông thì đau đến nỗi cậu muốn khóc thét lên. 

Đại khái là hôm nay phải kiểm tra văn - môn mà Song Ngư ngu nhất cũng là môn tên Xử Nữ khốn khiếp kia giỏi nhất. Đã thế lại còn chia phòng, đúng là chó cắn áo rách mà.

Với lòng tốt bằng âm của hắn, không biết thế nào hôm qua lại chịu giúp cậu ôn thi. Sau đó?

Không có sau đó...

Áp dụng quy tắc học đi đôi với hành, hai người vừa 'quần' nhau vừa ôn văn. Vấn đề là học và hành này nó đâu có liên quan đến nhau. - Song Ngư khóc một dòng sông.

Chỉ cần trả lời sai một câu, hắn sẽ làm cho cậu phải khóc thét lên. Mà cho dù có trả lời đúng, cậu cũng vẫn phải khóc thét. Song Ngư mếu máo hỏi hắn:

"Không có lựa chọn thứ hai sao?"

"Không có!" Chắc như bắp luôn.

Cuối cùng, sau khi 'làm' no nê thỏa mãn, hắn mới quay ra nhướn mày nhìn cậu. Ánh nhìn mang đầy vẻ khinh bỉ.

"Không làm được bài sẽ bị phạt. Mà với cái đà này cậu khỏi cần thi nữa. Trực tiếp cởi quần áo lên giường luôn đi. Đằng nào kết quả cũng như nhau."

Song Ngư nghe xong mà giận đến sôi gan. Biết ngay tên này không phải hạng tốt đẹp gì mà. Hắn mà lại rủ lòng từ bi chịu giúp cậu á? Đều đã có mục đích hết rồi.

Giúp cậu ôn thi? Có mà cái quần ấy. Song Ngư nghĩ mãi, nhìn mãi, ngắm mãi vẫn không hiểu mông cậu có cái gì đẹp đẽ vĩ đại mà tên này cứ luôn muốn đè cậu ra như thế. 

Nếu cậu thích mông tôi như vậy, tôi không ngại đổi mông cho cậu đâu. 

Đợi tôi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ cắt mông cho cậu thì cậu sẽ buông tha cho tôi chứ?

Song Ngư ngồi trong phòng thi mặt liệt lạnh lùng, nhìn là biết không thể hỏi han được gì rồi. Mấy tên lạnh lùng chảnh chó như vậy chỉ muốn giữ bài, lấy điểm cao nhất mà thôi.

Mấy ai biết được, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn mông là mông. Những cái mông mọc cánh không ngừng bay vòng vòng trên đầu cậu.

Mệt quá!

Buồn ngủ quá!

Thực đau đầu!

Mông cậu cũng đau nữa!

"Các em ghi họ tên đầy đủ vào giấy thi.Tôi không hy vọng cuối giờ thu bài sẽ có em nào chưa ghi họ tên, số báo danh đâu. Nộp bài chậm sẽ ngay lập tức bị đánh tích. Một phút sau sẽ phát đề thi. Các em chuẩn bị... bắt đầu!"

Cô ơi, đây không phải cuộc thi chạy ma ra tông đâu - Đám học sinh đồng loạt nghĩ thầm 

Đúng lúc này, Xử Nữ lại ngông nghênh bước vào lớp. Thành phần bất trị của trường các thầy cô tuyệt không muốn dây vào, lập tức cho qua.

Đám học sinh bên dưới gào thét khủng bố: Bất công! Quá bất công!

Các thầy cô coi thi khóc thầm trong lòng: Chúng mày có giỏi thì đi mà gây sự với nó. Ông bà đây chịu hậu quả một lần rồi, không dám nhây với nó nữa đâu.

Lạ một chỗ là Xử Nữ lại mang theo ba cái gối. Hắn đi đến trước bàn Song Ngư thì dừng lại, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc.

"Đứng lên!"

Song Ngư không dám kháng lệnh lập tức đứng lên. Cậu không muốn đang trong phòng thi, trước bàn dân thiên hạ cùng đám học sinh mà ăn hành đâu. Rất mất mặt!

Song Ngư chẳng qua là đang cố cứu vớt cái sĩ diện của mình thôi.

Cậu thề, trước đây mình chưa từng làm việc gì xấu. Kính già yêu trẻ, không bao giờ vượt đèn đỏ, vi phạm an toàn giao thông. Vì lí gì mà cậu cùng tên ác ma này phải chung một trường, chung một phòng thi. Sắp tới, Song Tử muốn và Xử Nữ muốn đổi phòng với nhau để thằng em cậu ở gần hơn với Thiên Bình. Quân phản bội!

Vậy là sắp tới lại chung một phòng cùng một giường với hắn ư?

Không cần phải chó cắn áo rách như vậy chứ?

Xử Nữ lặng lẽ kê xong ba cái gối dưới ghế cho Song Ngư ngồi. Hắn tự cảm thấy mình cũng là một ôn nhu công đấy chứ.

Ta thế, thằng Cá mà nghe được câu này nó sẽ bất chấp tất cả xông lên vả vỡ mồm thằng Xử.

Còn kết quả sau đó? 

Quá kinh hoàng... tác giả không dám tưởng tượng.

_______ Bên phòng thi số hai _____

Cô dạy công nghệ bước vào phòng thi. Kính sáng bóng, tay xăm xăm cái điện thoại. Nghe nói cô này nổi tiếng trong trường coi thi cực kinh khủng. Cả lớp tưởng tượng ra cái viễn cảnh, mắt cô lia một vòng, bắt được đứa nào, cô đưa camera 360 độ cực nét, cực chuẩn, cảnh học sinh coi bài cực uy nghi khí phách. Cô giáo nhìn hình trong tay, bỗng nhiên trên đầu mọc ra hai cái sừng đỏ, sau lưng có thêm một đôi cánh ác ma. Cô ngửa đầu lên trời cười ha ha ha ha ha ha...

Cười cái cặc ấy!

Cái viễn cảnh ấy ghê vãi lìn -_-

Các học sinh đồng loạt đổ mồ hôi hột khi cô giáo đập tập tài liệu xuống bàn kêu rầm một tiếng và bỗng nhiên nở một nụ cười mà mọi người cho là kinh dị nhất có thể.

"..." Chuẩn bị tinh thần hy sinh anh dũng thôi các anh em đồng chí.

"Hôm nay cô coi thi. Các em cứ yên tâm mở tài liệu ra quay cóp thoải mái. Nhớ đừng để ban giám hiệu nhà trường biết được. Cô nhắc lại: Nhớ đừng để ban giám hiệu nhà trường biết được. Các em rõ chưa?"

"..." Không khí trong lớp chợt rơi vào im lặng.

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là lúc trong đường chết thì tìm ra được lối sống. Các học sinh tự vả vào miệng mình một phát. Nghĩ cái gì mà lại coi cô giáo là ác ma. Nhìn cô kìa, sau lưng có một đôi cánh thiên sứ, trên đầu có một chiếc vòng vàng đang tỏa ra hào quang chói mù mắt người ta. Thái dương đây rồi, mọi người ơi...

Cô thấy cả lớp im lặng liền nhíu mày. Gì thế này? Một đám học sinh ngoan không thích quay cóp à?

"Nếu các em không thích thì..." Cô giáo chưa kịp lên tiếng thì lớp ầm ầm nổ lên.

"Cô ơi, cô muôn năm!"

"Muôn năm!"

"Muôn năm!"

Cô giáo công nghệ khóc không ra nước mắt. Mấy đứa gào nhỏ thôi được không? Quay cóp mà như đi cổ vũ thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Cô phải dùng mọi hình thức từ khuyên bảo, dụ dỗ đến răn đe thì hai mươi cái miệng mới chịu đóng lại...

"Tính giờ làm bài."

Bạch Dương lập tức sử dụng tuyệt chiêu điện thoại thần thánh. 

Tiền, đã có!

3G đã bật. Không lo chết đói.

Kim Ngưu ngồi ngay bàn bên cạnh thấy thằng Cừu lôi điện thoại ra chép lia lịa liền đá vào chân hắn một phát.

"Cậu bị điên à?"

Thằng Cừu ngẩng mặt lên, nói thật là bộ dáng nó ngu dễ sợ. "Thì cô giáo cho quay mà."

"Cô cho quay là cậu quay thật?"

"Thì có ôn gì đâu mà chẳng quay thật."

Cạn lời với thằng này luôn. Kim Ngưu thở dài, quyết định không thèm nói chuyện với cái tên não rỗng này nữa, tập trung làm văn.

Thằng Cừu một tay search google, một tay vừa viết, tốc độ chép rất kinh người. Vừa nhìn đã biết là dân chuyên nghiệp lâu năm.

"Bạch Dương, Bạch Dương." Có tiếng nói nhỏ từ bàn dưới vọng lên. Một trong những anh em đồng chí giao ước sẽ giúp đỡ nhau trước khi thi - Song Tử

"Cái gì? Câu hai làm thế nào?" 

"Câu đấy trên mạng ghi dài lắm, tí tao nhắc cho. Mày làm câu ba trước đi." Rồi cặm cụi làm bài tiếp. 

Đó, Bạch Dương cực kì muốn ngoan ngoãn im lặng 'nghiêm túc' làm bài kiểm tra mà ông trời cứ trêu ngươi cậu. Thằng Song Tử này trong người nó có con giun hay sao mà không thể ngồi yên được một lúc. Nó cứ vỗ vào lưng cậu thế này như muốn ép cả tim gan phèo phổi cậu ra ngoài. Hành động này được xem là quấy rối bạn trong giờ kiểm tra và bạo lực học đường, rất đáng bị lên án.

Bạch Dương tặc lưỡi đầy khó chịu rồi gạt tay người kia ra. "Im nào, tí nữa tao khác nhắc cho."

Thằng Song Tử kia mặt quá dày hay không hiểu tiếng người thế mà cứ vỗ người suốt. Bạch Dương điên tiết quay xuống đang định văng tục nhìn thấy người bên cạnh thì líu hết cả lưỡi lại. Câu chữ định phun ra lập tức nuốt trở lại bụng.

Nhìn bà phó hiệu trưởng trừng mắt nhìn mình và thằng Song nhún vai vô tội bên cạnh khiến thằng Cừu tí nữa gào ầm lên. 

Tại sao mày không nhắc tao?

Song Tử làm khẩu hình với hắn: Bố mày còn đéo biết thì nhắc mày bằng niềm tin và hy vọng à?

o0o

Trở lại với phòng thi số một.

Song Ngư cầm tờ đề kiểm tra lên đọc mà mặt mày cậu nhăn nhúm như đít khỉ. Cậu cắn bút đau khổ rồi lại vò đầu bứt tóc. 

Trời đã sinh ra Ngư sao còn sinh ra văn.

Câu 1: Hãy chọn câu văn mà tác giả muốn truyền đạt tình cảm của bài.

Ngay từ câu đầu tiên, Song Ngư đã muốn trừng mắt hét lên với cái người ra đề: Tình cảm mà là thứ dễ đoán như vậy thì con người đã không phải đau khổ.

Ví dụ điển hình là thằng Xử Nữ kia. Hắn thích thì hắn đè cậu xuống, cần biết tình cảm của hắn sao. Hắn vui hắn cũng đè mà hắn tức giận thì hắn cũng đè, rốt cuộc là cái của nợ gì?

Đề ra sai em muốn ra lại đề!

Không biết tên nào ở đằng sau chọt Song Ngư một phát vào lưng. Rốt cuộc là tên nào không dài mắt dám động đến bổn đại ca.

Mà Xử Nữ nhìn ánh mắt uất hận của Song Ngư không biết thế nào lại ra dáng vẻ cún con làm nũng. Tác giả lặng lẽ sửa chữ 'bổn đại ca' thành 'bổn cô nương.'

Trong một thoáng nhất thời mềm lòng với ánh mắt đó, Xử Nữ liền nhắc cho cậu ta. Về rồi tính hết lên cái mông cậu ta là được, hắn tuyệt không có làm ăn thua thiệt.

Song Ngư ngồi đằng trước không rét mà run. Cậu có biết bây giờ là trong phòng thi không? Cái ánh mắt nóng bỏng của cậu như muốn lột hết quần áo của tôi là ý gì hả?

Xử Nữ: Ý trên mặt chữ.

Câu 2: Hãy phân tích nội tâm nhân vật sau đây.

Song Ngư trợn trắng mắt. Bố thi vào tài chính chứ có vào tâm lí học hay tâm lí tội phạm đâu mà đi phân tích cái của nợ này làm gì. 

Cái gì mà như thế sau này đi làm nhìn mặt sếp để sống? Xin lỗi chứ sống ngay thẳng thật thà, ăn ngay nói thật thì đố thằng sếp nào làm gì được. Cây ngay không sợ chết đứng nhá!

Xử Nữ ngồi đằng sau lắc đầu thở dài đầy ngao ngán.

Cậu chắc chắn mình có thể trở thành cây ngay?

Thực chất ban đầu khi lướt qua đề, Song Ngư rất có xúc động xé tờ đề, vo tròn thành một cục, cho vào mồm. Sau đó đi tìm thằng cha nào ra đề mà phun vào mặt nó phát. Cậu tin rằng sẽ có cả một thế hệ học sinh bên dưới nhiệt liệt hoan nghênh vỗ tay cậu, một số thì vỗ tay cho cảm tử quân. Khổ nỗi lợi ích không được bao nhiêu mà thiệt hại quá lớn. Bọn nó vỗ tay thì vỗ tay thế nhưng mà đến lúc mà cậu gặp nạn thì có đứa nào ngu đâu mà trèo lên bảo vệ cậu. 

Tiếng thơm lưu danh sử sách cho các học sinh ngàn đời sau so với tính mạng của cậu bây giờ, Song Ngư nguyện chọn vế sau.

Nói tên Xử Nữ đó sẽ không xử đẹp cái mông cậu, ai tin!

o0o

Hết giờ thi, 

Đội đặc nhiệm hội học sinh gồm thư kí Kim Ngưu đang áp giải tù nhân Bạch Dương lên phòng hiệu trưởng can tội quay cóp bài trong giờ học, mang điện thoại đến lớp, có thái độ hỗn láo với cô phó hiệu trưởng.

Bạch Dương đéo hiểu sao mình chỉ có mỗi cái tội quay bài mà lại lôi ra lắm gốc rễ thế. Hắn chỉ quay ra trừng mắt và thằng Song Tử chẳng qua là lia nhầm đến cô hiệu phó, thậm chí còn chưa văng tục một câu nào mà đã bị đội lên đầu cái tội hỗn láo với cô giáo rồi.

Đại nhân, ta bị oan, ta oan uổng mà.  

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Thầy hiệu trưởng ngồi chống tay lên cằm giống như hung thần ác sát. Không khí xung quanh đông đặc lại tựa như không thở nổi. Kim Ngưu vẫn giữ bộ dáng vững như thái dương, sắc mặt không đổi mà đóng cửa lùi ra. Nhiều tháng bàn việc với ổng cậu vốn thuộc lòng cái tính dở hơi của ổng rồi.

Nếu trong đề thi mà có câu: Hãy miêu tả thầy hiệu trưởng của trường em. Bạch Dương cực kì muốn rồng bay phượng múa viết một câu.

Trông giống y hệt như cái thằng đao phủ trong mấy phim cổ trang. Còn cậu là thân thấp cổ bé họng, là giai cấp vô sản bị bóc lột, chỉ biết cúi đầu mà cam chịu số phận bị chém.  Trong lúc này, Bạch Dương trí tưởng tượng lại rất phong phú:

Cậu chính là thằng phạm nhân ăn mặc rách rưới chui cổ qua cái ván gỗ. Ông hiệu trưởng chính là thằng cha đao phủ đang múa đao một cách linh hoạt như cầm con dao thái rau, vẻ mặt như chuẩn bị muốn làm thịt cậu, cho vào nồi hấp rồi mang ra ăn.

Gia gia à, thịt ta ăn không ngon đâu!

Mọi người bên cạnh xô đẩy đám quan lính vào cứu cậu. Bà con kêu khóc lầm than. Trong lúc này, một thiếu niên ăn mặc rách rưới vươn người vào muốn được thấy hắn, muốn cầm lấy tay hắn.

"Bạch Dương à, tràng không được trết, tràng trết rồi mẹ con thiếp biết sống sao?"*

"Xin lỗi vì kiếp này đã không cho nàng một cuộc sống đầm ấm no đủ mà nàng nên có. Hãy để ta kiếp sau bù đắp cho nàng. Không mong ước xa vời tái được làm trồng, trỉ mong có thể làm thân trâu bò bảo vệ nàng suốt cuộc đời này."

"Bạch Dương!!!!"

"Kim Ngưu!!!!!"

Phặc!

Không hiểu sao có cảm giác thật kinh dị!

Bạch Dương lập tức xua đi cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Kiếp sau mà không được làm chồng Kim Ngưu thì thà đừng đầu thai chuyển kiếp còn hơn.

Một quyển sách màu xanh dày cộp được ném lên trước mặt. Bạch Dương đang chìm trong bị phim cổ trang sướt mướt nên giật nảy mình, nhìn đâu lại tưởng quyển sách này là cái tấm gỗ ghi chữ 'tử' của mấy thằng nha huyện ban cho. 

Công nhận, là ông hiệu trưởng này đóng được nhiều vai phết.

"Cái này là...?"

Hiệu trưởng đưa ngón trỏ lên một, nháy mắt vài cái.

"Suỵt! Cầm lấy đi. Nhớ đừng đưa cho ai đó."

Bạch Dương mở quyển sổ dày cộp đó ra. Đập ngay vào mắt là dòng chữ to đùng.

'Ngàn lẻ một đêm.'






Đùa thôi!

MỘT TRĂM LINH MỘT CÁCH QUAY CÓP TRONG THI CỬ.


--------------------------------------- End Chương 17 --------------------------------------------

Chú thích (*)

tràng không được trết, tràng trết rồi mẹ con thiếp biết sống sao? : Ta cố tình viết thế đó =))) cho nó nhộn ấy mà. Mọi người đọc thử xem =)))) nhớ đọc chữ  'tr' nhấn mạnh

Yi's note

Một số chi tiết trong truyện là hàng có thật =)))) Mọi người đoán xem. Viết 2000 chữ trong một ngày T^T Mệt quá! Mai ta kiểm tra một tiết, chúc ta thi tốt nào =))) 

Ngày mai thi tốt sẽ ra chương sớm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro