Chương 2: Lớp học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cọt kẹt bàn ghế, hô hào các thể loại vang lên từ lớp bên cạnh không khỏi khiến học sinh 11A cảm thấy chói tai. Có mấy học sinh thuộc dạng chăm chỉ hiền lành không thích thị phi cũng phải ngước đầu lên nhíu mày:

"Ồn chết."

"Chẳng hiểu ăn cái đéo gì mà nhiều năng lượng thế không biết."

Trong mắt thầy cô, 11A luôn luôn là lớp mũi nhọn của trường. Nổi tiếng với việc học giỏi, nhiều học sinh đạt giải cao trong các thầy cô, nên tuy hơi kiêu căng ngạo mạn một tí nhưng ai cũng quý cũng thương. Thế nhưng chỉ có 11B mới biết tụi này chơi chó đến mức nào. Rặt một đám thích ném đá giấu tay, hai mặt bẩn tính, chuyên xúi giục người khác làm bậy rồi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội

Và không ai khác, toàn thể lớp cá biệt 11B là nạn nhân cho mấy trò quậy tung trời của chúng nó. Cứ mỗi lần có sự hỗn loạn nào đó xảy ra trong trường, 11B sẽ là cái tên được sướng đầu tiên. Nói thật ra, 11B chỉ hơi nghịch ngợm chút thôi chứ chúng nó là một đám ngốc nghếch toàn bị người khác chơi khăm với lợi dụng.

Hội trưởng hội học sinh Thiên Yết đang xử lý ngân sách của các câu lạc  bộ. Bên cạnh là Ma Kết đang cầm tay chỉ việc cho cậu. Bầu không khí bỗng dưng có mùi hơi mờ ám, mọi người đều thầm nghĩ sao Ma Kết không lên làm mẹ hội trưởng cho rồi, trông cồng kềnh gì đâu không á.

Ở cuối lớp, cậu học sinh shota mới chuyển đến đang ngồi nghịch con gấu bông Teddy. Cậu ta cưng nựng nó, vuốt ve nó, thơm má nó. Rồi bỗng nhiên, cậu ta cầm lấy con dao dọc giấy rạch bụng con gấu ra rồi đâm đâm đâm. Đâm cho đến khi có thứ chất lỏng màu đỏ nào đó trào ra và mấy đứa cùng bàn bắt đầu nôn ọe. chướng khí quỷ dị lan tỏa khắp nơi.

Nhân Mã đút hai tay túi quần, thong dong bước vào lớp, còn không quên đảo quanh lớp nhìn một hồi:

"Xử Nữ đâu?"

"Xem chừng là lại trốn học rồi" Kim ngưu khoanh tay đáp.

Cậu ta trông có vẻ là đứa ngoan ngoãn nhất lớp. Tay phải cầm bút vẽ nghuệch ngoạc trên tờ đề, tay trái dưới gầm bàn bấm điện thoại với một tốc độ cực kỳ kinh người... Bỗng nhiên âm thanh tút tút dừng lại, Kim Ngưu dường như nhớ ra việc gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã:

"Đừng nói mấy vụ giả ma giả quỷ trong trường dạo gần đây là trò của nó nhé?"

Nhân Mã nhún vai, vẻ mặt như thể 'Gì? Ai biết gì đâu?'

"Thôi kệ kệ. Tao sẽ coi như không biết gì."

Vừa nghe nói sự việc có dính dáng đến cái thằng cha điên loạn nhất trường nào đó, Kim Ngưu đã lập tức bày ra vẻ mặt hèn kém, nhẹ nhàng rút lui mặc kệ những tiếng kêu thảm thiết của học sinh trong trường ngày ngày kêu gào đệ đơn lên hội học sinh, bất chấp Thiên Yết phải gánh còng lưng cả cái hội này.

Tuy nhiên, ở đời mà sống bạc quá thì ắt sẽ phải trả giá đắt. Như ngay lúc này đây, cái giá đó đã đến với Kim Ngưu rồi.

"Cục cưng, làm sao mà hôm nay cọc thế."

Giữa lớp học yên tĩnh lanh lảnh vang lên tiếng nói của ma quỷ, Kim Ngưu không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Không biết từ khi nào, Bạch Dương đã đến ngồi lên trên bàn Kim Ngưu. Ngón tay dài khẽ nâng cằm cậu lên:

"Bất kể là cưng cần gì, tôi đều có thể giúp cưng giải quyết."

Chém gió không biết ngượng mồm. Cái tên ở trong hội nhóm bất lương chuyên bay trò đập phá khắp mọi nẻo đường ngóc ngách mà cũng đòi đi giúp người khác giải quyết vấn đề ấy hả? Chỉ cần cậu đừng có gây thêm chuyện cho tôi là tôi cảm động rớt nước mắt rồi!

"Nếu tính dụ tôi chơi mấy trò tình cảm nhạt nhẽo của hai thằng đực rựa thì tôi xin kiếu" 

Kim Ngưu vừa dứt lời, Bạch Dương đã xán đến hôn chụt một phát lên môi cậu. Hành động của hắn rất nhanh, tất cả mọi người trong lớp đều đang bận làm việc riêng nên không ai thèm để ý đến không khí mờ ám bên này. Tuy nhiên hành động trắng trợn của hắn vẫn đủ để dọa Kim Ngưu hết cả hồn.

________________________________________

Khu ký túc xá học sinh được xây dựng theo mô hình lớn. Cứ mười hai học sinh ở trong một phòng, một phòng lớn lại được chia ra thành sáu phòng nhỏ, cứ hai người một phòng. Sáu phòng nhỏ đều thông ra phòng khách. Trong phòng khách có đầy đủ các loại vật dụng bàn là, quạt cháy, máy bơm, ti vi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn. Học sinh trong ký túc xá tự nấu cơm ăn, canteen chỉ phục vụ đồ ăn vặt thôi.

Để tránh trường hợp học sinh trong trường suốt ngày mộng mị, hỏng mắt do ánh sáng chói lòa thì trường quyết định cho những thằng đẹp trai nhất ở chung một phòng gọi là phòng 'Hot Boy'. Lúc trước mới chỉ có chín thằng đẹp trai. Hiện giờ có thêm ba thằng chuyển đến vừa đôi cả lứa luôn. Và vấn đề lớn nhất bây giờ là...

"Tui tưởng phòng này chỉ dành cho mỹ nhơn thôi mà."

Thiên Bình ngồi vắt chân, lưng dựa vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh sang Song Ngư. Anh cũng không phải miệt thị gì đâu, chỉ là tò mò táy máy bình thường thôi. Sẽ thế nào khi mình được chuyển vào một phòng nổi tiếng với những đứa đẹp trai mà trong đấy lại lòi ra một đứa trông không được *** cho lắm.

Những học sinh bên ngoài nếu biết có một người không được *** trong phòng này. Các học sinh sẽ nổi lên nghi ngờ, rồi bất mãn, kiến kị cuối cùng xảy ra một cuộc xung đột biểu tình. Nam sinh phòng Hotboy sẽ gặp nguy hiểm và nguy hiểm hơn là cái cậu Song Ngư này, sẽ bị mọi người ghét bỏ, kì thị rồi...

"Cứ yên tâm, thằng này nó không quan tâm đâu." Ma Kết giống như học được thuật đọc tâm mà đọc được suy nghĩ của Thiên Bình. Với cả chẳng qua là bị đánh cho mặt mũi bầm dập chứ không thì trông cũng được lắm. "Dù gì cũng là anh của Song Tử mà."

Song Ngư mặt vô biểu tình ngồi ăn bánh sô cô la. Ăn hết bánh rồi cậu lại ngồi dựa vào ghế, mặt thừ ra. Không ai nói gì nhưng mọi người đều biết Song Ngư đang bay lượn trong thế giới diệu kì của cậu ấy.

Tâm trạng mọi người *Khinh bỉ*

"Chờ đã, Song Tử ý cậu là người mẫu Song Tử của tạp chí Weekly đúng không?"

Thiên Bình bỗng nhiên nhớ ra cái gì liền lập tức đứng dậy, hai mắt sáng như sao nhìn Ma Kết. Trên trán Ma Kết chảy ra giọt mồ hôi to bằng hạt dưa. Tên này...

"Xì, cái thằng xấu xí đó chẳng qua là một tên biến thái hách dịch" Cự Giải ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm điều khiển ti vi, cậu tùy tiện phun ra từ ngữ mà không biết có chướng khí quỷ dị nào đó đang ám theo mình.

Song Ngư hoàn toàn biến mất

Thiên Yết bất động

Ma kết thở dài

Thiên Bình nổi đóa:

"Con lợn nhà mày ăn nói cho cẩn thận, cấm có xúc phạm đến thần tượng của bố. Bố chọc tiết mày con heo thối."

Thiên Bình quyết tâm xông vào đánh một trận sống chết với Cự Giải. Nói đến Song Tử là một chàng trai có gương mặt đào hoa, sát gái. Hiện anh ta đang chụp hình cho tạp chí Weekly. Nghe nói anh chàng này được mời đóng phim nhưng vì phải bận học nên anh ấy từ chối tham gia.

Thiên Bình lần đầu tiên thần tượng anh ta là khoảng năm trước. Khi đó cậu bị cuồng bộ anime bóng rổ Kuroko no Basket. Sau đó tình cờ phát hiện Song Tử chụp hình thể thao bóng rổ thì Bình Bình chính thức rơi vào cái hố sâu không đáy của Fan cuồng mà không tìm thấy lối ra.

Cho: Một đứa Fan cuồng bị xúc phạm đến thần tượng
Hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Bài giải:

Hai đứa lăn lộn từ trên sofa lại lăn xuống đất, lăn vào phòng bếp lại chui ra phòng khách. Đánh nhau túi bụi không biết trời chăng gì hết. Cự Giải dùng chân đạp đạp Thiên Bình đang ôm chặt lấy eo mình.

"Cờ mờ nờ, làm ơn có ai ngăn thằng Fan cuồng này lại giùm."

Trận đấu xảy ra rất kịch liệt, rất gay cấn. Thiên Yết và Ma Kết vừa ngồi ăn bắp rang bơ vừa xem phim hài hành động thì cánh cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo. Người không thấy chỉ thấy một cơn gió lướt qua và biến mất. Cả lũ trố mắt nhìn nhau...

Cửa phòng riêng lại rầm một phát bị đá ra rồi ầm một phát là đóng luôn. Có tiếng nói lanh lảnh xen vào.

"Song Ngư anh bị đánh?"

Song Ngư chẳng biết từ khi nào đã chui vào phòng, mắt nhắm mắt mở ở trên giường nhìn trần nhà. Cậu bật người dậy, xoay người nhìn Song Tử như muốn thể hiện mình không sao cả.

"Ai nói anh bị đánh? Anh hoàn toàn khỏe mạnh"

Song Tử vừa liếc nhìn mặt cậu lập tức giật mình ngã ngồi xuống đất. Với người bình thường thì cùng lắm là hét lên 'Yêu quái' nhưng nếu đó là một người có gương mặt giống y hệt mình không khác một ly thì nó là sự đả kích lớn đến cỡ nào.

"Anh mau xin lỗi ba mẹ đã cho anh gương mặt đó đi. Em đã bảo anh tuyệt đối đừng rúc vào mấy cái nơi tối tối mà. Không thủng hả?"

Nói là em nhưng trông Song Tử chẳng khác gì một ông anh trai đang chăm sóc cho em trai của mình. Từ bé đến lớn đã vậy rồi, có khi nào mà cậu không phải chăm sóc ông anh vô dụng này đâu.

"Cái đó... là anh quên mất."

Song Ngư nói một cách bình thản. Từ trước đến giờ là như vậy đó, sống cuộc sống vô trách nhiệm thậm chí đến cả bản thân cũng không biết chăm sóc. Chỉ sợ rời cậu ra là anh ấy cũng chẳng sống được.

"Này, tên đó là ai vậy?" Song Ngư bất chợt hỏi

Song Tử ngước lên nhìn anh mình.

"Em biết tên đó đúng không?" Song Ngư không thèm nhìn, đơn giản chỉ buông một câu vu vơ như vậy.

Mọi người không biết nhưng Song Tử biết, cậu thở dài. Anh em song sinh cũng khổ, quá hiểu nhau nên việc gì của nhau cũng nhận ra, cho dù là những điều nhỏ nhất.

"Khuyên anh đừng nên có ý định trả thù tên ma quỷ đó."

Song Tử lấy khăn đá chườm cho Song Ngư. Song Ngư vì đau mà hơi nhíu mày chớp chớp mắt nhưng thủy chung vẫn kiên quyết nhìn cậu không rời.

"Xử Nữ."

Song Tử biết thừa cái tính cố chấp cứng đầu của anh trai mình. Nếu cậu không nói ra anh sẽ ám cậu cho đến chết. Mà nếu nói ra rồi anh ấy sẽ tìm cách trả thù vậy nên tốt nhất là đưa cho anh ấy một ít thông tin. Tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Song Ngư là con người như vậy đấy. Hàng ngày lười lười đơ đơ ngu si một tí nhưng đã có thù thì tất báo

Song Ngư cũng không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là lấy một viên đá cho vào mồm

______________________________________

"Cái gì vừa lướt qua vậy nhỉ?"

Cự Giải vẫn đang chớp mắt ngố ngố vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi Thiên Bình mắt mở to, miệng liên tục lầm bầm như tụng kinh.

"Là anh ấy. Là anh ấy. Là anh ấy. Là anh ấy..."

Đứa nào đứa nấy nhìn Thiên Bình đang ở trình độ tu tiên vĩ đại như vậy trên trán cũng không khỏi đổ mồ hôi to bằng hạt dưa.

"Anh ấy cái gì?" Cự Giải giơ tay tán cho Thiên bình một phát "Tỉnh ngộ đi con."

Cứ tưởng Thiên Bình nổi đóa định xông lên làm một trận trời long đất lở nữa với Cự Giải ai dè nó chỉ ngồi yên bất động không hề phản ứng cái gì. Thiên Bình khép hờ mắt, tay khẽ cầm cốc trà lên, tư thế tao nhã như một quý tộc đối đãi với dân hèn.

"Chỉ có những người thông minh mới nhìn thấy, nhóc con đáng yêu ạ"

Cự Giải trợn trừng mắt. Nó nổi giận đùng đùng theo một cách khác lạ mà đi vào phòng trong khi Thiên Bình vẫn đang duy trì trạng thái tĩnh tâm.

"Đừng để tâm ác sinh ma. Thiện tai! Thiện tai!" Thiên Bình đây là đang tính lên chùa làm sư cọ à?

Bộ mặt của Ma Kết ngoài dấu ba chấm ra thì không còn từ gì để hình dung.

"À ừm..." Có tiếng ngắc ngứ vang lên "Tôi cũng không nhìn thấy được 'anh ta'. Liệu tớ..."

Không cần hỏi. Vẻ mặt của Thiên Yết vừa nhìn đã biết là không thông minh. Đúng hơn là ngu không tả nổi ấy chứ.

Ma Kết nhìn Thiên Yết ngây thơ một cục chỉ biết ôm đầu thở dài, vỗ lưng cậu.

...

Trong phòng vang lên tiếng 'Rầm' một phát. Cự Giải tức đến độ tí nữa thì hộc máu bỏ mình. Không phải bị trêu là ngu si nên cậu tức đâu. Nếu tức chỉ vì cái chuyện như cơm bữa đó thì cậu sớm đã đi đánh người rồi. Cái đáng hận nhất chính là bị kêu 'Đáng yêu'. Cự Giải từ bé đến lớn vốn mẫn cảm với từ đáng yêu, dễ thương hay gì đó đại loại như vậy. Mọi thứ cũng đều có duyên cớ của nó.

Bạn cứ thử hồi bé, bị một tên biến thái bắt cóc nhốt trong một căn phòng tối om. Hắn liên tục nhảy múa xung quanh bạn và liên tục hô lên "Thiên thần đáng yêu" Thì sẽ biết thế nào là hận đến chết đi sống lại.

Thực chất cái tên này theo đạo thiên chúa giáo, cuồng thần thánh đến nỗi mà hắn bị loạn thần kinh muốn trở thành thiên thần của chúa. Trong một lần nhìn thấy Cự Giải từ trường tiểu học đi bộ về nhà, vì Cự Giải quá mức đáng yêu nên hắn đã nhận định cậu nhóc là thiên thần và bắt cóc thằng bé. Và nguyên văn của cái câu đó là "Hỡi thiên thần đáng yêu, hãy ban cho ta sức mạnh." Hắn nguyện cầu như thế trong vòng bảy ngày bảy đêm. Đến lúc cảnh sát phát hiện ra thì đã sang ngày thứ tám. Hắn giơ con dao lên cổ thằng bé và nói với lũ cảnh sát rằng "Ta sẽ cùng thiên thần đáng yêu về với chúa."

Trong gang tấc cận kề với sự sống, mama vĩ đại yêu dấu của Cự Giải đã kịp giải cứu con cưng từ tay kẻ xấu. Người thì mệt lả bụng thì đói meo trong khi mama cứ gào khóc thảm thiết

"Cục cưng bảo bối đáng yêu của Mama. Oa...Oa...Oa..."

Ký ức đến giờ nghĩ lại mà Cự Giải vẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro