Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm bữa đi du lịch Hạ Long với lớp về đã kiếm đủ thông tin để tung chương này hí hí. Cái này hoàn toàn là giống với chuyến đi của bọn mình.

 Chuyến đi của bọn mình cái gì cũng tốt chỉ buồn là tour không có ra đảo ;;-;; đi Hạ Long mà không ra đảo, thiên lí ở đâu?

Du lịch Hạ Long - Ngày khởi hành

Ngày thi học kì trôi qua được một tuần. Khi mọi người gần như chết ngộp trong những kì thi và cơn nóng bức của những ngày đầu hè thi giáo viên chủ nhiệm lớp 11A và 11B đồng loạt tung ra một quả bom nổ tan xác dân chúng.

"Thầy/Cô đã bàn với phụ huynh của các em. Hè năm nay chúng ta sẽ đi Quảng Ninh. Đi chung với lớp lớp B/A luôn nhé."

Một quả này ném xuống, thần dân lớp A và B oanh oanh liệt liệt hy sinh.

- Oh my chuối! Du lịch kìa.

- Du lịch muôn năm!

Tất nhiên, trong số những học sinh đang vui vẻ háo hức cho chuyến đi, kiểu gì cũng sẽ lòi ra vài đứa như vậy.

- Cái này năm trước tao đi rồi.

Một câu này, cả lớp tựa như được bơm tiết gà.

- Năm trăm anh em... Giết nó! Hiếp nó! Đạp chết nó!

Và bạn học sinh ấy, tạm gọi là bạn A ngày hôm sau xuất hiện ở cổng trường với cái mặt bầm dập vào lúc 4 giờ 45 phút sáng.

- Mày cũng dám vác mặt đến đây à? - Cả hai lớp đồng loạt khinh bỉ.

Học sinh A: Sao tôi khổ thế này, huhu...

Mười hai thằng ở phòng HotBoy là ra sớm nhất. Mới tờ mờ sáng, bọn nó đã gọi nhau loạn ầm ĩ hết cả lên khiến mấy đứa ở phòng bên cũng không ngủ được mà tỉnh giấc. Nghỉ hề rồi, đa số học sinh đều về nhà, nhưng cũng có một số đứa nhà xa nên ở lại đợi đến ngày du lịch thì đi luôn. Số còn lại, gồm mười hai thằng lười nằm lì ở phòng không muốn nhấc mông dậy ấy mà.

- Đậu mé nó chứ, thầy bảo 4 giờ 45 có mặt mà mặt thầy còn chưa thấy đâu.

Cự Giải đợi lâu tức đến dậm chân.

- Cái này là báo động giả thôi. Thầy biết thừa gọi lũ chúng nó 5 giờ đến thì có khi 5 giờ chúng nó mới bắt đầu đi. Cái này là đánh vào bản tính rồi. - Ma Kết vừa ngáp ngủ vừa giải thích. - Đó, nhìn mà xem, bây giờ dân chúng còn chưa đến đủ kia kìa.

Đúng lúc này, từ đằng xa, trong đêm tối, có một chiếc xe nhẹ nhàng lướt gió mà lao tới. Đèn pha đằng trước xanh đỏ tím vàng sáng chói, trông xịn vô cùng. Thiên Bình huých huých tay Kim Ngưu, cõi lòng tràn ngập sung sướng khi sắp sửa chuẩn bị đi du lịch.

- Nhìn kìa! Oách ghê. Xe của chúng ta có phải không?

Kim Ngưu lừ mắt khinh bỉ.

- Mày bị ngu à? Đó là xe chở lợn.

Éc... éc... éc...

Chiếc xe chở lợn đi qua cùng với những tiếng kêu náo loạn đường phố. Một chiếc lá quét ngang qua mặt Thiên Bình. Gà còn chưa gáy đã thấy lợn kêu. Xe chở lợn còn trang trí xanh đỏ tím vàng bắt mắt như vậy. Thế giới này loạn rồi. Thiên Bình cảm thấy mình bị điên hay thế giới này bị điên?

Chiếc xe du lịch cuối cùng cũng đến nơi. Lần này Thiên Bình không nói loạn nữa, phải nhìn chắc chắn mới dám khẳng định. Thậm chí mà dân chúng lên xe hết rồi nó vẫn còn đứng đấy nhìn nhìn và nhìn khiến bà con phẫn nộ phải trói nói lại khiêng lên xe.

Mười hai người tất nhiên là ngồi chung một xe. Không những thế, bọn họ còn ngồi chễm chệ trên ba hàng ghế đầu tiên. Đại khái là ai về nhà nấy.

Đầu tiên là dãy bên phải, hàng đầu tiên là Song Ngư - Xử Nữ, hàng thứ hai Bạch Dương - Kim Ngưu, hàng thứ ba Cự Giải - Sư Tử. Còn dãy bên trái, hàng đầu tiên là Thiên Bình - Song Tử, hàng thứ hai Ma Kết - Thiên Yết, hàng thứ ba Nhân Mã - Bảo Bình

"Quảng Ninh thẳng tiến! Hạ Long thẳng tiến! Yeah! Yeah!"

(minh họa)


Trên xe toàn các thanh niên trai tráng đang độ tuổi xuân phơi phới. Mục đích chính của bọn họ là gì,? Ăn nằm ngủ nghỉ, trùm chăn đánh rắm chơi điện tử. Sáng bảnh mắt chưa thấy mặt trời đã gọi nhau dậy í ới để lên xe đi du lịch thì làm sao mắt đứa nào đứa ấy không díp lại. Hiếm lắm mới có mấy cái dịp ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà, Thiên Yết cảm thấy mình phải chụp ảnh đăng Instagram trước đã.

Nhìn wifi và chữ Pass trong điện thoại, Thiên Yết tự hỏi tại sao trên thế giới này lại có một cái gọi là Pass? Why???

- Anh ơi, em hỏi chút. Pass là gì thế anh?

Đối với những chuyện như vầy, trình độ mặt dày của Thiên Yết có thể nói là siêu cấp. Nó không ngần ngại gì mà nói lên tiếng lòng của con dân trên xe với anh hướng dẫn viên du lịch. Anh hướng dẫn viên du lịch ngớ người một lúc mới trả lời.

- Làm gì có.

Sau một hồi im lặng lùng sục, bọn nó lại bắt đầu nhao nhao hết cả lên.

- Anh ơi, không đủ ký tự anh ơi.

- "Làm gì có" chỉ có bảy ký tự thôi.

Anh hướng dẫn viên mặt nổi đầy gân xanh, cố gắng gượng cười.

- Ý anh là làm gì có wifi.

...

- Làm gì có wifi là pass, mau nhập mau nhập bọn mày ơi.

- Mật khẩu sai. Chẳng lẽ không có wifi thật?

Cả bọn đồng loạt quay ra nhìn anh hướng dẫn viên bằng ánh mắt cầu xin. Anh hãy nói với bọn em là bọn em nghĩ lầm rồi đi. Nhưng anh hướng dẫn viên ngoảnh đầu làm ngơ, báng bổ một câu cực kì vô tình.

- Thực tế là xe mình không có wifi mà.

Ma Kết khẽ nhíu mày, chỉ chỉ cái tên trong điện thoại.

- Thế wifi xxxxxxxx này là của ai?

Anh hướng dẫn viên nhìn tên rồi chợt ngộ ra. - À, cái này hả? Của xe đi bên cạnh mình nãy giờ kìa.

Đậu mớ!

Cả bọn ném ánh mắt sắc như dao ra xe bên cạnh. Mấy chục con mắt sáng quắc, mặt dí vào cửa kính, nhe bộ răng dữ tợn, bọn nó nằm bò lên kính, la lết kính, liếm kính cửa xe, tựa như chỉ cần làm như vậy, bọn ở xe bên kia sẽ ném pass wifi sang cho bọn nó.

Đáng tiếc, quần chúng nhân dân sau khi trông thấy ánh mắt như muốn đòi mạng của bọn nó lập tức đóng rèm đi ngủ. Đúng là cám lợn mà.

Dân mình không moi được cái gì, khong internet, không tivi, chỉ có cảnh hai bên cửa xe cứ thế lao vun vút qua. Nhìn lâu thì cũng thấy buồn ngủ, đặc biệt là những đứa có triệu chứng say nhẹ như Song Ngư đã lăn ra ngủ từ cái đời nào rồi.

Nói chung thì trong cả nhóm thì có mỗi thằng này là chu đáo nhất. Đi xe mà không quên mang theo gối kê cổ. Thành ra nó là thằng ngủ thoải mái nhất mà không sợ bị ngoẹo cổ khiến cả đám ghen tị đến đỏ mắt.

Còn cái thằng bên cạnh nó yên lặng rút trong túi ra laptop. Mở file word vừa đọc tài liệu đã lưu sẵn trong máy vừa ghi chép cái gì đó vô cùng nghiêm túc. Đậu má, hằng ngày chẳng thấy mày học bao giờ sao hôm nay mày chăm chỉ dữ hồn, lại còn mang cả laptop đi mới sợ.

Mọi người cũng bắt đầu kéo rèm đi ngủ. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng tuổi xuân phơi phới, vừa tỉnh dậy đã lập tức quậy phá tưng bừng khắp cả xe. Anh hướng dẫn viên cũng nhàn, bọn nó quậy như thế anh cũng đỡ phải bày trò cho bọn nó chơi. Chỉ thi thoảng giới thiệu về một số cảnh đẹp đặc sản và vị trí địa lí của các vùng.

Do trên xe có ba không: Không 3G không wifi và không có việc gì để làm nên bọn nó đành bày ra cái trò xàm xí nhất cuộc đời: Đoán tên bài hát.

Đại khái là chia hai đội. Một đội bên trái và một đội bên phải. Anh hướng dẫn viên sẽ bật nhạc lên, thằng nào giơ tay đoán đúng tên bài hát tính điểm cho đội đó. Thế mà cái trò xàm xí này lại được rất nhiều người tham gia ủng hộ. Hỏi tại sao á? Vì đội thua sẽ phải làm cho đội thắng một yêu cầu. Tâm trạng muốn bán hành cho đứa khác là một phần, những đứa cảm thấy nhàm chán không muốn tham gia cũng bắt buộc phải nghiêm túc vì không muốn bị đút hành. Anh hướng dẫn viên đưa ra phần thưởng này đúng là quá thâm.

- À, mình đã đến Hạ Long, xin giới thiệu với các em, đây là cảnh đẹp...

Đội thằng Cự Giải đang có xu hướng thua, nên nó rất hăng tiết gà, lập tức nói với anh dẫn viên.

- Kệ nó đi anh. Bật bài tiếp theo đi...

Mấy vị phụ huynh ngồi hàng ghế cuối cũng khẽ lắc đầu. Cảnh đẹp thế này mà mấy đứa nhỏ chỉ chăm chăm để ý mấy cái vớ vẩn.

Gây sức ép nhau cả một buổi sáng, sau khi ăn trưa trên đường đi, mười một rưỡi bọn nó cuối cùng cũng về đến khách sạn. Nói thật là nhìn cái khách sạn này nó cứ lởm lởm thế nào ấy. Nếu không phải khách sạn cũng khá gần trung tâm lại thêm phòng ốc với phòng vệ sinh cũng tạm chấp nhận là sạch sẽ, bọn nó đã kiện cái công ty du lịch rồi.

Đúng là hình ảnh trên mạng không thể tin tưởng được mà!

- Một rưỡi mình tập trung ở dưới sảnh để đi khu vui chơi giải trí nhé các em. Còn bây giờ nghỉ ngơi lấy sức đi.

Anh hướng dẫn viên nói vậy, rồi biến mất hút chẳng thấy đâu.

Một phòng bốn người, bọn họ chia ra, Song Ngư - Song Tử vốn ở cùng một phòng, đương nhiên cũng kéo theo Thiên Bình và Xử Nữ rồi. Cự Giải Bảo Bình vốn là bạn thân đương nhiên cũng cùng một phòng, kéo theo hai ông chồng luôn. Còn ba thằng quyền cao chức trọng nhất trường hội trưởng, hội phó, thư ký và thêm cả thằng trùm quậy phá ở cùng một phòng. Nói chung thì cái phòng cuối cùng là mất cân đối nhất.

- Em với Song Ngư cùng một giường, anh với Xử Nữ cùng một giường nhé.

Thiên Bình bước vào phòng vừa đặt vali xuống đã phân chia ranh giới khiến Song Tử tròn mắt.

Phòng bên cạnh là phòng của những thằng nhà giàu. Đại chiến ném gối xảy ra, Bảo Bình Cự Giải về một phe trong khi Sư Tử với Nhân Mã về một phe. Hai thằng từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhân Mã chỉ biết có Bảo Bình. Sư Tử thì còn thảm hơn, từ nhỏ chẳng có ai làm bạn. Nếu có thì cũng chỉ là người bạn xã giao con của người hợp tác công việc với ba cậu. Không đúng, hình như hồi bé Sư Tử từng có bạn. Là hai thằng lỏi con song sinh, gương mặt hình như rất quen... quen đến nỗi không thể nhớ được là ai... Nhưng mà cũng chỉ làm bạn trong một thời gian ngắn.

Thế đó, cuộc sống của người giàu có thật ra rất buồn chán. Họ sẵn sàng có một đống người làm bạn, cũng sẵn sàng có một đống người làm người yêu. Muốn tiền có tiền, danh phận địa vị đều đủ. Nhưng cái họ thiếu chính là niềm vui của tuổi học trò. Chính vì phải trưởng thành sớm nên cái gọi là "tuổi học trò" đối với hai người nó xa vời lắm.

Học cùng nhau một năm, cùng chơi với nhau một năm. Nó tựa như một cái móc đang dần kéo bọn họ về đúng lứa tuổi mà mình nên có vậy.

- Đại chiến ném gối à?

Sư Tử nhặt cái gối ở dưới đất lên, không ngần ngại mà phang một phát vào đầu Cự Giải. Thằng nhỏ ôm cái mặt bị quật cho lệch đi của mình gào lên.

- Khốn khiếp! Cậu không biết thương hương tiếc ngọc gì ạ.

- Yểm trợ đây! Yểm trợ đây!

Bảo Bình cầm hai cái gối lao đến quật Sư Tử tới tấp. Đáng tiếc, chưa trả thù được cho đồng bọn bao lâu, Nhân Mã đã lao đến trùm chăn lên đầu cậu đè xuống đất.

Bảo Bình bị toàn chăn bao phủ không có lối ra, ở bên trong vùng vẫy như con bạch tuộc.

- Phạm quy! Rõ ràng là phạm quy! Không chơi dùng chăn mà.

Nhân Mã nhếch môi nở nụ cười, nói bằng cách giọng vô cùng thiếu đánh.

- Thế à? Có thấy nói luật đâu mà biết được.

Cự Giải định lao lên cứu đồng bọn nhỏ nhưng bị Sư Tử giữ chân. Thằng Cua bày tỏ: Tao thực sự bất lực rồi...

...

Bên cạnh liên tục vang lên những tiếng binh bốp rầm rầm, hiển nhiên là những con người tai thính như Kim Ngưu không thể nào ngủ tiếp được. Chứng huyết áp thấp khi tỉnh ngủ lại tái phát, thằng Trâu điên tiết không cho ai ngủ quyết lôi cả lũ dậy. Cuối cùng, bốn thằng u uất họp bàn tròn ngồi nhìn nhau.

- Thế bây giờ làm gì?

- Chơi bài đi! - Ma Kết lắc lắc bộ bài trong tay - Kẻ thua phải làm theo một yêu cầu của người thắng.

Thiên Yết tự sướng cả một buổi sáng. Lúc người ta ngủ thì nó thức, thảo nào bây giờ díp mắt vào ngủ, trùm chăn kín mít. Cho dù Kim Ngưu nó có gõ cái xoong ngay bên tai, nó cũng kiên quyết không chịu dậy.

Người chia bài có quyền quyết định nên chơi trò gì, vậy nên Ma Kết chọn chơi sâm. Ôi trời, tưởng gì. Tấn, tiến, phỏm thằng Cừu đều giỏi hết, chỉ có mỗi sâm là nó ngu. Đối với sâm, nó có thể tự hào nói rằng: Tao chắc chắn sẽ bét.

Mà bét thật.

- Được rồi, cởi trần xông vào phòng cách đây một phòng.- Kim Ngưu là người thắng cuộc.

Bạch Dương lập tức ôm chặt lấy cái áo của mình.

- Oh no. Tấm thân này ta quyết chỉ gìn giữ cho nàng. Sao nàng nỡ đối xử với ta ác độc như thế.

Kim Ngưu máu tăng xông lên não, rất muốn đập cho lão này một trận, cũng may Ma Kết kịp lên tiếng hòa giải trước.

- Được rồi. Nam tử hán đại trượng phu. Nói thì phải giữ lời.

- Từ ngày tao cong thì tao không còn nghĩ mình là nam tử hán đại trượng phu nữa rồi. Chỉ là một con chim nhỏ bé e ấp trong đôi cánh của Ngưu nhi thôi.

- Ọe! Thiên Yết đang ngủ nghe xong cũng như đớp phải ruồi.

- Mà nhỡ phòng cách đây một phòng là phòng con gái thì sao?

Từ lúc bốn thằng vào phòng còn chưa sang thăm hàng xóm mấy phòng bên là ai. Hiển nhiên những đứa nào ở cạnh phòng mình liền chịu chết nữa là cách đây một phòng.

Ma Kết dùng khẩu hình mấp máy môi: Thì. Mày. Chết. Chắc.

Thế đó, vậy nên mới có chuyện Song Ngư nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ra mở cửa liền gặp một thằng điên cởi trần. Thiên Bình ngồi trên giường còn chưa kịp nhìn đã bị Song Tử lao đến che mất. Còn Bạch Dương?

Ăn một cước giáng long thập bát chưởng của Xử Nữ. Song Ngư cũng lập tức bị kéo vào nhà vệ sinh.

- Làm chi vợi? - Cậu hỏi.

- Rửa mắt.- Xử Nữ đáp cộc lốc.

Bạch Dương ở ngoài cửa dơ ngón giữa. Làm như bố mày muốn khoe thân lắm không bằng.

---------------------------- Hết chương 28 ----------------------------------

---------------------------- Hết chương 28 ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro