Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Mayu


Một ngày của cặp song sinh

  Nghỉ học trên trường, ở chỗ làm thêm của Song Tử cũng được nghỉ, thật là hạnh phúc làm sao.

Vậy nên, ngày chủ nhật Song Tử quyết định ra ngoài mua sắm, và đương nhiên không thể đi một mình được. Vậy nên, anh đã rủ Thiên Bình đi cùng.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên Bình, Song Tử đã nhận ra ngay ánh mắt đó: Ánh mắt của một Fan cuồng. Cậu ta có vẻ ngoài thon gọn, gương mặt xinh đẹp như con gái. Có nét đanh đá và hiền dịu xen lẫn. Song Tử miết miết cằm, nhìn kiểu gì cũng thấy đúng gu của anh từ trên xuống dưới. Chỉ trừ có giới tính thì không phải. Nhưng mà thôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Song Tử quyết định án binh bất động theo dõi trước đã.

Song Tử hơi cụp mắt, không để suy nghĩ của mình lộ ra ngoài cho Thiên Bình thấy. Bởi sau cái vẻ mặt vui vẻ kia là một tâm hồn nhạy cảm. Khác với Song Ngư, Thiên Bình dễ dàng nhận thấy được sự việc xảy ra và có thể xử lí nhanh, còn Song Ngư có thể nhận thấy được sự việc xảy ra nhưng đầu óc lại không xử lí được sự việc ấy, thành ra cái gì cũng không biết.

Thiên Bình cầm hộp kem thái trong tay. Hương vị dâu thoang thoảng trong miệng xen lẫn hương vị ngọt ngào cùng hạnh phúc. Bỗng nhiên Thiên Bình chợt để ý thấy cái gì đấy, đúng lúc chạm mắt với Song Tử, cũng liền cúi đầu xuống đất, giấu tâm tư kia đi.

Nhưng Song Tử rất nhanh bắt được ánh mắt của cậu. Liếc mắt nhìn sang bên kia đường, là một cửa hàng quần áo. Trước cửa tiệm treo một bộ váy. Chiếc váy trắng tinh khôi như tuyết tưởng như trong suốt, tay áo bồng, những đường viền dọc theo cổ, tay áo, rồi đến sau lưng cực kì tinh tế. Váy có nhiều tầng, lớp sau đè lên lớp trước, càng ra phía ngoài thì lớp váy càng ngắn dần. Mặc dù nhiều tầng nhưng chất liệu lại khá mỏng, mặc vào có vẻ rất mát.

Song Tử hơi hơi nhếch môi nhìn Thiên Bình hỏi một câu "Cậu thích mặc đồ nữ?"

'Cạch' một tiếng, hộp kem mà Thiên Bình đang ăn rơi xuống đất, lăn một vòng. Kem thái bên trong cứ thế chảy ra ngoài. Thiên Bình bàng hoàng mở to mắt nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mơ hồ nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút khẽ run rẩy, tay nắm chặt lại thành quyền. Thiên Bình tưởng chừng như đã quên nhưng đến khi nhớ lại, những ký ức ấy tưởng chừng như mới hôm qua.

"Thằng biến thái!"

"Bê đê!"

Thiên Bình cực kì sợ hãi. Cậu sợ Song Tử cũng như những con người nọ, khinh bỉ, coi thường cậu. Từ trái tim lẫn thân thể đều run rẩy dữ dội.

Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài hữu lực bao chặt lấy tay cậu. Thiên Bình chợt mở mắt ra thấy Song Tử nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời:

"Đi thôi"

Song Tử rất nhanh đè thấp mũ lưỡi trai, kéo cậu băng qua đường vào shop quần áo nọ. Cửa hàng này tên Mew Mew, thường bán đồ cho nữ sinh lẫn cả nam sinh. Cửa hàng không lớn lắm nhưng cũng không tính là nhỏ. Bên trong có vài ba người phục vụ cũng ở độ tuổi nữ sinh nhưng tác phong cực kì nhanh nhẹn cúi đầu chào hai vị khách mới đến.

Song Tử không nhiều lời, chỉ ngay vào bộ váy treo ở gần cửa kính. "Lấy tôi bộ đó."

Sau đó nhanh nhanh chóng chóng đẩy Thiên Bình vào buồng thay đồ. Các nữ phục vụ chưa kịp nhìn thấy Thiên Bình tròn méo ra sao thì bóng dáng người nọ đã bị cái cửa kia che mất. Song Tử rất nhanh đoạt lấy chiếc váy trắng tinh từ tay nhân viên phục vụ đưa vào phòng thay đổi.

Các nhân viên phục vụ nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông nọ. Thấy người kia một thân đồ đen kín mít, mũ lưỡi trai kéo thấp hiển nhiên không muốn lộ mặt. Nếu là bình thường, các nhân viên phục vụ đã âm thầm báo cảnh sát về người đàn ông khả nghi này. Cho dù đây là cửa hàng quần áo không có gì đáng cướp nhưng tiền lợi nhuận có rất nhiều, đề cất ở trong ngăn kéo của quầy lễ tân nha.

Nhưng người đàn ông này tuy bộ dáng vô cùng khả nghi nhưng từng động tác nhấc chân đặt tay đều toát lên vẻ ưu nhã kì lạ. Các nhân viên phục vụ cho dù trí tưởng tượng cao siêu đến đâu cũng không thể nào tưởng tượng được người này giống một tên trộm cướp bộ dáng thô kệch, cộc cằn.

Cánh cửa buồng chợt mở ra. Thiên Bình bước ra trong bộ dáng cực kì thướt tha. Chiếc váy được thiết kế để làm tôn lên vóc dáng của người thiếu nữ. Ừm... trừ điểm không có ngực ra thì đều tuyệt mỹ. Phần eo được bó chặt bằng sợi dây đỏ, sau lưng còn thắt nơ duyên dáng, vòng eo mảnh khảnh nữ tính hiện ra. Đôi chân thon dài bên dưới chiếc váy, váy trắng càng làm nổi bật lên nước da mềm mại. Trên đầu có đeo một chiếc băng đô mỏng manh trong suốt, hai bên tai được đính thêm một đóa hoa tinh khiết. Nhìn Thiên Bình giống như hoa bạch liên trong trắng, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần.




Những nữ nhân viên phục vụ nhìn cũng có chút ngẩn người. Bởi vì người trước mắt quá mức xinh đẹp. Bọn cô nhập chiếc váy này về đã được một tháng, chiếc váy cực đẹp cực lung linh nhưng vẫn chưa có người mua. Bởi vì, bộ váy đẹp thì cũng cần phải có một người chủ đẹp. Nhưng những người đến thử, người thì da đen, người thì chân to, người thì bụng to, nên chiếc váy mãi vẫn chưa bán được, cứ nằm mốc meo ở đấy.

Thiên Bình bị mấy chục con mắt chĩa vào, đa số đều là ánh mắt ghen tị thì trên trán đổ giọt mồ hôi thật to. Cho dù Thiên Bình thích mặc quần áo con gái nhưng cậu không phải con gái mà. Cậu thíc mặc đồ con gái bởi vì chất vải rất mềm, rất dễ chịu nha ~

Mà các nhân viên phục vụ không thể nhận ra Thiên Bình là con trai, Song Tử hoàn toàn có thể hiểu được. Gương mặt Thiên Bình vốn đã mang nét nữ tính sẵn, dáng người rất thon thả, không có tí cơ bắp nào. Hơn nữa, tóc cậu lại còn hơi dài nên nếu Thiên Bình không mặc quần áo con trai thì người ta còn lâu mới nhận ra cậu là con trai.

"Ừm... Chất váy rất tốt, có điều..." Chính là đôi giày thể thao của Thiên Bình cực kì không hợp.

Song Tử lượn một vòng chỗ giày dép trong quán. Cậu lấy một đôi giày bệt trắng, chỉ là màu trắng đơn thuần, không có bất kì hoa văn họa tiết nào.

Song Tử khẽ quỳ trước chân Thiên Bình, hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười "Đeo thử nhé."

Giống như nàng Cinderella đeo lên đôi giày thủy tinh, Thiên Bình ngồi xuống ghế để Song Tử tiện hành động hơn. Song Tử khẽ tháo chiếc giày thể thao của cậu ra, ngón tay không an phận còn khẽ trêu trọc gan bàn chân của cậu. Thiên Bình cảm thấy rất nhột nhưng không thể rút chân ra khỏi bàn tay mạnh mẽ đó. Nhìn vẻ mặt của cậu nào có giống Cinderella đeo giày, giống chị kế của Cinderella đeo giày thì đúng hơn ấy. Suốt khoảng thời gian đeo giày toàn bị trêu trọc, cười lại không dám cười, môi đành mím thành một đường thẳng.

"Tính tiền" Giọng nói của Song Tử từ lúc bước vào đã khiến rất nhiều người phải rung động. Quá khêu gợi ~

Họ thật tò mò không biết gương mặt dưới mũ lưỡi trai như thế nào nha. Có phải cũng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như 'cô gái' kia không?

Song Tử rất nhanh tính tiền xong liền đi ra ngoài. Quay lại mới chợt phát hiện Thiên Bình vẫn đứng sững đó không đi chuyển. Thiên Bình mím môi nhìn anh, có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Song Tử thấy biểu tình khó xử đó cũng chỉ bật cười, anh chìa tay ra.

"Chúng ta đi thôi."

Thiên Bình có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền nở nụ cười xinh đẹp, nắm chặt lấy tay anh "Đi"

____________________________________________________________

Song Ngư thường ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, đồng hồ sinh học của cậu cực kì hợp lí. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài ngoại lệ. Ví dụ như khi Song Ngư bắt được bộ anime nào đó hay hay chẳng hạn, thì cậu sẽ thức trắng đêm để xem cho kì hết. Hôm qua, Song Ngư tìm được bộ 'Natsume Yuujinchou' kể về hữu nhân sổ ghi tên các loại yêu quái. Người nắm giữ được quyển sổ thì có thể điều khiển được các yêu quái có tên trong đấy. Natsume Takahashi có khả năng nhìn thấy được yêu quái nên hay bị yêu quái bắt nạt, bị mọi người xa lánh. Đến một ngày cậu phát hiện ra khả năng này là di truyền từ bà cậu. Bà cậu là một người có linh lực cực mạnh đánh bại rất nhiều yêu quái và ghi tên chúng vào sổ. Vì Natsume có gương mặt giống bà nên hay bị yêu quái tìm đến đòi sổ. Bộ phim kể về quá trình Natsume và Nyanko-sensei (Con yêu quái Madara hùng mạnh đội lốt một con mèo bảo vệ Natsume. Hai người giao dịch, khi Natsume chết, Nyanko-sensei được sở hữu quyển sổ) đi trả tên cho các loại yêu quái và cậu nhận ra được rất nhiều việc về yêu quái, về bà cậu và cả chính bản thân mình...

Bộ phim mang tính nhân văn sâu sắc lại còn về mấy loại yêu quái, bắn hint tung tóe như tát nước vào mặt đã khiến Song Ngư thức trắng đêm xem xong bốn phần. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều. Kí túc xá mọi người đã đi chơi hết rồi mà cái bụng của Song Ngư cứ liên tục đánh lô tô không ngừng. Cậu quyết định ra canteen mua cái bánh mì ăn tạm cho đỡ đói.

Lúc thức dậy chính là lúc đầu óc của Song Ngư bất bình thường nhất. Cậu cứ thất tha thất thểu đi về phía trước, vẻ mặt trông như một thằng thiểu năng. Lúc tỉnh táo hơn một chút thì Song Ngư đã thấy mình ở một nơi tối ơi là tối mà cái nơi tối ơi là tối này lại trông quen ơi là quen.

Đệt, không phải là cái chốn quỷ tha ma bắt đó chứ?

Song Ngư rất nhanh lại thanh tỉnh mau chóng chạy ra khỏi cái chốn quỷ dị nặng âm khí này. Trong lòng còn thầm tính toán, khi ra được ngoài nhất định phải gọi thầy phong thủy đến bày trận xua đuổi ác ma ở nơi này đi. Chỉ đáng tiếc, tính toán của Song Ngư không thành bởi trước khi ra khỏi cái chốn tà ma này cậu đã bị ác ma bắt được.

Bỗng nhiên lòi ra một bàn tay bắt lấy eo cậu mạnh mẽ kéo cậu lại, cái tay kia nhanh chóng bóp lấy cổ cậu. Bàn tay ấy lạnh ngắt giống như tay của xác sống vậy.

Nội tâm Song Ngư bắt đầu xao động: Mẹ nó, tên này là tính giết người à?

Cậu cảm thấy ở cổ chợt nhói đau.

Thằng quái thai, mày cầm tinh con chó hay là định cosplay ma cà rồng. Thế nào cũng được, bố mày cũng đéo phải con mồi của mày.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm cuộc đời, nội tâm Song Ngư lại phong phú như vậy. Cổ cậu chắc chắn là chảy máu rồi. Song Ngư định dùng cùi chỏ thụi một phát vào bụng tên kia nhưng chỉ thấy một trận trời đất chao đảo, cậu bị vật nằm xuống đất.

"Biến..." Chưa kịp nó hết cậu, môi cậu đã bị lấp kín.

Song Ngư cơ hồ tức đến nổ đom đóm mắt rồi. Tên này không những muốn cắn đứt cổ cậu còn muốn cắn đứt lưỡi cậu hay sao.

Lúc Song Ngư tỉnh lại, tên ác quỷ kia đã rời đi mà lưỡi cậu thì đã sưng phồng lên nhồi tắc cả miệng.

"Mẹ nó, đây là... lần thứ hai rồi..." Song Ngư khó khăn than một câu.


Hết chương 4


A/N: Do lười biếng nên ta chỉ là có 6 trang word thôi :v Mọi người thông cảm. 

Cũng vì lười biếng nên làm song phát đăng luôn chưa có kiểm tra lỗi chính tả, thôi thì mọi người giúp mình nhớ, moahahaha

Hôm nay đặc bit viết về hai đôi này, ngày mai lại viết thành hai đôi khác. Sau khi tình cảm của các đôi hoàn thành thì sẽ có một chap xuất hiện luôn mười hai đứa

E hèm, còn một vấn đề cuối cùng. Làm ơn đừng ai đòi ta công thụ nữa T^T trái tim ta mỏng manh dễ vỡ lại mềm lòng không nỡ để mọi người đau buồn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro