Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ba thật khó

Khi thấy một thứ gì là lạ, con người sẽ trải qua ba giai đoạn: Tò mò, chăm sóc và tìm hiểu. Đầu tiên là giai đoạn tò mò, nói khó nghe chính là giai đoạn sờ soạng nhìn ngắm chụp ảnh đăng Facebook. Mấy bé con khóc í e vất vả một hồi mới qua được giai đoạn một, bước sang giai đoạn thứ hai: Giai đoạn của sự chăm sóc. 

Những thứ đẹp độc lạ thì rất mỏng manh và dễ vỡ nên sau khi trải qua việc chọc cho các bé khóc một hồi, mấy bạn công nhanh chóng bắt tay vào việc chăm sóc vỗ béo.

Lúc đó họ chợt nhận ra, hạnh phúc thường trôi qua rất chóng vánh. Họ sâu sắc cảm nhận được công lao sinh thành và sự chăm sóc vất vả của cha mẹ mình. Người làm cha mẹ phải nhân từ, phải bao dung, phải kiên nhẫn. Hiện nay họ cũng đang trong trạng thái nhân từ, bao dung và kiên nhẫn. Dùng hết sự ôn nhu trong cuộc đời cho giây phút này.

Khi những bé con chơi bời chán chê, chúng sẽ bắt đầu mệt và đói. Còn người lớn sau khi chơi bời chán chê, họ sẽ bắt đầu buồn ngủ. Với cái giờ giấc sinh hoạt cách nhau một trời một vực như vậy, nếu đặt người lớn bên cạnh trẻ con sẽ trở thành ác mộng. Bằng chứng là mấy thằng kia nhìn một đám trẻ con oa oa khóc, lại quay ra nhìn phòng bếp. Đến cái nồi cơm bọn họ cũng chẳng buồn động đến. Đáng ra ban đầu chỉ có một bé khóc, nhưng bệnh khóc là cái bệnh cực kì dễ lây. Một đứa khóc thì đứa kia cũng sợ mà khóc theo, cuối cùng gây ra hiệu ứng bươm bướm như hiện nay. 

Vội vàng mở chạn bếp, lôi ra được sáu gói cháo gà, nhúp thêm từ trong tủ lạnh ra sáu quả trứng nữa. Xong, ra một bát cháo trứng ngon lành.

Ôi, mùi gì mà thơm thơm thế? Chính là cháo gà Vinfon. Chiết xuất từ abcxyz, tinh túy từ hạt gạo. Vị ngon đậm đà, vươn xa thế giới. Công ty cổ phần bla bla bla.

tẻn tèn ten tén

Quảng cáo trên ti vi lập tức trôi qua, trở lại với chương trình thiếu nhi quen thuộc. 

- Ồ, cừu vui vẻ và sói xám nè. Lâu lắm rồi tao không xem phim này.

Nhìn thấy đám trẻ ngồi thành một hàng ngang nho nhỏ ôm má xem ti vi trông đáng yêu cực kì, Bạch Dương không chịu nổi nên cũng chạy ra ngó một chút. Đến cảnh sói xám cho năm con cừu vào trong nồi nước nấu lên, Bảo Bình liền òa khóc.

- Làm sao bây giờ? Mấy bạn cừu sẽ chết oa... oa... oa...

Hai cái móng vuốt của con Cá quơ loạn trong không khí, cánh tay khẽ tạo sóng, nó lắc lư cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn như cái bánh bao khẽ cười.

- Cừu rất ngon ~ Thật muốn ăn thịt cừu nah ~~

Song Tử ôm mặt. Mẹ hắn nói hồi bé hắn và anh trai hắn giống nhau, đều là một tiểu ác ma xấu xa, chuyên đi hù dọa bắt nạt trẻ con. Lúc đấy hắn còn vỗ ngực cười tự hào, bây giờ tận mắt chứng kiến chỉ thấy ông anh hắn như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Bảo Bình nghe xong càng khóc thảm thiết, hại Nhân Mã phải chạy ra dỗ lên dỗ xuống.

- Không sao! Không sao! Mấy bạn Cừu dễ thương sẽ không chết đâu.

- Thật sao? 

Bảo Bình tròn mắt nấc một tiếng vô cùng đáng yêu. Nhân Mã khẽ thơm xuống cái má phúng phính, cười:

- Tất nhiên rồi. Cừu vui vẻ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ cứu mọi người ra mà.

- Hể???

 Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng hai người một to một bé ở bên cạnh. Song Ngư khoát tay nghiêng đầu sang bên trái.

- Thế thì làm sao mà ăn được thịt cừu đây.

Song Tử khoát tay nghiêng đầu sang bên phải.

- Ăn đồ sống sẽ không ngon a.

Mấy thằng công đồng loạt trừng mắt nhìn Song Tử, ý hỏi mày ở bên phe nào thế hả? Bạch Dương thân là nguyên tác không biết vơ được cái gì trên bàn, ném một phát vào mặt Song Tử.

Bốp! - Trúng phóc.

Song Tử ngồi bật dậy, chửi ầm lên.

- Đậu má! Mày có biết mày vừa xâm phạm đến miếng cơm manh áo nhà người ta không. Gương mặt này là cả đống tiền ấy.

Bé Thiên Bình nhìn cảnh ấy cũng sợ đến tái mét mặt mày, vội chạy ra thơm thơm xoa xoa cục u trên đầu Song Tử. Hốc mắt nho nhỏ cũng đỏ lên.

- Song Song không đau! Song Song ngoan không đau.

Đậu má! Cả lũ chửi thề. Thằng Song Tử bị thương chứ thằng bé Thiên Bình có bị thương đếch đâu mà khóc cái chi dợ. Cái này cũng là nhờ Song Tử tẩy não quá thành công đây.

- Vậy Thiên Thiên thơm anh cái, anh sẽ không đau nữa.

Song Tử cười dịu dàng. Thiên Bình khẽ nhăn cái mặt bánh bao.

- Nhưng Thiên Thiên thơm thơm rồi.

- Nhưng lần này là thơm môi, khác mà.

Thiên Bình nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, bé liền đặt lên môi Song Tử một nụ hôn ướt sũng.

Nhân Mã chửi thề

- Mẹ nó biến thái

Sư Tử gật đầu đồng ý.

- Vô cùng biến thái

...

Lận đận trong bếp mãi, sáu bát cháo trứng cuối cùng cũng được bưng ra. Nhưng mọi thứ chưa phải là hết. Chăm em bé, khó nhất chăm ăn, khó nhì chăm ngủ.

Nếu nói hiện tại, thằng nào nhàn nhất, thì thật bất ngờ, đó chính là Sư Tử. Cự Giải hoàn toàn đứng đầu ở bảng xếp hạng dễ ăn dễ nuôi. Bé ăn rất ngoan, còn ăn thun thút không ngừng. Ăn xong còn đòi ăn bát nữa. Sư Tử sợ bé ăn bát nữa sẽ no đến tắc thở luôn nên không đồng ý. Cự Giải cũng không như những đứa trẻ khác, không đòi được đồ liền khóc nháo. Bé thấy mình không được ăn thêm bát nữa cũng đành chu mỏ thở dài, nằm vật xuống dưới đất, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.  Sư Tử nhìn bé nằm phơi cái bụng tròn vo, hai chân cũng gập lại trông như con ếch liền bật cười, lấy từ trên ghế sofa chiếc chăn chiên xuống đắp cho bé.

Trở lại với bảng xếp hạng dễ ăn dễ nuôi. Cặp cha con Xử Nữ - Song Ngư đang bám theo sát nút. Nhưng mờ nhìn hình ảnh của hai người này liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Xử Nữ nằm trên ghế dài, một tay chống cằm, bên cạnh đặt một bát cháo. Bé Song Ngư thì quy quy củ củ ngồi dưới đất, động cũng không dám động. Khi nào Xử Nữ đút cháo là nó lại phải ngoan ngoãn hé cái miệng nho nhỏ ra ăn. Nhiều lúc bé ăn không nổi nữa, vội bịt chặt miệng, khóe mắt cũng chảy ra nước, liên tục lắc đầu.

- Không muốn ăn nữa! No lắm rồi.

Nó còn vén áo lên xoa xoa bụng hơi nhô lên cho Xử Nữ thấy. Nhưng bản thân Xử Nữ cũng là một tên ác ma, quyết không khoan nhượng, cuối cùng bé Cá vẫn phải ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Anh em hoàn toàn ủng hộ phương thức dùng bạo lực để trấn áp này. 

Sau đó, Xử Nữ đưa bát cháo cho bé để bé chạy xuống bếp đem cất, vừa hay đi bộ tiêu cơm. Xong xuôi Xử Nữ mới nhếch bé lên ghế dài cho bé nằm ngủ với mình. 

Đậu mớ, cái thằng lưu manh bỉ ổi vô liêm sỉ. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa này... Mày dùng phương pháp huấn luyện chó để dạy dỗ vợ mày đấy hả?

Từ cặp đôi thứ ba trở đi liền không có gì đặc sắc, nên ta nhảy thẳng đến cặp đôi cuối cùng của bảng xếp hạng luôn. Thật ngạc nhiên đó lại là Thiên Yết. Một Thiên Yết ngoan ngoãn đáng yêu lại vô cùng khó ăn. Nếu chỉ đơn giản là kén ăn thì Ma Kết hoàn toàn có thể làm theo cách dùng bạo lực để trấn áp của Xử Nữ. Nhưng Thiên Yết không phải kén ăn mà là không ăn được. Đến bây giờ Ma Kết hoàn toàn có thể hiểu lý do mà mẹ Thiên Yết thương yêu cậu hơn cả em gái.

Thằng Yết nhà cô thể chất nó yếu lắm. Nó cứ khóc là nôn hết thức ăn trong người ra. Hồi bé chăm ăn cho nó khổ vô kể. Hồi đấy cô cứ ngồi vuốt tay nó rồi khóc vì sợ nó không sống được. Thấy nó lên cấp ba ăn uống tốt như vậy là tốt rồi. Thật tốt!

Lời của mẹ Thiên Yết từ hồi Tết mà Ma Kết vẫn còn nhớ rõ.

Bé Thiên Yết cứ ăn được một miếng lại nôn ra ba miếng. Nôn đến mức hốc mắt cũng đỏ lên, lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống. Bé hé miệng uống cốc nước rồi lại thở dốc một hồi. Thảm thương đến nỗi những người khác cũng không dám nhìn, đồng thời che mắt những bé nào còn thức không để bé nhìn thấy cảnh nôn. Tưởng gì chứ cái bệnh nôn là cái bệnh dễ lây nhất trên đời.

Ma Kết khẽ ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về trấn an bé. Đáng thương như vậy đừng nói là mẹ, đến hắn cũng cảm thấy thương yêu nữa là. Với thể chất như vậy không biết Thiên Yết đã trải qua tuổi thơ như thế nào để mà ăn được, tồn tại và lớn lên.

...

Giấc ngủ trưa nhanh chóng trôi qua. Hạnh phúc cũng như vậy mà trôi qua rất chóng vánh. Mọi người xem đồng hồ bây giờ đã là bốn giờ chiều. Mấy bạn công lập tức phân công nhau ra, một người đi tắm cho bé, một người trông các bé xem ti vi, hai người dọn dẹp, hai người nấu cơm. Bất tri bất giác đã thích ứng với công việc làm cha này.

Bạch Dương đem bé con của mình đi tắm trước, lúc ra thấy cả người bé quấn khăn, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Nói là tên Bạch Dương này không động tay động chân với bé có quỷ mới tin. Tháo chiếc khăn tắm ra khỏi người, bé Kim Ngưu lập tức trần chuồng phơi chim nhỏ. Lập tức bé càng đỏ mặt xấu hổ dữ dội. Mặc dù mới năm tuổi nhưng bé cũng biết đây là bộ phận không thể phơi ra, lập tức vươn tay che đi chim nhỏ.

Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra điều gì đó. Tất cả các công việc từ phòng khách ra phòng tắm đến phòng bếp đều ngừng hoạt động. Sáu thằng công liền lập tức tổ chức cuộc họp bàn tròn, ngay trước ánh mắt tò mò của sáu bé con, ngay trước màn hình tivi đang chiếu bộ phim Tom và Jerry.

Sư Tử liền lắc đầu thở dài.

- Con mèo này quả nhiên ngu ngốc. Loại mèo nào lại để mình bị chuột dắt mũi như vậy chứ.

- Tập trung! Tập trung! Chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt trước.

Nhân Mã thành công tập trung sự chú ý của mọi người. Song Tử cũng gật đầu đồng ý.

- Phải, kì thi học kì sắp tới. Chẳng lẽ cứ để thế này.

Mọi người đồng loạt bắn cho Song Tử ánh mắt khinh bỉ. Cái thằng Idol não phẳng này. Trong đầu mày chỉ có thế thôi à. Sao mày không nghĩ đến cái gì lớn lao hơn ấy.

- Chỉ riêng ngày mai lên lớp thôi đã là một vấn đề rồi - Xử Nữ nói.

Sư Tử khe khẽ thở dài:

- Cái vấn đề của lớp tôi chính là bà giáo viên khó tính kia kìa. Không đi học xong bà lại nhì nhèo bắng nhắng cái ếu gì mà sắp thi học kì bla bla bla... Đau đầu lắm

- No no no - Bạch Dương thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người - Cái vấn đề duy nhất chính là hội hủ nữ của trường kia kìa.

Đậu mè! Không nói thì thôi, nói ra thì ai cũng phải giật mình. Cái hội biến thái đó không phải ngày đêm đều nhăm nhe đời sống sinh hoạt của họ, thấy cần thấy hint phát là bọn họ thừa sức làm thành Fanfic nghìn lẻ một đêm đăng lên ngay website của trường. Ôi cái vấn đề đau đầu nhất. Ngày mai thấy bọn kia không đi học thì không biết nhan đề của Topic mới còn ra cái gì nữa đây.

Ma Kết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đập bàn nói:

- Tôi nhớ khi đưa hộp ngọc cho chúng ta, bà già kia có nói gì đó về cánh cửa đó. Nhớ không?

- Ngưu nhi muốn đi vệ sinh.

- Không! Không phải câu đấy!

Khoan! Khoan! Sao lại râu ông nọ cắm cằm bà kia thế. Hình như trả lời sai trọng điểm rồi. Mọi người nhìn bé Kim Ngưu đang nhảy chồm chồm trên mặt đất rồi vội chạy đi tìm nhà vệ sinh.

- Khoan! Khoan! Nhà vệ sinh không phải hướng đó. Đấy là cửa ra vào mà.

Ma Kết lên tiếng nhắc nhở nhưng đã chậm. Kim Ngưu tuy người ngắn nhưng muốn mở một cánh cửa là chuyện dễ như trở bàn tay. Cánh cửa vừa mở ra, tựa như một tấm màn chắn bảo hộ bị thủng một lỗi, gió theo chiếc lỗ đó mà ùa vào mạnh vô cùng gần như thổi tung cả căn phòng.

Sau khi gió qua đi, bà phù thủy bước vào căn phòng, nhìn mấy bé con đã trở về bộ dáng thật, và mọi người hầu như vẫn còn mê man ở dưới đất, bà đi thu thập bốn viên ngọc  bỗng nhiên xuất hiện ở bốn góc phòng bỏ vào chiếc hộp gỗ. Cơn gió vừa rồi tựa như đã phá hủy mọi thứ trong căn phòng này, không còn gì nguyên vẹn cả. Bà phù thủy phất tay, căn phòng trở lại với hình dáng ban đầu, thậm chí còn gọn gàng hơn trước. 

Ra khỏi căn phòng Hotboy. Đóng lại cửa phòng. Bà phù thủy đưa ngón trỏ lên đôi môi đỏ như máu, mỉm cười: Shhhhh

Buổi tối hôm ấy, Kim Ngưu sau khi đi tắm rửa xong bước luôn vào phòng. Cậu nằm vật ra giường thở dài. Sau đó lại ngồi bật dậy.

- Chuyện này sao mà thật kì lạ. Mọi người thế mà lại không biết vì sao mình năm ở phòng khách. Lại còn không nhớ được chuyện đã xảy ra nửa ngày nay nữa chứ.

-...

- Này... này... anh có nghe em nói không thế?

Thấy Bạch Dương cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, Kim Ngưu nghiêng đầu lại càng tò mò không biết người này làm sao mà cứ giống như ma nhập.

- Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng mà...

- Hả?

- Mình sinh một đứa đi.

Kim Ngưu trợn tròn con mắt...

Sau đó?

Sau đó nổi giận đùng đùng quăng gối vào mặt Bạch Dương.

- Anh đi mà tự sinh. Đồ biến thái.

-------------------------------------------- Hết chương 27 -----------------------------------------------

Yi's note: 

Đúng như dự định thứ 6 ra chương mới heh :))) Ban đầu viết cứ sợ chương này không đủ 2000 chữ, cuối cùng viết đến 2700 luôn :)))

  Mẹ mình hồi bé gầy ơi là gầy, gầy đến nỗi mà bà ngoại mình chỉ vuốt tay mẹ xong khóc vì sợ không sống nổi thì biết rồi đấy. Mà bây giờ thì to cao đến đáng sợ :v Mình không cách nào liên tưởng được "gầy không sống nổi" với hình dáng bây giờ của mẹ :">  

Vở kịch nhỏ

Sư Tử: Con mèo lại để mình bị chuột dắt mũi như vậy.

Tom: Oan uổng cho em quá. Nhà sản xuất muốn em bị như vậy thì em biết làm thế nào ;;-;;

Sư Tử: Thế mới nói là ngu ngốc

Tom: ;;-;;

Jerry: Haha, ngu ngốc

Cự Giải: *hiện hồn* ngoeo ngoeo ~~

Sư Tử *vẫy ngón tay*

Cự Giải *lao đến dụi đầu vào lòng bàn tay*

Sư Tử *gật đầu* quả nhiên là một chú mèo thông minh

Tom và Jerry: -_- bố m cạn lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro