Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Mayu

Một ngày ở kí túc xá


"Cậu đáng yêu quá."

Một câu nói vang lên chính thức làm cho Cự Giải bùng cháy. Hai mặt cậu đen thui, cậu bẻ tay tiếng rôm rốp vang to. Cự Giải không cần biết nó là ai, già hay trẻ, xấu hay đẹp, lập tức xoay người tung một cú trí mạng vào mặt thằng đó. Trong lòng Cự Giải thực sự đã âm thầm mai táng cho thằng này rồi. Thế quái nào cậu lại không lường trước được sự việc là nó bắt được cú đấm của cậu. Bàn tay búp măng trắng nõn, nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh khẽ bọc lấy tay cậu. Và trong một khắc đó, Cự Giải thực sự nhận ra từ 'đáng yêu' không phải là từ để ban cho cậu bé trước mặt.

Cậu bé chỉ đứng đến vai cậu. Mái tóc xám mềm mại rũ xuống, đôi mắt to long lanh giống như sắp khóc. Cậu ta một tay ôm con gấu bông, một tay đỡ lấy cú đấm của cậu. Đáng yêu quá!

Chờ đã! WTF! Có điều bất thường ở đây. Tại sao chỉ một cậu nhóc bé con lại có thể đỡ được cú đấm của cậu. Cự Giải trước đây luôn tự hào là đai đen Karate bây giờ bắt đầu thấy hoài nghi về trình độ của mình.

Mà sao thằng nhóc này cứ giữ chặt nắm đấm của cậu thế. Cự Giải toan thu tay lại nhưng thằng nhóc nhanh hơn một bước, nó bắt lấy cổ tay cậu và kéo cậu đến gần nó. Cự Giải tự nhủ mình về sau không được nhìn mặt mà bắt hình dong nữa. Nhìn cậu nhóc bé tí như thế này chứ lúc nó kéo cậu cậu cảm nhận được sức mạnh phi thường và còn có cả uy hiếp của nó nữa.

Thằng bé đưa tay lên má cậu. Tay nó trắng bóc, da tay thì mềm mịn không tả được. Chắc hẳn là cậu ấm cô chiêu ăn không ngồi rồi lâu năm đây mà.

"Tôi là Sư Tử" Thằng nhóc Shota mở miệng giới thiệu trước tiên. Giọng nói của nó đúng chất giọng trẻ con ngọng nghịu đáng yêu nhưng từng chữ từng chữ lại dứt khoát rõ ràng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Cự Giải không rơi khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. "Tôi thích những thứ đáng yêu. Tôi thích tôi và cả Teddy ."

Da gà da vịt của Cự Giải bắt đầu mọc hết lên rồi. Cả tiềm thức lẫn vô thức đều hối thúc cậu phải tránh xa tên nhóc quái dị này. Càng xa càng tốt. Dây thần kinh cự giải của Cự Giải cũng bắt đầu hoạt động gấp mười lần bình thường nhưng thế quái nào lại không thoát ra khỏi thằng nhóc đó. Cự Giải trợn mắt, bộ nó cấy thép vào người à?

"Và anh là thứ ba." Thằng nhóc nó giơ tay chỉ thẳng vào mặt Cự Giải


"Ý cậu trông tôi đáng yêu nên cậu thích tôi." Cự Giải sắp dặn không ra nụ cười nữa rồi. Cái tình huống quái quỷ gì đây.


"Không cần thiết!" Thằng nhóc nghiêng đầu vẻ mặt cực kì ngây thơ như đứa con nít lên ba nhưng lại phun ra một câu khiến Cự Giải tí nữa thì thổ huyết "Bởi vì anh thuộc về tôi."

_____________________________________________


Học viên Horoscope cũng không như bên ngoài nói. Cái gì mà tập hợp những người xinh gái đẹp trai ngoan ngoãn, học giỏi lại còn chăm chỉ bậc nhất thế gian.


Cái gì mà chăm chỉ bậc nhất thế gian đều vứt ra bãi rác hết mẹ nó đi. Chính cái bộ giáo dục là người biết rõ nhất hiệu trưởng trường này tác oai tác quái, hô mưa gọi gió như thế nào. Xây cái trường với kí túc xá học sinh trên đỉnh đồi cao vút khiến mấy ông bà của bộ của sở trèo đèo vượt dốc mà gần như toi nửa cái mạng. Không những thế, trường này còn có hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật luôn. Đúng là không coi cái bộ giáo dục ra gì mà.


Ai bảo hiệu trường của Horoscope vừa đẹp trai vừa nhà giàu lại có quyền thế. Chưa nghe câu nó đẹp nó có quyền à? Không những đẹp, đây lại còn giàu nữa, đúng là quyền thế ngút trời mà!


Vào ngày nghỉ người ta thường sẽ làm gì nhỉ?


Ừm, gái thì rủ nhau đi mua sắm, trai thì đi chơi thể thao. Vừa nghĩ mấy anh đẹp trai chơi bóng rổ, bóng đá. Các anh chạy theo trái bóng, gió thổi khiến mái tóc của các anh tung bay. Nắng rất to nhưng có hề chi. Tinh thần thể thao của các anh vẫn cháy rực dưới ánh sáng mặt trời. Những giọt mồ hôi lấp lánh tinh khiết dưới ánh nắng chói chang lại còn... Bắn hint tung tóe...


Ơi ơi, mấy tềnh yêu tỉnh dậy đi thôi. Ảo tưởng quá đà rồi đó. Thực chất mà mấy anh đẹp trai mà mấy cô tưởng tượng đang nằm chảy thây chảy thối trong phòng điều hòa ở kí túc xá kia kìa...


Bảo Bình rất chi là phát huy tiềm năng của đảm đang thụ. Vừa mới 'sáng sớm' đã gõ xoong gõ nồi inh ỏi trong bếp.


"Mọi người, dậy nào, dậy nào!"


Cự Giải vác một cái mặt gấu mèo đi ra. Hôm qua cậu mất ngủ bởi cái tên shota cuồng bạo lực đó. Hắn không biết thế nào lại cùng phòng với cậu, đêm hôm khuya khoắt tỉnh dậy thấy ánh đèn lờ mờ bên bàn học, trên tay hắn là thứ kim loại gì đó sáng loáng, liên tục đâm xuống con gấu trên bàn. Bông trên bụng nó cứ thế lòi cả ra ngoài, kèm theo cái thứ chất lỏng đo đỏ bốc mùi kinh tởm, đã thế cái hệ thống âm thanh của con gấu bị hỏng cứ rè rè suốt đêm 'Teddy... Teddy..." Ma nhìn thấy nó còn phải chạy té khói ấy chứ. Đúng là phát dồ mất thôi.


Cự Giải ngáp một cái, dụi dụi mắt "Gì mà sớm thế?"


Đúng lúc này, cửa chính bật mở, hội trưởng Thiên Yết vừa đi họp về mang theo một thân quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối bù, mặt đỏ lựng như quả cà chua, chạy thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa vào. Theo đó là Ma Kết trong trạng thái đối lập, quần áo thẳng thớm chỉnh tề, đầu tóc lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng. Khóe môi nhếch lên, ý cười vô hạn. Mọi người trong phòng lúc này mới 'A' lên một tiếng hiểu ra: Thì ra là bị quấy rối tình dục!


Ma Kết không quan tâm đến vẻ mặt kì quái của cả bọn, đẩy đẩy gọng kính "Theo đồng hồ của tôi cho biết, bây giờ là hai giờ chiều. Còn sớm ư?"


Đây rõ ràng là châm biếm Cự Giải.


Trong phòng lúc này không có nhiều người lắm. Có Song Ngư đang ngồi trên sofa ngáp dài một cái, có Song Tử bên cạnh chải tóc cho thằng anh vô dụng của nó. Cự Giải thì gật gà gật gù ôm cái gối hình con gấu mèo y như mặt mình. Có Bảo Bình đang loay hoay với một đám nồi niêu xoong chảo trong bếp mà không hay biết mình đang bị Boss Nhân Mã 'Quấy rối tình dục'. Bạch Dương ngồi chồm hỗm dưới đất, mắt chằm chằm nhìn Song Ngư không rời.


"Cho hỏi tí" Nói rồi lấy ngón tay chỉa chỉa Song Ngư. "Cậu ta là ai vậy?"


Mọi người đứng sững lại một chút, nhìn con người có gương mặt giống Song Tử mà lại không giống này. Căn bản là hai người có cùng một gương mặt nhưng khí chất toát ra lại khác nhau. Song Tử mang dáng vẻ của một chàng trai hào hoa lại tao nhã. Còn Song Ngư khoác trên người cái khí chất lười biếng, đạm bạc. Tính cách cậu ta lười như cái gương mặt của cậu ta, đến cảm xúc cũng lười thể hiện ra ngoài.


Mọi người giương cáo ánh mặt không thể tin nổi cái thằng bị đánh mặt không ra mặt, mũi không ra mũi hôm qua là Song Ngư. Còn Song Ngư thì vẫn mang vẻ không quan tâm, chìm trong thế giới ảo tưởng tươi đẹp của nó.


Được rồi, có phải Song Ngư hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đi lấp đầy cái bụng đói của mình đã. Thiên Bình rất nhanh từ trong phòng xông ra, một thân trang điểm tỉ mỉ lòe loẹt trông chẳng khác gì con gái. Thiên Bình và Bảo Bình nhanh chóng phát huy tiềm chất đảm đang thụ của mình. Hai người không hẹn mà cùng nhau vào bếp cùng nhau nấu ăn, từng món từng món đều tâm đồng ý hợp đến kì lạ. Chẳng mấy chốc mà mùi hương trong bếp đã bốc lên ngào ngạt, làm cho đứa nào đứa nấy bụng đánh lô tô bên ngoài. Thiên Bình cùng Bảo Bình hùng hùng hổ hổ kéo món cơm trứng cuộn ra bàn ăn.


Cơm bên trong có cà rốt, hành được rang lên cùng với bơ thơm nức mũi. Bên ngoài được bao bởi lớp trứng vàng ươm, trên phủ tương ớt và sốt mayonaise. Màu sắc trông cực kì bắt mắt, chỉ mới từ xa đã ngửi thấy mùi hương bay khắp phòng. Mỗi người đều có phần, ai ai cũng trong tình trạng nước miếng ròng ròng. Trong khi mọi người vục mõm vào ăn, trong đầu Boss đại nhân lại hiện lên cái suy nghĩ cực kì đen tối: Làm sao để cột chặt Bảo Bảo vào người mình đây? Cứ để em ấy tự tung tự tác thể hiện tài thế này chắc chắn sẽ kéo theo không ít phiền toái.


Quả nhiên, vừa nhắc đến phiền toái liền có một cái gai lòi ra.


"Bảo Bình a, tớ thật muốn cười cậu về làm vợ." Song ngư nhai nhai cơm trong miệng, khóe môi bất giác cong cong. Ngon không tả xiết ~ Thật muốn cười về nha~


Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm đột ngột do khí thế của Nhân Mã. Boss-sama hiện đang suy nghĩ như thế nào để phi tang tên Song Ngư này mà thần không biết quỷ không hay. Trong đầu Boss đã tỉ mỉ lập một kế hoạch kĩ lưỡng cụ thể.


"Ừm, ngon thật đó." Song Tử nhếch môi khen ngợi không những thế còn nhìn chằm chặp vào Thiên Bình. Một bộ dạng đậm chất (ý đồ bất chính) 'Prince' khiến Thiên Bình cúi đầu ngượng ngùng.


Từ từ, cái bầu không khí hường phấn, tim hồng bay tung tóe này là sao?


Đúng lúc này, cửa chính lại bật mở. Kim Ngưu trong tình trạng không khác gì Cự Giải mà bước vào, mắt thì thâm tím, người thì lơ lửng lơ lửng trôi như đám mây, miệng không ngừng kêu: Đói, đói...


Xem kìa! Xem kìa! Có khác gì ma đói không cơ chứ.


Mọi người tập trung vào ăn, chẳng ai rảnh mà để ý đến con ma đói ma khát ở góc nhà. À, nói đến để ý thì chắc có mỗi thiên sứ Bảo Bình đó là luôn để ý lo lắng cho mọi người thôi. Bảo Bình từ trong bếp bê ra một đĩa cơm trứng cuộn ra.


"Có phần của cậu nè, Kim Ngưu."


Kim Ngưu cực kì cảm động. Giống như người đang rơi xuống vực sâu thình lình bắt được một sợi dây thừng. Hai mắt Kim Ngưu rưng rưng nhìn đĩa cơm trứng, cậu xúc một thìa đang định đưa lên miệng thì cái mặt Bạch Dương không biết từ đâu lòi ra, ngoạm mất thìa cơm của cậu.


Phựt!


Trên đây là tiếng sợi dây lí trí mong mảnh của Kim Ngưu đứt.


Grào......

Bầu không khí bỗng dưng đen kịt lại, chỉ có con mắt Kim Ngưu là sáng quắc lên trong bóng tối. Cái dĩa cậu cầm run run trên tay, chĩa thẳng vào mặt Bạch Dương. Mắt cậu chằm chặp nhìn vào hắn không rời dù chỉ là một chút...


"Bây giờ mày muốn gì?"


Kim Ngưu gằn mạnh từng chữ, Bạch Dương thì cứ thế lùi dần ra sau, trên mặt là bộ dáng vô tội đáng thương chưa từng thấy.


"Người trẻ tuổi, xúc động là ma quỷ."


"Ăn xong rồi" Thiên Bình cảm nhận được bầu không khí hắc ám, nhanh chóng để đĩa cơm xuống rồi đánh bài chuồn trước. Tiếp theo đó, mọi người cũng đồng loạt chạy ra hết.


"Vậy, tôi cũng đi ra ngoài nhé!" Bạch Dương híp mắt cười, trên trán là giọt mồ hôi to đùng như hạt dưa.


Một lúc sau, trong bếp vang lên tiếng oanh oanh, nồi niêu xoong chảo bay tứ tung như tim hồng phấp phới. Mấy người ở bên ngoài che mồm ngáp một cái thật to.


...


"Hôm nay được nghỉ học lẫn nghỉ làm, chúng ta làm cái gì bây giờ?" Tiếng Song Tử vang lên. Cậu vừa nói vừa nhắn tin lia lịa trên điện thoại cho mấy em Fan hâm mộ. Hình mẫu lí tưởng của Song Tử là trở thành một người thân thiện, trong tầm với của các Fan hâm mộ. Lúc biết chuyện này, Song Ngư cũng chỉ ngáp dài một cái 'Em định đi thi hoa hậu thân thiện à?'


Nhân Mã ngồi dựa đầu vào vai Bảo Bình, khóe môi nhếch lên dường như đang suy tính điều gì đó rất ghê rợn. "Hay xem phim ma đi. Bạch Dương lần trước có đi thuê mấy cái đĩa phim ma về vẫn còn để trong phòng ấy.


Ma Kết có vẻ nghĩ ngợi. Nếu xem phim mà thì sẽ xem trong phòng tối, xem trong phòng tối thì có thể nhân cơ hội này *** em ấy. Cứ tưởng tượng bộ mặt đỏ lựng muốn kêu mà không dám của em ấy là Ma kết đã cảm thấy thích thú rồi.


"Được, để tôi đi lấy."


Thiên Bình chạy vào phòng Kim Ngưu, một lúc sau lôi ra một cái đĩa CD. Còn Bảo Bình thì đi gọi Thiên Yết, cậu sợ Thiên yết không được xem cùng mọi người sẽ buồn. Nhưng mà Bảo Bình à, cậu muốn tốt cho nó nhưng thật ra lại là hại nó đó.


Quả nhiên, chẳng ai chống lại được mị lực của Bảo Bảo. Một lúc sau, Thiên Yết cứng đầu cứng cổ cũng phải buông vũ khí đầu hàng theo Bảo Bình đi ra ngoài. Cậu liên láo liên láo nhìn xung quanh, thấy Ma Kết nhìn mình chằm chặp liền nhảy dựng lên như con nai nhỏ bị kinh hãi, trốn ra đằng sau Bảo Bình.


Thấy vậy, Ma Kết hắc hắc nở nụ cười.


Cả lũ dọn hết sofa sang một bên, trải thảm dưới đất, mang chăn mang gối, mang bim bim coca, bắp rang bơ ra ăn. Điều hoà bật số to nhất. Tắt cửa đóng dèm.


Bên kí túc xá đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của mấy nữ sinh.


"Bọn họ làm gì vậy? Gia tăng dân số à?"


"Tầm bậy a mày. Bọn họ cùng lắm là rape tập thế thôi."


"Mày đoán xem, đứa nào sẽ là đứa bị rape?"


"Tao đoán..."


Bên này, các thanh niên trên mặt hiện lên một dấu chữ thập to đùng. Nữ sinh bây giờ kinh khủng vậy sao?


Thôi thì mấy đoạn đấy bỏ qua đi. Trở lại với bộ phim ma đã. Ma Kết và Nhân Mã xung phong là những người ngồi đầu tiên, mặt đứa nào đứa nấy đều khắc chữ to đùng 'Ý đồ bất chính' . Bảo Bình chính là một đời đi theo Nhân Mã. Cứ thế thì không bao giờ thoát được cái tên dâm tà đó đâu em ạ.


Thiên Yết mặt dày bám chặt lấy Bảo Bình không tha. Nếu bây giờ cậu mà bỏ cọng rơm cứu mạng này ra, số phận của cậu phỏng chừng chẳng khác lời mấy nữ sinh kia nói là bao.


Song Tử và Song Ngư ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh Song Tử là Thiên Bình. Tất nhiên không phải Thiên Bình mặt dày nên mới vào ngồi. Cho dù là một thằng Fan cuồng nhưng Thiên Bình vẫn là một Fan chân chính, không soi mói bới móc hay bao che cho Idol của mình, không can dự vào chuyện đời sống riêng tư của Idol mình. Nếu Song Tử không có gọi cậu trước thì có lẽ Thiên Bình cũng không có đến gần .


Thôi được rồi, nói mẹ ra luôn là cậu cũng muốn ngồi gần Idol của mình đi, Thiên Bình. Giải thích gì giải thích lắm, cho độc giả xem phim ma với chứ.


Còn Cự Giải ngồi cạnh Song Ngư. Hai dân FA đành đi với nhau thôi.


Tèn...tén...ten...


Nhạc phim vang lên. Ừm, bắt đầu có vẻ không tệ.


Màn hình bỗng chốc trở nên tối om, một tiếng lạnh buốt ghê rợn từ trong ti vi truyền ra:


Câu chuyện bắt đầu khi nhà Grim chuyển đến sống trong một căn nhà to ở một ngôi làng nhỏ.


"Sao nghe giống 'Ám ảnh kinh hoàng' vậy?"


"Móa nó, cái mở đầu thật buồn cười. Có căn nhà to nào ở trong một ngôi làng nhỏ chứ."


Ơi, ơi, bềnh tễnh đi mấy bạn trẻ. Bộ phim do hãng sản xuất Yimmi còn chưa bắt đầu mà mấy bạn bàn luận kinh thế. (Tác giả đang tự luyến)


Hình ảnh bắt đầu là một ông bố và một thằng con nhìn trông vô cùng đẹp trai bước vào một căn nhà lớn.


Không hiểu thế nào mà tiếng của mấy nữ sinh bên kí túc xá bên kia cứ truyền vào.


"Nhìn kìa mày ơi, troai đẹp, troai đẹp. Tao ship phụ tử đó mày."


"Phụ tử đọ!"


Nghe thế nào cũng thấy thật ăn khớp với bộ phim bên này.


"Quái lạ, tưởng là gia đình cơ mà. Đàn bà phụ nữ đâu? Toàn mấy đực rựa thế này thì xem kiểu qué gì?" Cự Giải là đứa đầu tiên nhìn màn hình la hét.


"Hơn nữa, có mỗi hai bố con mà sống trong một cái căn nhà to như lâu đài trông như nhà ma ấy. Công nhận gan thật" Thiên Yết bắt đầu phát huy tiềm năng làm bình luận viên.


Nhạc phim bắt đầu chuyển sang ấm áp hơn, một sự khởi đầu tiêu biểu của mấy bộ phim. Cánh cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, đầu của một con ma xuất hiện rồi biến mất. Ông bố thót tim, thằng con thót tim và mấy người ngồi xem cũng... thót tim.


Họ thót tim không phải vì sợ mà nhìn con ma kia, nhìn thế nào cũng là ma nam, hơn nữa còn là một con ma nam đẹp trai. Tưởng trong mấy bộ phim này toàn ma nữ ma nẽo là nhiều chứ. Lòi đâu ra mấy con ma nam, lại còn là ma nam cực kì nam tính đẹp trai như vầy.


Cự Giải thực lòng rất muốn hét lên: Đẹp trai thì kệ mẹ nó, bố đéo có hứng thú với đực rựa mà!!!


Trong hàng đầu tiên lại xảy ra biến. Nhân Mã lấy cái chăn quấn người Bảo Bình thành cái bánh bao. Tay bên trong không yên phận làm chuyện xấu.


"A, anh Mã, anh làm gì vậy?" Bảo Bình bất chợt gương mặt đỏ bừng trong khi Nhân Mã vẫn giữ nụ cười lương thiện trên môi


"Sưởi ấm cho em a. Người em lạnh lắm đó, tại ngồi điều hòa lâu quá, không sưởi ấm thì sẽ lạnh đó."


Bảo Bình "à" lên một tiếng đầy ngây thơ. Dù sao thì Mã ca ca cũng làm cho cậu rất nhiều lần rồi mà, có gì phải ngại nữa... (Nói trắng trợn ra là em ngu đó em ơi!)


Thiên yết ngồi bên cạnh nhìn cái đôi này khẽ thở dài một tiếng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay đang thò đến sờ mông mình. Tim cậu giật thọt một phát tí nữa thì hét lên, Ma Kết không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh cậu, môi ghé vào tai cậu thì thầm như những đôi tình nhân trong phim.


"Thế nào, muốn mọi người đều biết?" Đầu lưỡi chợt liếm qua vành tai. Mặt Thiên Yết đỏ lựng như trái ớt cay. Ma Kết đưa một tay lên môi khẽ cười. Điều này càng làm Thiên Yết vốn xấu hổ lại càng xấu hổ hơn. Ác ma, ai làm ơn cứu vớt cậu khỏi tên ác ma quái đản này đi...


Trong khi bên trên một trận kích tình, bên dưới lại vẫn ồn ào náo nhiệt, bàn luận về bộ phim não tàn kia.


Khi người cha bước vào phòng của mình liền bị con ma nam đè xuống giường kingsize. Sau đó éo biết thế nào mà người cha liền chuyển thành con gái, cái giường và cả quang cảnh căn phòng cũng thay đổi 360 độ. Cả đám ở dưới ngồi xem mà mắt mũi trợn tròn chẳng hiểu cái gì.


"A" Song Tử vỗ tay như chợt nhận ra cái gì đó "Nhìn mặt thằng ma nam cứ thấy quen quen, lúc sau nhìn thấy con nữ chính mới ngộ ra..."


"Ngộ ra điều gì?" Song Ngư nghiêng đầu hỏi vẻ thắc mắc. Mà Cự Giải cực ghét cái kiểu lấp lửng nửa vời như vậy, đang định há miệng chửi thì Thiên Bình đã chen chân nói trước "Trong 'năm mươi sắc thái'."


Lúc này cả đám chợt hiểu ra hết tất cả mọi việc. Tại sao hình ảnh lại trông ảo lòi? Đó là do Bạch chơi cái trò ghép hình này vào đây? Tại sao mạch phim lại cứ lộn xộn bừa bãi, lời văn thì nghe phi lí chói tai. Còn lí do gì ngoài thằng Cừu văn ngu chữ dốt chớ?


____________________ End chap 3 _______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro