Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là màn lên sàn đặc biệt của những anh công nha >//<

Làm ba thật thú vị

Sáng hôm ấy, mọi người dậy sớm lên đồi để ngắm bình minh. Mấy tiểu thụ vì hôm qua ham hố chơi bời nên kiên quyết không muốn đi, cuối cùng dưới áp bức của giai cấp thống trị mà ỉu xìu tỉnh dậy lết xác lên trên đồi ngắm mặt trời mọc. Bảo Bình dựa vào vai Nhân Mã, mơ mơ màng màng nói.

- Hoàng hôn đẹp quá!

Đây gọi là mệt đến nỗi mất đi khả năng ngôn ngữ luôn rồi. 

Lết xác lên đồi rồi lại lết xác luôn coi như đã bào mòn chút sức lực của họ luôn rồi. Xe khách đã chờ sẵn ở bên dưới, hành lí trong xe cũng đã được cất gọn gàng vào trong. Ai đều trở về nhà nấy, say sưa ngủ một giấc ngon lành. Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, bỏ lại đằng sau một vùng đồng cỏ xanh ngát rộng lớn, những đóa hoa oải hương thơm ngát, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xinh. Tạm biệt chuyến đi vui vẻ này.

Chuyến đi chơi tưởng như rất dài ấy lại chỉ diễn ra trong hai ngày ngắn ngủi ấy. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo bình thường - Học tập và phần đấu. Thấy kỳ kiểm tra học tập chớp mắt chỉ còn hai tuần, thầy cô giáo cũng sốt sắng phát đề cương ôn tập cho học sinh. Thành ra, câu chào hỏi khi vừa gặp nhau cuộc học sinh trong trường thành "Ê, làm đề cương chưa mày?" hay "Ê, sắp thi rồi đó. Ôn gì chưa mày."

Và tất nhiên, câu đáp trả cũng vô cùng thâm tình.

-  Còn hai tuần nữa cơ mà. Lo cái gì...

Các tiểu công đều cảm thấy mấy ngày nay quá chán nản, chẳng có gì hay ho. Trong khi mấy bạn thụ đã bắt đầu sốt vó lên. Thật ra, ban đầu cũng chỉ có vài ba người lo lắng thôi, nhưng nhờ hiệu ứng âm thanh hình ảnh, hiệu ứng dây truyền nên những người còn lại cũng bất giác lo lắng theo.

Tôn chỉ của ký túc xá chính là bức tranh được treo chín chữ vàng mà phòng nào cũng có "Không để tình yêu ảnh hưởng đến học tập". Với tôn chỉ này, mấy bạn thụ kiên quyết đòi chia phòng, công ngủ với công, thụ ngủ với thụ, đồng thời cắt đứt liên lạc để tránh ảnh hưởng đến học tập. Có gì thì những ai cùng là đồng loại tự hỏi nhau. Nhất thời, ký túc xá oán khí ngập trời.

Sáu bạn công tổ chức một cuộc họp bàn tròn, chống tay lên cằm đề ra phương án giải quyết. Nhưng ngồi mãi cũng chẳng có kế sách nào hay. 

Vào một ngày trời nắng to, cái khí oi bức của mùa hè ngày một nồng đậm, sáu thằng con trai đi giữa sân trường. Kể ra thì có chút kì quặc nhưng biết sao được, vợ bọn họ chạy đi với nhau hết rồi.

- Aizzz

Nghĩ đến lại đồng loạt thở dài.

- Nếu mình có thể biến đứa nó về lúc 5 tuổi thì tốt rồi. Đến lúc đó sẽ tẩy não tẩy não bọn nó a.

Không biết là lời của ai nói, lúc sau có một tiếng nói khàn khàn già nua vang lên bên cạnh họ.

- Thế có muốn thực hiện mong muốn đó không?

Không biết từ bao giờ, dưới gốc cây của trường Horoscope, có một sạp bói toán. Người ngồi đó khoác một cái áo choàng kín mặt đầy khả nghi, lưng hơi còng, làn da vàng vọt như nến. Bà già khả nghi kia đặt một cái hộp gỗ xuống nền đất, nắp hộp mở ra, trong hộp có bốn viên ngọc trong suốt.

- Đem bốn viên ngọc này đặt ở góc phòng chính rồi dẫn bọn họ vào. Bọn họ sẽ hóa nhỏ theo mong ước của các ngươi. Nhưng nhớ, kết giới giới hạn khi bảy cánh cửa trong phòng đóng kín. Nếu có một cánh bị mở ra, thần chú sẽ biến mất, mọi việc lại trở về như ban đầu.

Mọi người ngờ ngợ, tựa như vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của ba này. Chỉ có Nhân Mã tỉnh táo sớm nhất vừa ngẩng đầu lên hỏi.

- Thế có tác dụng phụ gì không?

Nhưng bà lão kia đã sớm biến mất không còn tung tích. Cả cái sạp hàng của bả cũng không thấy đâu. Nếu không phải vì hộp gỗ đựng bốn viên ngọc trong suốt vẫn đang nằm ở dưới đất có khi bọn họ còn tưởng đấy chỉ là ảo giác.

Ma Kết quay giác nghi ngờ hỏi mấy đứa con lại.

- Có tin tưởng được không đấy?

Song Tử trợn mắt:

- Mày hỏi tao sao tao biết được.

Sư Tử cảm thán:

- Mông lung như một trò đùa.

Bạch Dương nghi ngờ:

- Thế có làm không?

Xử Nữ hờ hững:

- Cũng chẳng thiệt hại gì. Mình cứ thử làm đi.

Mọi người đồng loạt tán thành với ý kiến này. 

Về đến ký túc xá, bọn họ lùa một đám tiểu thụ ra ngoài, khiến ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt nhăn nhó, bất mãn. Hai người đứng ngoài canh cửa đề phòng, bên trong bốn người đặt viên ngọc ở bốn phía, đóng hết các cửa phòng lại. Ký túc xá ở sảnh chính có tám cửa cửa, bao gồm cửa sáu phòng ngủ, cửa chính và phòng vệ sinh. Hẳn là chỉ việc đóng cửa chính và cửa phòng ngủ, còn phòng vệ sinh chắc có thể mở. Xong xuôi, bọn họ bước ra dưới ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của mấy vị tiểu thụ.

Mấy vị tiểu thụ bước vào nhà, hai mắt liếc qua liếc lại nhìn xem ký túc xá nhà mình có thiếu mất miếng thịt nào không? Có phải bọn nó đã tham ô đi mất không.

Ở đằng sau, Sư Tử nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Ngay tại giây phút cảnh cửa đóng lại, bốn viên ngọc ở góc phòng đồng loạt sáng rực lên hết cả căn phòng. Ánh sáng quá chói lóa khiến bọn họ không nhịn được phải nheo mắt lại. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, đến lúc ánh sáng biến mất, bọn họ mở mắt ra thì thấy bốn viên ngọc hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy ở giữa phòng, sáu đứa trẻ da trắng nõn, chân tay mũm mĩm ngây ngây ngô ngô trong bộ quần áo rộng thùng thình.

Bạch Dương ôm hai má, khoa trương hét lên.

- Mẹ ôi, là sự thật này.

Ma Kết vuốt cằm gật đầu:

- Bà phù thủy này thật không tệ.

Sáu đứa trẻ trở lại lúc năm tuổi, ký ức hoàn toàn không có, trí não cũng chỉ dừng lại ở lúc năm tuổi mà thôi. Thấy trai đẹp đang nhìn bọn nó, hai mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô.

Sáu người kia háo hức vô cùng. Bọn họ liếc mắt cũng nhìn ra đâu là đứa trẻ nhà mình, chỉ mong đứa trẻ nhà mình cũng nhận đúng người, đừng vơ nhầm chồng nó.

Kết quả, mấy đứa này vơ nhầm chồng thật. Mấy đứa lon ton bò ra khỏi quần áo rồi đứng lên, lộ ra làn da trắng nõn như búng ra sữa, còn phơi cả chim nhỏ nữa. Dân tình lập tức phun máu mũi

Cuối cùng bé Cua ôm lấy Nhân Mã, bé Bình ôm lấy Ma Kết, bé Bọ Cạp ôm lấy Bạch Dương, bé Nghé ôm lấy Sư Tử. Chỉ có bé Cân là ôm đúng người thì lại ôm chung một chỗ với con Cá. Thành ra hai thằng bé mắt tóe lửa xông vào đánh nhau một chết một sống.

Song Ngư ban đầu chỉ bò lung tung, nhưng thấy mọi người đã tìm được người cần tìm mà bản thân mình thì nhìn thấy một thằng vô cùng cao ngạo, mặt như hung thần ác sát nên sợ hãi liền bò ra chỗ Song Tử lánh nạn. Rốt cuộc, lánh không được, còn bị người kia xách cổ đánh mông vài cái. Cái mông nho nhỏ lập tức đỏ lên, hai mắt to tròn cũng đỏ theo long lanh ngập nước, nhìn Xử Nữ vô cùng đáng thương. Xử Nữ nhìn nó không những không thương cảm, tính cách độc ác ẩn sâu trong con người bỗng chốc sống lại, vươn tay véo má nó hai cái đau điếng. Cá nhỏ không chịu được lập tức oa oa khóc nấc lên. Nhưng vì ở đây chẳng có ai để dựa vào, nên nó đành chui vào lồng ngực của thằng vừa đánh nó mà khóc.

Bạch Dương sau khi túm được con Nghé kia về lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vẫn còn tức cái vụ từ hai tuần trước. Lén lút ra sân bay ôm người khác, hắn bắt được quả gian phu dâm phụ này hú hí với nhau trong quán ăn thì chớ, về nhà lại còn dám gân cổ cãi hắn nói hắn vô lí này nọ. Quả nhiên là không thiết sống nữa. Nay có cơ hội để trừng phạt thằng nhỏ một phen, Bạch Dương cớ gì để vụt mất. 

Kim Ngưu ghét ăn gì nhất? Đó chính là cà rốt. Bạch Dương vào tủ lạnh vặt ra được mấy trái cà rốt, hắn cười đến phớ lớ. Tiểu Kim Ngưu cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, vội vắt giò lên cổ chạy mất. Nhưng chạy kiểu gì được, vì hai chân nó cũng ngắn tũn như củ cà rốt mà thôi. Rất nhanh liền bị Bạch Dương bắt lại, vừa khóc vừa nấc vừa ăn hết bát cháo cà rốt

Nhân mã xứng đáng là một đại boss ôn nhu hiền dịu. Đối với tiểu Bảo Bình, hắn coi như tiểu tổ tông mà cung phụng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ sợ trứng vỡ hoa tàn. Nhưng tiểu tổ tông này hoàn toàn không biết điều, còn quơ quơ cái tay trắng nõn ngấn thịt trước mặt hắn. Boss đại nhân cầm lấy cái tay mập mạp trắng trắng mềm mại lên vuốt ve, thi thoảng còn hôn hít như một lão già biến thái. Tiểu Bảo Bình hẳn phải thích thú lắm, nó cười khanh khách lại còn giơ thêm cánh tay trắng ngần như sữa kia ra, ý bảo: Phải hôn thêm cả bên này nữa. Nhìn cánh tay ngấn thịt như một chiếc bánh bao đáng yêu, Boss đại nhân bỗng cảm thấy ngứa răng, há mồm lên... cắn.

- Oa... Oa...

Sư Tử nhìn thấy thằng nhỏ lùn tịt nhà mình. Quả thật là lúc còn bé gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như một thiên thần bước từ trong kinh thánh ra. Tiểu Cự Giải đưa ngón trỏ lên môi, nghiêng nghiêng đầu nhìn Sư Tử đầy hoài nghi. Nước bọt trong miệng cũng chảy ra từa lưa. Tâm ma nổi lên, Sư Tử lập tức chui vào nhà kho trong ký túc xá lấy ra một cái va li nhỏ màu hường phấn. Mở vali ra, trong đó toàn quần áo búp bê dạng lớn nhìn trông đáng yêu vô cùng. Đáng tiếc đó là búp bê nữ. Tiểu Cự Giải cho dù còn nhỏ, nhưng nhìn thấy món đồ kia cũng cảm thấy phản cảm vô cùng, liền quẫy đạp không chịu mắc. Nhưng sau khi bị Sư Tử tét một phát vào mông, nó cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Mặc bộ váy màu hồng phấn, đội trên đầu vương miện công chúa, một tay cầm gậy phép của bà tiên. Máy điện thoại của Sư Tử nháy lia lịa. Cự Giải hai mắt đỏ hồng, chuẩn bị khóc...

Ma Kết hai mắt sáng rực nhìn tiểu Thiên Yết. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn tựa như nhìn thấy sinh vật lạ, đầu tiên hai tay nhẹ nhàng vuốt ve má Thiên Yết, như đối với thứ trân bảo quý giá nhất trên đời. Sau đó, ngón trỏ chọc chọc vào má Thiên Yết, lại còn chọc chọc vào cái mỏ hồng hồng. Tiểu Thiên Yết bị bắt nằm lên ghế sofa để người ta nhìn từ đầu đến chân, chỗ này chọc chọc, chỗ kia nhìn nhìn khám phá. Tiểu Thiên Yết thấy chim nhỏ của mình bị nhìn chòng chọc, cũng đỏ ửng mặt mà lấy hai tay che đi. Thế còn chưa xong, Ma Kết còn thích nhìn các biểu cảm của tiểu Thiên Yết, một lúc thì chọc cho cười khanh khách, một lúc thì tét mông đến khóc oa oa. Khổ không gì sánh bằng.

Còn Song Tử, thấy Tiểu Thiên Bình nhà mình nhận đúng chỗ, ôm đúng người, lại còn vì mình và đánh nhau một trận với tiểu Song Ngư đương nhiên là thích vô cùng rồi. Hắn lập tức ra xoa đầu, vuốt ve, yêu thương vô cùng. Tiểu Thiên Bình nhìn Song Tử, nhìn đến chảy dãi, lập tức lộ ra bộ mặt hám trai, mắt cười đến không thấy Tổ quốc. Nó chu chu cái mỏ hồng hồng lên làm nũng.

- Anh đẹp trai a ~~

- Ừm ~~~ - Nghe thật mát lòng mát dạ.

- Anh đẹp trai hôn tiểu Thiên Thiên một cái nah ~~~ 

Không ngần ngại hạ xuống một nụ hôn. 

- Nghe này... Em là Thiên Bình.

- Em là Thiên Bình a ~

- Thiên Bình là của Song Tử. - Song Tử bắt đầu quá trình tẩy não.

- Thiên Bình là của Song Tử a ~~

- Sau này Thiên Thiên sẽ cưới Song Tử.

Thiên Bình chớp chớp mắt nghĩ nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

- Chắc chắn vậy nah ~~ Thiên Bình làm vợ Song Tử. Còn Song Tử làm chồng.

Song Tử hài lòng gật đầu. Vai vế như vậy là đúng rồi đó.

  Mấy tiểu công ngửa mặt lên trời tự hỏi trời. Cảm thấy bản chất xấu xa của mình bắt đầu trồi lên. Nhìn thấy tiểu thụ khóc, không hiểu sao bọn hắn cảm thấy, một chút... thích thú.  

------------------------------------- Hết chương 26 -------------------------------------

Yi's note: Thế nào? Đủ hường phấn không? Đủ bấn loạn không? ;) Mình đem đến một chút Fantasy cho câu chuyện thêm đáng yêu. Hy vọng anh em sẽ có những phút giây thư giãn. Mình không cho mấy bạn công bắt nạt bé thụ mãi đâu :v chương sau mấy bé quậy cho biết mặt

Chương sau có tên: Làm ba thật khó.

Spoiler :

*nhìn chằm chằm vào bụng* Chúng ta sinh một đứa đi.

*Quăng bình hoa* *hét lên* anh tự đi mà sinh, đồ biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro